*** Chương 2: VUI VẺ CHÀO ĐÓN***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà hàng Tử Hi nhanh chóng bắt Taxi trở về Diệp Gia.

Tập đoàn MT
Trong phòng chủ tịch, Âu Dương Thần đang xem một số hộp đồng quan trọng, thì bất chợp có tiếng gõ cửa: "Thưa chủ tịch ...."

" Vào đi " Âu Dương Thần lên tiếng. Giọng của hắn vừa trầm vừa có một khí chất hơn người và kèm theo đó là một lạnh lẻo khiến cho người khác phải rùng mình.

Âu Dương Thần- chủ tịch của tập đoàn MT. 18 tuổi đã lãnh giúp cho tập đoàn tìm kiếm rất nhìu hợp đồng quan trọng, giúp tập đoàn trở thành 1 trong 2 tập đoàn lớn nhất thế giới. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sắt sảo cùng với khí chất hơn người, tính tình lạnh lùng, kiêu ngạocàng làm cho hắn trở nên cường hãm, phúc hắt và lãnh hốc
hơn.

"Chủ tịch, 15' nữa chúng ta sẽ đến RUBI kí hộp đồng với tập đoàn KM, sau đó là một cuộc hộp cổ đông, ....." Lục Thiên báo cáo hết tất cả lịch trình của chủ tịch một cách rành mạch và vô cùng tự tin.

Lục Thiên- một cánh tay đắt của Âu Dương Thần, cũng là một người bạn lâu năm của hắn. Lục Thiên tốt nghiệp tại một trường đại học vô cùng danh tiếng, sau đó trở về hợp sức cùng với Âu Dương Thần đưa tập đoàn MT phát triển đến mức ko tập đoàn nào sánh bằng đc.Tuy là hai người bạn thân nhưng hai người lại có tính cách hoàn toàn khác nhau Lục Thiện sở hửu vẻ đẹp phong nhã, lịch thiệp và có một tính cách vô cùng vui vẻ và hòa đồng với người khác.

"Đc. Ta bít rồi" Âu Dương Thần lười biếng nhìn lên mà trả lời. Vẫn tiếp tục xem xét một số văn kiện ở trên tay.

"Vậy ko còn việc gì nữa, 15' sau tôi gặp ngày ở bên dưới" Lục Thiên tỏ vẻ cung kính mà trả lời.

"Khoan đã Lục Thiên " Âu Dương thần bất ngờ lên tiếng.

" Còn có chuyện gì sao thưa chủ tịch "

Lúc này Âu Dương Thần mới ngẩn đầu lên nhìn nhìn Lục Thiên nói một cách rất hung hăn:

" Đã nói với cậu bao nhiu lần rồi, ko có người ngoài thì đừng gọi tôi là chủ tịch"

Thật ra Âu Dương Thần luôn coi Lục Thiên là ngườiem tốt nên ko thích hắn tỏ vẻ kính trọng với mình như vậy khi ko có người ngoài.

Lục Thiên liền mở lời: " Nhưng mà em thích gọi như vậy hơn"

Thật ra Lục Thiên nhỏ tuổi hơn Âu Dương Thần đến 5 tuổi, mặc dù đã 20t nhưng vẫn rất là trẻ con khi ở cùng với người anh của mình, còn đối với người khác thì lại hoàn toàn trái ngược vô cùng chửng chạc, nghiêm túc và rất bít đối nhân sử thế.

Âu Dương Thần nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn Lục Thiên.

" Dạ vâng, thưa .....chủ tịch!!" Lục Thiên thấy vậy lập tức trả lời sau đó nhanh chân đi ra khỏi văn phòng của Âu Dương Thần. Sau khi ra khỏi, lại thò đầu vào nói:" Âu tổng ko đc để em đợi lâu đấy nhé!!" Sau đó vui vẻ đi ra ngoài.

Đối với uy nghiêm của Âu Dương Thần thì ai thấy hắn lai ko khiếp sợ ko lo lắng chứ, kể cả Lục Thiên cũng phải sợ đến vài phần. Chỉ là anh đc Dương Thần cưng chiều nên mới như vậy thôi.

Nhìn thấy như vậy, Âu Dương Thần chỉ bít lắc đầu sau đó lại tiếp tục làm công việc của mình.

Nhà họ Diệp

Tại trong một căn phòng tuy là sang trọng, nguy nga nhưng lại mang một bầu ko khí rất là ngạt thở. Một người đàn ông trung niên độ chừng 50t mang một vẻ mặt vô cùng tức giận, thiếu chừng nữa là muốn giết người đang uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế salon mà mắng quát:" Con nha đầu kia tại sao bây giờ vẫn chưa về vậy chứ? Một khi nó mà về tới tôi thề sẽ dạy dỗ nó một trận "

Diệp Hách Tồn là một người vô cùng tham lam, hóng hách chỉ bít nghỉ đén lợi ích cho mình, mặt kệ người khác sẵn sàng hi sinh ngươi khác để đem lại lợi ích cho bản thân kể cả phải hi sinh người khác

"Cha, cha đừng nỗi nóng nữa má. Nếu ko sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy! Chị 2 chắc cũng gần về rồi" một giọng nói vô cùng non nớt, vô cùng đáng yêu lên tiếng.

Cô chính là Diệp Tử Lan - tam tiểu thư nhà họ Diệp, cô rất thích Tử Hi và đc Tử Hi hết sức yêu thương và bảo vệ. Và cũng là cô con gái cưng của Diệp Hách Tồn.

Lúc này, Diệp Hạo Hạo lại lên tiếng :" tiểu Lan, em còn nhỏ ko hiểu chuyện thì ko nên nói nhìu như vậy và cũng đừng có nói giúp cho đứa con hoan đó"

Diệp Hạo Hạo là đại thiếu gia của họ Diệp. Tuy là con trai trưởng nhưng lại chỉ bít ăn chơi và gây họa khắp nơi. Tính tình rất hống hách và ngang tàng, chỉ bít đựa vào địa vị của gia đình mà làm càng.

Tư Lan vội vàng nói:" Anh Hạo, tại sau anh lại nói như vậy chứ, thật là quá đáng mà" cô tỏa ra một vẻ mặt rất ko vui khi Diệp Hạo Hạo nói như vậy.

Thật ra thì Tử Hi ko phải là con của Diệp Hách Tồn, mà là đứa bé do ông nhận nuôi ở cô nhi mà thôi. Khi vợ của ông là Lăng Tuyết bị mất đi một đứa con, và bị bênh trầm cảm nên ông mới đi tìm một đứa bé thay thế. Chình vì thế ông ko thích mấy đối với Tử Hi và xem cô như một công cụ giúp ông ta thăng tiến trên con chính trị của mình.

" Anh nói có cái gì ko đúng hay sao, nó chỉ qua là một đứa cô nhi đc cha nhận về nuôi mà thôi. Tử Lan, em ko đc quá thân thiết với cô ta có bít chưa" Diệp Hạo Hạo lạnh lùng lên tiếng. Anh ko thích cái vẻ tự cao tự đại của Tử Hi, và cũng từng nhìu lần bị Tử Hi hạ thấp và sỉ nhục mình trước mặt mọi người. Cho nên anh rất hận Tư Hi, đối với cô, anh coi như một cái gai ở trong mắt vậy.

" Tại sao ko cho em thân thiết với chi 2 chứ, em rất thích chị và chị cũng rất là yêu thương, cho nên dù thế nào em cũng sẽ ko bao giờ ghét bỏ chị ấy đâu" Tử Lan vô cùng tức giận nói với Diệp Hạo Hạo.

"Em....."

"Đc rồi. Hai con ko đc cải nhau chỉ vì cái con nha đầu đó. Tiểu Lan, con ko đc hỗn như vậy có bít ko, vạ con cũng đừng có nói giúp cho cô ta nữa, có bít ko" Diệp Hách Tồn cưng chiều nói. Ông đối với cô con gái nhỏ này là hết mực yêu thương và chiều chuộng.

" Nhưng mà ....."

"Ko nhưng nhị gì hết, bây giờ con nhanh chóng lên phòng mà hoc tập đi, ko nên phí thời gian ở đây mà đợi cô ta nữa có bít ko"

"Dạ con gái bít rồi ..." Tử Lan mặt dù ko vui nhưng cũng phải vân lời của cha mà quay bước lên phòng của mình. Nhưng khi vừa bước đc mấy bước thì cô lại nghe một tiếng nói, sau đó liền vui vẻ quay mặt lại , chạy nhanh đến cửa.

"Nhị tiểu thư, mừng cô đã về " bà quản gia vui vẻ chào nói.

Trong gia đình họ Diệp, ai ai cũng đều yêu Tử Hi cả. Bởi có lẽ cô rất là hoạt bát, vui vẻ và đối sử tốt với mọi người. Chỉ có Diệp Hách Tồn và Diệp Hạo Hạo là ko ưa thích Tử Hi mà thôi.

Vừa bước vào nhà đã đc vú chào đón nên cô rất là vui vẻ. Trên tay cầm rất nhìu quà thì cũng đc người làm ân cần tới giúp mang lên trên phòng.

" Vú ơi, Tử Hi rất nhớ vú đó, vú bít ko" cô vừa nói vừa ôm chầm lấy bà quản gia.

Tử Hi xem vú Trương như là người thân của mình vậy. 4 năm du học, cô ko có liên lạc với bất kì ai cả ngoại trừ mẹ Lăng Tuyết, Tử Lan, thì Tử Hi chỉ liên lạc vú Trương mà thôi.

Vú Trương vui vẻ nói:" Đâu để vú xem xem con có gầy đi hay ko "

Tử Hi mỉn cười rất tươi, xoay xoay mấy vòng cho vú xem. Sau đí lại bị một vòng tay nhào tới ôm lấy mình. Quá bất ngờ, Tử Hi xém chút nữa đã ko đứng vững, thì hướng mắt xuống nhìn hóa ra là Tử Lan.

Tử Lan vui mừng nói " Chị 2, em thật sự rất rất nhớ chị đó"

" Chị cũng rất nhớ em "

"Em xem chị có gì cho em nè" nói xong liền ngồi xuống lấy mấy túi quà đưa cho Tử Lan.

Nhận đc quà cô bé rất vui, nở trên môi một nụ cười rất lag trong sáng, vô u vô lo khiến cho người khác phải ganh tị với bé.

" Em cám ơn chị 2 " nói xong Tử Lan hôn lên má của chị một nụ hôn

Thấy Tử Lan quá mức thân thiết với Tử Hi, Diệp Hách Tồn túc giận mà hắn giọng:" ụmk... umk... "

🤗GUMI🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net