Chương 1: Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️❤️❤️Đây là lần đầu mình viết, có gì mong các bạn bỏ qua nhé❤️❤️❤️

Trước toà nhà nguy nga tráng lệ to lớn theo phong cách cổ điển Pháp, một dàn xe BMW lần lượt đi tới xếp thành hàng đỗ trước cổng. Ninh Phi Lạc đang ngồi buồn bã trên phòng nghe thấy tiếng động lạ đưa bàn tay nhỏ bé thon dài kéo mảnh rèm. Cơn gió thoáng thổi làm mái tóc xoăn nhẹ nhàng của cô khẽ bay làm lộ rõ gương mặt nhỏ nhắn xanh xao nhợt nhạt tiều tuỵ.
Từ ô tô bước xuống, một người đàn ông đi giày da với âu phục sang trọng bước xuống nở nụ cười nhìn người phụ nữ đang khoác tay mình bên cạnh. Một người phụ nữ sang chảnh, sắc xảo, xinh đẹp nhưng ánh mắt lại sâu cay lộ rõ vẽ gian ác. Theo sau là một cô gái với nụ cười toả nắng bước xuống, cô gái này rất xinh đẹp, nhìn rất dịu dàng, duyên dáng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Phi Lạc vội vã bước xuống. Cơ thể cô tiều tuỵ nhưng ánh mắt của vô rất kiên cường và mạnh mẽ.
Thấy cô trước cửa nhà, Ninh Dương lên tiếng giọng nghiêm nghị thông báo:" Ninh Phi Lạc, từ giờ trở đi đây sẽ là mẹ kế của con, còn cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn nghe lời này chính là chị gái cùng cha khác mẹ của con"

Thẩm Lan với giọng nịnh nọt đầy giễu cợt:" Con yêu, từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con, ta sẽ chăm sóc tốt cho con, nhìn con tiều tuỵ thế này thật là không cam tâm"
Ninh Tuyết ủng hộ, nhưng ánh mắt cô ta không khác bà mẹ kia là mấy.
Mẹ Ninh Phi Lạc mới mất hai hôm, bố cô lại đưa người tình về nhà thay thế mẹ cô, đôi mắt trong veo của cô trở nên đỏ ngàu, những giọt nước mắt tủi hờn rơi lăn dài trên mặt cô ướt nhoè. Tại sao ông trời lại bất công với cô vậy.
Mẹ cô mất do tái phát bệnh tim, đang yên đang lành sao có thể chứ. Dường như cô đã hiểu ra mọi điều.
" Hoá ra mẹ tôi tái phát bệnh qua đời là do bà sao, tại sao bà lại xuất hiện phá vỡ gia đình tôi, bà không thấy mình bẩn thỉu sao?"Ninh Phi Lạc ấm ức tức giận nói.
Vừa dứt câu, một cái tát dáng xuống mặt cô khiến cô choáng váng ngã xuống nền đá thạch anh. Ninh Dương bực tức:" Sao mày dám nói những lời như vậy hả, tao nói cho mày biết tao cưới mẹ mày là do hôn ước do  ông bà sắp đặt, mày là nghiệt chủng của tao và bà ta, tao hối hận khi sinh ra mày, đồ hỗn láo"
Khoé miệng cô có những sợi tơ máu từ từ rớt xuống nền nhà. Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Thì ra là vậy, cô trong mắt ông cũng chỉ là thứ rác rưởi.
Nhìn cô lúc này thật nhếch nhác, trông thật chua xót. Trái tim cô như chết đi, có lẽ thế giới này chỉ vô tâm với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net