Chương 2: Ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Lạc mệt mỏi nằm trên giường, liệu cô mãi suy sụp vậy sao, cô phải mạnh mẽ để trả thù cho mẹ cô, dành lấy những điều mà họ cướp đi của cô. Giờ đây, trong thâm tâm cô trả thù là ý chí để cô sống tiếp trên cuộc đời này.
   Sau năm ngày, sức khoẻ cô ổn định, cô xuống nhà ăn sáng.
   " Cục cưng dậy rồi sao, ngồi xuống ăn sáng cùng cả nhà đi con yêu." Miệng chua ngoa của bà ta.
    Phi Lạc ngồi xuống bên cạnh Ninh Tuyết uống ngụm sữa rồi đứng dậy. Ninh Dương tức giận đập bàn gào thét:"Ninh Phi Lạc, mày thái độ gì vậy?"
    " Không phải vừa ý ông hay sao, tôi đứng dậy để gia đình ấm áp của ông ăn sáng vui vẻ" Phi Lạc lạnh lùng nhếch mép nói.
     Ninh Dương đứng dậy thét lớn:" Mày cút ngay khỏi cái nhà này ngay lập tức. Bà Vương mang hành lí của nó ra."

     " Ồ hoá ra mọi người đã gấp sẵn hành lí cho tôi rồi sao, thật thú vị."
" Dừng lại" Ninh Dương lên tiếng :" Mày cầm số tiền này đi đi, coi như tao không phải là người cha bội bạc."
   Không phải người cha bội bạc, hàng mi dài cong của cô rũ xuống, cô cười như không cười:" Nếu đã vứt bỏ tôi thì tôi không cần số tiền bẩn thỉu của ông".
   Cô ngẩng cao đầu bước nhanh ra khỏi cửa nhà họ Ninh. Cô buồn, cũng không đủ can đảm để nhìn ngắm lại ngôi nhà này.
    Mưa lã chã rơi, mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa xối xả làm mặt cô đau rát. Cô khóc thật to, cô thích trời mưa vì khi khóc sẽ không ai thấy nước mắt của cô.
Mưa, chiếc váy ướt màu đỏ bó sát vào người cô để lộ thân hình tuyệt mĩ, cân đối, quyến rũ. Nước mắt cô dường như đã cạn, khóc xong tâm trạng cô cũng tốt hơn, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô kéo chiếc vali về phía bến xe bus ngồi.
Bụng đói cồn cào nhưng trong người cô giờ không có một xu, cô hối hận khi sáng vì cao ngạo mà không mặt dày nhận số tiền đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net