Chương 4 : Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giờ đã không còn là đại tiểu thư Ninh gia, cô cần phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bản thân cô đã tốt nghiệp từ trường Mĩ Thuật danh tiếng, tìm việc đối với cô không quá khó chỉ là có phù hợp hay không thôi.
Cô đang lướt trang wed trực tuyến tìm công việc thì hiện trước mặt cô là hình ảnh Ninh Tuyết. Mặt cô nóng lên, cô chỉ muốn cô ta thân bại dang liệt, mẹ con họ bị đuổi ra khỏi Ninh gia, chịu sự ghét bỏ của mọi người.
Cô tìm kiếm tên cô ta trên Gôgle, quả nhiên thật là nổi tiếng. Còn cô, mọi thông tin bị mất hết, cô giờ cũng chỉ là người bình thường. Nhưng vậy cũng tốt, cô không muốn bản thân bị lên trang đầu các bài báo " Ninh Phi Lạc- đại tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà", nghe thôi đã cảm thấy nhục nhã.
Đang xem, cô đột nhiên nhíu mày cười khổ, không ngờ Ninh Tuyết lại được phong danh: Đại tiểu thư Ninh gia Ninh Tuyết giúp đỡ mọi người trong cuộc tai nạn trên đường. " Đại tiểu thư Ninh Tuyết", thật không ngờ cô ta lại trở thành Đại tiểu thư. Nói vậy là cô chẳng có quan hệ gì với Ninh gia hay sao, sao ông ấy có thể lạnh lùng như vậy, Ninh gia làm như vậy chẳng khác nào coi cô như không khí, trong mắt họ cô hoàn toàn không có ý nghĩa.
Đã như vậy, cô bắt đầu kế hoạch, cô tìm công ty của Ninh Tuyết làm rồi gửi đơn xin việc. Không ngoài dự đoán, mới 1 ngày rưỡi, đơn xét tuyển của cô được nhận. Trong lòng cô thầm vui sướng.

Đang cười thoả mãn, Tầm Nhiên sang phòng gặp ánh mắt sâu xa cộng chút lạ lùng, gian ác nhưng lại đáng yêu. Ánh mắt đó khiến Tầm Nhiên có một chút sợ hãi.
Phi Lạc khoái chí nhìn ra cửa bỗng nhiên giật mình khi thấy Tầm Nhiên nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ. Cô ném quyển sách về phía anh. Như có quán tính, nó bay thẳng đập vào cái mũi cao nhỏ khiến mũi đỏ bừng. Trông anh giống một chú hề. Tầm Nhiên xoa xoa mũi nheo mày nhìn Phi Lạc:" Dồ đàn bà độc ác, sao cô lại ném tôi". Cô lườm anh:" Câu đó tôi nên hỏi anh mới đúng, lén la lén lút, nhìn tôi không chớp mắt, anh muốn ... muốn... làm gì tôi?" Ánh mắt trong veo, hai chân co lên ghế, hai tay ôm ngực trừng anh. Anh thấy mình thật oan uổng:" Tôi gọi cô chơi game nhưng ánh mắt của cô lạ thật, khiến người khác sợ hãi, cô có kế hoạch gì sao?" Ninh Lạc nhìn anh vỡi ánh mắt đầy tự tin:" Trả thù cô ta"...
Tâm Nhiên kéo cô ra phòng khách bắt cô chơi game nguyên đến 2 giờ sáng...
...
...
" Tầm Nhiên... haizzz... anh tha cho tôi đi, mai tôi còn đi làm, anh chơi không chán sao, dù sao còn 3 đêm nữa mà... Haizz.." Ninh Phi Lạc ngáp ngủ chảy cả nước mắt.
" Mơ đi, ông đây chưa thua ai, không ngờ mấy năm thôi mà bà tiến bộ vậy, tôi không cam tâm, tôi không tin tôi không thắng". Mặc kệ anh nói hay không nói, cô đã ngáy khò khò mặc anh lôi kéo cô cũng không dậy. Cuối cùng anh phải bỏ cuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net