Chương 5 : Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng ... reng... reng"
..." Reng..."
" Ồn ào chết đi được, cái báo thức chết tiệt làm bà mày tỉnh"
" Haizzz..." Cô ngáp ngắn ngáp dài.
Cô cầm điện thoại lên nhìn, ....
" Ôi con mẹ nó, 8 giờ, trễ rồi....Làm sao đây?"
Cô chạy nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc váy đen thanh lịch bắt taxi tới công ty. Đứng trước tập đoàn Âu Phong, cô có chút căng thẳng, lần đầu đi làm mà đi muộn không biết sẽ làm sao...
Nghĩ đến đây, mặc dù đi đôi giày cao gót cao 7 phân nhưng cô vẫn chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, cô đập đầu vào thứ gì đó, cảm giác đau điếng.
  " Mới sáng sớm đi làm, đã đập trúng cái gì chết tiệt, con mẹ nó." Cô bực bội oán trách.
  Đang xoa xoa đầu, cô ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một nam nhân cao khoảng 1m87, siêu siêu đẹp trai, mái tóc ngắn vuốt ngược trông nam tính cuốn hút, cô đơ mất vài giây rồi lấy lại tinh thần:" Anh đi đứng kiểu gì vậy, không thấy người ta đang vội sao, chết tiệt?"

Anh vẫn giữ nguyên cảm xúc, ánh mắt u ám một tầng mây đen. Anh lạnh giọng:" Cô nói sáng sớm mới đi làm?"
Tiểu Phong:" Chủ tịch, 8:50 ạ"
Cô đơ điếng người,hai chữ" chủ tịch " khiến cô muốn khóc cũng không thể khóc. Sao cô lại xúi quẩy như vậy. Cô nhẹ nhàng:" Chủ tịch, do..." Cô chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại bằng 2 từ lạnh lùng khiến người ta dựng tóc gáy:" Đuổi việc".
Mọi sự cố gắng nỗ lực nghĩ kế hoạch huỷ hoại Ninh Tuyết của cô phút chốc tan biến trong lời nói của anh ta.
" Đợi đã, không thể được, anh cho tôi cơ hội được không, tôi không thể rời khỏi công ty này được, tôi xin anh". Dù có phải làm gì cô cũng phải nghĩ cách ở lại nhưng Âu Thần, anh ta cứ bước đi không quan tâm để ý đến lời nói của cô.
" Nếu anh không đồng ý tôi sẽ quấy rầy anh". Phi Lạc với ánh mắt kiên quyết nhìn theo bước chân anh.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng là tại Tầm Nhiên, vì hắn mà cô dậy muộn. Hắn hại cô bị đuổi việc, nghĩ mà cô lại thấy tức điên lên.
Đột nhiên có một giọng nói lảnh lót châm biếm bên tai:" Ôi xem ai này, em gái của chị sao em lại ở đây. Chị nhớ em chết mất".
" À, Ninh đại tiểu thư, chắc dạo này sống không lo nghĩ, ăn sung mặc sướng, được sự nuông chiều của Ninh Dương và Thẩm Lan, chắc chị sung sướng lắm nhỉ? À quên, nghe nói chị phải ngủ lại phòng của tôi, chị đã quen chưa hay là cảm thấy lạ giường? Ha ha ha, nhớ ngủ thì phải ở cho sạch, đừng làm hư hại phòng tôi, tôi sợ sau này trở về nhìn thấy phòng nhơ nhuốc bẩn thỉu đến phát kinh." Phi Lạc nhấn mạnh 3 chữ Ninh đại tiểu thư với Ninh Tuyết.
Ninh Tuyết nghẹn giọng, tức điên lên nhưng vì giữ hình tượng duyên dáng ở công ti mà tay nắm chặt váy cói kiềm chế cơn thịnh nộ.
Nhìn thấy vẻ tức giận của Ninh Tuyết, Phi Lạc sung sướng vui vẻ đắc ý rảo bước ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net