End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến Akaza thầm cảm ơn mẹ Eywa đã bảo vệ gia đình hắn. Thật khó để tưởng tượng cuộc sống sau này nếu mất đi Kyoujuro. Chưa bao giờ hắn để bản thân lúng sâu vào loại tình cảm nào như thế. Kyoujuro được sinh ra như một món quà dành cho hắn, một bông hồng nhỏ trên mảnh đất cằn cỗi khô khan từ đáy lòng người thợ săn. 

Kyoujuro cũng thế. Em luôn biết ơn mẹ Eywa từ ngày đầu bà chúc phúc cho gia đình nho nhỏ, biết ơn bà vì sau bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, máu, những mũi tên rời rạc người đàn ông của em vẫn trở về. Kyo biết mình không chọn sai người khi đứng trên bàn cân trách nhiệm hắn chỉ hướng đến mình em. Lời thề trong sạch nhất là lời thề ở bên em...

_ Akaza...mình vẫn còn nhiều cách để chiến đấu mà?

_ Cách gì, em nói đi? Cách gì mà anh không mất cả em lẫn con?

_ Chuyện đó không nói trước được mà....

_ Vì thế nên anh không muốn chiến đấu đấy, anh thà sống như thằng hèn còn hơn là mất em và các con

_ Đừng như vậy chứ, thợ săn giỏi nhất mà quen biết đâu rồi. Không chiến đấu sau này chúng ta phải trốn chui trốn nhủi mãi sao

_ Anh có thể mất cả đội quân nhưng anh không thể mất một gia đình.

Cái chạm vai của Akaza khiến Kyo rời khỏi suy nghĩ, em cười sà vào lòng hắn thư thả. Đuôi họ quấn chặt vào nhau thể hiện tình cảm trước vạn vật như ngày đầu hai bạn trẻ ngồi trong căn lều.  Dẫu sao cuộc sống vẫn là cả hai chọn lựa, không phải một phút bốc đồng mà một đời hối tiếc, mọi thứ đều được Akaza và Kyo suy nghĩ thật kĩ rồi mới làm. 

Họ không về nhà, họ chọn sống xa nó. Đơn phương độc mã lựa chọn cách sống theo ý riêng, vượt lên những định kiến của cả một tộc người. Người Tayrangi không để bản thân ràng buột với những luật lệ hà khắc, họ tựa như loài ikran sống tự do trên trời, sát biển. Chỉ cần có niềm tin là được, chúng ta không chết liền sau khi rời khỏi nhà đâu nên ít nhất cũng phải sống cho thật đáng.  Đến khi ta trút hơi thở cuối cùng bên mẹ Eywa, đôi tay ta vẫn đan vào nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net