We gonna do it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hắn trở về cùng mấy bó cung tên lớn, che đậy kĩ ở trong kho. Dahlia ngồi bên lều lo lắng không biết trận chiến có diễn ra chưa, số còn lại không ai dám mở lời với cha. Kyo lòng nặng trĩu cứ nhìn về bìa rừng mọi thứ vẫn ổn hay là không, Akaza ngồi cạnh cũng không khác, ruột gan nóng hết cả lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

_ Ăn lẹ đi, hôm nay đi săn- hắn khàn giọng nhắc nhở ba con mèo hóng chuyện

_ Vâng bọn con xong ngay

Akaza buông chén rời đi trước, bay vài vòng trên cao thì có vẻ thế trận không êm đẹp lắm. Có quá nhiều xác người rơi ở bìa rừng, Jake Sully, cậu phụ lòng tôi rồi. Hắn tặc lưỡi quay về, tập hợp mọi người lại 

_ Gom cung tên vào bao đi, không có nhiều thời gian đâu. Mia con lấy 2 bao, cầm theo cả dao cùng dây lựu đạn này

_ Melkya, Dahlia làm gì mà chưa mang giáp vào cha nghiêm túc đấy!! 

_ Em lấy anh cái đồ bảo vệ mắt rồi mình đi 

Gia đình nhỏ đang yên đềm bỗng chốc đã thành những chiến binh tay cầm cung, chân đeo giáp bảo hộ. Cha không giải thích gì nhiều, chỉ bảo đánh nhanh rồi về. Cả nhà bay theo hình máy bay hướng thẳng về chiến trường, dẫn đầu là Akaza. Cơn gió hè oi ả luôn qua tóc từng thành viên, Mia quay sang nhìn cha cô chưa bao giờ thấy ông căng thẳng đến mức đó. Thú thật Akaza hơi khó nhưng hắn cũng không đến nỗi độc tài, cha hẳn rất coi trọng cuộc chiến này. 

Lâu quá họ chẳng bay đi xa, Kyo luôn rực rỡ như con phượng hoàng trong lòng hắn, phải bảo vệ dù có chết cái mạng này vẫn dành cho em.

Phần thắng đang nghiên về con người khi các thị tộc có nhiều thành viên trọng thương buộc phải rút lui gấp. Tộc Tayrangi đã mất kha khá chiến binh nên họ cũng tính đến việc lui về chữa trị, mẹ Eywa đã một lần nữa mỉm cười với họ khi gia đình Akaza đến tham chiến cùng bầy ikran trên núi. 

Akaza ra hiệu cho vợ và các con dùng tiếng kêu thể hiện sự cảnh cáo. Tiếng kêu xung trận của họ vang vọng khắp bầu trời, báo hiệu cho các đồng đội rằng đã đến lúc phải vực dậy chiến đấu một lần nữa vì ngôi nhà và con đường sống của họ. Lời kêu gọi là sự gắn kết, truyền cảm hứng đến từng cá thể đang có mặt ở đó. Khiến họ có thêm động lực, sức mạnh chiến đấu cho thứ mà họ tin tưởng. 

Rất ít ai nhận ra tiếng kêu của Akaza, chỉ có Naya'il nhận ra người bạn xưa của mình. Cô thợ săn ngày nào nay đã là trưởng tộc Tayrangi, dẫn dắt cả thị tộc chiến đấu với người trời. Bay đến chào vội một cái rồi đường ai nấy đi, dù mang tiếng rời bỏ quê nhà nhưng Naya'il biết Akaza là người lo lắng cho nơi này hơn bất kì ai. 

Con của thợ săn giỏi nhất cũng thật khác biệt, vì đã từng chiến đấu với người trời nên Mia và Melkya bắn rất chuẩn xác, ngay thẳng vào kính máy bay. Dahlia thì hơi chật vật do độ tập trung không cao, sơ hở là ăn đạn ngay. Có gia đình họ cuộc chiến đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều, mấy chiếc tàu nhỏ lẻ có Mia với Melkya lo. Đôi vợ chồng tiến đến tàu mẹ, Akaza đáp xuống đánh cận chiến  Kyo từ xa yểm trợ bằng cung tên. 

5 người bọn họ dù đã có kinh nghiệm cũng không tránh khỏi xây xước nói chi đến những người chưa bao giờ thấy những chiếc tàu quỷ vận hành ra sao đã lao vào chiến đấu, khó mà bước qua ải tử. Trận chiến dần đến hồi kết khi ngài đại tá rời khỏi tàu mẹ, ngay lúc đấy Akaza gọi các con mau rời đi. Còn lại để người trong thị tộc lo là được rồi

Naya'il bất ngờ vội bay theo, miệng luôn hỏi sao hắn rời đi sớm thế

_ Akaza dừng lại một chút. Anh không tính về nhà luôn sao? Họ chờ anh rất lâu rồi

_  Naya...em không thấy đâu mới là nhà của anh sao?

_ Nhưng chí ít cũng phải về để mọi người biết anh đã chiến đấu cùng họ chứ

_ Cha anh mãi sẽ không chấp nhận đâu, em về đi Naya'il 

Naya'il tính nói gì thì một người đàn ông bay đến

_ Sao thế vợ, anh thấy em nói chuyện cũng lâu. Em ổn chứ?

_ Em không sao...đây là Akaza, bạn cũ của em

_ Oh chào anh, tôi nghe Naya'il kể rất nhiều về anh. Tự giới thiệu tôi là Anak chồng của cô ấy

_ Chào Anak, tôi là Akaza đây là vợ tôi Kyo

_ Lời đồn là thật sao, rất vui được gặp em Kyo

_ Thân thiết hơi quá rồi đấy 

_ Anak dừng lại đi, anh Akaza nóng tính lắm đó

_ Bao lâu nữa em sẽ sinh- Akaza nói rồi đá mắt vào chiếc bụng tròn của Naya'il, em ấy liều thật, bụng to như vậy mà dẫn đầu quân. 

_ Hai tháng nữa

_ Liều lĩnh đấy, em có một gia đình rồi anh mong em hiểu. Có những thứ buộc phải đánh đổi thôi

Hắn dứt câu liền lên ikran rời đi, nhớ nhà thật đấy mà nhà thì khó có em...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net