The War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót nghét cái đã qua 20 năm, đôi bạn trẻ ngày nào bỏ nhà đến xứ người xa lạ nay đã thành những ông bố bà mẹ tuổi trung niên. Họ sinh sống trên ngôi nhà cao cùng với 3 người con, người con cả Mia năm nay vừa tròn 20, người con thứ Melkya 18 tuổi và Dahlia 17 tuổi. Cả 3 đều trở thành hunter từ rất sớm, được huấn luyện kĩ càng bởi Akaza. 

Sống xa gia đình thật sự rất cực khổ, thoạt đầu với một đứa nhỏ thì mọi chuyện vẫn êm xuôi, đến khi Melkya ra đời khiến cả Kyoujuro và Akaza không có thời gian ngơi nghỉ. Chật vật mãi cả hai mới học cách ổn định cuộc sống như bây giờ, không chỉ vậy họ còn hay đến những thị tộc khác giao lưu trao đổi nhu yếu phẩm. 

Dahlia luôn luôn có mặt trong những chuyến đi đến các thị tộc lân cận,  dù đã 17 tuổi nhưng thằng bé vẫn không khỏi tò mò về thế giới xung quanh, nó khá dễ tính và thích nghi nhanh nên đưa Dahlia theo là đỡ phiền nhất. Mia thường có những chuyến đi săn dài ngày, rất ít khi cô ở lại phụ giúp gì đó. Trung bình những lần đi đều kéo dài từ 2 đến 6 tuần, đi đủ xa săn đủ nhiều tự khắc sẽ về. Melkya thì không hứng thú với thứ nào đó cụ thể, nó vẫn hay đi xa săn bắn hay ở lại phụ cha làm kho làm nhà ít khi nào Melkya không về.

Kyoujuro đang ngồi trong lều may nốt chiếc áo cho chồng thì thấy Mia đáp vội vào nhà, cơ thể đầy mồ hôi

_ Con mới về, thưa mẹ 

_ Có chuyện gì sao?

_ Lần này "tàu quỷ" đến gần quá, họ tàn sát mạnh tay hơn những lần trước, con chỉ hỗ trợ được 1 phần rồi rút lui. Tộc Li'ona cũng tạm ổn

_  Mẹ hiểu rồi, gọi cha với hai em về đây

Hiếm khi nào gia đình lại đông đủ đến thế, sự đông đủ ít ai muốn...

_ Nghe cha nói, chuyện này giờ không đùa được nữa đâu. Mấy đứa vẫn nhớ luật chứ..

_ Vâng bọn con quên thế nào được. Có giá nào cũng không được dẫn chúng về nhà-  ba đứa nhỏ đồng thanh

_ Tốt, hứa với cha. Nếu có cơ hội hãy trốn thật xa vào, bước ra những giới hạn mà bọn con từng bay đến, miễn sống sót là được

_ Con nghe nói họ đang kêu gọi những thị tộc cùng nhau chiến đấu, mình góp sức cùng họ đi cha-Dahlia nôn nao hỏi

_ Không, hãy tránh xa cuộc chiến đó ra. Đặc biệt là con đó Dahlia, kĩ năng của con quá non kém để hạ bất kì ai

_ Chẳng lẽ mình đứng im và không làm gì sao anh

_ Chiến đấu chưa chắc đã đúng đâu Kyo

Akaza dứt lời ngôi nhà cũng trở nên im lặng, Mia ngồi ngoài cửa lều tay nghịch con dao găm, hơn ai hết cô hiểu chiến tranh khốc liệt nhưu thế nào. Mia đã từng chứng kiến nhiều thợ săn rơi tự do cùng ikran khi họ ăn cả dây đạn từ " tàu quỷ". Melkya trầm ngâm đảo mắt ra vẻ không đồng tình với Dahlia, không cãi cha được đâu 

Kyo kéo chồng ra ngoài, leo lên ikran rồi vụt đi. Hai người bay xuyên khu rừng to lớn chẳng ai nói với nhau câu nào. Kyo thương gia đình nhưng em không thể trơ mắt nhìn quê hương bị cướp mất, em biết nói những lời ban nãy hắn cũng đau lòng lắm vì hắn là trưởng tộc cơ mà...

_ Em thật sự muốn vậy hả?

_ ....

_ Em biết anh muốn nói đến gì mà- hắn chậm rãi ngồi xuống bên vợ trên cành cây, phía trước là lãnh thổ tộc Tayrangi

_ Anh cứ để em đi một chuyến là ổn mà 

_ Sao em có thể nói vậy, anh đã thề có mẹ Eywa anh đã trung thành với em. Em ở đâu anh ở đó 

Kyo phì cười, dù xa nhà nhưng hắn luôn tạo cảm giác an toàn cho em. Chưa bao giờ để em phải lo sợ đều gì, Tayrangi có thể là nhà nhưng em chỉ dừng chân nơi có anh. Một hồi lâu tâm sự Kyo thiếp đi trên vai Akaza, hắn thở dài đưa vợ về lều cẩn thận đắp chăn kê gối cho em. Quay lưng đi lại chạy vào rừng sâu tăm tối...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net