Phụ lục 2.1: Khách tìm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tick-tock! Tick-tock! Caelus! Cậu không sao đó chứ, Caelus!"

Người được gọi tên vừa lăn từ giường nệm xuống dưới sàn. Caelus liên tục ho khan: cảm giác chóng mặt buồn nôn ập tới, và có thứ gì đó đè nặng ở ngực cậu.

Clockie bị phản ứng của cậu dọa sợ, liên tục "leng keng" tiếng báo thức, muốn chạy đi tìm ai đó giúp người bạn của mình. Nhưng Caelus ngay lập tức ngăn Clockie lại, dù sao tìm được một người nhìn thấy Cậu bé Đồng hồ khó như lên trời. Clockie chỉ gặp may một lần và tìm thấy Caelus khi đang gấp gáp cứu Misha.

"Tick-tock! Caelus, cậu khó chịu lắm không? Giấc mơ đó vừa đẩy ngược cậu lại! ...Clockie không cảm thấy chủ giấc mơ có ý xấu, cơ mà chúng ta nên tạm dừng ở đây."

(…)

Nên...tạm dừng sao?

Caelus nhíu mày, ngồi yên ở trên sàn đá hoa cương tại phòng khách sạn Cõi Mộng. Cậu cố gắng ghép lại từng chút một giấc mộng kép mà cậu vừa trải nghiệm, như khâu lại một bức tranh vải vừa bị cưỡng ép xé toạc đi. Nó khiến đầu cậu đau như búa bổ, và với đôi mắt đã đỏ hoe, tầm nhìn cậu đầy rẫy những mảng ánh sáng nhiều màu.

Cậu không muốn dừng lại tại đây. Rõ ràng cậu đã tìm thấy Aventurine. Người kia thậm chí đã cùng lúc thấy được cậu, nhưng phản ứng bản năng của Aventurine đẩy cậu ra khỏi cõi mơ của hắn.

Trong thâm tâm Aventurine không muốn cậu nhìn thấy những điều đã xảy ra với hắn, và giấc mơ ngay lập tức từ chối Caelus. Cậu là một kẻ ngoại lai đối với ký ức ngày xưa của Aventurine. Nếu hắn mơ thấy điều gì đó gần đây hơn, thì phản phệ đã không xảy ra nhanh tới vậy.

Đó là những gì Clokie và Caelus kết luận được với nhau. Nếu muốn tiếp tục đi tìm Aventurine theo cách vừa rồi và thật sự tới bên cạnh hắn, Caelus buộc phải tìm cách lừa gạt, hòa vào một vai diễn nào đó...như cách mà cậu đã làm khi đi vào cõi mơ của nữ đế Tizocic II.

"Clockie cảm nhận được người bạn của cậu đang liên tục [mơ]! Anh ta đang ở trong tình trạng rất tệ! Dù như vậy cậu cũng có nhiều cách đi vào mộng hơn, lần này hãy tìm một cái gì đó làm neo điểm để cậu không dễ bị phản phệ đi... Caelus có vật nào đó liên quan tới người bạn của cậu không?"

Một vật liên quan đến Aventurine?

Caelus trầm ngâm tựa vào bên thành giường, ngẫm nghĩ một lát. Cậu cố gắng để bản thân trôi dạt về từ lúc bắt đầu gặp Aventurine, và nhớ ra điều gì đó.

Cậu khẽ bật cười và quên đi cơn đau quặn của bản thân. Thật kỳ lạ, Caelus nhớ từng lời hắn ta nói, ngay trong chính căn phòng này, như thể Aventurine vẫn đang ở đây với cậu, mỉm cười đầy xảo trá.

( Đúng rồi, trước khi đi, chúng ta chơi một trò chơi đi nhỉ? Rất đơn giản, đoán thử xem đồng xu nằm ở phía tay nào của tôi... coi như là làm quen nhau thôi, để cậu có thể hiểu thêm về tính cách và tác phong làm việc của tôi...)

Keng!

Một đồng xu bị ném lên không trung rồi biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là hai bàn tay nắm chặt, giơ ra trước mặt Caelus.

(Trái hay phải đây? Chuẩn bị xong chưa, tôi công bố đáp án nhé?)

(À, hình như chưa hỏi cậu muốn chọn bên nào. Nhưng không sao cả, bởi vì...)

Caelus lấy ra một đồng xu ở bên trong áo khoác, cùng một viên kẹo mật ong.

"Bởi vì trò chơi đã bắt đầu rồi, và tôi không có sự lựa chọn nào khác."

"Anh ta nói những lời đó hai lần, cố tình lặp lại với tôi...thật khó ưa làm sao."

Vậy vì cái gì cậu phải đi tìm tên khó ưa đó nhỉ?

Caelus mân mê đồng xu ánh lên màu vàng kim, lại thả viên kẹo mật ong vào miệng.

"Thật sự rất ngọt..."

Ngọt ngào và trơn tru, là cách Aventurine luôn dùng để nói chuyện với những người bạn, đối tác của hắn, đổi về lấy ích lợi và giá trị cho bản thân.

Hắn được bao bọc bởi mùi của tiền bạc từ trên xuống dưới, cho dù là đồng xu này, hay từng chiếc nhẫn, vòng và đồng hồ người đó treo trên tay, bộ áo với lông vũ đắt tiền... Tất cả đều quá phô trương, một con khổng tước đang dương dương tự đắc, phô bày ra dáng vẻ tốt nhất của mình.

Cũng chính vì người đó như thế đấy, nên chỉ một chút chân thành lộ ra trong một buổi tối khi chiếc áo lông vũ ấy phủ trên vai cậu, hay một phút giây yếu đuối trước cặp mắt già nua của Auston khi nói về tộc Avgin cũng đã làm Caelus động lòng.

Không phải là vì giấc mơ đột ngột về quá khứ của Aventurine, về một Kakavasha còn chưa khoác lên gương mặt của người trưởng thành. Bởi Aventurine không cần thương hại, vậy nên giấc mơ của hắn mới vội vã đẩy Caelus ra như vậy, dù hắn không cố ý.

Khiến Caelus muốn tin, là người đàn ông đã nói sẽ đem chiến thắng về với cậu, người đã chỉ dẫn cậu từng chút một cách chơi Poker để làm cậu vui và không còn căng thẳng với môi trường xa lạ.
Là người mau chóng đặt cậu bên ngoài cuộc trò chuyện với Auston, tránh làm cậu mất hứng, rồi để cậu thiếp đi bên vai và đưa Caelus về tận phòng một cách an toàn.

Caelus muốn tin Aventurine, vì như vậy mới là Caelus. Đơn giản thế thôi.

Cậu sẽ cứu nếu có thể cứu, và đây là lựa chọn của cậu. Caelus có thể gạt đi chút ấn tượng xấu ban đầu khi người kia đã cho cậu thấy đủ mặt tốt đẹp của hắn.

Nếu cậu có thể tha thứ cho Ruan Mei, người đã chuốc thuốc và đẩy cậu vào một cuộc thí nghiệm cậu không mong muốn, thậm chí đẩy việc Caelus làm bảo mẫu... tính chất sự việc này nghe còn nghiêm trọng hơn tất cả những gì Aventurine từng làm với cậu.

Vậy thì tại sao Caelus không thể cho Aventurine một cơ hội cơ chứ?

(Khi phải lựa chọn, hãy chọn điều khiến cậu không hối hận)

Người tóc xám lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đưa đồng xu cho Clockie.

"Dùng cái này đi."_ Cậu nói, lại một lần nữa nằm ngay ngắn lên giường.
Có thể mọi người sẽ lo lắng lắm, rằng Caelus chưa hồi phục hẳn sau sự kiện hai vụ án mạng của Firefly và Robin. Caelus sẽ tìm cách an ủi tâm tình họ sau, nhưng hiện tại cậu có người mình cần cứu.

Thời gian của các lớp mộng cảnh có chênh lệch lớn thì phải, giấc mơ vừa rồi với Aventurine chỉ mới qua 2 phút.
Chắc sẽ không sao đâu, Caelus tự an ủi bản thân.

Cậu sẽ làm được.
Cậu tin Aventurine cũng sẽ cầm cự được, hắn chắc chắn không dễ dàng chịu thua bởi bất cứ điều gì. Hắn luôn đánh cược, luôn chuẩn bị và luôn thắng.

Caelus cược rằng Aventurine sẽ không đẩy cậu ra lần thứ hai. Lúc đó, Aventurine đã thử vươn tay ra đỡ lấy Caelus. Hắn không phải không vui khi nhìn thấy cậu, là phản ứng tự thân của giấc mơ và sự tự ti của hắn vô thức đẩy cậu ra.

(Chỉ sự thật này đã làm cậu thấy đắng ngắt trong cổ họng.)

Cảm giác chóng mặt một lần nữa ập đến, Caelus nghe không rõ tiếng Tick-tock của Clokie nữa. Tai cậu như bị che đi bởi một lớp bông gòn, và cậu lại trôi lơ lững giữa thật nhiều cánh cửa và bong bóng ký ức.

Caeles lại thấy được cậu thiếu niên tóc vàng, với bộ đồ rách rưới và hai tay bị gô lại bởi gông cùm và xiềng xích nặng nề. Người cậu thiếu niên bị đè xuống đầy bạo lực bởi ba người lớn, có vẻ họ cử từng này người đến vì Aventurine chống trả rất quyết liệt - tay của một tên đã đầy dấu cắn đỏ chót, gã giận dữ áp mặt Aventurine xuống nền đá dơ bẩn, một tay giữ lấy cổ, một tay cầm con dấu được hun nóng màu lửa.

Caelus hít vào một ngụm khí lạnh.
Cậu không thể nói_không được nói, không làm ra hành động gì có thể bị nhận diện bởi giấc mơ, cơ mà Caelus không thể cứ trừng mắt mà nhìn cảnh tượng bạo lực này xảy ra trước mặt mình.

Nhưng cậu biết làm gì bây giờ? Caelus hốt hoảng quay qua quay lại, bàn tay cậu vẫn như cũ xuyên qua mọi thứ, kể cả cái đầu ngu ngốc của ba tên man rợ đang giáng từng cú đấm lên người Aventurine.

Cuối cùng, trong bất lực, cậu hạ thấp cơ thể quỳ xuống bên cạnh thiếu niên Aventurine vẫn đang vùng vẫy.

Đây không phải thương hại. Không ai nên trải qua chuyện này, và cậu sẽ không nhắc tới nếu Aventurine không muốn nói. Caelus không có ý nhìn trộm, và càng không muốn nhìn một người bị tra tấn trước mắt mình. Chỉ là giờ cậu đã ở đây, trong giấc mộng của người đàn ông đó, trong ký ức không muốn bị nhấc
lên của hắn và Caelus tự hỏi...

Tại sao kể cả trong mộng, những người như Aventurine vẫn không thể vui vẻ?

Cậu có thể nắm tay Cocona và nghe cô hát, có thể chia sẻ chuyện xưa với Chadwick, Lesley, có thể ít nhất ở bên cạnh Tizocic II trong giấc mơ của bà.

Nhưng cậu phải làm gì với Aventurine bây giờ?

Caelus cảm thấy bản thân rất muốn khóc. Giống như rất nhiều rất nhiều câu chuyện phiền não cậu gặp phải khi bước lên Penacony bị dồn lại và tuôn ra vào một khắc này, và có ai đó bỏ vào cậu một bánh răng sầu muộn. Dù hiểu đó là bản thân đang bị ảnh hưởng bởi giấc mơ như lúc đoàn tàu mới tiến vào Penacony, Caelus vẫn không kiềm lại được.

Cậu lặng người thu vào tai từng tiếng gằn giận giữ kèm khổ sở, rồi nhìn dòng máu đổ ra, lượn lờ trên nền đá đen xì, con dấu nóng rực đó đã sắp áp lên cổ Aventurine.

Caelus run rẩy đặt tay lên vai thiếu niên. Cậu để mình thổn thức trong giấc mơ này, vì dẫu sao sẽ chẳng ai thấy được bộ dáng bất lực của cậu hiện tại.

Đó là cho tới khi, cặp mắt tím neon nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim đã ngập nước. Cậu thiếu niên mở to mắt, và nửa thân trên của Aventurine nhào lên, tạm tránh đi dấu ấn đang kề sát.

(A, thôi rồi)

Caelus hốt hoảng nghĩ mình lại làm hỏng chuyện.

Cậu đáng ra không nên như vậy. Tay cố gạt đi nước đọng trên mi mắt, nhưng cậu gạt không hết, giấc mơ vẫn đang ập lên cậu mọi cảm xúc của chủ nhân nó, cầm tù cậu ở một chỗ.

Lạ thay, cơn đau đầu cậu chờ đợi không đến. Không có tiếng gọi lo lắng của Clokie, không chút xao động nào cả.

Caelus không bị đuổi khỏi giấc mơ.
Cậu cược thắng, lại chẳng thể làm sao cho mình cười nổi.

(Nếu Aventurine đã nhìn thấy mình, liệu mình có thể tương tác với giấc mơ không?)

Caelus thử vung mạnh tay nhắm vào đầu một tên cai ngục, nhưng vẫn vụt vào không khí.

(Vậy là vẫn không được.)

Thất vọng lại tràn ra trên gương mặt của Caelus, cậu nhăn nhó gục xuống, rồi mới để ý thấy ánh mắt khó hiểu của Aventurine.

Thiếu niên mấp máy môi muốn nói gì đó với cậu, xong tất cả đều không kịp. Vì một, hai bàn tay to lớn ấn thẳng đầu Aventurine xuống, kèm tiếng gầm mắng chói tai vang vọng trong căn phòng giam ẩm ướt. Lần này chúng đã mất hết kiên nhẫn, câu thô tục được phát tiết qua từng kẽ răng ố vàng.

Không gì cản được con dấu nô lệ in trên cổ Aventurine nữa. Đó là phát triển chính xác của câu chuyện, là thứ không ai thay đổi được. Đó đều đã là quá khứ.

Nhưng đây vẫn là mơ, vậy nên ít nhất, Caelus mong Aventurine có thể vượt qua những điều này dễ chịu hơn dù chỉ là một chút mà thôi.

Cậu ôm lấy cơ thể hắn, và bất ngờ khi thấy tay mình không xuyên qua. Chủ nhân giấc mơ này, Aventurine của thời niên thiếu đã tạm chấp nhận sự tồn tại của Caelus.

Người thiếu niên đó chăm chăm mà nhìn cậu, răng không còn cắn nát môi dưới, mà thay vào đó cắn chặt vào bàn tay Caelus. Cậu không né tránh, vậy nên đôi mắt tím đó neo lại tại hai mặt hồ hoàng kim đang phản chiếu bóng dáng của Aventurine. Hắn cũng chỉ nhìn một mình cậu, như đáp lại, và như thể chỉ có cách này mới khiến hắn quên đi cảm giác bỏng rát ở trên cổ.

Trong mắt của bọn lính dưới trướng chủ nhân mới của Aventurine, đây chỉ là một tên nô lệ cứng đầu tới lạ thường. Kể cả khi đã áp lên dấu ấn nô lệ hắn cũng không chịu la hét, khiến chúng mất hứng mà quăng Aventurine ở một xó ngay khi xong việc, mau chóng tản đi xử lý những kẻ khốn khổ khác.

Để lại hai người bên trong phòng giam tối tăm.

"Anh là ai?"

Aventurine yếu ớt hỏi cậu. Cả cánh tay, chân và cổ hắn đầy vết bầm đỏ tím rợn người, máu chảy ra từ mũi, và vùng da cổ mới bị đặt con dấu tỏa ra cả mùi khét.

Caelus không thể nói. Cậu dùng ngón trỏ chỉ lên cổ và miệng, rồi làm một dấu X bằng hai tay.

"Anh không nói được?"

Caelus gật đầu lia lịa. Cậu đỡ cơ thể Aventurine, để hắn nằm xuống với tư thế thoải mái hơn, cố gắng để bản thân không chạm phải vết thương nào. Tay Caelus loay hoay lau đi vết máu trên mặt của hắn, màu đỏ tanh tưởi nhem nhuốc khắp tay áo cậu.

Họ không có bất cứ thuốc men hay vật liệu gì có thể dùng để băng bó. Vậy nên Caelus dùng lực tay xé xuống từng mảng áo khoác của bản thân để băng lại những miệng vết thương rải rắc khắp người Aventurine, ít nhất còn có tác dụng cầm máu. Phần còn lại của chiếc áo khoác đã rách tươm tạm làm một cái nệm mỏng cho cậu thiếu niên nằm.

Xong xuôi, Caelus chỉ còn hai lớp áo đen trắng trên người, phần áo trắng bên ngoài cũng đã bị Aventurine nhuộm một mảng đỏ hồng. Caelus không để tâm tới vấn đề này, đây là một giấc mơ. Đi ra ngoài thì quần áo của cậu cũng sẽ trở lại như mới mà thôi.

Cơ mà Caelus không để tâm thì cậu thiếu niên Aventurine nom vẫn để ý lắm.

À, phải rồi.

Cậu chàng chưa phải là [Aventurine] của IPC luôn diện lên hàng hiệu đắt tiền, mà còn là [Kakavasha] sống trong cảnh nghèo khó.
Chiếc áo khoác của Caelus đã đắt giá hơn mọi thứ mà cậu mặc hiện tại.

"Sao anh phải làm vậy?"

Kakavasha lúng túng hỏi. Trừ người thân và những người đồng tộc ra, hầu hết con người bên ngoài đều mang ác ý với hắn.

Tính cảnh giác của hắn vốn phải khiến Kakavasha lùi lại, và né tránh người lạ mặt đột ngột xuất hiện tại phòng giam. Nhưng kỳ lạ thật đấy, hắn làm không được.

Ban đầu chỉ là vì người kia xuất hiện với nước mắt giăng đầy trên gương mặt tái nhợt và bàn tay run rẩy đặt lên vai hắn. Người này không rụt lại khi hắn cắn một vết sâu hoằm vẫn còn đang rỉ máu trên mu bàn tay.

Kakavasha tìm không thấy dù chỉ là một chút ý xấu nào toát ra từ đôi mắt vàng như màu mật ong.

Cơ mà trên đời này cũng có vô số người biết diễn. Hắn vẫn đang chờ người tóc xám làm ra dù chỉ là một hành động nào khả nghi. Nếu được, biết đâu hắn có thể lợi dụng người này đem hắn ra khỏi đây, dù có vẻ khó khăn. Kakavasha nhớ Caelus đã thử đánh một tên cai ngục, để rồi cánh tay anh ta xuyên qua đầu gã trong ngỡ ngàng.

"Anh chỉ có thể chạm vào tôi? Chỉ có tôi nhìn thấy anh?"

Caelus gật đầu.

"Vậy anh là ma muốn ám tôi à?"

Cái này...
Thật khó xử. Cơ mà chắc chắn tôi không phải ma quỷ gì hết!

Caelus lắc đầu lia lịa, và Kakavasha cảm thấy vẻ mặt lúng túng của anh trai này còn khá buồn cười, nên tâm trạng cũng tốt hơn phần nào.

"Nếu không phải ma, vậy thì anh là thiên sứ bảo hộ của tôi?"

(Hả?)

Caelus nóng rực cả mặt, không biết phản ứng ra sao. Cậu buồn rầu cúi đầu xuống đất, làm gì có loại thiên sứ bảo hộ nào mà không làm được gì như vậy không?
Nếu không thể cho Aventurine biết mình đang mơ, vậy thì dùng lý do và thân phận gì nhỉ?

Caelus mím môi, đầu óc nhảy loạn ra đủ loại ý tưởng. Cậu của mọi ngày hẳn sẽ nói ra mấy biệt danh cực ngầu nào đó, vậy mà bây giờ cái gì cũng không thể thốt ra.
Cậu cảm thấy mình quá vô dụng trong trạng thái bị chèn ép bởi giấc mơ.

"Anh đã ở cạnh và cố gắng bảo vệ tôi, vậy nên tôi sẽ coi anh là vậy nhé, bất kể anh thật sự là ai"

Nếu anh có lòng tốt, tôi muốn sử dụng lòng tốt đó của anh.
Nếu anh có ý đồ xấu, tôi sẽ tìm ra cách cắn ngược lại.

Kakavasha không nói ra những suy nghĩ đó. Nắm lấy bàn tay Caelus đã bị cắn rỉ máu, cậu chàng nhẹ nhàng liếm lên vết thương như muốn lấy lòng và xin lỗi.

Khi ánh mắt màu mật kia mở to trong kinh ngạc, Kakavasha thấy được ảnh phản chiếu của bản thân đang đắm chìm trong đó, và cậu thiếu niên nhoẻn miệng cười.

Hành động vừa rồi chỉ là một phép thử. Con mắt không nói dối. Và giọng nói bên trong Kakavasha thôi thúc cậu trấn an người con trai trước mắt mình. Nó muốn cậu gạt đi mọi bất thường về sự tồn tại của người tóc xám, muốn cậu buông đi tuyến phòng ngự của mình.

Kakavasha không ngu ngốc. Cậu vẫn dựng một bức tường trong tim, nhưng tò mò với giọng tiếng đang thôi thúc bản thân.

"Viết lên tay tôi tên của anh, có được không?"

Bàn tay đang được Kakavasha nắm lấy nhẹ nhàng rút ra, dùng đầu ngón tay viết vài ký tự đơn giản lên tay của cậu.

Thật may vì cậu có được học chữ, Kakavasha nghĩ thầm.

Người con trai với mái tóc xám bạc như sao trời và đôi mắt vàng mật tên là Caelus.
Nghĩa là bầu trời phía trên kia.

(Thật đẹp)

Đây hẳn là... vận may mà mẹ Gaiathra ban xuống.

...

Dù không nói được thành tiếng, Caelus vẫn có thể giao tiếp với Kakavasha bằng cách viết lên tay cậu vài từ đơn giản, bằng khẩu hình và ngôn ngữ cơ thể.

Bất tiện là Caelus không thể chạm vào bất cứ thứ gì, bất cứ ai ngoài Kakavasha.

Caelus thông qua việc giấc mơ đã dần ổn định, bắt đầu liên hệ được với Clockie. Cậu trao đổi tình hình hiện tại của bản thân, và nhận được câu trả lời mình cần.

Chủ nhân giấc mơ thay phiên nhau là thiếu niên Aventurine, [Kakavasha], và Aventurine trưởng thành mà cậu biết. Tuy nhân vật chính của giấc mơ là Kakavasha, nhưng người đang mơ lại là Aventurine.

Là tiềm thức của Aventurine không muốn cậu tiếp xúc với bất cứ thứ gì ngoài hắn ở bên trong giấc mộng này.

Caelus không biết mình nên lộ ra biểu cảm gì với sự thật trên.

(Tôi không phải là con nít cần bảo hộ...)

Cơ mà kết quả này không quá đáng ngạc nhiên. Hơn nữa nếu Caelus có thể can thiệp vào ký ức, giấc mơ không tới được cái kết thật sự của nó, Caelus cũng không đến được nơi Aventurine đang ở.

Clockie đã nói, giống như trường hợp của Chadwick và Tizocic II, để giấc mơ dài này kết thúc, cậu phải đến được điểm gần nhất với hiện tại, ít nhất là tới nơi [Kakavasha] trở thành [Aventurine].

Giấc mơ của Aventurine đứt đoạn rất nhiều và liên tục xảy ra. Ảnh hưởng của Aventurine trưởng thành lên giấc mơ này càng lúc càng mạnh mẽ, bắt đầu cắt đứt những thứ hắn không muốn Caelus thấy và bù đắp lại ký ức bị trống của Kakavasha. Giống như đoạn phim liên tục bị ấn tạm dừng và tua nhanh về một điểm, đôi khi là lúc Caelus đang băng bó cho thiếu niên, vài thời điểm lại là khi Kakavasha bị trừng phạt bởi hành vi phản kháng của mình.

(Aventurine đang hỗ trợ Caelus tìm thấy vị trí của hắn trong vùng ký ức.)

Ví dụ như ngay khi Kakavasha vung lên bộ gông cùm nện xuống đầu một nô lệ khác trong trò chơi mua vui đầy bạo lực, hình ảnh liền bị tua nhanh tới chóng vánh, không để Caelus kịp nhìn tới máu và nội tạng vương vãi trên đất cát, chạy thẳng đến khi đấu trường chỉ còn một mình Kakavasha đứng đó, dưới tiếng reo hò của khán giả như bị tiêm cả chục lít máu gà.

Rõ ràng là một người gầy gò thiếu dinh dưỡng, hắn bò lên từ đống xác của 34 người xấu số, trong mắt không còn một tia sáng. Mùi tanh và màu đỏ sậm từ máu khô vương trên gông xiềng hắn, trên gương mặt đã mất đi toàn bộ sự non nớt.

Caelus ôm lấy cổ Kakavasha. Người thanh niên tóc vàng không thể đưa tay lên đáp lại cái ôm của cậu, nên hắn chỉ nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ Caelus.

Đây là bầu trời của riêng hắn.
Kakavasha nghĩ, hắn đã cược thắng. Giống như bao lần vậy. Dù người này không thể bảo vệ cơ thể trầy xước bầm tím của Kakavasha, thì cậu vẫn không thể rời đi hắn.

Vậy thì miễn là Caelus còn bị trói buộc bởi Kakavasha, miễn là cậu vẫn sẽ tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt không một chút tạp chất, Kakavasha vẫn có thể đứng lên.

Hắn có lý do để sống, và hắn sẽ thắng.
Tiếng hò reo như những con thú xổng chuồng bên trên khán đài bị lấn át bởi duy nhất một cái ôm của người trước mắt.

(Duy chỉ anh thôi, Caelus)

(Vậy nên... xin đừng rời khỏi Kakavasha đáng thương, có được hay không?)

Hắn không ngại bày ra bộ dạng yếu ớt thê thảm nhất của bản thân, nếu điều đó có thể giữ Caelus ở lại. Níu kéo lại lòng tốt của cậu và ép cậu luôn dõi theo hắn.

(Cậu phải ở lại, Kakavasha đã không còn ai ngoài Caelus.)

(Hắn biết mình đã vô phương cứu chữa. Khi đêm buông xuống và Kakavasha được bao bọc trong cái ôm
của người kia, tay đan vào lọn tóc xám bạc, hắn khẩn cầu mẹ Gaiathra kể cả ở trong giấc ngủ)

(Rằng: Xin Mẹ đừng mang người con trai này đi mất. Đừng mang Caelus đi, như cách mà Người đã mang đi cả gia đình con, để lại con một mình)

Không một ai đáp lại Kakavasha, vậy nên nỗi sợ này đành phải chôn sâu vào một góc trong tim.
Và việc gì phải tới cũng sẽ tới, khi bình minh ló rạng và một ngày mai khác lại đến.

Ai rồi cũng sẽ đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net