Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cõi mộng, liệu có thể liên kết hai giấc mơ không?
Dù sao cũng đang làm mộng bên trong một cõi mộng, sẽ không quá kỳ quái nếu chúng ta thiếp đi và mơ chung một giấc mơ đâu nhỉ.

...

"Sigonia, Sigonia. Mắt bão khát khô, nơi thần linh khinh miệt"

Aventurine như sống lại trong thời khắc đó, khi giấc mơ về giọng nói hiền từ của mẹ vang lên bên trên thân hình nhỏ bé của hắn. Hắn không thể động đậy, được bọc trong một tấm vải dày, chưa thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận.

Cảm nhận Penacony đang tiếp tục thách thức kiên nhẫn của hắn khi cho hắn mơ lại một lần nữa quá khứ đã xa rất xa rồi, yếu đuối và bất lực, một đứa bé chỉ biết ăn và ngủ, thiếp đi giữa chiếc nôi và giọng tiếng người mẹ hiền.

Vậy nên hắn còn chưa thấy, giấc mộng này có xuất hiện thêm ai.
Một đôi mắt đầy tò mò dõi theo đứa trẻ còn được bao bọc trong chiếc nôi đan thủ công, vài sợi tóc vàng nhạt còn thưa thớt và đôi mắt chưa kịp hé mở, an tường mà say giấc nồng, nhịp thở đều đặn giữa gió và cát rít gào ngoài xa.

Caelus nghiền ngẫm, cậu biết người này là ai.

Đây chỉ là một loại bản năng mách bảo. Vậy nên cậu cũng biết, một khi đôi mắt này mở ra sẽ đẹp tới chừng nào. Màu sắc được đan thành từng chiếc vòng rực rỡ, tím và xanh xen kẽ, là hoạ tiết đuôi công xinh đẹp nhất, quý hiếm nhất.

Có điều cho dù tò mò tới đâu, cậu vẫn đang lơ lửng trên không trung bên trong giấc mơ kỳ lạ này, và dù có chạm vào thứ gì cũng sẽ xuyên qua, cứ như một linh thể vậy.

"Có đá không có nước, có sấm không có mưa, có máu không nước mắt"

Câu ngâm nga vẫn tiếp tục, đứa bé ấy ngủ yên, thanh bình tới mức không thể hình dung ra được dáng vẻ sau này sẽ ra sao, với mái tóc đã dài tới gáy được cắt tỉa kiểu cách, ăn mặc xa hoa gắp tram, gấp ngàn lần hoàn cảnh bấy giờ, nụ cười đắc thắng và giọng điệu ngọt lịm dụ dỗ người ta cùng hắn mạo hiểm. Nhưng nơi họ đã ở trong mơ là một căn nhà cũ nát và toát vẻ nghèo khó, tường và mái chi chít vết nứt, cửa không thể đóng kín trước cơn gió mạnh vẫn còn đang bay nhảy cùng cát bụi. Đó là những yếu tố chưa bao giờ được Caelus gắn cho Aventurine, khiến cậu càng thêm tò mò, lại có phần tội lỗi khi nhìn xuống giấc mơ vẫn đang chạy như một thước phim cũ mèm.

"Người gõ nện chúng tôi bằng sao rơi, tôi luyện chúng tôi bằng gió sấm, nghiền nát chúng tôi bằng những trận động đất..."

"Người ban cho chúng tôi cái tên mật ong [Avgin], nhưng lại đặt chúng tôi dưới lưỡi đao cay đắng [Katica]. Hỡi Đất Mẹ Gaiathra Ba Mắt, nếu Người có thể nghe thấy tôi, xin hãy mở mắt ra nhìn đứa trẻ này."

"Lúc người đưa cha con tôi đi, con tôi vẫn còn đang ngủ say trong bụng mẹ. Bây giờ, nơi chồng tôi đang ở, tôi cũng sắp đi đến đó rồi..."

Người phụ nữ thân hình tiều tụy tới đau lòng, và giọng bà luôn mang theo tiếng nức nở giấu kín, giãi bày với vị thần linh ở trên cao mà bà tin tưởng.

"Tôi không mong mình được ra đi bình yên, chỉ mong Người có thể nói cho tôi biết, đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong nôi kia...Liệu nó có thể mơ thấy nhịp tim của mẹ, mơ thấy tiếng mưa rơi trên mặt đất không? Xin Người nói cho tôi biết, phải chăng cuộc đời chỉ là một giấc mơ thoáng qua..."

"Nếu không, tại sao đứa trẻ này vừa sinh ra đã phải đối mặt với cái chết?"

Caelus lẳng lặng nhìn bóng dáng người phụ nữ khốn khổ ấy quỳ trước nôi con trai, trong khi ngoài kia gió nổi mỗi lúc càng mạnh. Cậu cảm thấy cát và bụi bay qua cơ thể, và người phụ nữ nức nở còn nhẹ hơn cả tiếng cát chảy xuống từ trên cao, bà đã không còn bao nhiêu sức lực.

Tóc tách, tóc tách.

"Mẹ ơi...! Mẹ ơi! Mưa, mưa rồi!"

Tiếng bé gái cao vút hét lên từ bên ngoài trong sự mừng vui khôn xiết tới mức kích động.

"Mưa...Mưa?"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, như vẫn chưa thể tin được cho tới khi vài giọt nước nhỏ bắt đầu điệu nhạc của chúng và gõ xuống mái hiên.

"Mưa rồi, thật đó! Đám người ngoài đó không gạt chúng ta, họ thật sự có thể gọi được mưa về...Mẹ ơi, chúng ta có thể về nhà rồi!"
So với cô bé đầy phấn chấn đang hét lớn theo từng âm thanh của nước mưa lã chã rơi trên nền đất khô cằn, mưa cũng kéo tới trên gương mặt của một người mẹ.

"Về nhà...A...Hỡi Đất Mẹ Gaiathra Ba Mắt, là Người, Người đã nghe thấy rồi sao? Cảm ơn...Cảm ơn..."
Bà thều thào mãi, ngẩn người ngắm nhìn kỳ tích mà bà cho rằng đã được Thần linh ban xuống.

Bà chầm chậm đứng lên, bế bồng đứa trẻ vào trong lòng, đứng sát hơn về hướng cửa sổ.

"Con ơi, mau nghe này...Đây chính là tiếng mưa. Vào ngày con sinh ra, trời cũng ban tặng ân đức của mẹ Gaiathra như thế này."
"Con là một đứa trẻ may mắn, một đứa trẻ được chúc phúc...Giống như tên của con vậy, là món quà mà Người ban cho Avgin...Con của mẹ..."

"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con"
"Để huyết mạch của con chảy mãi..."
"Hành trình luôn được an nhiên..."
"Và mưu kế chẳng bao giờ bị vạch trần..."

Caelus chìm đắm trong lời chúc phước đó, và nhẩm theo những gì người mẹ ấy cất tiếng cầu phúc cho đứa con trai bé mọn, cho một Aventurine mà cậu chưa bao giờ được chứng kiến.

"Chào mừng đến với thế giới bi thương này, Kakavasha"

...

Caelus bừng tỉnh trên chăn ấm nệm êm của khách sạn. Không có gió bụi và đất cát, không có tiếng mưa rơi. Mọi thứ đều là một giấc mộng thoáng qua, sẽ nhanh chóng bị não cậu gạt khỏi trí nhớ nếu cậu không chú ý tới.

Cậu nhớ tới trước khi mình thiếp đi, người cuối cùng ở cạnh cậu là Aventurine. Hắn đã hộ tống cậu trở về chu đáo sau chuyến đi chơi tối qua. Người đàn ông thậm chí đã chỉnh đệm gối và đắp chăn cẩn thận cho Caelus.
Cậu ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác đặt cạnh giường, vô tình khiến viên kẹo được Aventurine đặt trong túi áo rơi xuống nệm.

A, là Auston để lại. Cậu đã không đủ tỉnh táo để ít nhất nói một lời chào tạm biệt với ông.
Ông ấy đi rồi sao?

Caelus ngẩn người, miết nhẹ vỏ kẹo trong suốt, để nó lại vào túi áo khoác.

Sự kiện diệt tộc Avgin, may mắn, chúc phước.

Ba dữ kiện nhảy lên trong đầu sau khi cậu đã miên man suy nghĩ đủ lâu, và cậu  mơ hồ nghe thấy tiếng cười xoà đắng ngắt của Auston, mọi thứ đắt đỏ và xa xỉ trên người ông đều chẳng còn gì cả khi người phụ nữ Avgin mà ông ta thương nhớ được nhắc tới. Kể cả gọng kính và chiếc răng bằng vàng cũng không thể giấu đi vẻ tự ti và mục nát mà thời gian đã để lại cho ông, trôi cùng với màu hoàng hôn và lửa trên mái tóc, để lại màu bạc trắng và những vết chân chim dày đặc.

Ai đó đã đem cậu ôm lấy thật chặt, như bị dày vò mà tìm đến một hơi ấm, dù người đó chẳng khóc chẳng rằng.

Nghĩ tới giấc mơ kia, Caelus nhấp môi, cổ họng cậu khát khô khi nhớ tới cơn bão cát cùng người mẹ gầy yếu bên chiếc nôi của đứa con trai. Tiếng mưa rả rích sau đó cũng không lấp đầy được một giấc mơ đã tan nát, chủ nhân của giấc mơ quá dễ để đoán ra.

Hình như cậu đã nhìn thấy điều không nên thấy.

Ai cũng có quá khứ, ví dụ lớn nhất là Dan Heng, chủ đề về tiền kiếp luôn là một chủ đề nhạy cảm, và anh ấy sẽ không thấy thoải mái khi phải nói về nó trừ khi họ đã rất thân quen. Như bây giờ anh đã có tiến triển tốt hơn và có thể bộc bạch phần nào với đội tàu.

Nhưng Aventurine chỉ là một người bạn mới quen. Cho dù là sự cố ngẫu nhiên, Caelus vẫn cảm thấy mình phải làm gì đó bù đắp lại. Chí ít, cậu sẽ không vạch trần và dùng ký ức này để làm hại hắn. Cậu tạm thời sẽ vờ như không biết, vì cậu chỉ có cảm giác rằng những người như Aventurine rất căm ghét sự thương hại.

Mở ra điện thoại, bong bóng chat của Aventurine vẫn còn ở đó, hắn vẫn đang online.

Caelus chần chờ một lúc, tay gõ phím cứ nhập rồi xoá, mãi mới bắt đầu soạn một tin nhắn đàng hoàng.

[Caelus]: Cảm ơn anh đưa tôi về
[Sticker Pom Pom vui vẻ]

[Aventurine]: Không có gì, bạn của tôi, dù sao tôi đã hứa sẽ hộ tống cậu mà.

[Aventurine]: Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn với tôi dù không liên quan tới công việc, tôi sẽ coi như quan hệ của chúng ta đã ấm lên nhé?

Caelus cách một cái màn hình cũng có thể tưởng tượng ra anh ta nháy mắt với mình y hết tối hôm qua, xen lẫn giọng cười từ tính và những câu bông đùa đầy ý tán tỉnh nửa vời.

Mà thôi, Caelus tôi đây sẽ đối tôt với anh hơn một xíu.
Một xíu thôi.

[Caelus]: Hôm nay tôi đi cùng mọi người phá án, tôi biết một người có thể hỏi ở gia tộc Bloodhound. Còn anh?

[Aventurine]: Tôi phải họp lại với một...người bạn khó tính ở hội tri thức, lát nữa sẽ điều tra chút thông tin từ phía quý ngài Sunday. Nếu cậu hứng thú với công việc của tôi như thế, tôi sẽ báo cáo tình hình, thế nào?

[Caelus]: Xin anh đừng nói với tôi Dr.Ratio đến Penacony?

[Aventurine]: Ồ, tôi quên mất hai người quen biết nhau. Đáng tiếc phải báo cho cậu, giáo viên của cậu đuổi tới rồi.

Một sticker thỏ Pom Pom khóc ròng được thả ra, và tâm trạng Aventurine bỗng tốt lên khi nghĩ tới bộ mặt ủy khuất của người bên đầu kia điện thoại.

Một hai giấc mơ không mấy vui vẻ đã là chuyện liên tục xảy ra từ lúc Aventurine bước chân vào Penacony, và nặng thêm từ tối qua, cảm xúc dao động khiến hắn nhớ nhiều hơn những thứ hắn cần quên đi để tập trung vào công việc quan trọng của hiện tại. Một lần nữa phải nói, hắn đáng ra không nên uống nhiều Soul Glad như vậy. Đầu óc choáng váng và một tầm nhìn rực rỡ pháo hoa đủ sắc màu là thứ hắn không cần nhất ngay lúc này.
Nhưng người bạn Stellaron của hắn rất đáng yêu, nên nhắn tin với cậu cũng có thể được lây lan năng lượng tích cực.

Có điều, cuộc trò chuyện của họ cần tạm dừng ở đây thôi.
Vì người được cả hai nhắc đến cũng về rồi.

Aventurine ngước lên, vị học giả với cuốn sách nặng nề khiến bao học sinh run sợ đang tiến tới với vẻ mặt như cả thế giới đều đang nợ anh ta. Bác sĩ Ratio cau mày phàn nàn việc Aventurine uống quá nhiều trong khi có việc cần xử lý, vô cùng mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên quầy rượu trong khi liên tục nói ra thông tin ở phía mình.

Tổng kết lại tình hình không có mấy khả quan. Cái chết của Robin và cô tội phạm vượt biên đã đồng hành khoảng 1 ngày với Caelus đều đang được xử lý bí mật, và vẫn có một người đóng thế hoàn hảo để ém lại ảnh hưởng từ cái chết của nàng ca sĩ.
Aventurine có thể đoán mang máng đó là quý cô đeo mặt nạ, người đã nói với hắn hãy tìm một kẻ câm mà làm bạn.

Người câm phù hợp với yêu cầu, cũng chính là Robin, đã bị sát hại ngay trước mắt hắn. Tuy có nhân chứng chứng minh được rằng hắn vô tội, nhưng hiện tại hắn phải sống dưới ánh mắt của một đám chó săn vô lễ từ phía Gia Tộc. Và chưa nói tới người anh trai nào đó có vẻ sắp bạo nộ sau cái chết của em gái mình.

Cái gì đến cũng phải đến, một phiên tòa dành riêng cho hắn đã được chuẩn bị.

"Loạn cũng tốt, thời thế loạn lạc dễ có xác xuất may mắn hơn cả đấy."

Hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng, không để cho đồng bạn bên cạnh nghe thấy.

Buổi tối mĩ mãn ngày hôm qua giống như bàn tiệc cuối cho tử tù trước khi ra pháp trường. Hắn ngậm lấy đường mật trong cuống họng, chứng kiến kết thúc của một câu chuyện xưa về tộc nhân của hắn, và thiếp đi trong hơi ấm của một Stellaron đang rực cháy ngay bên cạnh, mùi Hoa Nắng Ấm và tiết trời trong lành quanh quẩn bên chóp mũi.

Dư vị của bữa tối cuối cùng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Hắn bỗng muốn nhìn thấy cậu thanh niên tóc xám và trò chuyện thêm một lần nữa, trước khi tiến vào dinh thự của Sunday. Muốn đan tay vào lọn tóc xám bạc màu sao trời, muốn tiếp tục thiếp đi mà không cần mơ khi tai hắn áp lên nơi tim cậu đập trong lồng ngực, tản ra nhiệt độ nóng hổi từ viên Stellaron được khảm sâu bên trong.

Đáng tiếc, người kia đang ở vị trí cậu phải ở, trên ván cờ hắn đã sắp sẵn. Trên vòng quay Roulette đỏ đen cùng quả bóng trắng đang nhảy nhót giữa luồng xoay, cậu chính là con số 7 màu đỏ sẽ được quả bóng rơi vào, đem về cho hắn một chiến thắng mĩ mãn.

Đây chính là ý nghĩa của kết giao bạn bè. Những con chip mà hắn hết sức gom lại, dù đó là tiền tài, quyền thế và địa vị, sắc đẹp hay cảm tình đơn thuần, đều có thể đem ra cá cược, cược lấy một màn thắng đậm trọn vẹn cho Công ty, cho Aventurine của 10 Trái tim đá.

Vậy nên mọi cảm giác hoài niệm, tiếc nuối và mong mỏi đột ngột bị dấy lên chỉ là một chút tro tàn cần quét đi mà thôi. Hắn để lại ký ức và hoài niệm cho Kakavasha, nhốt nó vào chiếc hộp Pandora và đẩy nó xuống dòng cát chảy.

Nếu lần này chỉ bởi Caelus mà không thể tiếp tục lừa dối bản thân, Aventurine hắn không phải đã là một kẻ thật bại rồi à?

Nghĩ đến thế, nhưng khi tầm mắt lướt xuống ly thuỷ tinh rỗng không, hắn vẫn tặc lưỡi cầm lên điện thoại, quyết định nhắn cho Caelus một câu thông báo ngắn gọn.

"Tôi xảy ra chút chuyện, lát lại nhắn sau, cậu sẽ chờ tôi chứ?"

Rồi lại nghĩ thêm một lúc, hắn bổ sung:

"Sau khi xong việc, lại dẫn cậu đi chơi"

Aventurine đưa điện thoại thấp xuống, nhìn chăm chú vào màn hình và đếm thầm.

3, 2, 1...
Ting ting!

[Caelus]: Được, tôi chờ anh.

Khóe miệng hắn nhếch lên càng cao, bàn tay ở phía sau đã bớt được phần nào run rẩy.
Thật đáng yêu.

Aventurine một lần nữa khẳng định trong lòng và cất điện thoại. Có lẽ lần này phản ứng của hắn mãnh liệt hơn mọi ngày, khiến bác sĩ Ratio cũng nhận ra hắn đang vui.

"Đi tới tòa xét sử mà còn cười?"

"Không không" Aventurine ngay lập tức đeo lên mặt nạ diễn viên, chỉ về phía điện thoại: "Cậu học trò Stellaron nhà anh đang hỏi thăm, nghe anh tới Penacony liền kinh hồn bạt vía"

Veritas Ratio nhíu mày, sau đó nghĩ tới cậu ngốc trên đoàn tàu Astral ôm đầu khóc khi bị chọi phấn, hừ một tiếng.

"Giáo dục từ nhỏ mới có thể trị tận gốc sự ngu si của con người"

A, thật độc ác quá đi, tiến sĩ.
Xin hãy nhẹ tay với trẻ em.

...

Aventurine rất nể phục chủ gia tộc Oak, vị Sunday cao lãnh của Penacony có thể cho ra nhiều câu đố phí sức phí thời gian bên trong một căn biệt thự rộng tới vô thực. Ví dụ như ngay lúc này đây, hắn đang bị thu nhỏ và đứng bên trong một chiếc sa bàn mô phỏng Thời Khắc Hoàng Kim để giải đố, xung quanh là hàng loạt NPC với đủ kiểu bug phong phú, kẻ ngã lăn quay trên nền đất, người kẹt cửa hoặc ống thoát nước, cười Hohohoho và nói mình là lính Oak thất bại nhất lịch sử.

Đây là một câu chuyện đáng buồn biết bao.

Có điều khiếu hài hước của vị gia chủ này cũng thật độc nhất vô nhị, vậy nên Aventurine cầm lên máy điện thoại nháy flash chụp liên hồi.

Nếu ra khỏi được Dinh thự Sương Mai toàn vẹn, hắn sẽ gửi cho Caelus xem. Đoán chừng cậu chàng sẽ thích thú lắm.

Cơ mà đó chỉ là nếu thôi.
Vì không đời nào Aventurine sẽ rời khỏi đây an toàn.

Đây là một trong ba con chip cho một lần cược lớn. Bất kể là viên đá Topaz bị lấy ra khỏi chiếc va li, đặt bên cạnh viên đá tảng xanh lục, hay sự phản bội của bác sĩ Ratio, kể cả mớ trang sức rẻ tiền bên trong chiếc túi hắn đang cầm cũng là một phần của ván bài Poker.

(Thắng đậm hay trắng tay, đều dựa vào chút vận may và cả mưu kế.)
(Đây là cách cậu thắng một ván Poker, Caelus.)

(Nhưng thật sự có người như anh, lúc nào cũng thắng được như vậy à? Anh xem, đây đã là ván thứ ba rồi!)

(Anh cũng không hề dùng thủ đoạn lừa đảo gì...anh là bài tinh sao? Vua cá cược?)
(Không không, tôi đã nói với cậu rồi, không phải lúc nào tôi cũng thắng)

Tay hắn đan vào lọn tóc xám bạc, dõi theo đôi mắt vàng vẫn còn chăm chú vào hai lá bài mới được chia, lại xoa đầu cậu thêm vài lần.

(Nhưng Caelus, một vài trận thua nhỏ đó của tôi, cũng sẽ chỉ phục vụ cho chiến thắng cuối cùng.)
(Sau này tôi sẽ cho cậu chứng kiến cách Aventurine tôi đánh bài nghiêm túc, miễn là có đối thủ xứng đáng)

Hắn xách lên chiếc túi đầy những món trang sức vô dụng, tiếng đá quý leng keng va chạm với nhau chỉ càng đinh tai nhức óc khi lời nguyền hòa hợp vẫn đang quanh quẩn toàn bộ tồn tại của hắn.

Là hắn tự mình lao đầu vào rủi ro. Hắn không có gì để nói về tình trạng của bản thân hiện tại.

Trước đây, sẽ có người trách cứ hắn.

(Rằng: Kakavasha, em đã đi đâu vậy? Em bị thương rồi sao?)
(Rằng: Chị không thể sống thiếu em được, em trai à...Đừng đến gần [bọn họ] nữa, có được không em?)
Nhưng chị à, đừng lo lắng. Kakavasha của chị rất thông minh.
Em chỉ cá cược với họ, rằng em sẽ sống, lâu hơn hai con chim trên sa mạc, lâu hơn...cả những người ở trong giấc mộng này.
Em thắng. [Đây là một vở diễn hoàn hảo]

(Chị biết em có thể thắng...Em luôn là một đứa trẻ rất may mắn, và sự may mắn của em là ân điển của Đất Mẹ Gaiathra)
(Nhưng đó cũng không phải lý do để em...)
Không phải lý do để hắn chạy vào nguy hiểm.

Chị ấy nói, hắn là niềm hi vọng của tộc Avgin. Là đứa trẻ được chúc phước bởi Đất Mẹ, sẽ đưa họ về nơi ánh sáng.

(Nhưng chị ơi...nếu Mẹ Gaiathra đang nhìn chúng ta)
(Nếu mỗi cơn mưa đều chứa đầy lòng vị tha và sự ban phước của mẹ Gaiathra)
(Vậy thì chúng ta đã phạm phải bao nhiêu sai lầm...mới được sinh ra trên cõi đời này chỉ để chết?)

...

[Sảnh khách sạn]
[Caelus]: Aventurine, anh có ổn không? Nếu có chuyện gì thật thì nhớ nhắn.

[Tin nhắn gửi thất bại]

"Ngoài vùng phủ sóng?"

Caelus không có mấy kỷ niệm tốt đẹp khi mấy chữ thông báo màu đỏ này xuất hiện. Nó làm cậu nhớ tới chuyện xảy ra giữa cậu và Dan Heng ở Loufu.

Cậu có dự cảm không lành. Chân cậu bồn chồn đi một vòng quanh quầy lễ tân trong khi Himeko đang hỏi chuyện với tiếp tân về Robin.

Thật là anh ta sẽ giải quyết ổn thoả với bên Gia Tộc chứ?  Anh ta chọc giận gì Sunday sao? Là do cái chết của Robin? Nhưng rõ ràng Aventurine đã có nhân chứng, Robin không phải do hắn giết…

Trong dòng suy nghĩ liên tục đổ về một người, tiếng hô của March rốt cuộc giúp Caelus dứt khỏi lo âu không đi được đến đâu, tập trung lại về hướng cô nàng đang chỉ tay.

Một giọng nữ quen thuộc khiến cậu và March cùng quay đầu.

Ồ.

"Topaz! Không ngờ lại gặp được cô ở Penacony!"_March hào hứng chào hỏi trước, theo đó Caelus cũng gật đầu hỏi thăm quý cô nhà IPC. Topaz cũng đáp lại họ bằng nụ cười rạng rỡ.

"Đã lâu không gặp, mọi người của đội tàu Astral, tôi đã nghe Aventurine kể về chuyện của các vị rồi...Hửm?"

Cô gái tóc trắng ngẩng lên, nháy mắt với họ, chỉ tay về phía điện thoại đang reng lên từng hồi chuông dồn dập. Topaz chau mày day trán, hết trả lời bên này lại tới bên kia không ngừng nghỉ.

"Không sao đâu, cứ làm theo những gì họ yêu cầu đi, tránh xung đột với Gia Tộc...trước khi thực hiện bất cứ hành động nào phải báo với tôi trước nhé. Ừm, ừm, được."

Tắt máy, Topaz lộ ra một nụ cười khổ với ba người họ: "Ôi...Như các vị thấy đó, công ty không được chào đón mấy ở Penacony. Người của Gia tộc cũng chỉ giữ phép lịch sự bên ngoài thôi, nơi là nhà tù vùng ven, bây giờ quay ngược lại đeo gông cùm cho nhân viên công ty."
"Cũng chỉ có Aventurine đem theo "Thư mời" mới được phép tham gia lễ hội, còn những người đi cùng như chúng tôi... ngay cả tư cách đi vào giấc mơ còn không có, chỉ có thể ở trong khách sạn hiện thực."

"Thảo nào Aventurine lại khắp nơi đi tìm người hợp tác" Himeko gật đầu đồng tình "Hóa ra anh ấy không nhận được sự hỗ trợ của Công ty khi ở trong Cõi mộng"

Caelus nghe tới đây theo quán tính nhìn xuống màn hình điện thoại với tin nhắn chưa được gửi đi.
Giao lưu một lúc, Topaz cũng đã nói rằng tình hình không tốt lắm, mà tin nhắn cuối của Aventurine cũng nói hắn gặp chuyện, rồi bảo cậu chờ hắn giải quyết xong sẽ nhắn lại.

Nhưng sau mấy tiếng đồng hồ, thứ chờ đợi Caelus là dòng thông báo tin nhắn ngoài vùng phủ sóng.

Có hơi bứt rứt.

Cậu nghĩ giác quan thứ 6 của nhà khai phá của mình luôn chính xác (chứ không phải như March nói cậu hay vạ miệng đâu). Cậu không yên tâm cứ bỏ mặc Aventurine, đã có hai vụ ám sát rồi, lỡ ra thêm một người chết thứ ba thì sao?

(Có nên nói gì đó với mọi người không?)

"Cảm thấy thế nào khi làm ăn với Aventurine, chắc chưa quen phải không?"

Topaz đập tay lên vai cậu, kéo Caelus hoàn hồn về vị trí cũ. Một hai ngày này cậu rất hay ngẩn người, khiến March cũng phải lo lắng. "Phong cách của tên đó là vậy đó. [Được ăn cả, ngã về không] là câu cửa miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net