27. Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiệm kem]

" Anh ơi"

" Gì vây ?"

" Prem nó nhắn cái này"

" Đâu anh xem.."

OhmFluke đang lay hoay cho đoàn khách nhưng nhận được tin nhắn thì cậu mở xem ngay, là tin từ em. Lần đầu cậu thấy em gửi định vị như thế này, có dự cảm không mấy tốt.

" Báo công an đi em"

" Không phải đợi sao ?"

" Nếu đợi tới ba mưới phút thì có chuyện rồi còn gì ?"

" Vậy để em gọi"

" Um, anh chuẩn bị cái này xong rồi mình đi"

" Dạ"

Hai người chia nhau ra làm việc, bên phía công an cũng có quen biết nên họ nhận tin ngay không chần chừ.

[ Căn nhà hoang ]

" BOUNNN"

* Bốp*

Em mặc dù bị đè tay ở đỉnh đầu nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến em vùng dậy. Lao tới như một tên lửa, em ôm trọn anh vào lòng.

Thằng Ran nó đánh tầm thấp, chủ yếu là đánh thẳng vào mặt anh, ngay lúc đó em ôm trong thế quỳ thẳng, đầu anh ngay ngực em, khúc cây đi thẳng vào vào giữa lưng, gần nơi em bị chân thương đợt trước.

" PREMMMMM má sao mày đánh Prem hả thằng ngu"

" Tự nó lao vào mà"

" Mẹ nó cút đi"

Thằng Kan thấy lưng em chịu đòn cũng thấy xót mà chửi mắng em mình. Nó chạy lại đỡ em ra nhưng chỉ nhận lại cái hất tay.

" Boun.. anh có sao không ?"

Anh chỉ lắc đầu, mắt anh ngấn lệ vì thấy em như thế, anh cảm thấy bản thân vô dụng đến mức không thể tả được.

" Đừng .. đừng khóc, em không sao hết anh đừng khóc mà..hức.. đừng .. đừng khóc"

Hai ngón tay cái của em quệt nhẹ lên mí mắt đối phương, em kêu anh không khóc nhưng em khóc như vỡ oà.

" Pr..em.. đừng khóc .. Pre..m Kan .. Kan xin lỗi.. Prem"

Như thế là sao chứ ? Thằng Kan nó biết hối lỗi sao ? Phải, nó là người bị tâm lí, nó bị tâm lí nặng kể từ khi ba nó áp đặt là một người thế này thế kia rồi dần dần tha hoá trở thành người xấu.

Như em đã nhớ lúc trước sao Kan nó hiền lắm, đúng nó rất hiền mãi đến khi lớn lên gặp đám bạn không mấy đàng hoàng rồi đổi tính đổi nết.

Hôm nay nước mắt em chắc là chạm đến lòng nó hay tình cảm giữa họ làm nó cảm động cũng chả biết. Nó quỳ xuống, hai tay ôm mặt, người dần khom từ từ đến khi đầu chạm đất. Nó hối lỗi.

" Gì vậy Kan, mày làm gì vậy ?"

Jaccob đứng từ xa không đồng tình với hành động hiện tại, nó la lớn.

" Ran mày giết tụi nó cho tao, mẹ chướng mắt vãi"

" Chỉ có anh tao mới có quyền sai tao"

" Má..."

Dòng máu nóng trong người Jaccob chắc đã lên đến đỉnh đầu khi thằng Ran cũng không nghe lời nó.

" Jaccob bình tĩnh, đừng manh động"

Nó lấy khẩu súng sau lưng quần chỉa thẳng vào em, tiếng la của Ran làm Kan giật bắn người.

" Tụi bây phản tao, tụi bây nói gì nào là Boun sẽ là của tao nào là sẽ giết chết thằng chó này giờ thì sao tụi nó thì ôm nhau, tụi bây thì hối lỗi, vậy tao trở thành người ác nhất ở đây à"

" Jaccob là tao, tao là người đưa mày đến đây nếu mày muốn giết thì giết tao"

Kan nhảy lên, hai tay ôm nòng súng ghì vào đầu mình.

" Mày buông ra, tao chỉ cần thứ tao cần, mày chết thì được cái gì ?"

Hai bên giằng co, người nắm cò, người ôm nòng.

* Đoàng*

* Đoàng*

" TẤT CẢ NẰM XUỐNG, TOÀN BỘ KHU VỰC NÀY ĐÃ BỊ BAO VÂY"

Tiếng súng nổ lên thì đám cảnh sát cũng vừa tới bắn thêm một phát vào Jaccob.

" Anh hai"

" Ran.. anh .. anh không bị gì hết"

Ran chạy đến đỡ anh mình, cứ ngỡ anh mình đã bị trúng đạn nhưng không Kan không bị gì cả.

" Pr..em Pre..m em em chảy máu rồi"

" Em không sao đâu, đợi em, em tháo dây cho anh"

" Prem.."

Viên đạn đi sượt qua bắp tay em, chỉ sượt ngang chứ không sâu. Em đi vòng ra sau để cởi trói cho anh, những sợi dây dần dần nới lỏng, cơ thể anh vô thức nghiêng về phía trước.

" Boun, mày sao rồi ?"

Ohm đi từ xa tới đỡ kịp anh, có vẻ vài cú đập khiến anh thở không nổi.

[ Bệnh viện - 00:30]

Chiếc băng-ca đẩy anh vào thẳng phòng cấp cứu rồi chuyển lên phòng phẫu thuật vì xương vai đã gãy.

Có một người mặc bộ đồ rách rưới cứ đứng suốt trước cửa, máu trên tay cứ chảy đến khô lại, nước mắt chen chút rớt xuống rồi ngưng rồi lại rớt làm cho hàng mi dưới cứ dí vào nhau, đôi mắt dần sưng lên đỏ choét. Người đó đứng rồi khuỵ rồi lại đứng, cứ như vậy chắc cũng được hơn ba tiếng.

" Prem, mày đi xử lí vết thương đi đã"

" .."

" Prem nghe lời tao đi, rồi Boun nó sẽ ổn thôi mà"

" Sẽ ổn đúng không ? Nếu không ổn thì tao sẽ làm gì hả Fluke ? Tao phải làm gì để trả lại con người đó toàn vẹn cho dì ? Tao phải làm gì để trả hết cái ơn đó ? Tao phải làm gì hả ?"

" Prem bình tĩnh đã, đã bảo không sao rồi mà, đi xử lí vết thương đã"

" Fluke nói đúng đó, con đi xử lí vết thương đi"

" Dì ?"

Bà dì với ba mẹ em ngồi ở nhà cảm thấy lòng cứ bồn chồn, nồi cháo đã nấu xong từ lâu nhưng chẳng ai lên tiếng để ăn. Ba người cứ ngồi ở bàn bếp, tay chống cằm, có người thở ra mãi đến khi Ohm gọi về cho bà dì.

" Ừ, dì đây, ngoan nào bé con"

Bà ôm chặt em, bà biết em hoảng, bà biết em sợ không thể đối diện với bà. Có lẽ cái ôm nãy sẽ xoa dịu được tâm trạng của em.

" Con đi xử lí vết thương đi, rồi thay bộ đồ này, mẹ con đang mua đồ vào nên chắc không để ý đâu, nhanh đi"

" Dạ .. hứccc con cảm ơn dì"

" Ngoan, nhờ Fluke nhé"

" Dạ"

Bà dì khi nghe được điện thoại cũng tranh thủ nhét bộ đồ cho em. Bà cũng sợ mẹ em sẽ sốc khi thấy hình trạng hiện tại nên bà đã ngõ ý cho mua tí đồ cần thiết còn bà vào làm thủ tục, chỉ có như vậy mới không làm mẹ em để ý.

Được độ thêm một tiếng, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt.

" Người nhà của bệnh nhân Boun Noppanut"

" Dạ tôi, tôi là người yêu của anh ấy"

" Um, bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công và đã xử lí một số phần chấn thương phần mềm, chừng ba mươi phút nữa sẽ chuyển về phòng bệnh, hiện đang trong phòng hồi sức"

" Dạ, cảm ơn bác sĩ"

" Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện"

" Để dì đi cho, con ở lại đi"

" Dạ"

Bác sĩ vừa đi em chạy ù đến để nhìn anh qua khe cửa. Anh đang nằm trên giường, phần vai xuống tới cẳng tay đều đã bó bột, gương mặt cũng có đôi ba chỗ gạc trắng còn đeo thêm bình thở oxi, kế bên là nhịp tim của anh... thình thịch thình thịch...

[ Đồn cảnh sát ]

Sau khi anh cùng em được đưa đến bệnh viện thì đám người ở đây cũng bị giải về đồn. Tất nhiên Kan và Ran đã nhận tội, chỉ có mỗi Jaccob là không.

" Các người làm gì vậy ? Bằng chứng đâu mà nói tôi bắn người"

" Có vẻ anh đi quá giới hạn của tôi rồi đó Jaccob"

" Gì ? Tao chỉ nói sự thật"

" Mời anh xem"

Cảnh sát đưa đến trước mặt nó một đoạn clip ngắn, in rõ hình ảnh nó nổ hai phát về phái trước nhưng may là trượt một và sượt trúng em một phát. Nếu tính ra thì tài bắn súng của nó quá kém nhưng cũng nhờ Lan giằng co nên hai phát đạn mới không trúng mục tiêu.

Nó bây giờ đang trố mắt nhìn đăm đăm vào clip, hai tay buông lỏng, khuôn mặt dần đờ ra như trời sập.
___________________
[ 20:30 /200624] ❤️ - Chyn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net