Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ. À không... trưa đến, những giọt nắng chiếu vào rèm cửa xuyên qua vào căn phòng nơi cô và anh đang nằm.

Anh, ôm 1 tiểu thiên sứ nhỏ bé. Đôi mắt sắc bén không biết mở ra từ bao giờ nhìn chằm chằm vào tiểu thiên sứ. Đôi mắt chứa đầy tia dịu dàng~ ôm thực chặt tiểu thiên sứ, tựa như đang sợ hãi tiểu thiên sứ sẽ phút chốc biến mất trở về thiên đàng, nơi mà chỉ có Chúa và Đức Mẹ, nơi mà chỉ có sự bình yên.

Cô, 1 tiểu thiên sứ đang an tĩnh nằm trong lòng của 1 ác ma siêu cấp đẹp trai vô địch mà ngủ. Nằm bán sống bán chết mà ngủ. Chẳng qua là vì ngủ quá say. Say đến nổi vết hồn nhiên ngây thơ trong sáng hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt búp bê không chút son phấn. Trong lòng ác ma nổi tiếng lạnh lẽo tựa như rất ấm áp. Càng ngủ càng theo bản năng tiểu thiên sứ tìm sự ấm áp... cố gắng tiến thẳng vào trong lòng ác ma hơn, tìm sự an bình cho mình.

-" Bảo bối~ mau dậy a! Không thì em sẽ ngủ đến đói mất!"- Anh lên tiếng, tay vuốt nhẹ tóc cô.

- "a~~~- cô không muốn tỉnh dậy đâu a!" Cố gắng lăn qua lăn lại tìm dư âm của sự bình yên mà mình mới trải qua.

- "ngoan~ nghe lời~ dậy đi~"- Anh dụ dỗ, anh không tin mình không thể đánh thức tiểu bạch thỏ mềm mại này! Chả qua... là vì cô quá đáng yêu a! Đáng yêu đến mức đời này không ai có thể không cưng chiều cô a!

-" muốn... ngủ a~~~~"- cô nửa hé nửa hở làm nũng, mặc kệ người đó là ai thì cô vẫn bất chấp làm nũng cho bằng được đến khi người này đồng ý mà thôi! Cô không tin cô không thể làm nũng được người nào a! Chả qua là vì người này lại lạnh lùng như thế a!

- "vậy... em hôn tôi một cái , tôi liền cho em ngủ tiếp!"- vẻ mặt anh đăm chiêu như nhìn thấy con mồi sắp vào hố sâu của anh.

Không nghĩ ngợi gì nữa, cô liền nửa mê nửa tỉnh nghe theo sự cám dỗ của ác ma dùng sức vọt lên ôm anh mà hun một phát vô má anh~

-" không phải! Hôn môi ấy"- anh khó chịu lên tiếng, người con gái này sao lại ngây thơ đến thế a?!

Cô nhíu nhíu nhẹ mày kiếm, nhưng vẫn dịch chuyển qua tìm kiếm môi anh mà đáp nhẹ, lúc rời đi thì cô lại bị người nào đó dùng sức ôm đầu mà áp mạnh lên. Lưỡi của người ấy bắt đầu thăm dò miệng của cô, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ bé thơm tho của cô mà mút mạnh, lấy hết tất cả ngọt ngào trong khoan miệng của cô.

A!! Nghẹt thở quá a! Cô muốn thở! Cư nhiên lại bị chặn!

Anh say mê mút môi cô, đến lúc để ý thấy gương mặt của cô xanh xanh mới buôn ra mà xoa mặt cô~

-" anh... là ai a?" -cô mê man hỏi

-" Tôi? Tình nhân của em"- anh cười nhạt

- "tình nhân là thứ gì a? Nó có ăn được..."- chưa nói hết câu, cô liền bật dậy, tỉnh táo hoàn toàn, nhìn chăm chăm anh!

-"yaaaaa"!!!!- cô hét lớn lên! Vừa hét vừa chạy bán sống bán chết!

-"ngoan! Đừng chạy!"- anh lập tức đuổi theo. Đôi chân dài sải bước nhanh... 3 bước của cô chỉ bằng...1 bước của anh nên anh rất nhanh chóng bắt được cô vùng vẫy.

-" bỏ ra bỏ ra bỏ ra!! Huhu~ tôi hoàn toàn không biết anh là ai a!"- cô khóc rống lên! Hét lớn

-" ngoan! Tôi thương! Đừng khóc!" - anh hết cách với cô gái này rồi! Dùng sức dịu dàng mà dỗ cô~

-"huhu, tôi hông thèm biết âu!!!!!!!!"- cô liều mạng rống to lên! Có trời mới biết cô không biết tên này là ai!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net