Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Tô Dương Tiểu Hàn
Anh: Cận Sở Phong Ngạo
Hai con người, hai cuộc sống
____________________________

Woa! Hôm nay thật là một ngày đẹp trời a! Chắc chắn vận may sẽ hảo tốt a~-- 1 cô gái với 1 thân hình nhỏ bé, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn~ đẹp tựa như được điêu khắc tinh xảo~

Hôm nay là ngày 24 tháng 12! Giáng sinh a~ nhưng bầu trời hnay không u ám như ngày thường, mà vừa có tuyết vừa có hơn 1 nửa mặt trời lấp ló phía sau đám mây đám mây~

Cô~ đang trên đường về cô nhi viện a~ hay tay xách bịch đồ to nhỏ. Đi được 1 chút, không như thường lệ, cô không thấy ngôi nhà cô nhi viện lấp ló lúc thấy lúc không nữa... mà... chỉ còn thấy... đống đổ nát!

1 linh cảm xấu xâm chiếm cõi lòng của cô. Nhanh chân chạy về. Cô... không còn thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ cũ kĩ nữa... mà là... bụi, đất đá,... máy đập nhà!

- tách!- nước mắt của cô rơi xuống... hết rồi ! Hết rồi!!

Chưa kịp định thần lại thì..................... 1 bóng đen bao phủ lấy cô, trước mắt cô bị bóng đen bao phủ dần dần... dần dần......

-------------------------------------------

- bang!- đầu cô đau quá... đau quá đi mất thôi!!

Cô tỉnh dậy... 1 căn phòng đen tối đập vào mắt cô. Chớp mắt vài cái, cô liền tỉnh lại! Đây là đâu?? Đây là đâu a!?!? Huhu... cô không muốn ở lại đây đâu a!!!!!!

- tỉnh?-...... 1 giọng nói lãnh lẽo

- là... là ai!??- ai bít cô không sợ trời sợ đất mà đi sợ ma!?!?

- Nhớ cho rõ tên tôi :" Cận Sở Phong Ngạo" - đúng vậy! Ba anh họ Cận mẹ anh họ Sở.

- tên dài quá? Sao tôi nhớ được?- cô nhức óc nhíu mày, cố gắng nặn lại cái tên dài như bầu trời ấy... cơ mà nặn hoài chả ra!

-...- bóng đen ấy không nói gì thêm nữa, từ từ tiến tới ra ánh sáng.

Ôi trời! Trước mặt cô là ai thế này? Mũi cao khiêm nghị, mắt nhỏ nhưng con ngươi lại rất sắc bén. Môi mỏng quyến rũ, nói chung... khuôn mặt này tựa như được điêu khắc tinh xảo. Dáng người to cao, nhìn thoạt qua cũng có thể biết người đàn ông này có thân hình rất vạm vỡ.....v...v..

- oa... tiêu chuẩn chân dài là đây a~ -- cô vô thức nói...

- em nói gì?- Anh nhíu mày nói.

- a... hông có gì âu a...!- cô vội vội vàng vàng phản ứng

-... phập!...- anh tiến tới nhanh như cắt ôm cô xuống giường cùng với mình. Ôm cô chặt vào lòng.

- ngủ!- anh là người siu tiết kiệm lời~

- um...um! Ngủ mà ôm thế này...sao...sao...tôi...- như được trích thuốc mê, cô dần dần vào sâu giấc ngủ~~

Anh nhìn thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình. Tâm nghĩ cô bé này thực không sợ mình. Rất giản dị. Đột nhiên 1 ý nghĩ xâm chiếm vào đầu óc anh. Anh muốn cô chỉ có riêng mình anh mà thôi. - " bảo bối~ từ nay đến khi em chết, em sẽ mãi là của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net