Chương 24: Mễ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ... Miêu... Mễ... Được rồi. Vậy gọi ngươi là Mễ Nhi đi.

- ...

Mễ Nhi, đó là tên của nàng.

Mễ trong mễ mễ*, nhi là đứa trẻ.

Ngay từ lúc mới nhìn thấy Mễ Nhi, Phụ Thần cứ có cảm giác không đúng cho lắm. Nàng ta mang thân phận không hề tầm thường, ấy thế mà bản thân lại như một tờ giấy trắng, đơn thuần, trong sáng đến mức đáng ngờ.

Nữ Oa Nương Nương khi xưa luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, thế nhưng để vá trời lại chỉ dùng 36500 viên, còn lại duy nhất một viên không hề dùng. Cũng có nghe nói, viên đá còn lại ấy là viên được luyện ra cuối cùng, lúc Nữ Oa đã thấm mệt do phải dùng quá nhiều pháp lực. Không được truyền đủ pháp lực, viên đá này là viên đá duy nhất bị khiếm khuyết, hình dạng nhỏ hơn các viên khác, linh lực lại không bằng, dĩ nhiên không thể dùng để vá trời mà được Nữ Oa gửi dưới gốc bồ đề trên đỉnh núi Không Tang.

Ông Trời cũng khéo trêu ngươi, khiến cho một viên đá bị khiếm khuyết như thế, nhờ hấp thụ phần công lực còn sót lại được gửi vào trong trời đất của Suy Vưu để hóa thành hình người, lại cùng vì được linh khí thanh khiết của Không Tang Giới, khiến tâm thức trong trắng không vướng chút tạp niệm. Dĩ nhiên cũng không hề biết bản thân có thân thế như thế nào. 

Ti Mệnh trong một lần ngang qua căn nhà gỗ của Phụ Thần, không kìm được mà phải thốt rằng:

- Ta không biết được chuyện của thần tiên, nhưng vận mệnh của nàng ta ắt vô cùng trắc trở. Phụ Thần, người nếu trừ bỏ được ngay, thì nên trừ bỏ.

Trừ bỏ - cũng tức là đưa nàng ta về cõi Hỗn Độn. 

Phụ Thần lúc ấy nhàn hạ ngồi nhấp một ngụm trà, nhìn Mễ Nhi đang luyện chữ đằng xa, đôi mắt hướng ra vô định, rồi khẽ thở dài:

- Có lẽ già rồi... không xuống tay được.

Ti Mệnh cười cười, cũng không nói gì nữa, ngồi thêm một chút rồi cáo lui. Mễ Nhi thấy bóng hắn  khuất sau rừng trúc mới dừng bút, lấy tay chống má nhìn Phụ Thần:

- Đói... 

Phụ Thần không thèm liếc nàng ta lấy một cái, hừ giọng:

- Đói sao? Chỗ củ cải trắng cũng đã được ngươi xử lý rồi mà?

Có người khẽ chột dạ, liếm môi liền mấy cái. Cũng đúng, trên núi chỉ ăn cỏ cây dại, vô tình gặp được một thứ có thể ăn mà lại ngon như thế, tất nhiên là không thể kiềm lòng được. Nhưng nàng rất đói... Người trước mặt nàng thực kì lạ, không hề mắng nàng như mấy tinh linh vụn vặt trên núi, thậm chí còn dạy nàng các đồ vật, cho nàng thứ để quấn lên người, còn dạy nàng viết những kí tự loằng ngoằng khó hiểu nữa. Mặc dù nàng thật sự không thích việc này một chút nào...


Vậy gọi là Mễ Nhi đi.

Người ấy đã nói như thế.

Trước giờ chưa từng có ai đặt tên cho nàng, từ khi lần đầu nhận biết được vạn vật đến giờ, nàng cũng chưa từng có tên. Thế giới xung quanh nàng chỉ bao gồm mấy tinh linh cây bé nhỏ, mấy hoa quả dại mùi vị khó nuốt, mấy chú chim thỉnh thoảng đang bay bị "bầu trời" của nơi này đánh ngã xuống. Thế giới của nàng rất nhàm chán, nhàm chán đến mức nàng thấy phát ngấy với nó. 

Nhưng nàng không thể đi nơi khác, nàng không đủ sức để đi. Mấy tinh linh cũng không biết gì nhiều, chúng bảo, có lẽ nàng cũng như chúng, chỉ là tinh linh chăng. Nếu là tinh linh, không có thân thể thực thì không thể đi xa khỏi nguyên thân. Vì thế nên nàng có chút nuôi hi vọng, một ngày bản thân sẽ có thể đi thật xa, đến những nơi mà mấy chú chim đã kể. Có nơi có rất nhiều nước, nước có màu như bầu trời kia kìa, lại có vị rất đặc biệt, có rất nhiều thứ mà đám chim thích. Có nơi chỉ có mấy thứ như ngọn cỏ dại mà hay chọc vào người nàng, rất rất nhiều. Lại cũng có những nơi, cỏ dại còn mọc cao đến tận bầu trời, như muốn đâm thủng bầu trời vậy.

Và thời khắc ấy đến thật. Một tiếng động lớn như tiếng gầm của thú dữ vang lên, khắp bốn bề cỏ cây, tinh linh xung quanh nàng đều bị rung lắc dữ dội. Nàng nghe thấy có ai đó thì thầm bên tai mình, rồi cảm thấy toàn thân nóng rực như muốn tan ra. Những tinh linh biến đi mất, tất cả chỉ còn nàng chìm lẫn vào bóng đêm, cùng những tiếng nói xa lạ trong đầu, nàng chìm vào giấc ngủ, rồi bừng tỉnh.

Đó là lần đầu tiên nàng có cảm giác thế giới này tồn tại. Trước kia, nàng chỉ có thể ngắm nhìn nó mà không thể chạm được vào, còn ngay lúc này, nàng có thể cảm nhận được. Cảm nhận được từng làn gió mơn man trên làn da, cảm nhận được ánh nắng sưởi ấm cơ thể, cảm nhận được hơi thở của chính mình. 

Nàng có thể đi lại, nàng có thể nhảy, có thể chạm vào các tinh linh. Nàng có thân thể thực!

Một cảm xúc mới lạ khẽ lan tỏa trong tâm hồn nàng, như dòng suối nhỏ rả rích uốn lượn từ thượng nguồn chảy xuống. Nàng không kìm được niềm vui ấy, toàn thân đều trở nên hưng phấn tột độ, thích chí chạy nhảy khắp nơi. 

Đằng kia là con suối mà Thạch Linh hay ở bên cạnh nàng thường kể đến. Ở dưới đáy của nó còn có vài bạn bè mà Thạch Linh thường kể. Nàng vẫy tay chào chúng, rồi nhanh nhẹn nhảy sang bờ bên kia con suối.

Nha đầu thối, đừng giậm chân mạnh thế! Đau chết cái thân già ta rồi!

Nàng giật nảy mình, vô thức lùi ra sau, cười xuề xòa xin lỗi lão tinh linh rồi lại tung tăng chạy đi. Nàng có thể nói chuyện với hầu hết các tinh linh ở đây, nhưng chỉ là những tinh linh có linh tính và thọ niên thôi. 

Những lúc cảm thấy trong bụng trống rỗng, nàng không kìm được nhìn về phía mấy ngọn cây dại. Chúng như biết được nàng đang nghĩ gì, nhăn nhó ra mặt nhưng rồi cũng chìa vài cành lá non có thể ăn được về phía nàng, thậm chí còn rơm rớm nước mắt nhắc nhở nàng.

Chờ thêm vài ba ngày nữa đi, quả chưa chín ăn sẽ không ngon đâu.

Những lúc ấy, có cảm giác trong lòng thật ấm áp. Những tinh linh mà nàng nói chuyện đều đối xử với nàng rất tốt, coi nàng như người thân thiết. Chúng sẵn sàng hi sinh một vài cái lá non, vài đóa hoa mới nở, vài quả mới chín để nàng đỡ đói, còn thường hay dặn dò nàng mỗi lần nàng bay nhảy tung tăng chạy đi chơi thì không được đi con đường mòn xuống núi. Ở dưới ấy, có một vị thần tiên cai quản toàn bộ nơi này, không được quấy nhiễu sự thanh tĩnh của người. 

Nàng thường cảm thấy kì lạ, thật sự còn ai khác ngoài nàng ở đây sao. Rồi một ngày nào đó, nàng thấy đám tinh linh reo vui, nhảy nhót. Chúng bảo, người đã quay về. Ngày hôm ấy, ngọn núi nơi nàng ở thật nhộn nhịp, không ai để tâm, trông chừng nàng như trước. 

Tuyệt lắm, vậy là hôm nay nàng có thể giải đáp sự tò mò, đi xuống con đường mòn đó. Nàng muốn xem xem, người duy nhất ở cùng nàng tại nơi này là ai, liệu có gương mặt giống nàng không, một tay có năm ngón này, một chân cũng có năm ngón, mà ngón chân nhất định phải ngắn hơn ngón tay, còn có, cái gì đó lúc nào cũng nặng trịch trước ngực nàng nữa. 

Với sự hiếu kì lên đến đỉnh điểm, nàng tung tăng nhảy chân sáo đi dọc theo lối mòn. Hàng cây cổ thụ hai bên đường thưa dần, thưa dần rồi biến mất, trước mắt nàng chỉ còn lại một khu rừng trúc rộng mênh mông đến mức dường như không thấy điểm dừng. Đẹp quá - nàng nghĩ vậy, rồi đôi chân không biết từ lúc nào đã mon men đến gần căn nhà gỗ ở sâu tận bên trong. 

Mùi gì đây nhỉ? Nàng không kìm lại được hấp dẫn của hương thơm ấy, cứ từ từ, từ từ tiến lại gian nhà sau của căn nhà gỗ. Oa, thứ "quả" này... Trên đời còn có thứ "quả" nào mà trắng, vừa to vừa dài, lại còn ngọt thế này sao? 

Sau tất cả, thứ "quả" này cũng chính là nguyên do nàng gặp Phụ Thần.


- Mễ Nhi, lại đây! 

Nghe tiếng người đó gọi, nàng cun cút chạy lon ton lại gần, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ chỉ thiếu điều đưa tay lên liếm rồi kêu meo. Thấy người đó đang cầm một vật gì đó sắc nhọn, lại còn có cán rất dài, nàng vô thức lùi về phía sau, trong tâm thức đột nhiên nhớ đến lời dọa nạt của lão Mộc Linh - Tốt nhất là đừng quấy nhiễu người, nếu không... ngươi sẽ...

Nghĩ đến đây, da mặt nàng hơi tái đi, chẳng mấy chốc đã mất hút. 

Phụ Thần dừng tay, chống cuốc xuống, hơi nheo mắt nhìn tiểu nha đầu nào đó đang trốn sau cây trúc non, thở dài:

- Ngươi trốn sau cây trúc ấy làm gì? Mau ra đây, kẻo gãy mất cây trúc ta mới trồng.

Cả rừng trúc này đặc biệt không phải ảo ảnh, mà là chính tay Phụ Thần gieo hạt giống vun trồng. Nhưng cũng vì địa thế của Không Tang Giới nên chúng chỉ có thể lớn lên và duy trì nhờ linh lực của người. 

Mễ Nhi lúc này mới rón rén bước ra, nhưng không dám đứng gần người đó quá. Phụ Thần chỉ chỉ xuống luống đất mà mình vừa xới lên, bảo với nàng ta:

- Còn không mau ra đây. Ăn hết củ cải trắng của ta rồi mà còn không chịu trồng bù lại?

Nàng lại tiếp tục chột dạ. Hóa ra, hóa ra người đó hôm nay gọi nàng ra là để trồng trả lại củ cải trắng? 

Lẽo đẽo chạy lại gần, nàng nhận từ người đó một nắm hạt giống bé xíu, đen đen trông khá ngộ. Nàng ngây ngô hỏi lại:

- Cái này để ăn sao?

Phụ Thần đặt vào tay còn lại của nàng một vốc hạt nữa, thận trọng nói:

- Không được ăn.



*"Mễ mễ" tiếng mèo kêu meo meo. Như: "tiểu miêu mễ mễ khiếu" mèo con kêu meo meo.

Một tháng rồi mới comeback, hây da >0<. Ta vừa đăng lại một truyện hồi trước ta từng đăng: Đế Cơ. Ai đó rảnh rỗi vào ủng hộ ta đi nào! /=3=/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net