Phần 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18, Tháng 9, Nhân Giới

"Bạch Bá Vương..." - Giang Trần nói - "Đó là những câu nói cứ lảng vảng trong đầu ta mỗi đêm, ngươi nghĩ ta có vấn đề về não không??"- Cậu ta đang ngồi trên chiếc giường của mình và cạp trái táo trong tay, nhìn về phía cậu quản gia họ Hắc.

"Thưa ngài, có vẻ ngài cần đi khám ở bệnh viện rồi, nếu ngài cần thì tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức luôn"- Hắc Vương cười nói

"Thôi đi, ta chỉ nói đùa thôi... Hắc Vương, ngươi mau đi chuẩn bị quần áo cho ta, sắp tới giờ đến trường của ta rồi,... trễ giờ thì ta chết mất"

Giang Trần nhảy bật xuống giường, cậu liếc nhìn người quản gia:

" Hãy xin phép cha ta, nói với ông ấy hôm nay ta sẽ không về nhà"-  Cha của Giang Trần, Giang Vũ là một người cha rất quan tâm cậu và em gái, ông ấy còn là vị tướng 6 sao (từ 1-10 sao, phân chia cấp quân đội) và cấp của ông ấy vẫn còn là một bí ẩn. Giang Trần đi vào phòng tắm, cậu ngước nhìn chiếc gương phản chiếu hình ảnh cậu trong đó, Giang Trần rất đẹp, có thể nói là hoàn hảo vì nếu cậu có thiên phú lên cấp thì có thể ăn đứt cả hai người anh của mình. Từ lúc bé gặp tai nạn đã khiến tim của cậu trở nên yếu ớt, tóc cũng đổi trắng, trái tim là thứ chứa đựng Mana còn đan điền là vật chứa Ki nhưng cho tới tận bây giờ cũng không có dấu hiệu cậu đã thức tỉnh đan điền, nên có thể lên cấp 4 viên mãn đã là may mắn vô cùng. Giang Trần buồn bã, 1 giọt nước mắt lăn rơi từ khóe mắt cậu, bất lực nhưng cậu cũng không thể làm gì.

Gt - tui viết tắt tên Giang Trần nha - buớc xuống lầu, duới nhà là cô em gái 12 tuổi của cậu, con bé cũng đang chuẩn bị tới truờng. Giang Trần nhẹ nhàng bước lại gần cô em gái của mình, xoa nhẹ đầu con bé.

"Giang Trần...anh, đừng mà...hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 9, anh phải đi học sớm nếu anh không nhanh lên thì sẽ trễ giờ mất"

"Rõ rồi thưa cô công chúa của anh, anh xin lỗi"- Giang Trần cũng rất thương em gái mình, con bé là nguồn động lực sống của cậu. Giang Trần quan tâm con bé rất nhiều, cậu còn thường hay chia sẻ những nỗi buồn cho nhỏ, hai người vì thế mà khá thân thiết.

"Anh lẹ lên đi chứ, nếu không lại trễ học" - Con bé giục Giang Trần

"Không trễ được..." - Giang Trần nhìn nhỏ, cậu cười

Cuộc sống học đường của Giang Trần cũng rất thú vị, Giang gia tộc có một luật lệ là không được dùng danh tiếng gia tộc, phải tự lực cánh sinh. Khi ở trường, không ai biết Giang Trần là thiếu gia của Giang gia nhưng không vì thế mà cậu sẽ gặp nguy hiểm. Gt còn được bảo vệ bởi 2 vệ sĩ hệ hắc ám cấp 30, họ có thể ẩn sự hiện diện vô cùng tốt nhưng sẽ không ra mặt trừ khi Gt gặp nguy hiểm. Em gái cậu thì được học ở một trường chuyên pháp sư tốt hơn trường Gt gấp nhiều lần, các anh của Gt cũng thế. Trên đường đến trường, Gt đã chuẩn bị 1 thanh trường thương cấp 2, trường thương dài hơn kiếm bình thường rất nhiều và cũng khó dùng hơn, cậu sử dụng nó để tăng khả năng dùng vũ khí của mình. 

Thành phố 17 mà Giang Trần ở không hề nhỏ, phải nói là nó khá to, Từ trong xe ngựa Gt cũng có thể nhìn rõ các tòa nhà cao lớn, những trụ tháp cao chọc trời. Phía trước có hơi kẹt vì xuất hiện một hầm ngục cấp E, không có gì đáng lo ngại vì người của trụ sở sẽ dọn dẹp nó rất nhanh. Những người dân bên ngoài cũng trang bị kiếm hoặc những khẩu súng nhỏ dùng ma đạn để phòng thân, vì những hầm ngục có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và bất cứ đâu. 

Giang Trần đã nhìn thấy được trường học của cậu, nó khá lớn và cũng là trường về lý thuyết vô cùng tốt nhưng vì những người học ở đây không có nhiều người có thiên phú để lên cấp, hoặc những người có thiên phú nhưng cần học lý thuyết sẽ vào đây nên truờng này có tỉ lệ đánh giá tốt thấp. Ngôi trường chỉ có khả năng đào tạo được các luyện khí sư hoặc những người làm việc qua mạng lưới thông tin trong trụ sở. Ngôi trường này cũng được một chiến giáp sư trung cấp bảo vệ và hắn cũng khá mạnh. Người điều khiển chiến giáp như thế cũng cần một lượng cấp khá cao và sử dụng ma thạch làm năng lượng. 

Giang Trần bước xuống chiếc xe ngựa, vác lên mình thanh trường thương... Hự có vẻ nó khá nặng so với cậu. "Giang Trần, Giang Trần..." cậu bạn đang đứng gần cổng vừa gọi tên Giang Trần chính là một người bạn tốt từ bé của Gt. Cậu ta tên là Tử Ngôn và cũng khá đẹp trai, dễ thương nhưng gia đình Tử Ngôn không giàu có mấy nên cậu chỉ có khả năng học trường lý thuyết. Tử Ngôn thức tỉnh thủy hệ và đã cấp 9 viên mãn rồi khi chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu không thể đột phá cấp 10 và thức tỉnh chức nghiệp chỉ vì gia đình không có khả năng mua linh dược giúp cho cậu đột phá.

"Tử Tử, chào cậu" - Giang Trần gọi Tử Ngôn kiểu thân mật

"Giang Trần, thật tốt vì tớ với cậu được học chung một trường đấy" - Tử Ngôn không mang theo vũ khí gì vì bây giờ cậu ấy muốn theo chuyên ngành luyện khí để chế tạo chiến giáp và vũ khí.

"Tớ biết từ lúc chưa vào học rồi, haha"

"Thôi sắp trễ giờ rồi đó, chúng ta nên nhanh chân lên" - Tử Ngôn cất lời vội vã

"Hôm nay không biết có gì hay ho không nhỉ, hóng ghê" - Giang Trần cười

"Chỉ mong không gặp bọn Dư Hạo thôi" - Tử Ngôn nói

Tử Ngôn chạy theo Gt tới khu số 4, khu vực luyện khí. Giang Trần cũng đi theo con đường luyện khí sư chỉ vì cậu không thể tu luyện và mong muốn tạo ra một loại chiến giáp dùng cho người không có chức nghiệp. Thầy giáo của 2 người là một luyện khí sư tài ba đã nổi danh vì là 1 trong 7 luyện khí sư đã cùng chế tạo được súng cơ khí không dùng đạn mà dùng ma thạch. Gt bước vào lớp đầu tiên, bỗng dưng 1 tấm sắt từ cuối lớp bay thẳng tới nhằm vào mặt Giang Trần, Tử Ngôn nhanh chân lao đến vung một cú đấm dùng toàn lực của một nguời cấp 9 viên mãn làm nát vụn tấm sắt. Những mảnh vỡ bay tứ tung, "Tử Tử, cậu không sao chứ" - Giang Trần cầm tay Tử Ngôn, sau đó cậu quay về phía cuối lớp, ở đó chính là 5 đứa con trai, cầm đầu là Dư Hạo. 

Dư Hạo ỷ bố mình là một luyện khí sư cao cấp nên rất hay bắt nạt bạn bè, thường xuyên phá vỡ đồ của người khác. Tử Tử - tui gọi Tử Ngôn của tui - và Dư Hạo hay tất cả mọi người trong trường, không một ai biết về gia cảnh Giang Trần, họ đều nghĩ gia đình của cậu rất nghèo nên không có khả năng giúp cậu đột phá nên họ thường hay coi thường cậu chỉ vì cấp của cậu quá ít. Tử Tử không dám làm gì lại Dư Hạo hay nói cách khác cậu ấy cũng e sợ Dư Hạo, Dư Hạo không có thiên phú và chỉ mới thức tỉnh chức nghiệp luyện khí sư và là cấp 11 sơ kỳ. Luyện khí sư cũng có luyện khí này luyện khí nọ, như những người chế tạo, người sửa chữa hay những người đánh giá và phân tích nhưng Dư Hạo không thể làm gì cả, hắn chỉ biết phá nát các tác phẩm. 

Giang Trần không hề muốn gây sự với Dư Hạo nhưng lần này cậu không chịu được nữa, cậu vác thanh trường thương và lao thật nhanh về phía Dư Hạo và trảm một nhát, Hây...Keng Dư Hạo chỉ vận khí tạo ra một lớp chắn là đủ chặn đòn của Gt. Dư Hạo cười lớn, hắn chuởng 1 cú rất mạnh vào ngực Giang Trần, cậu hộc máu. Tử Tử cũng không thể đứng nhìn nữa, trước khi Dư Hạo giáng thêm 1 cú nữa vào Gt, Tử Tử đã kịp thời chặn đòn giúp Gt nhưng sức lực của 1 người cấp 9 không thể đỡ lại cấp 11, Dư Hạo đã làm cả Giang Trần và Tử Tử trọng thương. Giang Trần chỉ mới cấp 4, 1 chưởng của Dư Hạo có thể đã làm tổn thương tới đan điền chưa thức tỉnh của cậu, nó.. rất đau... Giang Trần có thể cảm nhận tiếng của đan điền dần dần vỡ nát...đau đớn lắm...rắc...cậu ngất đi. Các thầy cô và Tử Ngôn đều rất sốc, xe cấp cứu cũng đã được đưa tới rất nhanh sau đó.

... ... ...

"Bá Vương của thần, không thể nào... ngài lại yếu như thế được" - âm thanh vực thẳm

"...?"

"Bá Vương, ngài cần phải thức tỉnh, ngài cần phải tỉnh dậy, ngài không thể ngủ nữa, thần đã chờ quá lâu rồi... nếu không tỉnh lại, ngài sẽ chết luôn đó" - âm thanh vực thẳm

"...!?"

"Nếu ngài không tỉnh dậy, thần buộc phải sử dụng nó, xin lỗi vì đã làm trái lại mệnh lệnh, nhưng nếu ngài không tỉnh dậy thì ngân hà có thể sẽ gặp họa diệt vong" - âm thanh vực thẳm

"...Hả???"

"Kích hoạt ma pháp cấp Thần... Cưỡng chế thức tỉnh" - âm thanh vực thẳm

"...Bá Vương...là ai?...không..ta là ai...không...Bá Vương...ta chính là Bá Vương...!"

"Lỗi, không thể dung nạp ký ức,... Bá Vương...thứ lỗi cho thần" - âm thanh vực thẳm

"...Bá Vương..."

"Lỗi, quá trình thức tỉnh bị đình trệ,... thứ lỗi cho thần...các Bá Vương khác đã can thiệp tới quá trình trùng sinh của ngài rồi... nó đã bị ngăn cản lại" - âm thanh vực thẳm

"...Bá Vương??"

"Quá trình tái thức tỉnh được kích hoạt... Hắc Bá Vương đã can thiệp... Quá trình tái thức tỉnh hoàn tất... Bạch Bá Vương đang được hồi sinh" - âm thanh vực thẳm

"...Hắc Bá Vương??..."

"Khí tức của Hắc Bá Vương đã biến mất, không còn sự hiện diện, thần cho rằng Hắc Bá Vương đã bị các Bá Vương khác tiêu diệt" - âm thanh vực thẳm

"...!"

"Thưa Bá Vương, đã tới lúc ngài phải tỉnh dậy rồi ạ"

... ... ...

Giang Trần bật dậy, cậu hoàn hồn, lúc đó đầu óc của cậu ta rất đau...như là búa bổ vậy, tất cả mọi thứ cậu nghe được từ vực thẳm, tất cả rất chân thật. Giang Trần nhìn quanh, xung quanh là một hồ nước?... trông nó giống như cậu đang ngồi trên một mặt kính trong suốt hơn là mặt hồ. Không có gì cả, chỉ có bóng hình cậu phản chiếu, phía trên cũng vậy... cả bốn phía đều như thế, giống như cậu đang ở nằm trong một chiếc hộp kính bị bao phủ hoàn toàn.

"Xin chào, chúa tể của thần" - Giang Trần quay lưng lại nhìn, đó là một cậu bé gần bằng tuổi cậu, cậu bé đó có một mái tóc màu nâu nhưng Giang Trần chưa bao giờ gặp ai như thế.

"Cậu là ai???" - Giang Trần hỏi

"Thần là đầy tớ trung thành nhất của ngài, một trong thập tam đại tướng"

"...?" - Giang Trần bối rối, ngay lúc này cậu ấy không biết phải làm gì, cũng như không biết phải nói gì luôn

"Thưa chúa tể của thần, có vẻ kí ức của ngài đã lưu lạc lại trong không gian ngân hà, nên ngài sẽ không còn nhớ thần là ai" - nó vuốt tóc - " Thần là một trong mười ba tướng lĩnh còn sống sót sau trận đại chiến 3 vạn năm trước, những người còn lại... tất cả đều đã hi sinh...?"

"Chậm đã, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, trận đại chiến gì cơ?" - Giang Trần ngơ ngác

"Thần còn sống, nhưng bây giờ cũng chỉ còn là 1 mảnh linh hồn, thần cũng không thể nhớ rõ nữa, xin thứ lỗi ạ. Ngài đã giao mệnh lệnh hồi sinh ngài cho thần nhưng tất cả đã bị chậm trễ" - Cậu ấy ngồi xuống 1 chiếc ghế từ đâu đó - "Các Bá Vương khác đã can thiệp ngăn chặn ngài hồi sinh, nhưng Hắc Bá Vương đã tự thiêu đốt thần hồn để giúp ngài tái thức tỉnh. Nếu thần giúp ngài mạnh lên,... chúng ta có thể tìm lại các mảnh kí ức và tìm kiếm lại nguồn sức mạnh thật sự của ngài"

"Khoan đã, các Bá Vương mà cậu nói là gì"

"Thưa ngài, bây giờ ngân hà bị thống trị bởi các Bá Vương và các vị tướng của họ. Ngân hà được tạo ra bởi vị thần Ánh Sáng và vị thần Bóng Tối, sau đó cả hai vị thần giao đấu nhau vì tranh giành các thế giới, nhưng trước khi tan rã thì sức mạnh của họ đã tạo thành ngài, Bạch Bá Vương và Hắc Bá Vương. Nhưng 4 vị Bá Vương khác được chính Ngân hà sinh ra tự nhiên, lại muốn chiếm đoạt sức mạnh của ngài và Hắc Bá Vương nên đại chiến đã nổ ra. Bây giờ Bạch và Hắc Bá Vương đã không còn nữa, nên bốn vị Bá Vương kia đã ra sức tung hoành thống trị ngân hà. Sức mạnh của của ngài vì một lý do nào đó...đã tan thành nhiều mảnh và không có ai có thể bá chiếm nó được"

"Nếu là thế thì,... tóm gọn lại ta chính là kiếp sau của Bạch Bá Vương gì đó ư?"

"Vâng thưa chúa tể, đây chính là kiếp sau... của ngài. Nhưng nếu ngài có thể lấy lại được những mảnh vỡ kí ức và sức mạnh thì ngài hoàn toàn có thể tiêu diệt lũ Bá Vương kia. Bây giờ mọi thứ rất hỗn loạn, Ngân hà chỉ có thể được thống trị bởi một vị Bá Vương duy nhất, thần sẽ giúp đỡ ngài trong việc tăng cấp để ngài tiêu diệt chúng"

"Tại sao lại chỉ cần một bá vương...?" - Giang Trần hỏi

"Thần không thể trả lời ngài bây giờ được" - tóc nâu đáp lại

"Tôi hiểu, nhưng nếu cậu đã gọi tôi là chúa tể thì hãy xem lại cách cậu ngồi đi, không ai lại liếc nhìn chúa tể của mình như vậy đâu"

"Thần xin lỗi, thần không còn nhớ gì nhiều về cách ứng xử, thần sẽ sửa sai ạ" - "Ngài hãy gọi thần là Tần Mặc, thần chỉ còn là một tàn hồn nhưng nếu vận linh lực thần có thể kích sát một kẻ cấp 60 ở thế giới của ngài và sau này thần sẽ hiện diện khi ngài cần"

"Thế cậu sẽ bảo vệ tôi,... giúp tôi mạnh lên?"

"Vâng ạ, thần sẽ làm mọi thứ vì ngài" - "Thưa chúa tể, đã tới lúc phải tỉnh dậy rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian..."

"Không còn nhiều thời gian?" - Giang Trần ngơ ngác

"Ngài cứ tỉnh dậy đi đã" - Tần Mặc nói

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net