Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trần dắt tay cô bé kia chạy ra khỏi hầm, khí lạnh cũng dần mạnh hơn, cậu biết con Boss đang ở rất gần mình. Không có vũ khí, lớp giáp ngoài của cậu cũng đã hỏng nặng nhưng Giang Trần không còn cách nào khác, phải chạy trốn thật nhanh. Sương mù bên ngoài cũng dần tan đi, cậu cầm lấy tay cô nhóc kia và phóng đi ngay lập tức khi vừa thấy con Boss đang bị quân đội bao vây. Con bé đang chạy cùng Giang Trần thì cất lời:

"Anh phải chạy nhanh lên, mẹ có thể sẽ giết anh...đó"

"Anh biết rõ mà, chúng ta cần phải nhanh hơn. Đây, để anh cõng em" - Giang Trần khuỵu người xuống và đỡ cô nhóc đó lên lưng của mình. Sau đó cậu phóng thật nhanh, sử dụng những loại ảnh thuật để di chuyển. "Lôi ảnh" mà Tần Mặc đã chỉ dạy cho cậu dùng rất tốt, lôi điện mà nó tỏa ra còn ngăn chặn một phần khí lạnh của con Boss. Trong số lôi thức của ngũ thức "Thiên Lôi Pháp" của Tần Mặc thì Giang Trần còn thông thạo "Lôi Trảm" tạo ra lôi điện trong đòn tấn công. Còn rất nhiều các loại thức đã thất truyền từ lâu, trong số đó có 2 loại thức cực mạnh do Bạch Bá Vương đã tạo ra, "Lục Thượng Thức" và "Cuồng Hóa ". Lục thức trong "Lục Thượng Thức" vô cùng bá đạo, người ta đồn rằng một thức phá giới, lục thức phá ngân hà. "Cuồng Hóa" chính là chiêu thức đã làm nên tên tuổi của Bạch Bá Vương, chiêu thức khiến người dùng trở nên điên cuồng nhưng vẫn có khả năng giữ lại ý thức, mức sát thương và tốc độ của người dùng cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

"Người của em lạnh quá, nó làm lưng anh đóng băng mất rồi" - Giang Trần nói với cô bé, nhỏ đang nằm im thin thít trên lưng cậu. Quả thật cơ thể nhỏ toát ra một luồng khí khá lạnh, một con bé kì lạ tự nhận mình là con của con quái vật đó, cơ thể thì lạnh ngắt. Giang Trần cũng nghi ngờ nhiều lắm chứ, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu không thể bỏ rơi một con nhóc xinh xắn? như vậy, và cô bé đó cũng muốn đi theo Giang Trần, không hiểu tại sao.

"Em,... em xin lỗi" - Giọng con bé như muốn khóc đến nơi làm Giang Trần thấy tội tội

"Anh không sao cả, nhóc đừng buồn mà" - Giang Trần dỗ

"Nhưng mà... anh tên gì vậy ạ?" - Con bé hỏi

"Là Giang Trần, nhưng nhóc phải gọi anh là Bạch Vương" - Giang Trần đáp

"Vâng,... Bạch Vương ạ"

... ... ...

Con Kaiju đã phát hiện nó mất gì đó, đang nổi điên lên và quật đuôi tứ tung. Nó lại phóng băng khí hạt nhân ra và giết chết rất nhiều binh lính. Bình lính bị dính hạt nhân thì bị tan nát cả cơ thể và trông rất ghê tởm, kể cả Dương Khắc cũng bị dính và nó đã làm một bên giáp của hắn bị chảy ra. Về phía của Huỳnh Vương, hắn dùng những thanh linh kiếm của mình cấu rỉa lớp giáp khổng lồ của con Kaiju. Đây đã là lần bị ngã thứ N (không thể đếm) của con Kaiju, nó đã thấm mệt và không thể chịu được trọng lượng của cơ thể nó nữa. Các lớp gân và da thịt đã thấm độc mạnh khiến tử khí toát ra khỏi vết thương của nó. Một bên dây chằng cánh tay nhỏ nhỏ của con Kaiju cũng đã bị chém đứt khiến nó không còn hoạt động được nữa, máu của con Boss pha với hạt nhân cũng trở thành một loại tử độc và khiến binh lính xung quanh bắt đầu choáng váng. Các kiếm sư quân đội xung quanh chết thành đống, xác của họ còn bị phân hủy nặng bởi băng khí hạt nhân, một số lạnh tới nổi tim của họ đã bị đóng băng cũng không hay khiến họ ngã gục xuống chiến trường và tử vong.

Những binh lính chết trên chiến trường đều là những chuyện bình thuờng, gia đình và người thân của họ sẽ được nhận xác và tài sản của binh lính đã mất, tất cả chỉ có như thế. Chiến trường là nơi vô cùng khốc liệt, các chiến binh bắt buộc phải làm quen với điều đó. Một con Kaiju trăm tuổi thôi đã khiến quân đội của cả một thành phố khổ sở như thế, nếu như nó còn sống được lâu hơn thì cả đất nước có thể gặp phải nạn diệt vong giống như những đất nước đã bị ma thú huyền thoại chiếm đóng và bây giờ nó đã như một địa ngục. Nhưng đế quốc này, quê hương của Giang Trần còn hòa bình đến bây giờ cũng là nhờ vào Vương Tộc và tứ đại kỵ sĩ của họ, Vương Tộc làm mọi thứ để duy trì đất nước này, họ có thể hủy diệt cả một thành phố vì chuyện đó.

Còn về tứ đại kỵ sĩ, bọn họ chính là những cánh tay đắc lực của Vương tộc khi đều là những ma kiếm và kiếm sư trên cấp 75. Tứ đại kỵ sĩ có bộ giáp của riêng họ, nghe nói họ được gọi là Hắc, Đồ tể, Huyết và Hoàng Kim Kỵ sĩ trong đó Hắc Kỵ Sĩ là kẻ mạnh nhất, hắn ta? còn bị nghi ngờ là một sword master, khi chỉ mới 55 tuổi (Nhân loại khi lên cấp đủ cao có tuổi thọ từ 100 đến 250 tuổi) Tuổi tác với nhân loại cũng không phải thứ quan trọng mấy ảnh hưởng đến vẻ ngoài. Khi lên cấp, vẻ ngoài của họ có thể trẻ mãi không già nhưng tuổi càng cao thì sẽ càng khó tu luyện để thăng cấp, nhưng nó không ảnh hưởng tới sức mạnh hay vẻ ngoài. Khi tuổi thọ của nhân loại hết, trái tim và đan điền của họ sẽ từ từ rạn nứt và tan vỡ hoàn toàn dẫn đến cái chết.

Hai bên bắt đầu đánh nhau khốc liệt hơn, một kiếm sư đã cường hóa toàn bộ số Ki của mình vào cơ thể, kiếm và xông lên nhưng con Kaiju chỉ gầm lên một tiếng rất lớn vào anh lính. Tiếng vang mà nó gây ra đã khiến khí trong cơ thể của anh lính xấu số đó nổ tung, chỉ còn lại máu và lớp giáp bên ngoài bị vỡ nát.

... ... ...

Giang Trần cõng cô nhóc lạnh như băng kia chạy ngày một xa, cậu cũng bắt đầu kiệt sức vì đã dùng "Lôi ảnh" quá nhiều. Phía trước chính là một khu hầm mỏ bị sụp đổ chưa hết, cậu phóng qua đó và dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Giang Trần đặt con bé xuống thật nhẹ nhàng, cậu ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó và hỏi:

"Tên nhóc là gì thế, nhóc có thể cho anh biết được không?"

"Em... em không nhớ, mẹ... mẹ không đặt tên cho em" - Con bé chậm rãi đáp

"Thế anh sẽ tạm gọi em là  Băng Băng nhé, sau này anh có thể chọn họ cho em" - Giang Trần ấm áp nói, giọng của cậu lúc ấy vô cùng ngọt ngào pha lẫn với một chút khó chịu. Lưng của Giang Trần đã chuyển màu, do quá lạnh, nó đã khiến lưng cậu có vài vết bầm.

"Bây giờ anh cần hồi phục khí, em ngồi đây chờ anh nhé" - Dứt câu, Giang Trần ngay lập tức nhắm hai mắt lại và hội tụ khí lại và dồn vào đan điền, đó là phương pháp hồi phục Ki cơ bản nhất. Con nhóc kia thì ngồi im một chỗ nhìn Giang Trần, nó không làm gì cả nhưng trông vẻ mặt tò mò đó, nhìn rất đáng yêu.

Tử Ngôn và Bách Thần đã rời khỏi chiến trường từ lâu để tránh nguy hiểm, hai người đang đi cùng nhau để tìm Giang Trần. Bách Thần phóng rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn vẫn thua Tử Ngôn một chút. Tử Ngôn sau khi ngộ ra kiếm đạo của mình thì cậu đang ở cấp 19 đại viên mãn, chỉ cần thúc đẩy nó thì cậu sẽ hoàn toàn lên được cấp 20 dễ dàng. Thanh đao nhật trên vai Bách Thần cũng không tầm thường, nó là một bảo vật cấp 7 có ma thạch, có vẻ như Bách Thần cũng là một cậu ấm được nuông chiều trong gia tộc của mình.

"Khu hầm mỏ sụp đổ ở phía trước, Tử Ngôn, chúng ta tới rồi" - Bách Thần cất lời

"Có thể cậu ấy sẽ ở gần đây, cậu và tớ chia nhau ra để tìm cậu ấy đi" - Tử Ngôn nói, tay chỉ về phía một hầm mỏ có vẻ như chưa bị sụp đổ hoàn toàn sau vụ nổ.

"Khoan đã, tớ cảm nhận Ki của ai đó... và khí lạnh... của con quái vật" - Bách Thần đột ngột nói lớn lên, suýt làm Tử Ngôn giật mình. Hắn còn rút thanh đao nhật của mình ra.

"Từ đã, khí lạnh đó có vẻ nhẹ hơn của con quái vật kia" - Tử Ngôn nói, cậu giơ tay và nhẹ nhàng hạ thanh đao của Bách Thần xuống - "Có thể Bạch Vươngxem chucky 2021

 đang ở đó cùng với một thứ gì mà có thể nó liên quan tới con quái vật nên mới tỏa ra khí tức của con Boss đó"

"Có thể..., nhưng chúng ta sẽ xông vào?" - Bách Thần hỏi

"Không, đi từ từ thôi" - Tử Ngôn chạm vào hai thanh song đao của mình, cậu bước vào hầm mỏ nơi tỏa ra khí tức của con quái vật ngoài kia và Ki của một người nào đó mà cậu nghĩ là Giang Trần.

Giang Trần đang tụ khí thì bừng tỉnh, cậu cảm nhận thấy hai người đang ở gần. Giang tay của mình ra, cậu đang dùng kiếm khí vì không có vũ khí trong tay, lay nhẹ Băng Băng - tên con nhóc mà Giang Trần đặt - con bé đã ngủ thiếp đi trong khi cậu đang hồi phục lại Ki của mình. Bỗng nhiên Giang Trần hạ kiếm khí từ tay của mình xuống, cậu đã cảm nhận được khí tức người bạn của mình, Tử Ngôn cùng với một người khác. Giang Trần lao ra, để lại Băng Băng bên trong. Tử Ngôn đã nhìn thấy Giang Trần, cậu cũng lao tới và ôm lấy bạn mình khi chỉ mới cách xa vài tiếng đồng hồ.

"Haha, chúng tớ đã đi tìm cậu nãy giờ. Bạch Vương, sao lưng cậu lạnh thế?" - Bàn tay của Tử Ngôn chạm lên lưng Giang Trần, cậu hốt hoảng cầm vai bạn mình - "Cậu không sao chứ, cả người cậu tỏa ra mùi của con Boss đó"

(Giang Trần muốn Tử Ngôn gọi là Bạch Vương để giấu thân phận của mình)

"Đúng vậy, Bạch Vương à. Trước đó thì chào cậu nhé, tớ tên là Bách Thần" - Bách Thần lên tiếng, sau đó hắn nói thêm - "Cậu đã lấy được món bảo vật nào đó của con Boss hay sao mà sao nó lại chạy về phía cậu thế?"

"Không hẳn,... nhưng cũng có thể" - Giang Trần đang muốn giấu nhẹm đi việc cậu lấy được viên ngọc khổng lồ bị phong ấn đó. Đột nhiên con nhóc kia đi ra bên ngoài, ngay lập tức, Tử Ngôn và Bách Thần rút toàn bộ vũ khí ra, lùi xuống vài bước, vẻ mặt lo lắng... Giang Trần thấy cả hai như vậy thì rất buồn cười, cậu nói:

"Được rồi, mọi người hạ vũ khí xuống đi, đừng làm con nhỏ sợ"

"Con bé đó là ai thế, tại sao nó lại tỏa ra khí tức của con Boss?" - Tử Ngôn hỏi

"Đúng vậy, kì lạ thật" - Bách Thần cất lời

"Tớ cũng không biết, nhỏ nói nhỏ là con của con Boss đó. Tớ cũng không biết phải tin làm sao nữa nhưng điều đó là không thể chối cãi" - Giang Trần nói

"Không thể nào, là con của quái vật ư. Vậy con nhỏ đó chính là thứ mà truyền thuyết nói tới. Ma tộc có hình dáng giống con người đã bị tuyệt chủng và chưa ai thấy họ trong suốt trăm năm nay?" - Bách Thần cũng rất hứng thú với các truyền thuyết, hắn bước lại gần con nhóc đó và hỏi:

"Có thật em là con của con quái vật kia không?"

"Anh không được nói mẹ tôi là quái vật" - Bỗng nhiên con nhỏ nổi điên lên

Tử Ngôn và Giang Trần thấy vậy thì bó tay, Tử Tử cũng bước lại gần đó, cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Thế nhóc có thể kể cho anh nghe về mẹ nhóc không?"

"Không muốn kể" - Nhỏ lại nổi xung với cả Tử Ngôn

Giang Trần ôm bụng cười bò, cậu cũng không thể hiểu tại sao bây giờ con nhóc lại dễ tức đến như thế. Giang Trần quỳ một chân xuống, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi nhăn nhó nhưng cũng rất dễ thương của Băng Băng, cậu hỏi:

"Nhóc à, ngoan nào, đừng tức lên như thế chứ" - Cậu ho một tiếng và nói thêm - "Mẹ của nhóc có thật sự là con ma thú khổng lồ và lạnh ngắt kia không"

"Ưm... vâng" - Nhỏ thút thít nói

"???" - Bách Thần và Tử Ngôn đến chịu con bé đó luôn, nó chỉ hòa đồng với mỗi một mình Giang Trần. Cơ thể nhỏ lại còn tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ làm cho hai người phát rén thêm, không dám nói gì nữa. Ba nam thần, còn rất đẹp trai đang đứng xung quanh cô nhóc ấy thì trông có vẻ hạnh phúc đó nhưng đối với người khác, còn nhỏ thì không thấy vậy, nó muốn cả hai người kia đi thật xa khỏi nó? Giang Trần? có thể nó đang ghen? hoặc là cảm thấy ghét người lạ? Con nhỏ thật lạ đời.

Giang Trần, Tử Ngôn cùng với Bách Thần đứng bó tay với con bé kia không được lâu thì họ đã nghe một tiếng gầm rất lớn, con Boss kia đang trong trạng thái điên cuồng. Bên ngoài các tiếng vang cũng bắt đầu mạnh hơn cùng với những trận động đất phạm vi rộng đã khiến mặt đất xung quanh rung chuyển rất nhiều. Giang Trần không có vũ khí nhưng kiếm khí của cậu không đến nỗi tệ, cậu ẳm con nhóc kia phóng ra khỏi hầm mỏ. Tử Ngôn rút thanh song đao của mình ra, Bách Thần cũng thế, họ cần phải chạy thật nhanh ra khỏi khu vực đó. Giang Trần dùng "Lôi ảnh" của mình, cậu đã bỏ xa hai người kia, tốc độ của cậu đã lên quá cao.

"Bạch Vương, chờ tụi tui với" - Bách Thần lên tiếng, cậu đang chạy hì hục phía sau

"Đúng vậy, sao cậu lại có thể đi nhanh thế" - Tử Ngôn nói, cậu cũng đang phóng hết sức có thể - "Cậu lại còn tạo ra lôi điện nữa ư"

"Tớ đang mệt lắm rồi, đói ghê á, đã một ngày rồi tớ chưa có gì bỏ vào bụng" - Bách Thần than thở với Tử Ngôn đang chạy bên cạnh - "Cậu có gì để ăn không, lương khô cũng được"

"Tớ không có, tớ cũng đang rất mệt rồi" - Tử Ngôn nói

"Coi kìa, bên kia đang đánh nhau dữ dội lắm đó. Tớ cũng muốn tham gia ghê" - Bách Thần cất lời, cậu cũng muốn đánh boss một lần trong đời nhưng vì cấp quá yếu, nên cậu cũng không thể tham gia.

"Khoan đã, chúng ta chạy... nhưng mà chạy đi đâu đây" - Tử Ngôn hoảng hốt, cậu nói tiếp - "Thôi kệ, chúng ta cứ theo sau Bạch Vương đi"

... ... ...

Con quái vật đó đang tiến hóa... không nhầm đâu, những lớp giáp gai góc màu đen của nó đang dần mọc ra dài hơn. Cơ thể khổng lồ của nó thì lại đang nhỏ lại, các lớp cơ bắp bị nhiễm độc tố do phát đạn của Bách Vân cũng đang dần co thắt lại. Cơ thịt và nội tạng thu nhỏ lại nhưng lớp giáp của nó thì lại to hơn khiến hình dạng của nó trông đáng sơ hơn rất nhiều lần. Từng cú quật đuôi của nó càng trở nên hung bạo hơn, nó còn cắt nhẹ cái đầu của một chiến giáp sư đang xông vào nó.

"Không thể chần chừ lâu được nữa. Không được để cho nó hoàn tất tiến hóa, toàn quân phải xông lên ngăn nó lại, dù có tử trận cũng phải ngăn nó" - Huỳnh Vương hét lên

Ngay lập tức, hắn lao lên cùng với những thanh linh kiếm của mình và trảm nhiều nhát vào lớp giáp đó... không hề trầy xước dù chỉ một chút. Dương Khắc có cấp độ cao hơn Huỳnh Vương nhưng mức sát thương từ kiếm của hắn cũng quá là yếu so với con Boss. Lục Hy và các tướng có sát thương vật lý cũng đã bị trọng thương, khí lạnh của nó đã khiến một vị tướng 5 sao tử vong. Con Kaiju vung cái hàm khổng lồ của nó và lao xuống mặt đất về phía của Lục Hy, nhưng ông chú pháp sư hệ không gian Hàn Doanh đã kịp thời cứu cô. Ông ấy cầm lấy cô và dịch chuyển đi, Hàn Doanh cũng đã cạn kiệt Mana vì đã dùng dịch chuyển quá nhiều lần. Không kịp rút nữa, ông ấy chỉ còn cách đứng yên đó và dùng toàn bộ Mana còn sót lại của mình để tự bạo... phương pháp dùng Mana trong trái tim và khiến nó nổ tung để gây sát thương diện rộng, dùng nó thì sẽ dẫn đến cái chết.

Ầm...đùng đùng, cơ thể của ông chú đáng thương đó nổ tung, vụ nổ đã ngập lấy mồm con Kaiju, con quái vật đau đớn gầm mạnh lên. Quân đội đã biết điểm yếu chí mạng của nó, chính là bên trong cơ thể của con quái vật. Các pháp sư cũng chuẩn bị để tự bạo và lao lên đó, xác chết chất thành đống, máu tươi và những mảnh giáp bị nổ tung xung quanh Kaiju khiến bãi chiến trường càng thêm đẫm máu và kinh dị.

"Mau xông lên đi,... làm ơn... tên ma kiếm sư khốn nạn" - Một binh lính gào thét lên giữa chiến trường.

"Chúng ta đã hi sinh rất nhiều... chỉ để kéo thời gian cho ngươi rồi" - Những tên lính khác cũng bắt đầu gào lên, đồng đội của họ đã chết quá nhiều.

"Agh... làm ơn..." - Uỳnh, tên lính xấu số đó chưa kịp nói dứt câu đã bị con Kaiju quật chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net