Chapter 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngày này đến ngày khắc, hắn vẫn cứ chôn chân ngồi ở sofa phòng bệnh 205, có khi ngồi ngắm anh đến độ quên cả ăn.

Hôm nay hắn lại đến từ rất sớm, đến độ mấy cô điều dưỡng chỉ vừa kịp thay ca đến truyền dịch cho Tiêu Chiến thì hắn đã mở cửa bước vào rồi.

Gương mặt thanh tú của hắn sớm đã bị những cơn buồn ngủ tấn công làm tiều tụy đi hẳn, công việc cũng chẳng cần quan tâm. Mỗi ngày của hắn đều là ở bệnh viện ngắm thân ảnh người con trai hôn mê trên giường bệnh.

Tuyên Lộ vừa lo lắng cho Tiêu Chiến, lại còn lo lắng cho hắn nhiều hơn. Tâm tình hắn bây giờ đều trở nên khó đoán, cũng rất kiệm lời, hằng ngày đều ngồi đối diện Tiêu Chiến như vậy, cũng chẳng nói gì.

"Em cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, nếu Tiêu Chiến tỉnh lại em liền kiệt sức mà ngã xuống, chị biết phải làm sao?"

Tuyên Lộ nhẹ giọng nói, đôi tay thon gầy đặt lên bờ vai rộng của hắn, đôi mắt đều là chứa đựng sự lo lắng cùng xót xa.

Hắn vẫn ngồi im như vậy, cũng không có hồi đáp gì.

"Được rồi, em đi mua giùm chị tí cháo đi, có được không?"

Mãi đến khi Tuyên Lộ mở miệng nhờ vả, hắn mới khẽ gật đầu nhẹ một cái, cũng chẳng mở miệng nói thêm gì mà rời đi.

Con người của hắn bây giờ tâm tình đều khó hiểu như vậy, có lẽ đó là sự trừng phạt mà hắn dành cho chính bản thân mình chăng.

Hắn cứ như thế mới chịu rời khỏi phòng 205, lê đôi chân từng bước nặng nề đến quán cháo đối diện bệnh viện, gọi nhanh một suất cháo đặc biệt rồi mang về cho Tuyên Lộ.

Không biết loạt cảm xúc đang ngự trị trong lòng hắn là gì, mà lại khiến người con trai độc đoán mạnh mẽ như vậy sớm đã trầm tư đi hẳn, hằng ngày với gương mặt nhợt nhạt, với màu mắt nhạt nhòa như vậy mà sống.

Hắn lê đôi chân mình bước từng bậc thang hết sức nặng nề, cuối cùng cũng có thể đến cổng khoa điều dưỡng. Đem tầm mắt hướng về phía cuối dãy, hắn lần nữa bị gây chú ý bởi loạt tiếng ồn ào kia. Hắn thấy ở phía trước, đám người áo xanh áo trắng đang gấp gáp chạy ra chạy vào, trên gương mặt đều là một sắc thái hết sức nghiêm trọng.

Tim hắn phút chốc quặng thắt khi ngước nhìn thấy số phòng in rõ rành rạch ba con số 205, đó là phòng bệnh của anh mà.

Đầu óc rỗng tuếch, nước mắt hắn cũng vô thức mà rơi ra. Lần này hắn sợ, sợ rằng chút mong muốn sống sót của của anh đã bị cơn gió nhẹ thổi qua làm tan biến, hắn sợ anh sẽ mãi mãi ngủ như vậy, sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Hắn thật sự rất sợ, đôi chân nặng nề bước từng bước lớn, sau đó là chạy xồng xộc về phía trước. Nước mắt hắn không ngừng chảy ra, bên trong trái tim hắn đang tồn tại một loạt cảm giác sợ hãi to lớn, là loạt cảm giác từ trước đến giờ hắn chưa từng trãi qua.

Đoạn đường này hằng ngày hắn đều sải bước đi, thế sau ngay giây phút này hắn lại cảm thấy chúng xa xôi đến như vậy, hắn cố sức chạy đến nhường nào, thì căn phòng 205 trước mặt vẫn là trùng trùng điệp điệp.

Đôi ban tay xiết chặt túi giấy, hắn chạy thật nhanh, đều mặc cho hộp cháo nóng hổi kia sớm xốc nảy mà đổ ra gần quá nửa. Từng thớ cháo nóng hổi, vì bị xốc xếch mà bắn hết lên đôi bàn tay hắn, cháo nóng đến bỏng cả da, thế nhưng hắn đều không cảm thấy được một tí đau đớn nào, hay bởi lẽ trái tim hắn đều là đau đớn gấp ngàn lần.

Hắn lại nhớ lần đó bản thân tưới trà nóng lên người anh, có phải anh cũng cảm thấy như vầy không, khi mà nỗi đau thể xác đều không thấm là bao so với nỗi đau tâm hồn..

Hắn dừng lại trước cửa phòng 205, cách một lớp kính trong, hắn có thể thấy xung quanh chiếc giường bệnh rộng lớn kia đều đã được bao quanh bởi một nhóm bác sĩ y tá, gương mặt họ hết sức căn thẳng. Hắn lần nữa rướn người bước đến, thấy Tuyên Lộ nước mắt ngắn dài không ngừng vỗ vỗ tấm lưng gầy của người kia.

Đúng rồi, Tiêu Chiến y tỉnh lại rồi, hắn cuối cùng cũng chờ được Tiêu Chiến y tỉnh lại rồi.

Thế như cảnh tượng hãi hùng biết là bao, khi Tiêu Chiến y vừa mở mắt liền nôn mửa, hơn nữa loạt chất lỏng chảy trào trong cuốn họng anh ra đều tanh nồng đến khó ngửi, loạt chất lỏng đó sẫm kia cứ không ngừng trào ra mỗi khi Tiêu Chiến ho lấy mấy tiếng, làm chiếc váy hoa của Tuyên Lộ sớm cũng đã đỏ é một mảng lớn.

Tuyên Lộ vừa thấy hắn bước vào, đôi bàn tay lại trở nên run run vờ như không còn chút sức lực nào cả. Cô khóc lên, từng tiếng nấc đều là sợ hãi tột cùng, cô sợ bản thân mình lần nữa mắc nợ Tiêu Chiến, nợ cả đời không trả nỗi.

Hắn vô lực đứng chôn chân ở đó, túi giấy trên tay cũng sớm rớt phạch xuống đất vì không còn lực đạo nắm giữ. Đôi mắt hắn sớm đục ngầu mà thu hết hình ảnh trước mắt, người con trai hắn ngắm nghĩa suốt hơn 2 tháng qua cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, thế nhưng một câu anh cũng chưa nói được thì máu đã theo cơn quặng thắt mà trào ra, một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Mãi một lúc sau, khi anh hoàn toàn ngừng ho, máu cũng thôi không bị nôn ra nữa. Bác sĩ mới nhẹ đặt Tiêu Chiến dựa vào bàn giường, đưa tay ấn ấn mấy cái ở ổ bụng, cảm thấy tình trạng nguy kịch đều có thể vượt qua quá nửa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tình hình đã ổn định hơn trước, máu bầm ở ổ bụng đều bị nôn ra hết. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân, rất nhanh sẽ có thể xuất viện."

Sau khi dặn dò đôi chút thì bác sĩ liền rời đi, lúc này Tuyên Lộ mới thở phào trút bỏ lo lắng, hơn nữa chính bản thân hắn cũng cảm thấy gánh nặng liền có thể phớt đi một ít.

May thật, hắn không bỏ lỡ anh rồi, anh lần nữa liền có thể quay về rồi. Chỉ cần anh quay về, anh muốn xử lí hắn như nào cũng được, chỉ cần là anh đều có thể được.

Tiêu Chiến sau đợt tỉnh lại liền ngủ một mạch đến tầm xế chiều, mãi đến khi bụng truyền đến cơn đói anh mới mở mắt tỉnh lại. Trác Thành được tin cũng bỏ hết việc ở Lục Nam mà đến thăm anh, trên mặt mọi người đều không thể giấu được sự vui mừng, có mỗi hắn đều là không dám nhìn lấy anh một cái.

Tiêu Chiến dựa người trên thành giường, nhẹ nhàng uống từng ngụm canh Tuyên Lộ bồi cho. Cơ thể anh còn rất yếu, nhưng chung quy có thể bước một bước ra khỏi quỷ môn quan đã là rất may mắn rồi.

Trác Thành đến cũng rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không thấy hắn nên cũng khá tò mò, dù sao thì lúc anh chưa tỉnh lại, hắn đều là đến lúc bình minh chưa lên và rời đi lúc thành phố đều chìm vào giấc ngủ, bây giờ anh tỉnh lại rồi, bóng dáng hắn cũng không thấy.

"Chị Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác đâu?"

Trác Thành hỏi nhỏ Tuyên Lộ, thế nhưng câu hỏi đó của y sớm đều đã được Tiêu Chiến nghe thấy. Tuyên Lộ chưa kịp trả lời, thì liền giọng nói của Tiêu Chiến ngắt ngang, có lẽ do rất lâu chưa khởi động thanh quảng nên giọng nói của anh thều thào khó nghe, nhưng vẫn là giọng nói trầm ấm như ngày trước.

Mày khẽ cau lại, biểu tình có chút khó hiểu, anh khó khăn nói.

"Vương Nhất Bác...là ai?"

Câu nói này của anh khiến Trác Thành và Tuyên Lộ không khỏi ngạc nhiên, đều là đưa ánh mắt khó có thể tin được nhìn anh, anh như vậy mà thật sự là quên cái con người tên Vương Nhất Bác đó rồi sao.

Trác Thành gấp gáp hỏi.

"Cậu không nhớ Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến khó hiểu: "Tôi có quen người tên Vương Nhất Bác đó hả?"

"Cậu.."

"Trác Thành, thôi được rồi. Quên rồi cũng tốt, quên rồi cũng tốt!"

Trác Thành chưa nói dứt câu liền bị Tuyên Lộ chặn lại. Cô nói đúng, quên rồi cũng tốt, hơn nữa là rất tốt. Quên được cái người tên Vương Nhất Bác đó, anh cũng sẽ quên luôn đoạn ký ức đau lòng kia, cũng không cần phải lo lắng gì nữa.

Còn nhớ không, trong cơ mê man bản thân lạc vào thế giới hão huyền, chính là hình ảnh nam nhân tên Vương Nhất Bác đẩy anh xuống vực sâu, hình ảnh ngược ánh sáng đó từ từ chói lóa rồi biến mất, sớm đã đem hết thảy những kí ức liên quan đến người tên Vương Nhất Bác này mà xóa sạch khỏi tâm trí anh.

Có lẽ sau này, ánh mắt anh nhìn hắn đều biến màu trở nên xa lạ, cũng sẽ không thể tìm lại tí hồi tưởng về người tên Vương Nhất Bác này..

Thật tốt có phải không, kết thúc mĩ mãn..

Tiêu Chiến ngờ vực về cái tên vô cùng lạ lẫm này, nhưng thôi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi nên đã thiếp đi, đến tận lúc này Tuyên Lộ mới bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn anh xuyên qua lớp kính ở đằng kia.

Hóa ra hắn từ nảy đến giờ vẫn là lén nhìn anh từ xa như vậy. Hằng ngày đều mong ngóng anh tỉnh lại, nhưng khi anh thật sự quay về, hắn lại không có dũng cảm mà đối mặt với anh, hắn cuối cùng là nhu nhược chọn cách trốn tránh, hay là do hắn hổ thẹn.

Tuyên Lộ thấy đứa em trai vừa mới nhận lại được này tâm tình lại rối rắm đến thế, nên sau khi chỉnh lại chăn bông cho Tiêu Chiến, cô mới khẽ bước đến cạnh bên hắn.

Hắn nhìn cô, đôi mắt sớm đã nhòe đi, chắc hẳn hắn đã nghe hết những gì từ nảy đến giờ, trong lòng biết chắc đều là đau thương bủa vây.

"Anh ấy không nhớ ra em sao..?"

Hắn hỏi có tí khó khăn, bởi hắn là đang tự cảm thấy hổ thẹn, hắn có tư cách gì mà mong anh nhớ hắn kia chứ, khi người mang đến loạt bi kịch đau thương, người khiến anh ra nông nỗi này đều là hắn, thì vốn dĩ cái giá phải trả là hắn sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này, chứ huống chi là một cái tên trong tâm trí Tiêu Chiến.

"Trác Thành nói Tiêu Chiến em ấy bị mắc chứng tâm thần phân li, là di chứng của vết thương ở đầu."

Tuyên Lộ dừng một nhịp, để chuẩn bị nói ra những thứ đau lòng nhất.

"Em ấy nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ em."

Dù hắn biết, thế nhưng khi câu nói kia được bật ra khỏi vòm miệng Tuyên Lộ, hắn lại cảm thấy một loạt cảm giác không thể gọi tên đang ngự trị nơi ngực trái, đem đến cho hắn một cảm giác chua xót đến độ không thể giải bày.

Có lẽ hắn ích kỷ, nhưng đúng thật hắn ngay lúc này không muốn Tiêu Chiến quên đi cái tên Vương Nhất Bác này.

Hắn biết rõ bản thân đã khiến anh phải chịu biết bao nhiêu đau đớn, có thể nói tất cả những cảm giác thống khổ mà nhân sinh phải trải qua, hắn đều đã cho anh nếm thử. Hỉ nộ ái ố của con người lại phức tạp đến như vậy, hay có thể nói con người là một cá thể khó để hiểu được, vừa muốn đem đến cho người cảm cảm giác đau khổ nhất, vừa muốn người đó lại mãi mãi khắc ghi hình ảnh của mình vào trái tim, đó có thể gọi là cực hạn của tham lam hay không?

Anh quên hắn, quên đi cái tên Vương Nhất Bác này, đó rốt cục là sự giải thoát hay là sự thiệt thòi đối với Tiêu Chiến, khi mà cái tên Vương Nhất Bác là anh đánh đổi bằng uất ức, bằng đau thương, anh cắn răng chấp nhận hết mọi sự dày vò, chỉ mong một ngày hắn có thể nói với mọi người rằng bản thân tên Vương Nhất Bác, anh chịu tất cả đau khổ như vậy cũng chỉ mong một ngày hắn thôi nhận kẻ thù làm ba, để có một ngày hắn thôi nghĩ bản thân mình mang họ Lâm.

Anh đau khổ từ đầu đến cuối, đều là muốn đường đường chính chính lần nữa gọi hắn bằng cái tên Vương Nhất Bác, lần nữa có thể mua cho hắn mấy que kem như hồi anh và hắn còn nhỏ vậy.

Anh cố gắng như vậy, cuối cùng ba chữ Vương Nhất Bác đối với anh lại mờ mịt, xa lạ vô cùng.

Anh là được giải thoát, hay là một chút gì đó nuối tiếc đây?

Thật sự rất mờ ảo không rõ ràng, bản thân hắn còn không biết thế nào là tốt thế nào là không. Anh bây giờ mỗi khi nghe tới ba chữ Vương Nhất Bác đều cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng, đều là không muốn nghe đến.

Anh như vậy ở bệnh viện dưỡng thương trong một tháng.

Cho dù anh có không nhớ ra cái người tên Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn vẫn đều đặn đến bệnh viện nhìn anh, đều là đứng từ xa.

Hắn bây giờ nhận thấy liệu bản thân có phải đã bỏ lỡ quá nhiều rồi hay không, khi mà người con trai đó, người con trai mà bây giờ hắn muốn nhìn cũng chỉ có thể đứng ở khoảng cách rất xa, đem ánh mắt nhìn một cách vô cùng lén lút vốn dĩ hắn muốn liền có thể ôm vào lòng, vốn dĩ khi hắn mệt gọi một tiếng " Tiêu Chiến" thì người con trai đó liền bỏ cả công việc để xà vào lòng hắn.

Người con trai đó, vốn dĩ là của hắn, chỉ cần hắn muốn liền có thể ôm người đó vào lòng, thế mà bây giờ đến nụ cười của y hắn cũng không thể nhìn rõ được. Sự thay đổi đó khiến hắn cảm giác thật sự hụt hẫng, khi mà từ sự gần gũi tựa như cùng chung nhịp đập, lại hóa xa lạ đến không muốn nhắc tên..

Nhưng chung quy có thể trách anh hay sao?

Chẳng phải đều do hắn chuốc lấy sao, có thể hụt hẫng, có thể cảm thấy oan ức hay sao?

Giây phút hắn cảm thấy như vậy, hắn có nghĩ đến cái ngày hắn đem tình yêu mà anh dành cho lần lượt đạp đỗ, lần lượt chà đạp, đem thứ gọi là tinh hoa của ái mộ, thứ Tiêu Chiến nâng niu trao cho hắn, dùng chính thứ đó để vùi dập anh vào sự nhơ nhuốc mà hắn bịa ra.

Hắn có từng nghĩ hay là không, giây phút đó anh cũng hụt hẫng đến tuyệt vọng..

Sự cuồng nhiệt đó của anh, đều là do hắn từng bước từng bước đạp đổ..

Hắn hằng ngày vẫn đứng ở phía hành lang, đưa ánh nhìn vào trong căn phòng 205 thông qua lớp kính trong đầy sự xa lạ lạnh lẽo kia. Hắn trông thấy nụ cười của anh, nụ cười tươi rói như độ xuân thanh, nhưng thứ đẹp đẽ như vậy sớm đã không còn giành cho hắn, hắn bây giờ chỉ có thể lén nhìn từ xa, chỉ có thể cảm nhận được sự lạc quan đó của anh một cách mờ nhạt.

Chỉ khi anh quên hắn, anh mới có thể cười trông vui đến như vậy..

Tiêu Chiến anh cũng trông thấy, người con trai cao to kia hôm nào cũng đến từ rất sớm, cứ đứng bên ngoài lưỡng lự không dám bước vào, chỉ nhìn anh qua tấm kính, thân ảnh nam nhân đó đối với anh vô cùng mờ nhạt, cũng chẳng rõ được hành tung, khi mà anh vừa mở mắt thức dậy liền thấy hắn đã đứng ở đó, và đến khi bản thân tắt đèn phòng đi ngủ người đó mới chịu rời đi.

Ngày hôm nay vẫn như mọi khi, hắn lại đến. Tiêu Chiến bên trong cũng không khỏi tò mò có liếc nhìn vài cái, đều là thấy hắn từ đầu đến cuối luôn hướng mắt về mình.

Tiêu Chiến như vậy lại xóa xạch hoàn toàn kí ức về người này rồi, một chút gì đó quen thuộc cũng không thể cảm nhận nỗi, cũng có thể hiểu được nỗi đau mà hắn đem lại khiến anh đau đớn đến nhường nào, mới có thể quên đi hết không nhớ lại một chút gì về hắn.

Tiêu Chiến trong lòng dáy lên một loạt cảm xúc ngờ vực, cũng không rõ người đàn ông xa lạ kia có ý gì, lại cứ ngày ngày đến bệnh viện chỉ để nhìn mình, nếu là người anh quen, tại sao lại không vào thăm.

Hôm đó có lẽ công ty hắn có việc, nên hắn rời đi sớm hơn thường ngày. Bên trong phòng bệnh Tuyên Lộ đang ngồi gọt táo cho anh, anh trên giường lại lướt lướt weibo cập nhật thông tin. Liếc thấy người đàn ông đó rời đi, Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc mới mở miệng hỏi Tuyên Lộ.

"Chị? Chị có quen người đàn ông đứng ở trước cửa phòng bệnh không?"

"Em nói ai cơ?"

"Người đàn ông cao cao hôm nào cũng đứng trước cửa phòng bệnh mà nhìn em, chị có quen không? Hay anh ta là kẻ bám đuôi của một tập đoàn nào gửi đến để theo dõi em hả? Nếu là kẻ bám đuôi chị bảo Trác Thành bắn chết đi, em không thích thể loại làm việc lộ liễu vậy đâu."

Tuyên Lộ tim khẽ quặng thắt, cô nghĩ anh thật sự một chút cũng không nhớ về hắn rồi, người con trai ngày trước anh dù có không rõ sống chết, đều là luôn miệng dặn dò Trác Thành không được tổn hại đến hắn ta, vậy mà bây giờ liền có thể lạnh lùng nói ra mấy lời đau lòng như vậy.

Tuyên Lộ dừng một nhịp, không biết nên trả lời sao cho vừa giải được mối nghi ngờ trong lòng Tiêu Chiến, lại vừa đúng ý định của Vương Nhất Bác đây. Thoáng khẽ đau đầu, cuối cùng Tuyên Lộ vẫn là nặn ra một câu chuyện vô cùng gượng gạo.

"À chị quen, em ấy là em trai chị.."

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Chị có em trai sao?"

"Đứa em này thất lạc rất lâu rồi, lúc trước em còn hứa sẽ giúp chị tìm lại em ấy mà. Hôm nay tìm được rồi, còn chính là em giúp chị tìm đó."

"Vậy hả, em cũng chẳng nhớ.."

Tiêu Chiến anh dừng một nhịp.

"Mà cậu ta tên gì?"

Tuyên Lộ phút chốc ấp úng lưỡng lự, không biết nói sao khi anh hỏi hắn tên gì, cô chỉ muốn nói hắn tên Vương Nhất Bác, là em trai của cô, thế nhưng anh sớm nghe cái tên Vương Nhất Bác đến chán ghét, mỗi lần nghe có ngược nhắc đến ba chữ này tâm tình lại trở nên gắt gỏng đi, cô cũng không biết trả lời như nào mới được. Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng gọi lấy một cái tên khác của hắn lúc còn nhỏ.

"Tên Vương..Vương Kiệt."

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục gặm miếng táo còn ăn dở.

"Tên hay đấy. Dù sao cũng là em của chị, nên cũng không tính là xa lạ. Chị bảo nếu cậu ta muốn thăm em thì cứ trực tiếp vào đây, không cần cứ lấp ló ở trước cửa cả ngày như vậy đâu.."

Tiêu Chiến dừng một nhịp.

"Chẳng may ngày nào đó em không thuận mắt, lại không biết đó là em của chị, cho người bắn chết cậu ta thì em không biết kím em trai ở đâu để đền cho chị.

Nên là chị bảo cậu ta đừng hành động mờ ám như vậy nữa."

Tuyên Lộ thoáng chút đau nhói, khẽ gật đầu cũng chẳng nói gì thêm, cô chỉ biết được là, Tiêu Chiến của ngày trước thật sự đã trở về rồi.

Quên được hắn, đồng nghĩa với việc một Tiêu Chiến dịu dàng ôn nhu, một Tiêu Chiến ấm áp của gia đình, một Tiêu Chiến luôn muốn được hắn che chở đã chết rồi, đều là theo đoạn kí ức đó tan biến. Bây giờ chỉ còn lại Tiêu Tổng của Lục Nam, chỉ còn lại Tiêu Chiến là chủ của băng đảng Tiêu Linh nhất nhì Bắc Kinh này thôi.

Quên được hắn, Tiêu Chiến của bây giờ đều là không dễ dàng bị ức hiếp, không dễ dàng bị tổn thương.

__________

Thả sao cho mình đi😍✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net