PHẦN 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá nhiều thứ cưỡng cầu có được chưa chắc đã nằm trọn trong tay

Điều Vương Nhất Bác không thể ngờ nhất vào lúc này chính là dòng chữ kí in trên tờ giấy kia. Cậu ngàn lần vạn lần không thể tin được con người kia vậy mà lại thất hứa một cách trắng trợn như vậy

Nhào nát tờ giấy trong tầm tay, Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh bị người ta bỏ rơi đau đến tận cùng là như nào. Vừa vài tiếng trước thôi còn tưởng rằng liền có thể cùng nhau đi hết chặng đường còn lại của đời người. Vậy mà chỉ mất vài phút chia ly, tất cả như một giấc mộng đẹp, tỉnh dậy rồi chỉ còn là tiềm thức xa xôi

Con người ta có mặt yếu đuối, không ai dám lên tiếng phũ nhận, vì hiển nhiên đã là vật thể sống tất có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của Vương Nhất Bác là nỗi sợ cô đơn, cũng không hẳn là bị bỏ rơi mà chính là tuyệt tình đến mức khiến người ta ngay đến mình cũng không cần

Cái sai lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là chưa từng mở lòng, chưa từng nhìn về bên cạnh để có thể bắt gặp hình ảnh một người tên Tiêu Chiến luôn vì mình mà cố gắng

----

Hai tuần sau

Ngày đông ở Bắc Kinh hôm nay không có tuyết, chỉ có mưa phùn nhẹ nhàng điểm tô lên mặt đất

Cánh cửa sổ bên cạnh giường bệnh Tiêu Chiến đang mở, có một ít hơi lạnh tràn vào, chàng thiếu niên tinh nghịch mở lời

- Làm phiền một chút. Có thể giúp tôi đóng cửa sổ được không?

Không biết người đó có để ý đến lời nói của mình không, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo chăn, an yên mà nhắm mắt. Lát sau hơi lạnh có chút dịu đi, anh liền phát hiện bên cạnh có người

Mắt của anh đã ngày càng yếu dần theo chiều xoay khắc nghiệt của kim đồng hồ. Toàn bộ thế giới giờ đây của anh liền gói gọn trong sắc màu đen u ám tuyệt vọng. Hiện tại anh cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi bóng tối, hệt như Vương Nhất Bác. Nhưng nghĩ lại lí do thế nào có giống nhau

Người kia nhẹ nhàng lay anh dậy, bàn tay ấm nóng phần nào lạnh đi vì thời tiết thất thường của Bắc Kinh những ngày đông

Người ấy không nói chỉ đưa cho anh một vật vừa tròn vừa dài, cảm nhận thật lâu mới lờ mờ nhận định là một ly nước ấm

- Cảm ơn!

Cũng không biết người ta có nghe hiểu lời mình nói vì con người này rất kì lạ. Anh từng nghe Cố Ngụy nhắc người ấy là nam, vấn đề khác dường như là bí mật. Anh cũng không biết cậu ấy là gặp vấn đề gì, hai tuần ở cùng anh chưa từng nghe cậu ấy nói với anh một câu nào, tất cả dường như chỉ là im lặng . Tiêu Chiến không nhìn thấy, cũng e dè sợ tổn thương người ta nên cũng đè nén tò mò. Anh biết những người khiếm khuyết rất sợ người khác hỏi đến vấn đề của mình, bởi họ không giống với mọi người nên luôn tự mình chôn sâu trong thế giới riêng

- Anh vẫn còn sống sao!

Thanh âm phát ra từ phía ngoài của phòng bệnh. Tiêu Chiến không nhìn thấy nhưng khả năng xác định âm thanh đều chuẩn xác một cách thần kì. Có lẽ nên gọi đây là sự công bằng đi, lấy đi của anh đôi mắt, trả lại anh là một chút sự tự tin về thính giác của mình

- Yên tâm! Mạng lớn như anh không dễ chết đâu

Tiêu Chiến thừa biết cậu em này của mình nói câu vừa rồi liền không phải châm chọc. Người không biết cách nói chuyện như Cố Ngụy là vậy, miệng nói một đằng tâm lại lo một nẻo

- Hôm nay trời đẹp, muốn ra ngoài dạo không?

Không gian phòng bệnh đúng là không bao giờ khiến con người ta thoải mái được, Tiêu Chiến là ngàn lần vạn lần muốn li khai nơi này, chỉ là anh không đi được. Thế giới ngoài kia không có ánh sáng đáng sợ đến mức nào, Tiêu Chiến hiểu. Hơn nữa làm phiền đến Cố Ngụy nhiều như vậy, anh liền sau đó an phận để mọi người xung quanh bớt phần lo lắng

Anh không nhìn thấy, nhưng hết thảy cảm xúc của mọi người anh đều lờ mờ đoán được. Anh biết mọi người lo lắng cho anh nên lúc nào cũng kiên trì giữ mãi nụ cười trên môi

- Phiền lắm! Không thích

Cuối cùng vẫn lựa chọn không rời đi, dù bầu trời ngoài kia có là tuyệt cảnh thì anh cũng đâu nhìn thấy, hà tất phải mưu cầu thứ xa xôi đó

- Tiểu Ngụy _ Im lặng trì hoãn cả thời gian, Tiêu Chiến lại cất lời trong phiền muộn - Dạo này em ấy thế nào rồi?

Thời gian anh rời đi đến nay cũng hơn nửa tháng, tin tức về Nhất Bác đôi khi lại chênh vênh đến không tưởng. Anh không dám hỏi quá nhiều, Cố Ngụy thích thì nói, không thích cũng không sao

- Vẫn còn sống!

Ngữ khí phát ra không ôn hòa cũng không cáu gắt, anh biết con người Cố Ngụy liền không phải hẹp hòi nhỏ nhen. Một câu nói của cậu liền khiến anh an lòng

Ngày hôm ấy rời đi anh liền nghĩ tới hàng vạn viễn cảnh của Vương Nhất Bác, lo sợ có, nuối tiếc cũng có. Tâm tình ngày đó của Nhất Bác anh đều lắng nghe, đều hiểu, chỉ là nổi sợ trong anh quá lớn để nói ra câu đồng ý. Anh sợ phải đối mặt với cuộc sống tối tăm như này khi bên cạnh cậu. Tương lai Nhất Bác còn dài, anh liền không muốn mình trở thành vật cản đường sớm ngày bị vứt bỏ. Càng sợ hơn việc cậu đối với anh động tâm, Nhất Bác sẽ vì tình cảm mà lơ là sự nghiệp

- Vậy thì tốt

Rất tốt! Cậu ấy không vì anh mà suy sụp, là rất tốt. Cậu ấy không đi tìm anh, cũng rất tốt

Nhưng lạ thật, miệng bảo tốt sao tâm lại như thắt nghẹn

Có lẽ đoạn tình cảm này là anh chưa cách nào buông xuống được, liền như thế ôm tương tư trong thế giới của bóng đêm

----

- Trời đẹp đó!

Hai tay Cố Ngụy luồng sâu vào túi áo, ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời vừa hiện lên vài tia nắng nhỏ, tiếp tục cảm thán một câu

- Bắc Kinh ngày nắng về cũng đẹp thật!

Người đứng bên cạnh một bộ mặt điềm tĩnh nhẹ gật đầu một câu. Trong lòng có hàng vạn điều muốn hỏi nhưng không thể nào cất lời vì nhận ra bản thân đến tư cách để tò mò cũng không có

- Yên tâm đi! Dù có tốn bao nhiêu thời gian tôi đều có thể khiến anh ấy một lần nữa nhìn lại thế giới này

Nếu nói chấp niệm lớn nhất của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, Cố Ngụy liền có thể thẳng thắn cất cao giọng với chấp niệm tìm lại ánh sáng cho Tiêu Chiến. Cậu không có người thân, chỉ có nhà họ Tiêu chịu thu nhận cậu, đối với cậu họ là người nhà, là cả thế giới

Năm đó ba mẹ Tiêu ra đi với cậu lẫn Tiêu Chiến đều là đả kích lớn. Siết chặt đôi tay nhỏ trước bia mộ, lòng Cố Ngụy năm đó nung sâu một tư tưởng, không cho phép bất cứ ai phải rời bỏ thế giới này vì căn bệnh đó, nhất là Tiêu Chiến. Mặc dù chưa ngày nào cậu chịu mở lời gọi Tiêu Chiến một tiếng anh, nhưng với cậu Tiêu Chiến chưa từng là người ngoài. Lần này dù có mất bao lâu cậu sẽ bất chấp mà lấy lại thứ anh cần

- Cảm ơn cậu!

Cố Ngụy thoáng ngạc nhiên, hai từ cảm tạ người kia nói ra sao quá nặng nề, cảm giác như tội lỗi chất chồng. Cậu sau đó cũng không nói gì nhìn người kia loáng thoáng mất dần giữa tia nắng nhẹ mùa đông

----

Mở nhẹ cánh cửa phòng, sợ người kia vừa an tỉnh liền thức giấc, bước đến cạnh chiếc giường mà ngồi xuống

Gương mặt ấy từ lúc nào liền hao mòn đến đắng lòng như thế. Khuôn mặt ngày nào cũng vẽ nét cười đây sao, gầy đến đáng thương như vậy, liệu khi người ấy nhìn thấy có đau lòng

Một tí hơi lạnh lướt qua, tấm rèm treo cửa lại từ lúc nào bị thổi tung. Chắc là cơn gió mạnh lúc nãy khiến cửa sổ chưa được khóa chặt bung ra. Tiến đến gần đó, chốt chặt cánh cửa thêm một chút, sau đó liền quay sang kéo chăn cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sợ nóng, nhưng thời tiết ấm nóng thất thường này không nên chủ quan chút nào, nhiễm lạnh một chút liền bệnh đến đau lòng

- Thằng bé còn ngủ sao?

Ba Tiêu đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, đôi mắt vô tình thu hết những hành động ôn nhu khi nãy. Từ lúc Tiêu Chiến nằm bệnh, chứng phong thấp của ông cứ như trở nặng khiến ông không thể thường xuyên lui tới thăm Tiêu Chiến, sau đó biết được bên cạnh con trai có người chăm sóc liền an tâm, đôi khi rảnh rỗi mới ghé sang thăm

- Anh ấy vừa mới ngủ

Không giống với Tiêu Chiến tưởng tượng, thiếu niên này vẫn biết nói chuyện hơn nữa giọng nói liền rất ấm, nghe qua rất êm tai. Hơn nữa trong mắt ba Tiêu người này liền rất lễ phép

- Mệt không?

Ba Tiêu ngồi xuống cạnh chiếc giường bệnh, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại ôn nhu sờ lấy gương mặt ấy, cảm giác như có chút gầy đi. Ông sau đó quay sang thiếu niên gần đó, từ tốn mà hỏi nhẹ một câu

Chàng thiếu niên đó không nói, ngước mặt về phía thân ảnh đang an tĩnh trên giường. Một lát sau khẽ cất giọng nhẹ nhàng "Việc nên làm. Không mệt"

Ba Tiêu nghe một câu việc nên làm liền ôn nhu nhìn về phía thiếu niên, lát sau liền vu vơ vài câu chuyện

- Tiêu Chiến lúc bé rất nghịch, rất thích cười, dường như là mặt trời nhỏ của mọi người. Chỉ là sau khi lớn lên, biến cố từ ba mẹ thằng bé liền cướp mất đi nụ cười trong nó _ Im lặng như hồi tưởng, ba Tiêu lại ảo não cất lời - Thằng bé hiện tại cũng đang cười, chỉ là nụ cười hiện tại không còn giống trước đây nữa

Ông biết hết, nụ cười gượng gạo đó của Tiêu Chiến ông biết. Đứa con này của ông luôn như vậy, làm việc gì cũng luôn nghĩ đến người khác trước tiên, bản thân lại bị đặt sau cùng trong lịch trình của việc chu toàn. Tiêu Chiến lần này cũng vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác bản thân vui buồn ra sao chưa từng tâm sự cùng ai

- Nếu có thời gian nên cùng thằng bé trò chuyện

Ông không chắc thiếu niên này sẽ chịu cùng Tiêu Chiến tán gẫu, nhưng ông mong cậu ấy có thể lắng nghe Tiêu Chiến. Vì hơn hết trong lúc này anh cần một người để sẻ chia, một chút thôi cũng được

Ba Tiêu rời đi, căn phòng vừa lấy được chút ấm áp nay lại lạnh đi, không có gió mà là hơi lạnh đến từ người. Chàng thiếu niên ấy hiện lên một nét băng lãnh, hai mắt chăm chăm nhìn vào người trước mặt

- Xin lỗi thời gian qua không thể ở cạnh cậu!

Cơn gió nhẹ thổi qua, cánh cửa kia lại bị bật tung một cách kì lạ, hình ảnh một chàng thiếu niên đang lén lấy đi chút tiện nghi từ người còn lại bên khung cửa hệt như một bức tranh hoàn mĩ. Một bức mĩ họa hạnh phúc...

🌟 nào!!!

80 🌟 đặt cọc

Ốc khá bận nên không online thường, mọi người hảo hảo đợi

🌟 Tình tiết truyện đi nhanh một chút, nếu tiện có thể đọc lại những chương cũ!!!

Cảm ơn luôn đồng hành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net