PHẦN 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí năm mới cận kề bên thành trời đông còn chút giá rét, thời gian này mọi người hầu như đều tất bật chạy ngược chạy xuôi cho ngày đoàn viên. Còn với Tiêu Chiến, anh không quan tâm cho lắm. Thế giới vốn chỉ là một màu đen u ám thì có gì để trông mong

Nếu như trước đây anh thích lôi kéo ai kia đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa thì hiện tại anh chỉ cần thanh tĩnh

Màn đêm dày đặc những vì tình tú trên kia hôm nay đột nhiên mờ mịt đến lạ. Mắt Tiêu Chiến dạo gần đây có lờ mờ lấy lại được ánh sáng nhưng quá trình tiếp thu chưa từng kéo dài được quá bảy giây. Bảy giây đối với mọi người là cực kì ngắn ngủi, đối với anh hiện tại là cả một vùng trời cần trân quý

- Tiêu Chiến!

Giọng điệu cực kì nghiêm nghị, hướng phát ra hẳn là từ ngoài cửa bước vào. Không cần nhìn Tiêu Chiến cũng hiển nhiên biết được đó là ai

- Không được thức khuya!

Cố Ngụy luôn như vậy, đối với anh cực kì nghiêm khắc, dù biết là có ý tốt nhưng sự gò bó cũng không tránh khỏi

- Đừng trách cậu ấy!

Anh biết chắc chắn Cố Ngụy sẽ quay sang thiếu niên đang chăm sóc cho anh mà làm to một trận, anh liền vội lên tiếng can ngăn

- Là anh không ngủ được

Tiêu Chiến trầm ngâm đưa tầm mắt xa xa về một hướng gió lướt qua. Cái rạo rực của không khí những ngày lập xuân làm anh không tài nào yên giấc. Giữa mờ mịt bóng đêm Tiêu Chiến lại đột nhiên nhớ đến Trùng Khánh, nhớ những ngày vừa mới lên năm còn đang chạy vui cùng ba trên ngọn đồi trước nhà. Cũng tự nhiên cái cảm giác thèm thuồng món cơm mẹ nấu ngày ấy, nhưng tất cả dường như quá xa vời

- Lại nhớ kẻ đó sao?

Cố Ngụy lẳng lặng hỏi một câu, cơ hồ biết trước đáp án nhừn vẫn muốn Tiêu Chiến đích thân giải đáp

Đối mặt với câu hỏi đó, Tiêu Chiến chần chừ một hồi lâu, cuối cùng bất giác quay đầu đi mà lặng buông một tiếng "không". Với tình cảnh của anh ở hiện tại nhớ hay không có gì quan trọng sao. Nếu anh nói anh thực sự nhớ Vương Nhất Bác đến phát điên thì cậu ấy có ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh mà ôm chầm lấy anh không. Hoặc giả dụ hơn nếu Vương Nhất Bác có mặt anh liệu có dũng khí đối diện với cậu ấy không. Một người rời đi không một câu chào, không một lí do liệu có tư cách nói ra một từ nhớ

Trước câu trả lời đầy sự u ám của Tiêu Chiến, Cố Ngụy chỉ quay sang một bên thầm che đi giọt nước mắt sắp đọng lại trên má. Tiêu Chiến rất giỏi che giấu, nhưng cái hành động của anh luôn luôn bán đứng anh. Tiêu Chiến nói không nghĩ đến Vương Nhất Bác, cậu tuyệt nhiên không tin

Chuyến thăm khám hai ngày trước đã giúp Cố Ngụy vạch trần ngay cái bản tính nói một đằng nghĩ một nẻo của Tiêu Chiến. Trước mặt mọi người chưa từng thừa nhận bản thân đang còn vấn vương Vương Nhất Bác, sau khi cánh cửa phòng khép lại chính mình lại tự lục lọi xung quanh tìm vật liên kết giữa hai người

Cậu biết Tiêu Chiến đặt tình cảm nơi Vương Nhất Bác rất nhiều, nếu không anh ấy liền không thể đang nằm bệnh vừa nghe tin Vương Nhất Bác từ Thượng Hải trở về liền bất chấp trở lại bên cậu ta. Với một người có thiên hướng nghiêng về tình cảm như anh cậu liền ngộ nhận ra không thể cứ nói đã buông xuống liền tuyệt tình vứt bỏ đoạn tình cảm này

- Tiểu Ngụy! Tuần sau có thể đưa anh xuất viện được không?

Trầm tĩnh giữa màn đêm nơi dừng chân của Tử Thần, chàng thiếu niên tuyệt mĩ với đôi mắt vô định đấy khẽ cất tiếng cầu xin

- Không được! Anh còn phải theo dõi thêm!

Cố Ngụy lớn tiếng chắc nịch rằng không cho phép ai kia rời đi. Tiêu Chiến còn chưa lấy lại được ánh sáng, tuyệt nhiên cậu không thể để anh rời mình lẫn người kia nửa bước

- Nhưng anh muốn về thăm ba mẹ

Chợt lặng trầm giữa đêm sương, thời gian lâu như vậy dường như khiến Cố Ngụy quên đi vài thứ. Thời điểm ba mẹ Tiêu qua đời hi hữu sao lại nằm trong khoảng thời gian tứ phương sum vầy

----

Thời điểm cuối tháng mười hai năm đó, ba mẹ Tiêu tặng cho mình một chuyến du lịch gia đình bốn người về quê gốc Trùng Khánh. Đường phố ở đây vào thời điểm đó phải nói là cực kì nguy hiểm, chung quanh bốn bề đều là đường núi chưa kịp cải tạo, không kịp trở tay liền xảy ra bất trắc

- Anh à! Hết kì nghỉ Tết này em nghĩ anh nên đi điều trị đi là vừa

Mẹ Tiêu im lặng trên suốt tuyến đường cuối cùng cũng lên tiếng. Bệnh tình của ba Tiêu không phải quá nặng nhưng lại quá nguy hiểm, nhất là việc thường xuyên phải đi lại từ nơi này sang nơi khác

- Được rồi! Nghe em hết!

Việc gì cũng vậy, ba Tiêu luôn cực kì lạc quan trong mọi chuyện. Ngay cả khi nhận kết quả báo cáo về căn bệnh ung thư mắt kia ông vẫn điềm nhiên về an ủi vợ mình

- Được!

Mẹ Tiêu điềm đạm nhìn về hướng tri kỉ tri tâm của mình mà mỉm cười. Hai người đan chặt tay vào nhau một cách thật êm thắm, hai tiểu hài tử phía sau liền cứ an giấc như chưa biết gì

Chỉ là mọi thứ quá đột ngột xảy ra, mắt ba Tiêu đột nhiên tối sầm lại, phía trước kia chỉ còn là mờ mịt hơi sương. Mãi đến khi lờ mờ lấy lại được ánh sáng, chiếc xe bốn người một gia đình không biết từ khi nào lại cheo leo vách núi

Cố gắng lắc đầu lấy lại chút điểm sáng chưa bị mờ đi, ông lay vợ mình dậy nhưng lại chợt phát hiện người bên cạnh đã sớm không còn nhịp thở. Tầm mắt lại nhòe đi trong tích tắc, ông lại một lần nữa không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài bóng tối. Đến cuối cùng phía chân trời không biết thứ đang đợi ông liệu có là ánh sáng

Lần đó cũng may có người gọi cứu hộ liền cứu được một lớn một nhỏ phía sau, hai người phía trước sớm đã rời đi trước khi bánh xe cứu hộ kịp lăn bánh

----

Nài nỉ suốt gần ba ngày, Cố Ngụy cuối cùng cũng chịu thua mà gật đầu đồng ý cùng Tiêu Chiến về lại Trùng Khánh, lần đi này còn đem theo cả người chăm sóc đặc biệt cho anh

Trên đoạn đường dài lăn bánh Cố Ngụy luôn quay đầu về sau, lần nào cũng liền tìm thấy hình ảnh người đó tỉ mỉ từng chút lo lắng cho Tiêu Chiến. Cậu đột nhiên có chút mũi lòng, tìm được một người chịu kề cận như vậy đâu dễ, đã vậy lại còn chưa từng so đo chuyện Tiêu Chiến không nhìn thấy. Đúng là trong thâm tâm đột nhiên có chút rung cảm

- Tiêu Chiến! Kéo cửa lại!

Cố Ngụy lên tiếng nhắc nhở với con người nghịch ngợm phía sau. Đã gần ba mươi tuổi đầu rồi lần nào cũng thích chơi trò đưa tay bắt gió, ngay cả khi mắt không thấy gì vẫn lì lợm mà chơi mấy trò nguy hiểm này, nhìn lại vẫn giống một đứa trẻ lên ba hơn là nam thanh niên ba mươi tuổi

- Còn cậu! _ Cố Ngụy liếc dọc sang người bên cạnh - Đừng có chiều hư anh ấy như vậy

Thiếu niên bên cạnh nghe răn dạy liền lập tức túm lấy hai tay Tiêu Chiến trở ngược vào trong, thuận thế cả cơ thể liền nghiêng qua đóng lại cánh cửa ấy

Tiếng nhịp tim vang lên loạn xạ thấy rõ, từng nhịp từng nhịp như ai đánh vội tiếng trống ngày tựu trường, cơ hồ không tìm được phát ra từ đâu. Chỉ có Cố Ngụy qua khung kính lờ mờ thấy được vành tai ai kia đang dần đỏ lên vì ngại

----

Chuyến hành trình về đến Trùng Khánh cũng không quá xa. Ba người họ liền dọ hỏi căn nhà cũ của nhà họ Tiêu năm đó

Mặc dù nói là cũ nhưng vẫn được dọn dẹp rất ngăn nắp, cả một căn nhà cũ rộng lớn khi bước vào liền mang cảm giác hoài niệm

- Tiểu Tán! Tiểu Ngụy! Về rồi sao?

Tiếng thủ thỉ của mẹ Tiêu vẫn vang lên đâu đó, mọi kỉ niệm như một thước phim đang bắt đầu chạy. Từng vật, từng vật nơi đây sờ vào liền đem theo cảm giác thân thuộc đến lạ

Tầng lệ mỏng như muốn đáp xuống đôi gò má lại bị một bàn tay to lớn trấn an. Người nào đó không nói không rằng liền ôm anh trọn vào lòng. Vừa siết lấy vừa nhẹ nhàng trấn an, cảm giác lại thập phần ấm áp đầy quen thuộc

Đơn độc dựa vào nhau một hồi lâu, Tiêu Chiến lại nhận ra quá nhiều điều đang được giấu diếm. Không nhìn thấy không có nghĩa là mắt thật sự mù, anh vẫn cảm nhận được cái tình cảm khác thường đang ẩn sâu trong con người kia

Anh từng nghĩ sẽ từ chối, đến cùng lại không nỡ mà tham luyến thêm chút nữa, hiện tại đến bây giờ lại tham lam đến không muốn dứt ra

----

Hoàng hôn lặn xuống bên chân núi chưa bao giờ gọi là tuyệt cảnh như lúc này. Tiêu Chiến ngồi tựa lưng dưới gốc cây sồi trên đỉnh đồi, anh nói muốn được an tĩnh thiếu niên liền cùng Cố Nguỵ rời đi. Họ không đi xa, khoảng cách chỉ đủ gần để quan sát anh mà không để anh phát hiện

- Im lặng liệu có tốt?

Không biết Cố Ngụy nghĩ gì liền phát ra một câu nói không đầu không đuôi, thiếu niên liền loay hoay định hình vấn đề

- Nếu anh không nói anh ấy sẽ mãi không biết được

Thiếu niên liền trầm tư, cậu ngàn lần vạn lần đều muốn đứng trước mặt anh nói ra hết tất cả, tâm tư này cậu dành cho anh đều là thật, rung động là thật, quan tâm chăm sóc đều xuất phát từ chân tâm. Rất muốn anh một lần lắng nghe và chấp nhận cậu, nhưng nỗi sợ vô hình kia cực lớn khiến cậu không có dũng khí để bộc bạch

- Tình cảm của anh, anh nên suy xét cho kĩ, đừng để mai này phải hối hận

Cố Ngụy vỗ nhẹ vai thiếu niên như một lời động viên. Cậu biết người này lo sợ Tiêu Chiến sẽ vì lo sợ trở thành gánh nặng cho người khác mà từ chối ở bên cậu ta, nhưng nếu cậu ta không thử liền không có cơ hội nào cho sự cố gắng

Thiếu niên cơ hồ im lặng, suy tư một hồi liền hít sâu một hơi mà cất lên hai từ "đa tạ"

Cùng thời điểm hai người xoay lại liền phát giác ra điểm bất thường

Giữa quả đồi mênh mông kia, dưới tán cây sồi ấy bóng người kia sớm đã chẳng thấy đâu. Thứ nhìn thấy chỉ là hình ảnh mặt trời chạy trốn khỏi màn đêm một cách nhanh chóng

- Tiêu Chiến

🌟 nào!!!

100 🌟 không???

Lê tha lê thê mãi không kết được liệu tôi có bị giết người diệt khẩu không nhỉ!!? Hic...

E hèm... Nếu tui đào hố mới mọi người có tình nguyện nhảy???

Nói thôi chứ chưa public đâu... Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC