38. Mẹ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian sau đó bọn họ ở Bắc Kinh chơi rất vui vẻ. Ban ngày cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi bảo tàn hội họa, về đêm thì cùng nhau đến sòng bạc, đôi lúc sẽ bày trò gì đó tại nhà.

Từng ngày bình yên cứ thế trôi qua. Dạo gần đây cũng không thấy Vương Vũ đến tìm hắn gây sự, nghe Quân Quân nói gã và đám thuộc hạ ruồi nhặng của mình đã kéo nhau về Los Angeles, chuyện SD21 cũng không bàn đến. Nhưng cho dù là vậy đi nữa Vương Nhất Bác cũng sẽ chẳng rãnh rỗi để để mắt đến, bởi hiện tại hắn dồn hết sự chú ý của mình lên Tiêu Chiến, giống như sợ sẽ có ai đến cướp anh đi.

Vương Nhất Bác nghĩ ngơi suốt cả một tháng nên ngay khi bác sĩ bảo cơ thể đã hồi phục như bình thường, hắn lại phải điên đầu vì mớ công việc chồng chất.

Sấp giấy tờ dày cộm trong thùng nhựa được đặt mạnh lên bàn, nó trông có vẻ rất nặng mới khiến Quân Quân chật vật như vậy. Nó thật sự quá nhiều, một tháng dưỡng thương, thêm mớ công việc suốt hai tháng Tiêu Chiến rời đi khiến hắn không tài nào tập trung cũng được Quân Quân đưa đến, Vương Nhất Bác ắt hẳn đã phải thức cả đêm mới có thể giải quyết một phần tư số công việc khổng lồ đó.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác thích cafe loại nào, lại thấy đường ruột hắn không tốt thế nên đã giúp hắn pha một chút sữa nóng thay vì cafe. Khi đồng hồ treo trên tường điểm hai giờ sáng, Tiêu Chiến mở cửa phòng làm việc bước vào, anh đặt ly sữa nóng xuống bàn rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngủ rồi hả?"

Vương Nhất Bác gục mặt xuống bàn mà khép mi mắt, ắt hẳn hắn đã rất mệt mỏi, đôi lông mày khi ngủ cũng không thể cởi bỏ tí áp lực nào mà vẫn cau lại. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, tiện tay giúp hắn nhặt lại đống giấy tờ rơi vãi trên sàn. Sau đó anh cúi người, áp sát mắt mình vào mặt Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, em ngủ thật rồi hả?"

Không có câu trả lời nào đáp lại, Tiêu Chiến có thể khẳng định Vương Nhất Bác đã ngủ. Anh không muốn hắn ngủ ở đây, chỗ này cửa sổ nhiều như vậy sẽ bị cảm, hơn nữa ghế ở bàn làm việc cũng không đủ êm, lưng nhất định sẽ bị đau. Nhưng chung quy khó khăn lắm hắn mới có thể đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà không muốn đánh thức hắn.

Vốn muốn nhanh chóng rời khỏi phòng và lấy giúp hắn cái chăn thế nhưng sự chú ý của Tiêu Chiến lại vô tình va vào gương mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác. Anh dừng một nhịp, có vẻ như đang có tâm sự gì đó khiến anh đắn đo, song cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má hắn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng sượt qua má phải, mềm mại như xà phòng trôi tuột theo sống lưng. Trước đó Vương Nhất Bác vẫn luôn tự hỏi có phải hay không từ khi sinh ra Tiêu Chiến đã sỡ hữu một cơ thể ngọt ngào và cuốn hút như thế này, không cần là heroin vẫn khiến Vương Nhất Bác nghiện đến không có tiền đồ.

Nụ hôn chứa tư vị ngọt ngào kéo dài chưa tới 5s đã bị cắt đứt, Tiêu Chiến kéo lại sự tỉnh táo cho bản thân mà rời ra. Ánh mắt anh chớp động như tự hỏi rốt cuộc vừa rồi bản thân đã làm cái quái gì vậy.

"Hôn trộm khi người khác đang ngủ không phải là một hành động đẹp đâu."

Không biết có được xem là có tật giật mình hay không nhưng khi thấy Vương Nhất Bác biết được loạt hành động trong vô thức của mình, Tiêu Chiến đã có chút chột dạ muốn né tránh. Anh cụp mi mắt định xoay người rời đi thì nhận thấy eo mình sớm đã bị Vương Nhất Bác khoá chặt trong tay. Bằng một lực đạo mạnh mẽ, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến khiến anh ngã nhào về phía mình.

Đầu ngón tay với vết da chai sạn rời khỏi chỗ cong gợi cảm của xương sườn, Vương Nhất Bác vuốt dọc theo xương gò má Tiêu Chiến khiến anh khẽ run, tiếp theo đó dừng lại ở cằm, không nhanh không chậm đưa anh dung hoà vào nụ hôn sâu cùng mình.

Không quá đáng khi nói Vương Nhất Bác là một kẻ tham lam, đầu lưỡi ướt át đảo quanh trong khoang miệng Tiêu Chiến không bỏ sót bất cứ ngóch ngách nào. Tay trái ghì lấy cổ Tiêu Chiến, tay phải lại vô cùng tuỳ tiện ở sau lớp sơ mi rộng ngắt nhéo hai nhũ hoa.

Vương Nhất Bác sắp không kiềm chế được rồi.

Sau đêm tuyệt vời với chiếc cúc áo trên cổ, Tiêu Chiến chưa từng cho hắn động đến anh, tính đến hiện tại cũng đã một tháng hơn. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao dạo gần đây Tiêu Chiến thường có những biểu hiện tránh việc đụng chạm da thịt với hắn nhưng hắn cũng không dám tuỳ tiện hỏi gì. Bởi dù sao hắn cũng không phải vì xác thịt mới yêu anh, tình dục cũng chỉ là một phần ham muốn xuất phát từ tình yêu.

Đêm hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên lại chủ động hôn hắn. Mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên má nhưng dù sao đó cũng là sự chủ động hiếm hoi từ anh.

"Tôi đã từng nói của tôi là của dượng, kể cả thân xác này đi nữa. Vậy nên nếu dượng muốn gì từ tôi thì cứ tự nhiên mà lấy, sao lại phải lén lút như cô tình nhân nhỏ bé sợ bị vợ cả phát hiện như này thế?"

Tiêu Chiến mím môi, anh không muốn trả lời. Hay thậm chí đến bản thân anh còn không biết câu trả lời lí giải cho hành động khó hiểu đó của mình.

Vương Nhất Bác dừng mọi hành động lại. Bằng một ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn nhìn anh: "Tiêu Chiến, nhìn tôi này."

"..."

"Có chuyện gì xảy ra với dượng sao? Nếu có gì đó khó chịu dượng nói với tôi được không?"

"Chẳng có chuyện gì cả, em đừng quá quan tâm về nó. Có lẽ là lao lực quá sức khiến cơ thể tôi có chút không thoải mái. Em biết mà, hiện tại tôi không có hứng thú với những chuyện thế này."

Thu lại những hành động tuỳ ý vừa rồi, Vương Nhất Bác ngay lúc này chỉ muốn dành cho Tiêu Chiến một cái ôm. Một cái ôm dịu dàng ôn nhu nhất có thể, Vương Nhất Bác ghì mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến, hắn nói: "Nếu có việc gì đó dượng có thể nói cho tôi biết không? Nhìn dượng thế này cứ như dượng sắp rời xa tôi vậy."

"Đừng im lặng, dượng như vậy khiến tôi cứ sợ đây là lần cuối cùng tôi được ôm dượng đấy."

Không biết được liệu có phải bản thân  Vương Nhất Bác nhạy cảm hay không nhưng hắn thật sự cảm thấy như vậy. Hắn sợ, sợ một ngày nào đó mình sẽ phải trãi qua khoảnh khắc cuối cùng cùng với anh.

Vòng tay siết lấy eo Tiêu Chiến ngày một chặt hơn, hắn muốn mọi khoảnh khắc ở bên cạnh anh đều là những giây phút mà khi qua đi, nó có thể trở thành đoạn hồi ức tươi đẹp khảm vào tâm trí hắn.

"Vài hôm nữa tôi có chuyến hàng lớn ở Mỹ, tôi sẽ không đi đến bất kì nơi nào nếu ở đó không có dượng. Vậy nên hay cùng tôi đến đó nhé."

"Thật ra thì tôi không có vấn đề gì cả. Vậy nên em cũng không cần quá lo lắng, cứ an tâm hoàn thành tốt công việc của mình là được."

"Chỉ là tôi muốn ở bên dượng nhiều hơn một chút. Dượng không thích về Mỹ sao? Đó là quê hương của dượng mà."

Vương Nhất Bác không hề biết rằng đối với Tiêu Chiến Los Angeles không phải quê hương mà là địa ngục, là lồng giam mãnh thú với hai cái gông siềng nặng trịch trên cổ.

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy quá kì lạ. Dù sao trước giờ đối với những câu nói ngớ ngẩn không quan trọng đó của hắn anh bác bỏ nhiều hơn là hưởng ứng.

Vì Tiêu Chiến không cùng hắn thiết lập cuộc trò chuyện thế nên hắn phải tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện. Vương Nhất Bác im lặng một lúc, dường như đã nghĩ đến một việc nào đó rất thú vị nên âm điệu cũng đã cao hơn lúc nãy vài tông. Hắn trông có vẻ rất trông đợi vào điều đó.

"À, còn có ba mẹ của dượng nữa. Vừa hay lần này cùng dượng đến Mỹ, tôi sẽ đến thăm hai người họ. Hình như tôi chưa từng nghe dượng nhắc đến ba mẹ của mình, bọn họ thế nào rồi, vẫn khoẻ chứ?"

Tiêu Chiến khựng lại, gò má giật giật, một cỗ cảm xúc chua chát rót vào tâm trí, nó cay nồng và thiêu đốt lý trí còn nhanh hơn cả Grey Goose. Anh cảm thấy yết hầu mình đắng ngắt, ba chữ "Chết hết rồi." như xương cá hốc lại trong cổ họng.

Tiêu Chiến cảm thấy mắt hơi nóng, có thể nhịn được một ngày, hai ngày hay một tháng hoặc hai tháng, nhưng ở thời điểm chúng ta có lẽ đã một phần nào đó nguôi ngoai mà đem nỗi đau đó đào lên. Dù chỉ là dùng đầu ngón tay xới lớp đất đen che lắp bi thương đó lên thôi cũng đủ khiến con người ta đau đến không thở nỗi.

Xin người đừng đợi đến lúc tôi lau đi khoé mi ướt nhèm rồi mới bước đến hỏi tôi có sao không hay tại sao lại khóc?

Bởi những lúc như vậy tôi sẽ chẳng thể chôn đi đau thương trong lòng mà một lần nữa oà lên.

"Đều chết hết rồi." Đó là câu trả lời ngắn gọn dễ hiểu, nó có thể sẽ giúp Vương Nhất Bác không trông đợi vào thứ viễn vông ấy nữa hoặc có thể khiến anh thôi đau vì những câu nói vô tình của Vương Nhất Bác nữa. Thế nhưng với Tiêu Chiến đó là việc ngoài tầm với, không có khả năng thực hiện.

Anh cụp mi mắt, miệng lắp bắp cố nói thành lời thế nhưng nó quá khó. Chữ "Chết" kẹt lại trong cuống họng còn chưa kịp bật ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, có ai đó đến.

Hai giờ sáng còn có người đến tìm khiến đồng loạt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều quay qua, tiếp theo đó không đợi người bên trong hỏi thì Quân Quân ở bên ngoài đã lên tiếng: "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này nhưng có người muốn gặp anh, hơn nữa người này em không dám tự mình quyết định nên mới đến báo cáo cho anh."

Vương Nhất Bác cau mày, hắn hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy?"

"Dạ là phu nhân."

"..."

Sau khi nhận được sự cho phép của Vương Nhất Bác, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ với chiếc khăn màu đeo trên đầu, cộng thêm kính râm che đi tầm mắt khiến người ta hoàn toàn không nhận ra người phụ nữ này là ai.

Thế nhưng đối với Vương Nhất Bác, dù người phụ nữ này có hoá thành tro hắn cùng nhất định sẽ nhận ra. Một đời yêu hận, yêu nhất cùng là người phụ này, hận nhất cùng là người phụ này. Tạ Tuyết Trinh, rốt cuộc kiếp trước tôi nợ bà nhiều đến như nào mới khiến kiếp này tôi sinh ra có bà làm mẹ vậy chứ?

Tuyết Trinh bước đến, Tiêu Chiến có thể cảm thấy được sau lớp kính râm nọ là một anh mắt đầy bi thương đang nhìn anh. Không biết bà đã biết bằng chứng đó là do anh thu thập hay chưa, bằng không ánh mắt vừa rồi bà nhìn anh là gì? Chua xót, thất vọng hay là nuối tiếc?

Tiêu Chiến lướt qua Tuyết Trinh đang đứng trơ trọi giữa phòng, anh bảo Quân Quân chuẩn bị cho bọn họ một ít cafe còn bản thân tránh đi một chút. Không biết từ lúc nào đối với những việc dồn người khác vào đường cùn như thế này anh có chút cảm thấy có lỗi, dù cho trước giờ những việc giống vầy Shadow làm nhiều đến mức không thể nhớ nổi bản thân đã bức ép những ai.

Khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đã không thể biết được mình nên nói gì hay làm gì với người phụ nữ này cả. Xem ra một tháng qua bà ta đã phải trốn chui trốn nhủi để tránh khỏi sự truy nã của cảnh sát, song cuối cùng không còn đường đi mới chạy đến cầu xin đứa con trai mà mình ghét bỏ này.

Tuyết Trinh hạ kính, khăn trùm đầu và cả áo khoác. Chỉ hơn một tháng mà người phụ nữ "Không tuổi" này già đi trông thấy, có lẽ mỗi ngày đều phải sống trong lo toang khiến nếp nhăn trên trán bà hiện lên một cách rõ rệt. Không còn là phu nhân quyền cao chức trọng, ra ngoài cùng sẽ không có thời gian thuê chuyên gia trang điểm đến trang điểm cho mình thế nét xinh đẹp và quyến rũ trước đây đã hoàn toàn mất sạch. Bà hiện tại giống một người phụ nữ đứng tuổi vẫn còn đang ảo tưởng về thời thanh xuân của mình mà trét lên mặt lớp phấn nền dày cộm.

Giống như muốn cứu vớt chút kiêu hãnh cuối cùng còn xót lại, Tuyết Trinh chọn cho mình son môi đỏ rượu, một lớp dày quẹt lên môi khiến bà già hơn trước rất nhiều. Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn nói, bà có thể thay nó bằng đỏ cherry không, trông nó sẽ đỡ diêm dúa hơn đấy.

"Vương Nhất Bác mẹ sai rồi, mẹ thật sự xin lỗi. Tất cả là do Shadow ép buộc, mẹ cùng không còn cách nào khác, con cứu mẹ với, mẹ bây giờ ngày nào cùng phải sống trong lo sợ, mẹ không muốn phải ngồi tù."

Vương Nhất Bác gạt đi đôi bàn tay gầy gò đang níu lấy vạt áo mình, hắn hờ hững nói: "Nếu không muốn thì ngay từ đầu đừng có làm. Bà nghĩ bà sẽ sống mãi với thứ mình cho là quyền lực kia sao?"

Đôi bàn tay gầy gò lần nữa níu lấy vạt áo Vương Nhất Bác giống như đang níu lấy con đường sống cuối cùng của mình. Bởi bà đã chẳng thể rời khỏi Trung Quốc, chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác mới có thể giúp bà biến khỏi Trung Quốc và sống một cuộc đời tội lỗi nơi sứ người.

"Vương Nhất Bác, con sao có thể đối xử với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ của con!" Nhận thấy Vương Nhất Bác không có bất kì phản ứng nào, Tuyết Trinh dần trở nên mất kiên nhẫn, bà gào lên, giọng nói the thé: "Tao là người sinh mày ra!"

"Bà nhớ rồi sao?"

"Cái gì cơ?"

"Là bà sinh tôi ra, bà là mẹ của tôi ý."

Sao bà dám chất vấn tôi trong khi bà mới là người bức tôi đến bước đường này cơ chứ?

"Hoá ra lần duy nhất bà gọi tên tôi một cách tha thiết như vậy là vì muốn tôi giúp bà trốn tội."

Một cảm xúc khó tả chạy dọc theo sống lưng Vương Nhất Bác, giọng hắn vẫn đanh thép như thường ngày nhưng đâu đó trong thâm tâm lại đang rỉ máu.

Ai có mẹ, ai có mẹ cơ chứ?

Tuyết Trinh mở to mắt nhìn hắn. Bà lúc này cũng nghĩ đến, phải rồi, từ trước tới giờ bà chưa từng gọi tên hắn một cách thân thương như vậy. Bà thậm chí còn tự hỏi mình có tư cách gì yêu cầu hắn đối xử tốt với bà trong khi chính bản thân bà đẩy hắn ra xa, chính bản thân bà đem đoạn tình cảm mẹ con này mà giẫm nát.

Tuyết Trinh rất khó xử, bà không biết nên nói như thế nào mới có thể xoa dịu trái tim đầy tổn thương của hắn. Nhưng hiện tại dù có phải trở nên trơ trẽn và vô liêm sỉ đến cỡ nào bà cũng có thể làm được. Bà không muốn vào tù, bà không có can đảm chịu trách nhiệm cho những hành động sai trái mình từng gây ra, hơn nữa người trước mặt là đứa con mang một nửa dòng máu từ bà.

Tuyết Trinh thiết nghĩ, chỉ cần dỗ dành một chút hắn nhất định sẽ mềm lòng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, vẻ bi thương bất đắc dĩ được bà thêu dệt một cách hoàn hảo trên gương mặt hốc hác của bà, Tuyết Trinh nói: "Mẹ thật sự không muốn làm như vậy, mẹ không muốn con chết. Nhưng mẹ là bất đắc dĩ, là Shadow ép buộc mẹ làm vậy."

"Chẳng có bất đắc dĩ nào ở đây cả." Vương Nhất Bác nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ mà cũng đầy chua xót, hắn nói tiếp: "Vương Vũ đã cho bà hai lựa chọn, một là tôi hai là chuỗi cửa hàng trang sức của bà ở Mỹ. Và bà đã chọn chúng, một đống đá lấp lánh vô tri vô giác thay vì một con người bằng xương bằng thịt là tôi."

Tuyết Trinh như chết đứng, bà không thể biện bạch gì thêm, mà Vương Nhất Bác cũng chưa từng muốn nghe bất cứ lý do nào từ miệng bà nữa, hắn nói tiếp: "Tuyết Trinh, những thứ đó quý giá hơn mạng sống của tôi sao? Bà có thể sống với nó cả đời sao? Bà giết chết tôi rồi, vậy sau này khi bà chết đi ai sẽ chôn những thứ đó cho bà? Tiêu Chiến sao? Dượng ấy nhất định sẽ không làm thế, bà sẽ phải sống một cuộc đời cô độc với những thứ vô nghĩa mà bà đã chọn."

"Tiền dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, quyền lực chung quy cũng chỉ là một câu nói. Để những thứ vô nghĩa như vậy chi phối, đã có ai nói với bà rằng bà rất kém cỏi chưa?"

Vương Nhất Bác cũng từng bán mạng vì tiền và quyền lực, nhưng đó là khi chưa gặp Tiêu Chiến. Hắn hiện tại cảm thấy dãy số không thể định giá trong tài khoản ngân hàng cũng không khiến hắn hạnh phúc bằng một cái ôm vào buổi sáng của Tiêu Chiến.

Con người dần trở nên thực dụng, họ vì đồng tiền mà làm tổn thương nhau để rồi quên mất trái tim họ làm bằng máu thịt còn tiền chỉ là một tờ giấy mỏng. Nhân sinh dần trở nên vô tâm và tàn độc cũng chỉ vì thứ gọi là "Tiền".

"Chạy đi, chạy thật xa đi, chạy xa mới có thể sống tiếp. Tôi sẽ xem như hôm nay mình chưa từng gặp bà, những đoạn ghi hình từ camera trong dãy phố này tôi cũng sẽ giúp bà xoá sạch. Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho bà, mẹ à."

Vương Nhất Bác dừng một nhịp, hắn cúi đầu, xong lại đưa tay vò đến rối tung phần tóc mái. Hắn cười trừ: "Đúng là nói chuyện kiểu này khó chịu thật, chẳng trách bà không bao giờ nói chuyện như thế với tôi cả. Vốn định muốn nghe bà gọi thêm mấy tiếng, nhưng chắc là không được rồi."

Tôi còn đang trông đợi vào cái gì nữa cơ chứ?

Đúng thật là nực cười.

Tuyết Trinh rời khỏi phòng với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, có thể là khóc cho bản thân cùng có thể là khóc cho đứa con trai bị mình ghét bỏ bấy lâu.

Bà theo đường mòn và ra về bằng cổng sau, lúc đi qua hồ bơi bà đã thấy Tiêu Chiến đứng ở đó. Tuyết Trinh dừng lại nhìn anh một lúc, bà thật sự rất yêu người đàn ông này, không có lợi dụng hay phản bội, chỉ là anh chưa từng yêu bà. Tuyết Trinh vẫn luôn nhớ anh nói anh thích bà tô son màu pastel hơn tone đậm, nhưng ngặt nỗi trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, đỏ rượu là thỏi son duy nhất trong túi mà bà có.

Tuyết Trinh bước đến, bà muốn lần cuối cùng anh nhìn thấy bà bà trông không quá mức thảm hại vì thế bà đã lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt và lau luôn lớp son đậm màu trên môi. Tuyết Trinh ngước mắt, bà khẽ gọi: "Tiêu Chiến..."

Có lẽ tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến anh giật mình, Tiêu Chiến quay qua, anh im lặng nhìn Tuyết Trinh hồi lâu rồi mới nói: "Đã nói chuyện xong rồi sao?"

Tuyết Trinh gật đầu, sau đó bà ấp úng, dường như có điều gì đó khiến bà khó nói. Giống như nửa muốn hỏi nửa lại thôi, im lặng hồi lâu Tuyết Trinh cũng lên tiếng: "Anh với nó... là thật sao?"

Câu hỏi khiến Tiêu Chiến ngớ người, anh không biết trả lời như thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại nói với vợ mình rằng đúng vậy, anh đã yêu con trai riêng của em? Tiêu Chiến trầm mặt, anh không trả lời, Tuyết Trinh lại nói tiếp.

"Không sao đâu, anh không phải e dè với em về điều đó. Em biết rõ anh không hề yêu em, em cũng không biết anh muốn gì nhưng miễn anh cảm thấy vui vẻ là được. Thử hỏi làm gì có ai từ chối những bóng hồng trẻ trung bên cạnh mình để yêu lấy một người phụ nữ hơn mình 20 tuổi kia chứ. Chỉ là em tự mình lừa dối bản thân rằng anh yêu em, chỉ là em cố chấp muốn giữ anh ở bên mình thôi."

"Em là một đóa hoa hồng, nhưng tiếc rằng em chọn sai nơi để sinh trưởng. Hoa hồng không nên mọc ở sa mạc, nếu ngày đó em chấp nhận ở bên cạnh Vương Chí Trung thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này."

"Trên đời này làm gì có chuyện nếu như, làm rồi thì chính là làm rồi, đã chẳng thể thay đổi gì nữa."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, đúng là trên đời này làm gì có chuyện nếu như, làm rồi thì chính là làm rồi, dù kết quả tốt hay xấu, viên mãn hay hối tiếc, tất cả mọi thứ đều là kết quả cho sự lựa chọn của bản thân trong quá khứ. Nếu như có thứ gọi là "Vẹn cả đôi đường" thì trên đời này sẽ chẳng có nhiều chuyện để nói như vậy.

Tuyết Trinh cười mỉm, một nụ cười chứa đầy sự chua xót, bà nói.

"Em thật sự rất ganh tị với chính con trai mình, giá mà ánh mắt của anh khi nhìn em có nửa điểm giống với ánh mắt khi anh nhìn nó."

Tiêu Chiến im lặng, anh không biết nói gì cả, hơn nữa thứ ước muốn này của Tuyết Trinh anh không cho bà ta được. Ánh mắt anh khi nhìn Vương Nhất Bác sao? Nó trông như thế nào anh cũng không biết, có lẽ đơn giản là xuất phát từ cảm xúc.

Ánh mắt là nơi chất chứa cảm xúc, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là cảm xúc khác, Tiêu Chiến đối với Tuyết Trinh lại là cảm xúc, chúng căn bản không giống nhau.

"Nhưng không phải thứ gì bản thân muốn thì đều sẽ có thể có được. Cũng giống như em cố chấp giữ anh ở bên cạnh rồi tự lừa dối mình rằng anh cũng có tình cảm với em, nhưng cuối cùng thứ em sẽ chẳng thể nào có được lại chính là tình yêu của anh. Em biết không sớm hay muộn anh cũng sẽ rời đi, có thể là một ngày nào đó anh không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân hoặc là ngày em đã hết giá trị lợi dụng, tất cả đều có khả năng nên cũng vì vậy mà đơn ly hôn em đã chuẩn bị từ trước."

Tuyết Trinh dừng một nhịp, bà nói: "Em hiện tại đã là tội phạm bị truy nã, em không muốn bản thân liên luỵ anh vậy nên anh hãy kí vào lá đơn đó nhé. Nó nằm trong ngăn bàn ở phòng làm việc."

Tiêu Chiến trầm mặt, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi Tuyết Trinh, anh hỏi: "Em cam lòng không?"

"Dĩ nhiên là không." Tuyết Trinh nói tiếp: "Nhưng biết làm sao được, anh không yêu em."

"Giá mà anh yêu em,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net