Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi giao dịch xong liền tích tốc về nhà, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút bất an, tưởng chừng như trái tim đang bị bóp nghẹn, đến sắp thở không nổi.

Cũng không biết từ bao giờ Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến như một nửa linh hồn của mình, giống như hiện linh cảm dường như mách bảo hắn rằng Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác vội chạy ngay lên phòng cậu để tìm kiếm, nào ngờ người cũng chẳng thấy đâu, phòng lại bừa bộn như bị ai đó xáo trộn lên.

Vương Nhất Bác chạy xuống nhà, gọi người làm ra tra hỏi, ai nấy đều run cầm cập như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Nhiệm vụ của họ là ở nhà chăm sóc, trông coi Tiêu Chiến. Thế nhưng, hiện giờ người lại không thấy đâu, nhìn thấy hắn đằng đằng sát khí như con thú vồ lấy con mồi, ai mà không sợ cho được.

" TIÊU CHIẾN ĐÂU? "

Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi, tay từ đâu đã nắm chặt thành nắm đấm, hắn là đang sợ cậu trốn khỏi hắn hay sao?

Không. Tiêu Chiến dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn được, chỉ có một nguyên nhân duy nhất là bị bắt đi, mà người bắt cậu chỉ có một người đó chính là Bạch Hào.

" NÓI ! CÁC NGƯỜI CÂM HẾT RỒI?"

Ai nấy đều run cầm cập, nào ai dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ sợ hắn nổi điên lên sẽ chết không toàn thây.

" Thiếu gia, xin cậu tha tội chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể ngăn cản được lão gia bắt cậu Tiêu đi "

Một cô người hầu nước mắt lưng tròng lên tiếng, trước sau gì cũng phải nói ra, chỉ sợ nếu không nói ra kịp thời người ở đây sẽ chết hết trước cơn phẩn nộ của Vương Nhất Bác.

" Tôi nuôi các người để làm gì? Toàn là một lũ ăn hại. Tại sao không điện thoại cho tôi hay, bộ các người câm hết rồi hả? Hay muốn làm phản, theo lão già đó? Hả?"

Vương Nhất Bác điên cuồng thẳng tay đấm vài tên vệ sĩ, đưa chân đạp người hầu nằm bệch xuống đất. Vu Bân thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn cản, nếu không tất cả đều bị liên lụy.

" Nhất Bác! Cậu bình tĩnh lại đi, việc bây giờ là cứu người, chứ không phải đổ lỗi cho họ "

" Cậu mau đều động người tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến, định vị trí xem hướng mà lão già đó đi là hướng nào "

" Được "

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng phần nào bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn cồn cào đứng ngồi không yên, hắn sợ rằng chỉ cần đến trễ một chút, Tiêu Chiến chỉ còn lại cái xác trên vũng máu, hắn sợ phải nhìn thấy điều đó.

Một lát sau, trong lúc Vương Nhất Bác như đang ngồi trên đống lửa, thì điện thoại hắn reo lên, số máy này hắn đã từng thấy qua, dường như là số của Bạch Hào, vì đã nhiều năm không liên lạc, hắn cũng chẳng thể để ý được từng chút của lão ta.

".........."

Vương Nhất Bác bắt máy, nhưng lại không lên tiếng, chỉ thoáng nghe được âm thanh va chạm bên đầu dây.

" Con trai ta đã nói chúng ta sớm ngày gặp lại rồi mà "

" Là ông ! Ông đã bắt Tiêu Chiến?"

" Chính xác. Ta đã cho người đến tận nhà để bắt tên cảnh sát mà con coi như báo vật, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nếu con không ra tay được, thì ta sẽ ra tay giết nó "

" Con mẹ nó, tôi cảnh cáo ông nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của Tiêu Chiến, tôi sẽ bồi táng ông "

" Vậy sao? Nhưng trước khi con giết được ta, thì đợi mà hốt xác tiểu bảo bối của mình đi. Đợi một lát, ta sẽ tặng con một món quà thật lớn, chắc chắn con sẽ thích "

Nói xong, Bạch Hào cúp máy để lại Vương Nhất Bác tức đến độ quăng luôn điện thoại đang nằm trên tay.

Những lời lão ta nói, Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu rõ, lão nói chắc chắn sẽ làm, nếu không nhanh tìm được người, thì cậu chắc chắn sẽ chết.

" Lão đại, cậu qua đây xem này! Là Tiêu Chiến!"

Bổng nhiên, trên màn hình máy tính lại xuất hiện một đoạn video, người đang nằm trên mặt đất, người toàn là máu không ai khác là Tiêu Chiến.

Món quà mà lão nói tặng hắn chính là một đoạn video.

" KHỐN KIẾP! ĐÃ TÌM RA ĐƯỢC CHƯA HẢ? "

Không gian chìm vào im lặng vài giây, sau đó một tên thuộc hạ đã lên tiếng cắt đứt bầu không khí.

" Lão đại! Đã có manh mối rồi! Là tại nhà kho gần bến cảng ở ngoại thành cách đây 5km "

" Gọi thêm người theo, nhất định phải cứu được Tiêu Chiến, nếu không các người tự hiểu "

" Vâng "

Vương Nhất Bác lên xe cùng Vu Bân và vài tên thuộc hạ đi trước hướng đến địa điểm đã nói.

" Tiêu Chiến! Đợi tôi "

Tại nhà kho, ngay bến cảng tiếng đánh đấm cứ thế vang dội, ý định ban đầu của Bạch Hào là giết xong cậu sẽ cho người quăng cậu xuống biển, nhằm hủy bỏ chứng cứ.

" Thật không ngờ Vương Nhất Bác lại coi trọng cậu như vậy! Đúng là lần đầu tiên trông thấy "

Bạch Hào nhếch mép nhìn cậu, thương tích trên người cậu không có chỗ nào mà lành lặn, mà lần đầu lão thấy một người chịu đựng giỏi như cậu, nếu là người khác chắc chắn đã chết từ lâu, nếu đã vậy thì một phát súng tiễn đi cho xong.

" Hừ! Nếu đánh đã không chết được, thì ta tặng cậu một viên đạn vậy "

Một tiếng súng vang dội, một phát nhắm thẳng vào cánh tay Bạch Hào, làm lão bị thương vì thế Tiêu Chiến cũng thành công được cứu, chỉ là hiện tại cậu không còn nhận thức được mọi chuyện, lúc được vòng tay Vương Nhất Bác ôm vào lòng thì cậu đã ngất đi.

" Tiêu Chiến, em mau tỉnh lại "

_________
Merry Christmas ❄️☃️☄️🌌🎄giáng sinh vui vẻ nhé😗chắc chắn sẽ vui rồi=)))) ngọt ngào thế mà🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net