Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chìm trong ngột ngạt đến cực độ, Tiêu Chiến bị một tên cận vệ của Vương Nhất Bác đánh từ phía sau lưng đến ngất đi, rồi sau đó được hắn vác lên vai đi thẳng ra ngoài, trong sự trầm trồ của tất cả mọi người.

Họ nhìn thì mặc, Vương Nhất Bác vốn không quan tâm nhiều, cái hắn muốn hiện tại là một mình ôm trọn tiểu mỹ nhân trong tay, ai gan hùm phản đối thì chỉ có nước chết một cách dơ bẩn nhất.

Vương Nhất Bác xưa nay nổi tiếng tàn nhẫn, hung bạo, ai đã từng tiếp xúc hay thậm chí làm bạn tình với hắn đều hiểu được vài phần, đặc biệt hắn mang trong người khả năng thích dùng mấy trò ngược đãi bạn tình, làm cho họ vừa cảm giác đau đớn, vừa sung sướng đến chín tầng mây, đúng Vương Nhất Bác là kẻ có máu cuồng SM trong người.

Những tên bạn giường, hằng ngày hay mỗi đêm lăn giường với hắn, người thì đau đến quằn quại, kẻ thì súyt nữa chỉ còn nửa cái mạng, ai biết trước những tiểu thịt tươi kia lại là món mồi ngon mỗi đêm cùng hắn giao hoan, phục tùng hắn chẳng khác gì một sủng vật hầu hạ chủ nhân mình, họ chỉ biết giúp hắn thoả mãn, rồi được hắn quăng cho một sắp tiền dày cộm, sau đó lại vật vã chạy đi, mặc cho cơn đau dưới hạ thân rơi cả máu.

Vương Nhất Bác có tính cuồng hoan, cả nam hay nữ hắn đều làm hết, có đều khi giao hoan với nữ hắn chỉ xem đó là tạm thời, để thoả mãn thú vui của hắn mà thôi, chứ thật ra hắn thật chất là đồng tính, và hắn thích nam nhân.

Cũng xem như những tên nam nhân được hắn đưa về là may mắn đi, vì đối với hắn, nam giới còn giúp thoả mãn hơn so với nữ nữa, nên Vương Nhất Bác cũng phần nào nhẹ nhàng hơn một chút, vậy không phải gọi là may mắn hay sao? Nhưng nhẹ nhàng hay không là do hắn nghĩ, chứ người khác hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Tiêu Chiến được hắn vác lên quăng mạnh xuống giường, sau khi vừa về đến ngôi biệt thự xa hoa, thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh thì hắn có chút nhàm chán, thôi vậy đi tắm trước đã rồi ăn con mồi trắng trẻo này sau cũng được, dù sao cậu cũng không chạy khỏi hắn đâu.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, trên người vẫn còn đọng vài giọt nước, cơ bụng săn chắc hiện ra càng rõ rệt, Tiêu Chiến ngay lúc đó cũng mở mắt, cơn đau sau gáy làm cậu nhíu mày, lại lướt nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

" Tỉnh rồi ! ".

Tiêu Chiến nghe được giọng hắn, lại chút nhớ lại tình huống lúc nãy, phát hiện trên người mình lúc này chẳng còn gì trên người cả, áo quần cũng bị lột sạch hết, trơ trụi không mảnh vải che thân.

" Biến thái ! Anh đưa tôi về đây làm gì hả?".

Sự phẫn nộ trong người Tiêu Chiến bộc phát, tại sao tên này lại biến thái như vậy, chẳng lẽ hắn thích nam nhân.

Nói như vậy, hắn đã sớm biết cậu giả nữ từ lâu rồi, lẽ nào thân phận cậu dễ dàng bị lộ sớm đến vậy !

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là làm tình đấy !".

Vương Nhất Bác có thói quen trêu chọc con mồi của mình, mà điều làm hắn bất ngờ là xưa nay chưa ai dám chửi hắn, duy nhất chỉ có người này lại dám chửi hắn biến thái, quả nhiên rất thú vị.

" Đồ điên ".

Tiêu Chiến lại tiếp tục chửi, trong khi lửa giận trong người Vương Nhất Bác lại đến cao độ, chửi cũng thật giỏi, vậy thì hậu quả tự mình gánh chịu.

Vương Nhất Bác như sư tử đói khát, bay lại vồ lấy con mồi trước mắt, áp sát cậu mà điên cuồng hôn hít, Tiêu Chiến bị hắn làm cho quá nhanh không kịp phản ứng, định đánh vào bụng hắn vài phát thì đã bị hắn dùng sợi dây thừng trói trên đỉnh đầu.

Sợi dây này là hắn dùng để trói bạn tình của mình, đã được chuẩn bị sẵn trên đầu giường, chỉ cần trói tay lại họ sẽ không làm gì được, đã vậy cơ thể chỉ có thể ra sức vặn vẹo.

" Em cũng thật giỏi, cả gan dám chửi tôi, để tôi xem em còn cứng miệng nữa hay không?".

Vương Nhất Bác thô bạo bóp lấy cằm Tiêu Chiến, cậu bị đau đến nhăn cả mặt mày, lực tay của hắn rất mạnh, như muốn bóp nát từng khớp xương trên gương mặt cậu, cho dù Tiêu Chiến có là cảnh sát, trong người võ đương nhiên không thiếu, nhưng hành động của hắn quá nhanh, mọi chuyện làm cậu không tài nào lường trước được.

" Cầm thú ! Mau thả tôi ra, anh đang làm cái trò gì vậy hả?".

Tiếng quát chửi của Tiêu Chiến, chính thức khơi nguồn cơn phẩn nộ trong người hắn, thật cứng miệng, xem ra người này cần phải dạy dỗ lại.

Vương Nhất Bác mở hộp tủ ra, lấy ra một lọ thuốc, lại lấy đến hai viên thuốc cho vào miệng Tiêu Chiến, ép cậu nuốt xuống, Tiêu Chiến quả nhiên rất cứng đầu, phun ra hết tất cả, cậu thừa biết đó là thuốc gì, có điên mới uống.

Mắt Vương Nhất Bác hằn hằn tơ máu, trực tiếp đánh vào mặt cậu hai cái, mạnh đến nổi rách cả da đến chảy máu, gương mặt xinh đẹp ấy chính thức in dấu tay của hắn.

" Cmn - em cũng thật ngoan cố, dám phun hết cả ra ".

Hắn cũng không dễ dàng gì để cho cậu toại nguyện, liên tục ép cậu uống nó, dường như đã hiểu được ý đồ của Tiêu Chiến, sau khi hắn bỏ thuốc vào miệng cậu xong, đưa tay hung bạo đánh xuống bụng cậu vài cái, thuốc cũng vì thế tự động lọt vào trong thành công.

Tiêu Chiến bắt đầu uốn éo, cơ thể vừa đau như muốn đứt từng mảnh, thuốc bên trong lại dần dần thấm, mồ hôi nhễ nhãi thay phiên nhau xuất hiện, tay cậu bị trói phía trên, không thể tự mình thoả mãn được, thuốc Vương Nhất Bác cho cậu uống là loại mạnh, đã vậy còn là hai viên nên tác dụng tăng gấp đôi.

Vương Nhất Bác nhìn người trên giường vặn vẹo cơ thể, Tiêu Chiến thì vẫn cứng đầu cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, hắn muốn xem cậu chịu đựng giỏi đến khi nào.

Hắn nhếch mép, lật người cậu lại, tấm lưng trắng xinh xắn không một dấu vết hiện ra trước mắt hắn, quả nhiên làm cho hắn ngày một thích thú.

" Em nghĩ xem, nếu tôi biến tấm lưng xinh đẹp này của em hiện vài dấu vết thì sẽ như thế nào? Khỏi nói, chắc hẳn càng đẹp hơn, có đúng không?".

Vương Nhất Bác quét quét chiếc roi da trên tấm lưng cậu, Tiêu Chiến vẫn cứ thế đến một tiếng động cũng không phát ra, làm hắn tức đến phát điên, không chần chừ dùng roi đánh lên người cậu.

Những tiếng kêu "chát chát" đến chói tay, khiến cho người nghe có cảm giác rùng mình, sợ sệt, một hồi không chịu được nên bắt buộc cậu phải la lên.

" Aa ! Mau dừng lại, đau quá...".

Tiêu Chiến đến sức lực vặn vẹo cơ thể cũng không còn, chỉ toàn là nước mắt và vài giọt máu tươi đọng lại lên giường.

" Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, phải chi sớm một chút thì hay biết mấy".

" Tôi...tôi sắp không chịu được nữa rồi...khó...chịu... ưm ~ ".

Tiêu Chiến lúc này thở hổn hển, cậu đã chịu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, thật không thể chịu nữa, chỉ có thể cầu xin hắn.

" Khó chịu sao? Nhưng mà tôi nghĩ để thứ này chơi với em trước đã".

Vương Nhất Bác cười đắc ý, quăng chiếc roi sang một bên, lấy trong tủ ra một quả trứng rung, bật công tắc với tần số cao nhất, sau đó đúc thẳng vào bên trong Tiêu Chiến.

Cảm thấy thứ gì lại lẫm, lại rung đến kịch liệt, Tiêu Chiến lại bị kích thích bởi thuốc, tiếng rên càng lúc khống khổ hơn bao giờ hết.

" Ưm ~ mau lấy nó ra~ xin anh... ưm ~ ahhh...".

Vương Nhất Bác thờ ơ như không có chuyện gì, hắn ngồi vắt chéo chân uống tách cà phê vào buổi tối, đưa mắt nhìn người trước mặt đau khổ vật vã, ánh mắt vẫn mang ý cười.

" Em nên tập quen dần đi, còn phục vụ cho tôi nữa, sủng vật của tôi ".

Hắn đến gần, vỗ vỗ mặt cậu, không quên hôn lên trán cậu, sau đó nhếch mép rời đi sang phòng khác, vừa làm việc vừa xem camera cũng thật tình thú đi.

_________

❌ Fic mang yếu tố phi thực tế, OOC cực mạnh, không liên tưởng đến người thật❌

❌Fic có yếu tố bạo lực, biến thái ❌

❌Cuối cùng, fic đó tôi tự nghĩ méo lấy của ai, tránh đần đến nỗi gây chuyện ❌🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net