Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi đến phòng khác, Bạch Hào đã ngồi chờ sẵn. Cũng đã lâu lão và hắn không gặp nhau, bởi Vương Nhất Bác là một người thích sống tự lập, không thích ràng buộc, càng gượng ép hắn càng chóng đối đến cùng.

Mà Vương Nhất Bác nào có nghe lời lão ta, hắn chỉ muốn làm theo ý mình, băng nhóm ở giới hắc đạo này cũng là do tự tay hắn gầy dựng, công ty đứng đầu cả nước cũng do hắn tạo ra, không hề đụng bất cứ đồng nào của Bạch Hào, cũng như cần sự giúp đỡ của lão.

Vương Nhất Bác thừa biết, Bạch Hào chỉ lợi dụng hắn, muốn nhận hắn làm con nuôi chỉ là trên danh nghĩa, được người đời ngợi khen có được đứa con trai tài giỏi chỉ là cho có.

Thế nhưng, hắn nào để cho lão được như ý, vì thế mấy năm gần đây hắn hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với lão, không muốn nhắc hay dính dáng gì đến nữa, thương trường là chiến trường, ai có trí có mưu thì sống, bằng không thì chết, đơn giản là thế.

" Ông đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với lão gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ vô cảm nhìn người trước mặt.

" Con trai, chúng ta đã lâu không liên lạc, con cả lời hỏi thăm ta cũng chẳng có, thế mà chưa gì lại có ý không muốn nhìn thấy mặt ta rồi "

" Ông nói nhiều quá đấy, tôi không thời gian ở đây giằng co với ông "

Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn, hai tay nắm chặt lại bung cả miệng vết thương thấm đỏ một lòng bàn tay, hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi cổ lão đi cho khuất mắt.

" Bị thương? "

Bạch Hào để ý từng cử chỉ nét mặt chưa hắn, máu ở bàn tay càng nổi bật hơn trong mắt lão. Lão biết, Vương Nhất Bác xưa nay là người vô cùng cẩn trọng, thế mà để cho bị thương.

" Không liên quan đến ông "

" Thôi được, ta cũng nói luôn để tránh mất nhiều thời gian. Con đừng tưởng một tay có thể che trời, con đang tự tìm đường chết đấy! "

" Nói năng hàm hồ, muốn gì thì cứ nói thẳng "

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chẳng lẽ lão đã biết hắn đang giấu Tiêu Chiến ở đây, nếu như thế là thời gian gần đây lão đã cho người theo dõi hắn, cũng tức là Tiêu Chiến có nguy cơ gặp nguy hiểm.

Tiêu Chiến là cảnh sát, mà cảnh sát và tội phạm là hai khía cạnh không thể nào song song được với nhau, một bên theo chính nghĩa, bên còn lại lại mang đầy tội ác, chính vì điều này Tiêu Chiến chính là mối hoạ của băng nhóm hắc đạo, giữ cậu bên mình, khác nào tự mình chôn thân.

Có điều, Vương Nhất Bác không hề nghĩ xa xôi như thế, hắn chỉ đơn giản là muốn giữ người ở cạnh, còn chuyện sau này thì tính sau.

Cảm giác khi ở cạnh Tiêu Chiến không giống như những tên mà hắn từng bao nuôi, làm tình trên giường chiếu, mà khi ở cạnh cậu hắn lại khao khát có được hạnh phúc, cho dù là cưỡng đoạt.

Loại tình cảm này chính hắn cũng không hiểu được, đây có phải là yêu hay không?

" Theo thuộc hạ cho biết, con đang giấu một tên cảnh sát, mà hắn là người nhận nhiệm vụ bắt sống con xử tội. Vương Nhất Bác, con điên hay sao mà lại chứa một cảnh sát, trong khi chính bản thân con là tội phạm "

Bạch Hào lúc đầu cũng không muốn liên quan gì đến việc bắt một người của Vương Nhất Bác, nhưng lão được tin người này là cảnh sát, lão cũng là một trong những tên tội phạm đang bị đám cảnh sát rình rập bao lâu, nếu như Vương Nhất Bác bị tóm, thì chắc chắn lão cũng sẽ bị liên lụy.

" Đó là chuyện của tôi, ông không có quyền xen vào, chúng ta từ lâu đã cắt đứt liên lạc, không còn quan hệ gì nữa, cha con thì đã sao, ông cũng không phải cha ruột tôi thì việc gì tôi phải nghe theo "

" VƯƠNG NHẤT BÁC "

" Cút ra khỏi đây nhanh trước khi tôi còn kiên nhẫn "

" Được. Nếu con không giết tên đó thì ta sẽ là người ra tay, con cứ chờ mà xem "

" ÔNG DÁM "

Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt với lão, người của hắn lão dám đụng đến...

" Con cũng biết tính ta rồi, muốn gì thì phải làm cho bằng được, giống như mẹ của con..."

" CÂM MIỆNG! ÔNG ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG DÁM GIẾT ÔNG "

" Dĩ nhiên con không dám, ta thừa biết điều này "

Nói rồi lão nhếch miệng cười bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác tức tối.

Mẹ của Vương Nhất Bác chính là người mà Bạch Hào yêu thương nhất, nên lúc xưa lão đã dùng mọi thủ đoạn để có được bà.

Cho dù trước đó bà đã có Vương Nhất Bác, nhưng vì say mê người phụ nữ xinh đẹp ấy, lão cũng mặc kệ cho qua.

Sau khi cha Vương Nhất Bác bị tai nạn qua đời, Bạch Hào dùng cử chỉ hành động yêu thương nhất giành cho bà, ngày đêm ở cạnh an ủi bà những lúc buồn nhất. Chính vì thế, cuối cùng lão ta cũng thành công cướp người về tay, và nhận Vương Nhất Bác làm con nuôi lúc hắn 14 tuổi.

Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi, hắn quyết định sống tự lập không ràng buộc bởi bất cứ ai, cho dù mẹ hắn có khuyên ngăn cỡ nào cũng không lay chuyển được. Và từ đó, hắn bắt đầu xây dựng sự nghiệp của riêng mình, tự kiếm tiền đi học, tự thành lập công ty riêng, sau đó có một băng nhóm hắc đạo chính hắn làm chủ.

Vì từ khi nhận Vương Nhất Bác làm con nuôi, Bạch Hào thấy được rõ ràng năng lực của hắn, nên muốn lợi dụng hắn cho việc lớn sau này, thế nhưng lão nhận ra rằng Vương Nhất Bác quả nhiên không dễ lợi dụng, nên từ đó về sau lão và hắn không còn dính líu gì với nhau.

" Vu Bân! Cậu cho người bảo vệ Tiêu Chiến lúc tôi không có ở đây, phòng khi lão già đó hành động "

" Được "

Vương Nhất Bác xoay qua Vu Bân đang đứng dặn dò, y là cánh tay đắt lực mà hắn tin tưởng nhất và cũng là người bạn tốt nhất của hắn.

" Tiêu Chiến! Tôi không biết tôi có thật sự yêu em hay không? Nhưng cho dù em là ai thì tôi cũng sẽ bảo vệ em "

__________

Theo dự kiến thì chap này có biến, nhưng có lẽ phải kéo dài thêm, nên chap sau mới tới công chuyện được=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net