Chương 10: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe lúc này không khí có vẻ khá ngột ngạt, có khi Tiêu Chiến chợt nhìn sang Vương Nhất Bác thì liền bắt gặp gương mặt lạnh tanh của cậu, còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái. Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ trạng thái im lặng, lâu lâu lại nhìn ra ngoài suy ngẫm gì đó, đôi mày thanh tú cũng vì thế mà nhíu lại, nhìn kỹ có vẻ rất khó chịu.

Vương Nhất Bác là đang nghĩ rất nhiều chuyện, khi nãy còn ở đồn cảnh sát, cậu thấy rất rõ ánh mắt ba ba cậu và Trần Vũ nhìn nhau, Tiêu Chiến thì có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, đã vậy còn khuyến mãi cho cái tên đáng ghét đó một nụ cười. Còn Trần Vũ, vẫn mãi lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh, vô hồn và ngây ngốc. Trái tim Vương Nhất Bác lúc ấy biểu tình dữ dội, chỉ muốn nhào lại đánh cho cái tên kia một bài học, dám nhìn ngó ba ba cậu sao, tức lắm nhưng cậu chẳng thể làm gì, nếu ngay lúc ấy ra tay, Vương Nhất Bác chắc chắn một điều là Tiêu Chiến sẽ bênh vực Trần Vũ, sẽ nói cậu gây sự vô cớ, vì thế chỉ còn cách kéo tay Tiêu Chiến về ngay mà thôi.

Không hiểu sao từ nhỏ đến lớn, sống gần với Tiêu Chiến đã lâu, Vương Nhất Bác luôn có cái bản tính khó khăn, bực tức khi ba cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, cũng gần ấy năm, Vương Nhất Bác luôn giữ Tiêu Chiến không khác gì món đồ vật quý giá, tựa hồ như viên pha lê có giá trị, mãi mãi không cho phép bất kỳ ai cướp đi.

Ấy vậy mà, hằng ngày Vương Nhất Bác cũng không thể nào hai tay giữ lấy người ấy, chỉ biết rằng không muốn một ai chạm lấy Tiêu Chiến, vậy đó làm cảm giác gì chứ?

Vương Nhất Bác thường xuyên ghé sát tai Tiêu Chiến bảo ba ba cậu vô cùng xinh đẹp, người sẽ mãi của chỉ mình Vương Nhất Bác cậu thôi, sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ anh, mà bất kỳ người nào cũng đừng mong chiếm được, cứ thế đến khi lớn lên, Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ ấy, vẫn cứ tức giận khi nhìn thấy ai đó tiếp xúc với anh, hoặc nói cười vui vẻ, phải hay không đó chính  là tính chiếm hữu khi yêu?

Vài phút sau, xe cũng dừng trước cổng biệt thự, Vương Nhất Bác gấp gáp mở cửa xe ra trước, vẫn không thèm nhìn lấy Tiêu Chiến một cái, anh có chút hụt hẫng, không hiểu cậu vì cái gì mà lại bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ rằng, Vương Nhất Bác bị giam suốt một đêm, không thể ngủ được, chắc chắn sẽ bị kích động về tâm lý, đó là chuyện dễ hiểu, cho nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, lát nữa chỉ cần đưa cho cậu một viên thuốc bồi bổ sức khỏe là được, cậu cũng không yếu đuối đến độ đỗ bệnh đâu.

Tiêu Chiến cũng mở cửa xe đi vào nhà, hôm nay anh không đến bệnh viện cũng một phần vì Nhất Bác, chuyện hôm qua không thể ngăn cản việc cảnh sát bắt cậu thì anh có phần áy náy, vì thế anh quyết định dành cả ngày cho cậu, dặn dò mọi thứ cho người giúp việc, sau đó cũng chầm chậm lên phòng.

Phòng của anh nằm cạnh Vương Nhất Bác, từ nhỏ cậu đã ngủ cùng anh, nên cũng phần nào quen thuộc, nhưng khi lớn lên, Tiêu Chiến bảo cậu ngủ riêng vì lý do đơn giản là Nhất Bác đã lớn, không thể ngủ cùng anh mãi được, chỉ thế thôi mà cậu giận dỗi anh hết mấy ngày, Tiêu Chiến phải ra sức vỗ ngọt cậu mới chịu chấp nhận, tuy rằng là vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn ngủ cùng anh, cứ cách vài ngày lại ôm gối sang ôm Tiêu Chiến ngủ, mà anh không hề hay biết ánh mắt cậu nhìn anh như thế nào, nó đã sớm ngọt ngào từ bao giờ cũng không biết.

" Nhất Bác ! Con không được khoẻ sao?".

Cuối cùng, Tiêu Chiến không chịu được phải lên tiếng trước, anh mở cửa phòng cậu bước vào, giọng nói khá lo lắng.

" Không có...".

Vương Nhất Bác trả lời như có, cộc lốc chẳng đầu đuôi, làm Tiêu Chiến một phen hoảng hốt, anh khá ngạc nhiên khi cậu như thế.

" Con sao vậy, có gì thì cứ nói, nếu giúp được ba sẽ giúp con. Hay con lo việc hôm qua ảnh hưởng đến mình, không sao ba sẽ lo đâu vào đó, không có chuyện gì xảy ra đâu".

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác lo việc liên quan đến tên tội phạm nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của cậu, nhưng anh đã sai không những càng nói càng khiến Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt.

" Ba luôn nghĩ con lo mấy chuyện đó thôi sao?".

" Không phải sao?".

" Không phải ".

" Vậy là gì?".

Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi, thằng nhóc này không biết có chuyện gì mà không chịu nói ra, làm anh cũng mơ hồ theo.

Vương Nhất Bác tiến đến thành công kéo Tiêu Chiến vào lòng, người anh đụng sát vách tường, hai tay cậu giam anh ở giữa, hơi thở phả vào nóng hổi, anh lại vừa rùng mình vừa khó chịu, nhóc con này đang muốn làm gì?

" Nhất Bác ! Con... muốn gì?".

" Con hỏi ba, người với tên đáng ghét đó thật ra có mối quan hệ gì?".

" Con hỏi làm gì?".

Lại nói, khi Nhất Bác nhắc đến người đó, Tiêu Chiến lại bất giác đỏ mặt, không biết là vì nguyên nhân gì.

" Chẳng lẽ con không có quyền được biết hay sao?".

"............".

" Hay là người yêu hắn?".

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác quả nhiên sắp điên lên, chẳng lẽ những gì cậu suy nghĩ điều đúng hết.

" Con nháo cái gì chứ? Ta yêu ai, không lẽ con cũng muốn quản".

Vương Nhất Bác cứ tưởng đâu câu trả lời của Tiêu Chiến là hai chữ không có, ai ngờ sự thật không thể lường trước được, ba ba cậu thật sự đã yêu người khác rồi !

" Con không có quyền lo lắng cho ba mình sao? Con không có quyền được biết người ba yêu là ai sao? Cũng đúng thôi, dù sao con cũng là một đứa trẻ mồ côi, ba vốn không quan tâm đến cảm xúc của con ".

" Vương Nhất Bác ! Con thừa biết ba chưa từng nghĩ con như vậy, vì cớ gì con tự gán ghép cho ba cái tội đó?".

" Ba hỏi vì cớ gì sao? Vì người ba yêu là Trần Vũ không phải là con ".

Tiêu Chiến cứng người, đôi mày bổng nhíu lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào người cậu, câu nói này có ý gì, anh hoàn toàn không hiểu.

" Chẳng phải trước nay ba luôn yêu thương con hay sao?".

" Hừ ! Ba đúng là ngốc, không hiểu gì cả".

Vương Nhất Bác nói xong cũng rời đi, mang dáng vẻ tức giận bày ra hết, còn Tiêu Chiến cứ mãi đứng ngây ngốc không hiểu gì.

___________

Theo motip :
Nhất Bác yêu Tiêu Chiến
Tiêu Chiến yêu Trần Vũ
Trần Vũ yêu Tiêu Chiến
Cố Ngụy yêu Trần Vũ
Cuối cùng là Nhất Bác và Tiêu Chiến, Trần Vũ là Cố Ngụy thành.
Và còn một nữ phụ nữa, thử đoán xem cô gái này thì ai?😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net