Chương 15: Lời ngỏ ý không thật lòng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngay từ đầu đã quan sát nét mặt của Cố Ngụy rồi, anh biết y có chút gì đó đặc biệt với Trần Vũ, chỉ là người bạn này của anh không dám nói cho người ta biết thôi, chôn giấu trong lòng đôi khi cũng chưa chắc là tốt, mà nói ra cũng chưa biết y có bị người ấy làm cho đau khổ hay không?

Tiêu Chiến chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cảm nhận được tình cảm sâu sắc ra sao, nhưng anh vẫn biết được khi yêu một người mà phải cố kiềm nén như vậy thì khác nào tự mình làm tổn thương chính mình.

Cứ cho là Tiêu Chiến sắt đá đi, vì vốn dĩ từ xưa đến nay anh chưa hiểu hết thế nào là gian truân, bi lụy trong tình yêu. Cái gọi là vừa gặp đã yêu, hay tiếng sét ái tình gì gì đó, anh còn chưa cảm nhận được.

Cũng phải, một người chỉ biết vùi đầu vào công việc như Tiêu Chiến thì làm sao biết tình yêu như thế nào?

Thật chất, có một người luôn từ lâu đặt hi vọng, tình cảm vào anh mà anh không hề hay biết đó thôi.

Thật ngốc.

" Chiến Chiến ! Cậu nói xem tớ phải làm sao nói tình cảm mình với Trần Vũ đây? Quả thật, tớ không có can đảm khi đối diện trước em ấy, càng không thể mở lời được, có phải em ấy đã có người mình thích rồi không?"

Nói đến đây, Cố Ngụy dường như tuyệt vọng, y để ý ánh mắt Trần Vũ khi nhìn Tiêu Chiến, y cũng không biết cảm nhận của mình đánh giá như vậy có đúng không, nếu như Trần Vũ thật sự thích Tiêu Chiến, thì có lẽ chính y sẽ là người dừng lại, y không muốn bản thân mình quá cố chấp theo đuổi tình yêu không dành cho mình, huống hồ người ấy Trần Vũ yêu không ai xa lạ ngoài Tiêu Chiến. Cũng tốt, Tiêu Chiến là người hoàn hảo, tính tình cực kỳ ôn nhu, so với y chắc chắn hơn vài phần, y làm sao so sánh được với anh. Nếu đó là sự thật, Cố Ngụy bằng lòng chúc phúc cho họ.

Cứ xem mọi thứ là dĩ vãng, cũng không tệ.

" Cậu đừng quá bi quan, có khi cậu ta vẫn chưa hiểu hết được về cậu, hai người chỉ gặp nhau có hai lần, cậu ấy làm sao cảm nhận hết cậu tốt như thế nào, càng không thể biết được cậu có tình cảm với cậu ấy, chắc là chưa đến thời điểm thích hợp, có cơ hội tớ sẽ giúp cậu, đừng buồn nữa, thời gian còn rất dài, việc tìm hiểu nhau cứ chờ duyên số vậy "

Nói ra thì cũng thật hổ thẹn, Tiêu Chiến vốn không có kiến thức về tình yêu, trong khi bạn của anh lại bị vướng bận về tình cảm, thật khó trách.

" Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến"

" Không có gì, tối nay tớ mời cậu một bửa, đến nhà tớ nhé "

" Được "

Về phía Vương Nhất Bác và Trần Vũ thì dĩ nhiên cả hai người họ không đi chung một con đường rồi, họ vốn chẳng hợp nhau làm sao đi cùng cho được, tâm trạng mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung chỉ có một người.

Vương Nhất Bác chạy thẳng đến đường đua với tâm trạng vô cùng bực tức, tại sao ba cậu không cảm nhận được con trai mình đang lo lắng, yêu thương anh chứ, rõ ràng nhiều lúc cậu đã cố ý bày tỏ ra, mà y như rằng ba cậu lại xem như không có chuyện gì, cứ nghĩ là hành động trẻ con mà ra, thật không thể phủ nhận một điều ba ba cậu đúng thật là một con thỏ ngốc. Từng tuổi này còn thờ ơ, ngốc nghếch như vậy, nếu Vương Nhất Bác không mau nghĩ cách tóm được anh, thì chắc chắn anh sẽ bị ai khác bắt mất thôi.

Nghĩ đến thì càng đau đầu, Vương Nhất Bác phải chắc chắn rằng kế hoạch mình bày ra, phải dụ được con thỏ ba cậu sa vào lưới.

Còn Trần Vũ, sau khi rời khỏi cũng trở về tổ trọng án làm nhiệm vụ của mình, cả một buổi cứ cố gắng làm cái đuôi đi theo Tiêu Chiến mà chẳng được gì, cứ bị nhóc ranh Nhất Bác làm hỏng việc, nghĩ đến càng thêm ấm ức.

Trần Vũ hắn chợt nghĩ đến Cố Ngụy, người khi sáng gặp gỡ, hình như có chút ấn tượng rồi đi, nhưng mà hắn thật không nhớ đã gặp ở đâu, vào hoàn cảnh nào, mà có lẽ người đó biết khá rõ về hắn thì phải.

Nhớ lại, hắn đã nghe nói người tên Cố Ngụy đó là bạn của Tiêu Chiến, mà người đó lại biết về hắn, nếu như hắn nhờ Cố Ngụy giúp đỡ thì sao nhỉ? Coi như cũng được đấy chứ, nhưng mà bằng cách nào, hắn cũng không có số điện thoại của Cố Ngụy làm sao liên lạc được. Nghĩ đến hắn liền nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói vòng vo một hồi tóm lại cuối cùng là xin số điện thoại Cố Ngụy.

Bên đầu dây bên kia, Tiêu Chiến thấy tin nhắn phát sáng liền xem thử, nhìn lại thì là tin nhắn của Trần Vũ, mà điều làm anh bất ngờ hơn là hắn hỏi về Cố Ngụy, dĩ nhiên Tiêu Chiến không chần chừ cho thông tin cần thiết rồi, vì đơn giản anh nghĩ hắn đã có tình ý với bạn mình.

Và chính vào tối hôm đó, Cố Ngụy nhận được cuộc gọi từ Trần Vũ, nói là muốn gặp y có chuyện để nói, Cố Ngụy vui mừng muốn phát điên, không chờ gì mà liền đồng ý, vì khi sáng y có ngỏ lời mời khi nào có thời gian muốn gặp hắn, không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy, y không nghĩ nhiều mà vội vàng đồng ý, và đêm nay Cố Ngụy đi đến điểm hẹn với Trần Vũ, hẹn bửa ăn với Tiêu Chiến hôm khác.

" Chiến Chiến ! Cậu biết không, Trần Vũ em ấy hẹn tớ đấy ! Cậu có biết tớ vui mừng như thế nào không?"

" Vì thế tối nay cậu sẽ đi cùng cậu ta mà hủy chuyện ăn tối cùng tớ?"

" Tớ xin lỗi, khó lắm mới có cơ hội em ấy ngỏ lời với tớ, tớ phải nắm bắt cơ hội lần này, hẹn cậu khi khác nhé ! Nhưng có điều tớ thắc mắc, tại sao em ấy lại có số điện thoại của tớ?"

" Còn ai khác, tớ cho cậu ta đấy ! Nói thật, tớ rất bất ngờ về việc này, cậu ta có thật là chỉ có ý muốn làm quen với cậu không?"

Rất khó để nói, trong đầu Tiêu Chiến đang tranh luận về việc này, sao bổng nhiên Trần Vũ lại hẹn Cố Ngụy chứ? Chỉ đơn giản là làm quen thôi sao?

" Không sao, cậu suy nghĩ nhiều quá đó. Trần Vũ em ấy như vậy, sau này tớ càng dễ bày tỏ tình cảm với em ấy, cậu thấy như vậy không tốt sao?"

Dường như, Cố Ngụy đang đấm chìm trong niềm vui kèm đâu đó cái gọi là hạnh phúc, y vội tin Trần Vũ chỉ qua một cuộc nói chuyện điện thoại, qua một lời mời xuất phát từ giọng nói mà y muốn nghe từ lâu, rồi hẳn hoi đối mặt với người mà y yêu thích, mà không biết Trần Vũ chỉ mượn y là một kẻ qua đường để nhờ cậy, tìm hiểu kỹ về người hắn thật sự quan tâm là Tiêu Chiến mà thôi. Vậy thì cuối cùng, người phải đau khổ là ai? Và kẻ khờ dại là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net