Chương 16: Hi vọng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Cố Ngụy diện trên người bộ đồ vest rất đẹp, y từ khi nhận được cuộc gọi từ Trần Vũ liền không khỏi vui mừng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, nhưng mà cuộc hẹn bất ngờ này làm y vô cùng hồi hộp, không biết là hắn sẽ nói gì với y, không biết là hắn có nói như những gì y nghĩ hay không?

Đã từng có một mơ ước đơn giản, Cố Ngụy mơ ước Trần Vũ sẽ nói lời yêu y, cũng giống như lần đầu vô tình gặp gỡ vậy, từng ánh mắt, từng cử chỉ của người đó, làm y không thể nào quên được, đã vậy còn khắc ghi trong lòng, ngày qua ngày vọng tưởng, ôm ấm.

Hiện tại, cho dù có một tia hi vọng nhỏ nhoi, y cũng sẽ từng giây từng phút mà trân trọng, dù không biết được trước mắt có xảy ra chuyện gì.

Mặc kệ có bao nhiêu suy nghĩ tâm tư, Cố Ngụy liền lắc đầu cho qua hết, trước mắt đi đến điểm hẹn cái đã, cũng không thể để Trần Vũ đợi lâu được, dù sao cũng xem như lần đầu hẹn gặp, nên cần phải để lại cho người ta một chút ấn tượng về mình.

Khi Cố Ngụy đến nơi, Trần Vũ đã ngồi đó từ trước, bộ quần áo hắn mặc khác so với Cố Ngụy, chỉ đơn giản là quần jean áo thun bình thường mà thôi.

Cũng phải, trong tâm Trần Vũ vốn không có hình bóng của y, nên ăn mặc giản dị cũng là điều đương nhiên, dù sao cũng không phải là đi hẹn hò.

Chỉ là thoáng chốc, khi ánh mắt của hắn nhìn y, hắn lại cảm thấy có chút đờ người, con người đang đứng trước mặt hắn không thể phủ nhận rằng lại vô cùng xinh đẹp, y cũng tựa hồ như nét đẹp của Tiêu Chiến khi lần đầu Trần Vũ nhìn thấy, đơn thuần, dịu dàng và vô cùng đặc biệt, vì thế hắn lúc này khi đối mặt với y lại có chút gì đó dao động đến khó tả, cũng không hiểu bản thân hắn đang nghĩ chuyện gì mà ngơ ngẩn ra chốc lát.

Cố Ngụy đứng trước mặt Trần Vũ, nở một nụ cười chào hỏi, rồi mới ngồi xuống đối diện với hắn, y vẫn như vậy say mê nhìn hắn, dù trên người hắn hiện tại khoác lên trang phục hết sức giản dị, nhưng giản dị thì đã sao, vẫn là người y thích, toàn tâm toàn ý thích, trang phục chẳng là gì cả.

Trần Vũ cũng gật đầu tỏ vẻ như chào hỏi, ánh mắt ẩn sâu không biết là đang nghĩ gì, nhưng vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, không lẫn vào đâu được.

Sau khi gọi thức ăn xong xuôi, Trần Vũ mới lấy từ trong túi ra một món quà nhỏ, đưa trước mắt Cố Ngụy, lúc này hắn mới chịu lên tiếng, vì suốt cả quá trình, hai người chưa nói một lời nào ngoài câu chào hỏi.

" Cố Ngụy ! Món quà này tôi tặng anh, anh mở ra xem có thích không?"

Quả nhiên, trước lúc món quà mà hắn đưa ra cho y trước mặt, làm y vô cùng bất ngờ, y không nghĩ hắn sẽ tặng quà cho y, trong lòng bổng nhiên vui vẻ đến lạ thường, phải chăng hắn cũng đã có chút gì đó gọi là thích y.

Nhưng khi Cố Ngụy nở nụ cười tươi đón nhận, khi món quà đến tận tay y có chút chần chừ mở ra xem, nhưng nhìn sang lại thấy ánh mắt mong chờ từ hắn, liền rụt rè mở ra. Khi Cố Ngụy định buông lời tán thưởng, y muốn bảo rằng là món quà hắn tặng y rất thích, y sẽ trân trọng nó, nào ngờ lời chưa nói ra đã bị hắn chặn trước, đã vậy câu nói của hắn như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim y.

" Thật không giấu gì anh, tôi hiện tại cũng nên nói thẳng một chút. Thật ra, tôi mời anh ra đây là để mong anh giúp tôi phải làm sao có được Tiêu Chiến, anh biết không tôi lần đầu gặp anh ấy thì đã vô cùng thích, muốn theo đuổi anh ấy, nhưng mà lại cứ bị tên oắt con Vương Nhất Bác chen ngang, làm tôi không tài nào bày tỏ được. Tôi biết nhờ anh giúp thì có chút bất tiện, vì vốn dĩ tôi và anh cũng chẳng gặp được mấy lần, mà anh lại là bạn thân của Tiêu Chiến, nên tôi có hơi đường đột nhờ anh, anh có thể giúp tôi được không?Tôi..."

Lời hắn chưa nói hết, thì Cố Ngụy dường như sắp không chịu được, liền nén nước mắt mà chặn ngang lời hắn.

" Cậu hẹn tôi ra đây là chỉ lợi dụng tôi, cậu dùng món quà này để cốt ý buộc tôi phải giúp cậu. Ha, thì ra là do tôi suy nghĩ quá nhiều, hi vọng cũng quá nhiều, tôi cứ tưởng cậu sẽ..."

Nói đến đây, Cố Ngụy cảm thấy lòng mình chợt quặng thắt, y cứ tưởng mọi chuyện sẽ như những gì mình nghĩ, y cứ tưởng Trần Vũ đã có tình cảm với y, y cứ tưởng những gì y cố gắng hôm nay đều được đền đáp, ấy vậy mà không phải, cuối cùng thì y vẫn là người thua cuộc, là người bị hắn lợi dụng mà không hề hay biết.

" Anh là đang muốn nói gì? Giữa chúng ta rõ ràng chỉ gặp vài lần, cũng chỉ là lướt qua nhau, tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp, nhưng anh lại luôn miệng nói tôi lợi dụng anh vậy là sao?"

Rõ ràng Trần Vũ hắn không hề cảm nhận được tình yêu mà Cố Ngụy giành cho mình, hắn cứ mãi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, dần dần thiêu đốt đi mọi thứ, làm người ta phải nhận lấy đau khổ, mà hắn cứ dửng dưng không hề hay biết, cứ mãi cố chấp không nhận ra.

Nếu một ngày nào đó, hắn biết được bản thân đã yêu y sâu đậm như thế nào, sẽ hối hận cho mà xem, chỉ không biết là thời gian hắn hiểu được tình cảm ấy đến bao giờ, dài hay ngắn mà thôi.

Chỉ biết rằng, con người đang đứng trước mặt hắn đã không chịu được mà rơi nước mắt, y vốn chỉ vì vài câu nói của hắn mà không còn mạnh mẽ được nữa.

" Xin lỗi, để cậu chê cười rồi. Món quà quý giá này, có lẽ tôi không dám nhận "

Nói xong, liền đau đớn quay lưng rời đi. Nhưng đi được vài bước, y liền lau nước mắt nói.

" Chuyện cậu nhờ tôi sẽ giúp, tôi không phải là hạng người chỉ vì một chút quà đắt tiền mà chấp nhận, chỉ là tôi cảm thấy mình không nên ích kỷ ôm ấm tình cảm cho bản thân"

Cố Ngụy đã cố ngăn cho nước mắt đừng chảy, nhưng không hiểu sao nó cứ không chịu nghe lời, nói ra những lời này tìm y đau như cắt, khó chịu vô cùng, có phải là y đã yêu người ta quá nhiều rồi không?

" Mà nếu tôi giúp cậu thành công có được Tiêu Chiến, cậu cũng không được quên tôi đâu đó"

Y quay mặt lại cố gắng nhìn hắn, cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo, giờ phút này y chỉ mong bao nhiêu đó là đủ.

" Nhất định "

Trần Vũ miễn cưỡng gật đầu, không hiểu sao hắn lại có chút nhói, chẳng phải chỉ vì hắn làm y khóc mà cảm thấy cắn rức rồi chứ.

Nhận được những gì mình muốn, Cố Ngụy một lần nữa mỉm cười gật đầu, sau đó quyết định rời đi.

Đêm nay Tiêu Chiến về nhà hơi trễ, suốt quá trình làm việc anh có chút lo lắng cho Cố Ngụy, dù sao anh và y cũng là bạn thân, anh hiểu tính cách của Cố Ngụy hơn ai hết, y yêu Trần Vũ như vậy không biết nhận lại có như mình muốn hay không, hay toàn là đau khổ, trong khi tên Trần Vũ đó lại vô cùng thẳng thắng không biết suy nghĩ gì cả, sẽ làm Cố Ngụy đau khổ cho xem.

Nghĩ đến là lại đau đầu, còn Vương Nhất Bác nữa, trễ như vậy rồi mà còn chưa chịu về nhà, không biết lại la cà ở đâu, điện thoại thì lại không chịu bắt máy.

Lúc sáng, anh ngầm ý đuổi cậu đi, không biết có phải là lại giận dỗi anh rồi không? Lớn rồi mà cứ thích giận dỗi, như con nít vậy đó, anh không biết phải nói cậu như thế nào đây.

Vừa nhắc, thì ngoài cửa đã có tiếng moto chạy vào gara, anh thừa biết đó là Vương Nhất Bác, bao nhiêu lo lắng cũng vì thế mà tan biến.

Vương Nhất Bác bước vào nhà với trạng thái chật vật, cậu chính là đã uống rượu đến say mềm, vốn định không về nhà bởi vì còn giận ba ba của cậu, nhưng vừa nghĩ đến lúc cậu không ở cạnh anh, liền bị cái tên Trần Vũ đó giành mất thì phải làm sao, nghĩ tới vừa tức giận, vừa uất ức nên phải về ngay.

" Nhất Bác ! Ai cho phép con uống say đến như vậy? Trước giờ con chưa từng uống rượu, hôm nay vì cái gì mà uống đến giờ này mới chịu về?"

Tiêu Chiến lật đật lại đỡ Vương Nhất Bác, cậu đi đứng không vững, suýt nữa thì té ngã, nếu không nhờ anh thì đã té mất rồi. Tiêu Chiến thầm mắng chửi đại nhóc con này trong lòng, lớn rồi to xác đến như vậy, anh sắp không đỡ được nữa rồi.

Tiêu Chiến đỡ cậu đến sofa, vì Nhất Bác cứ đi xiêu vẹo làm anh rất khó dìu nên không cẩn thận cả hai té nhàu xuống sofa, cả người cậu nằm đè lên anh, tư thế có chút kỳ hoặc.

" Ba ba ! Con nhớ người, Nhất Bác nhớ người lắm đó "

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở, miệng thì lảm nhảm nói ra hết những gì mình nghĩ, tay ôm anh chặt nằm hẳn lên người anh.

" Vương Nhất Bác ! Con mau ngồi dậy, nặng quá, mau ngồi dậy "

Nhưng Nhất Bác hoàn toàn không để tâm đến, cứ thuận tay ôm lấy anh mà ngủ, mặc kệ Tiêu Chiến có lay động như thế nào.

" Tên tiểu tử này, uống say đến như vậy ! Xem ra đêm nay chúng ta đành ngủ ở đây rồi, nhưng mà tư thế ngủ này có phải là..."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, tay cũng ôm qua người cậu mà ngủ, hơi thở của Nhất Bác cứ đều đều, làm anh yên tâm hơn, cũng không thể nói gì được, thôi đành đợi sáng mai vậy, chỉ là không biết đến sáng mai cái eo già của anh sẽ ra sao đây. Chẳng bao lâu đều chìm vào giấc ngủ.


_________
Lâu rồi không viết, nên viết hẳn cho các cô một chap dài luôn. Love🥰🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net