Truyện ngắn 2: Tù nhân 000218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chìa khoá tra vào ổ lạch cạch, người con trai có nước da trắng ngần, xanh xao, khẽ nâng đôi mi dày đen nhánh của mình nhập nhoè nhìn về phía trước.

Anh chàng cảnh sát mới rõng rạc hô to: "000218 mau đứng dậy. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ của cậu."

Cậu không trả lời, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối, cả thân hình khom xuống giống như đang quan sát lại giống như đang chờ đợi.

Gã cảnh sát bộ dạng sốt ruột vội vàng tiến đến: "000218, cậu muốn chống đối phải không? Mau đứng dậy cho tôi."

"3...2..."Vương Nhất Bác nở nụ cười quỷ dị, giọng nói mang âm hưởng nguy hiểm chầm chậm cất lên.

"1".

"Á... mẹ ơi! Cứu con với!", gã cảnh sát ngã lăn ra sàn nhà, tứ chi bị giật đến mất kiểm soát.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh anh, quan sát con mồi một cách cẩn thận rồi bất ngờ nắm lấy cổ chân, từ đế giày rút ra một thiết bị điện tử hình dạng như đinh.

Cậu tặc lưỡi nhìn gã đang dần bình ổn nhịp thở tiếc rẻ bảo: "Đạp hỏng cả đồ chơi của tôi rồi! Anh đền nổi không hả?"

Bên ngoài có tiếng đạp vào cửa loảng xoảng, gã cảnh sát đầu tóc bù xù, thân cao mét chín sừng sững tiến về phía cậu. Ông hơi nhếch mày, bộ dạng như đã quen thuộc từ lâu hững hờ mắng: "Ai bảo cậu vào đây! Có biết thằng nhóc này là một con chó điên chuyên cắn người hay không?"

Lúc này cậu đã quay trở về ghế của mình, môi khẽ vẫu ra: "Chó điên... Vậy Hoàng lão đại ông hẳn là một con chó hoang nhỉ?"

"Hừ", ông không thèm chấp, nhặt món đồ dưới đất lên bỏ vào trong túi nilon, xong xuôi liền xách lấy cậu quẳng ra ngoài cửa mắng: "Nhanh lên. Tôi không có thời gian rảnh chơi với cậu đâu."

Cậu đứng dậy, khẽ vuốt mái sang một bên che đi tầm mắt, nụ cười mang chút khó chịu: "Vậy tìm một người khác tới để tôi chơi."

Hoàng Dũng còng tay cậu lại, từ trên cao nhòm xuống vô cùng khiếp đảm: "Cẩn thận đấy nhóc. Gặp quỷ lúc nào chưa biết được đâu!"

"Ha", tỏ bộ mong chờ đáp: "Mỏi mắt hóng."

Bên ngoài phòng khám lúc này cảnh sát đã bao thành hai lớp dày vì được thông báo có sự xuất hiện của cậu mà đặc biệt tăng thêm lớp phòng bị thứ ba. Vương Nhất Bác ghé sát vào vai Hoàng Dũng khen ngợi: "Đám cảnh sát này không tệ nhưng so với ông còn thiếu chút chuyên nghiệp."

Ông đang định hùa theo bỗng nghiêm mặt hỏi: "Ý gì đây?"
Cậu thản nhiên nhún vai đáp: "Hàng thứ hai dãy thứ năm LD 0023 quên mang súng rồi. Chậc, cũng may không phải thực chiến nếu thật e là sớm hi sinh ấy chứ."
Hoàng Dũng mặt mày đen xạm, ném cậu cho phó đội trưởng rồi trực tiếp chỉnh đốn lại lực lượng phòng bị.

Vương Nhất Bác trêu đùa được lão cáo già trong lòng vui vẻ hơn nhiều bước chân cũng đặc biệt nhanh hơn mọi ngày. Cậu lơ đãng nhìn xung quanh, bên khung cửa sổ tấm sa lanh trắng bị thổi thành từng nhịp, cậu nhẩm nhẩm chốc lát liền đoán được hôm nay gió thổi hướng Tây Nam, vận tốc di chuyển vào khoảng 2m/s, cũng hơi nóng đi.

"A, phó đội trưởng đến rồi. Mời đi bên này."

Lối hành lang khúc khửu, rẽ được hai ngã bổng xuất hiện một chiếc thang máy, nữ bác sĩ bấm lên tầng cao nhất, sau tiếng "đinh đinh đang đang" trước mắt cậu là không gian rộng rãi với lối kiến trúc lập phương nhiều chiều.

"Á" tiếng hét từ đâu vọng tới.

"Có chuyện gì vậy?" nữ bác sĩ túm lấy nhóc hộ lý nọ.

Cậu ta lắc đầu: "00079 đột nhiên nổi cơn điên nhưng yên tâm bác sĩ Tiêu giải quyết xong rồi!", vừa tặc lưỡi vừa giơ tay ra dấu đâm vào cổ.

"Cạch".
Người con trai từ sau lớp cửa kính mờ bước ra ngoài, thân hình anh ta cao ráo, thủ pháp nhanh nhẹn đem găng tay tháo ra cùng con dao mổ đặt vào khay inox một cách ngay ngắn. Anh tháo kính xuống, rút chiếc khăn mùi xoa màu cafe sữa lau qua vết máu bẩn li ti nơi mặt kính. Nơi ống tay áo đã được sắn lên gọn ghẽ để lộ cổ tay vừa nhỏ vừa trắng.

"Cậu là bệnh nhân của tôi hôm nay sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, đằng sau cái khẩu trang màu xanh nhạt kia sẽ là dung nhan như thế nào nhỉ? Đôi mắt anh đẹp như vậy, thâm trầm mà thần bí, kiêu kì mà có phần ngây thơ, cậu chợt cắn môi dưới quyết tâm tự mình đặt cược một phen.

"Đúng vậy."

Cậu bước lên trước một bước, hai cánh tay bị còng đồng loạt hướng về phía trước. Tiêu Chiến chậm lại một giây rồi rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên định bắt tay. Ai dè vừa mới hướng tới đã bị hai bàn tay to của Vương Nhất Bác nắm lấy, cậu ta cúi đầu một cách thành kính hôn lên vạt áo còn vương mùi máu của anh.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cười tươi đến sáng lạn, ánh mắt trong veo đẹp đẽ: "Bác sĩ Tiêu phải không? Từ bây giờ phiền anh chiếu cố."

Bấy giờ cả hai đã được tách riêng trong phòng khám, Vương Nhất Bác ngồi tựa trên ghế sofa, đầu ghẻo sang bên trái như đang buồn ngủ.

"Mệt rồi?" Tiêu Chiến cầm ly nước trắng đặt trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm lấy nhấp ở bờ môi: "Tôi không mệt chỉ đang suy nghĩ."

Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện, nhún vai hỏi: "Cậu có chuyện gì phiền muộn ư?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có. Tôi đang nghĩ về anh."

"Về tôi."

Cậu chườn người về phía anh, hít vào một hơi thật sâu: "Tôi tưởng anh là bác sĩ tâm lý. Hoá ra còn là bác sĩ phẫu thuật."

Tiêu Chiến gật đầu, đáy mắt ẩn hiện vài tia khâm phục: "Trước đây thôi! Nhanh như vậy đã bị phát hiện ra rồi. Tôi phải đề phòng cậu mới được."

"A, chuyện này không nhất thiết đâu. Nếu anh khó chịu tôi sẽ ngừng ngay những diễn giải vô lý của mình lại."
Bấy giờ anh mới bật cười kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn hàm tinh tế, hai tay đan vào nhau đặt trên tập ghi chép, giọng nói trầm nhẹ: "Sao cậu phải làm thế chứ! Vì tôi ư?"

Không ai biết Vương Nhất Bác là con người thế nào, trong thế giới của cậu chứa những gì. Họ sợ cậu vì khả năng tính toán phi thường, kẻ có thể lên bất kì kế hoạch vô vọng nào mà vẫn luôn luôn thành công. Họ sợ cậu tìm ra điểm yếu của họ và lợi dụng chúng. Họ nhớ cách cậu bị đem vào tù, xách va ly và đi vào như lời giao hẹn. Cũng ngầu ra phết đấy cơ mà đứa trẻ bên trong cậu luôn im lặng, nó mở to đôi mắt thông thái nhìn khắp nơi, trong không gian khô khan của mình chờ đợi viên kẹo ngọt ngào rơi xuống.
Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt Phượng bán híp cong lên, cậu rất chân thành với cảm xúc của mình, bây giờ cậu đã hiểu cái cảm giác tự nguyện dâng hiến là thế nào. Bị dẫn dụ bởi sắc đẹp mà bước vào, chìm đắm trong hoang tưởng của chính mình khao khát được chú ý, chỉ một ánh nhìn của đối phương cũng dễ dàng buộc chặt bản thân lại. Đôi môi của anh ấy kìa, cậu cảm thấy cổ họng nóng rát, nếu chạm vào nó một lần, cậu bặm môi không thể suy diễn tiếp nữa.

"Thuốc an thần có liều hơi mạnh rồi! Tôi cảm thấy...", cậu đưa tay xoa trán.

Tiêu Chiến nhíu mày, anh rõ ràng đã tính toán rất kĩ chẳng nhẽ cậu ta có thể chất khác lạ. Anh vội vã đứng dậy tiến đến gần cậu xem xét: "000218, cậu thấy khó chịu ở chỗ nào?"
Vương Nhất Bác bất ngờ vòng tay qua đầu, kéo anh ngã nhào vào lồng ngực mình, cậu nhanh chóng ghé sát vào vành tai anh ở đấy cắn một cái.

"A, Vương Nhất Bác cậu."

Cậu khẽ cười, thấy bờ vai người trong lòng đang run lên: "Đúng rồi! Đấy là tên của tôi. Bác sĩ Tiêu, anh muốn chơi trò tâm lý với tôi cũng được. Nhưng anh nên đặt cược chính mình vào bởi khi tôi chơi đều luôn hết mình."

Tiêu Chiến bị khiêu khích cả người nóng hầm hập, đổi tư thế đẩy ngã Vương Nhất Bác xuống ghế, ngồi trên đùi cậu, hai tay tạo thành lồng giam khoé miệng nhếch lên: "Muốn tôi đặt tính mạng để chơi với cậu, cậu nằm mơ hả?"

Vương Nhất Bác cong người quật Tiêu Chiến xuống sàn ngay đó liền đè lên người anh, con mèo nhỏ quả nhiên cào người đến đau, cậu khống chế tay anh cố định trên đầu, cúi xuống dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi khoé miệng.
"Dùng thuốc với tôi cũng không có tác dụng gì? Tất cả những gì các người muốn biết đều bị tôi khoá lại rồi! Tôi không chỉ tạo ra một lâu đài kí ức hay một cái hộp vô tận thôi đâu, cái tôi muốn dấu là bất kì đâu, bất kể chỗ nào. Nhưng nếu là bác sĩ Tiêu muốn biết, vậy chờ xem anh dụ dỗ tôi thế nào?"

Nói rồi liền lăn quay ra ngủ.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác lại tiếp tục bị lôi đến phòng khám, lần này cậu ngoan ngoãn hơn rất nhiều, còn cực kì hợp tác.

"Bác sĩ Tiêu cảm thấy biểu hiện của tôi hôm nay thế nào?"
Tiêu Chiến không nhìn cậu mà chỉ chăm chú ghi chép, đáp: "Rất tốt."
Vương Nhất Bác bỉu môi: "Sao chỉ có mỗi rất tốt. Là đặc biệt nghe lời chứ."

Cậu ta như vậy mà lại làm nũng với anh, Tiêu Chiến ngước lên đập vào mắt mình là hai cái má mochi phúng phính chu chu trực khóc, anh chống tay lên cằm nén cười bảo: "Khóc đi! Tôi xem cậu giở trò gì."

Vương Nhất Bác bị bóc mẽ trong lòng buồn tênh, đã trả lời điều tra xong vẫn ôm lấy chân Tiêu Chiến nhất quyết không chịu rời đi.

"Mau ra ngoài. Không tôi gọi người vào đấy."

"Không đi đâu! Bác sĩ Tiêu anh chán ghét tôi nhanh vậy sao? Tôi thực sự còn rất nhiều thứ muốn cho anh xem."
Từ sau lần bị áp đảo hôm trước anh quả nhiên bị doạ đến tâm trí mơ hồ đều nghĩ đến cậu ta, chơi với lửa, anh sợ mình sẽ cháy mất.

"Cậu cho tôi xem tôi cũng không dám xem đâu, cảm ơn!"

Lời nói vừa dứt đã bị lực đạo mạnh mẽ của Vương Nhất Bác đè trên bàn.

Giọng cậu thật trầm: "Tiêu Chiến."

Anh kinh ngạc, bàn tay đang mò nút báo động lập tức ngưng lại: "Sao cậu..."
Cậu cười tà, vuốt tóc mình ra sau: "Bất ngờ lắm đúng không. Kì thực tôi đang nghĩ sau khi ra khỏi đây sẽ cùng anh đi du lịch, mua một căn nhà có thể ngắm cảnh biển về đêm, mỗi sáng cùng anh dắt chó đi dạo trên bờ cát, còn mỗi đêm..." cậu cúi xuống hai chóp mũi chạm nhau: "Làm anh nức nở gọi tên tôi!"

Tiếng chuông báo động kêu loạn, cảnh sát xông vào lôi Vương Nhất Bác ra ngoài. Hoàng Dũng cau mày đấm một cú vào bụng cậu cảnh cáo: "Bây giờ cho cậu vào phòng giam đặc biệt xem còn chơi được hay không?"
Ông tiến về phía Tiêu Chiến thấy mặt anh đỏ bừng liền lo anh sợ hãi quá độ mà nói: "Cậu ta vốn là kẻ điên thích khống chế người khác. Bác sĩ Tiêu học về tâm lý chắc sẽ ổn chứ?"
Anh gật đầu cảm ơn ông rồi nói: "Không sao. Cậu ta cũng không có ý làm hại tôi!"

Đúng như dự đoán bọn họ đã giam cậu vào phòng giam đặc biệt bây giờ chỉ cần đợi thời cơ thích hợp để làm một trận rung chuyển và trốn thoát khỏi nơi này. Chỉ là cậu có chút tiếc rẻ vật quý giá vừa tìm thấy nếu bỏ lại... hừ, làm gì có chuyện cậu vứt bỏ thứ mình muốn chứ.

Qua ba ngày giam giữ đột nhiên Vương Nhất Bác bị chuyển phòng, nơi này đích thị là buồng giam ở trong khu y tế dành cho bệnh nhân tâm thần. Hơn thế còn phải đeo một chiếc vòng khống chế hoạt động ở cổ.

"Bác sĩ Tiêu có phải là người thích nuôi chó hay không? Anh xem tôi bây giờ cũng là một con chó nhỏ bị bỏ rơi cần được yêu thương này."
Tiêu Chiến lạnh nhạt giơ nút điều khiển lên bấm một cái, chiếc vòng phát ra tia xung điện khiến Vương Nhất Bác đau điếng ngã vật xuống đất.

Anh đứng dậy, tay đẩy cọng kính lên cao:

"Bây giờ thì mới giống con chó nhỏ đáng thương."

"Gâu... gâu..." Vương Nhất Bác tự sủa rồi tự cười:

"Ah, khẩu vị của bác sĩ Tiêu cũng thật khác thường nha. Anh muốn chơi SM với tôi à. Cũng được thôi! Nhưng anh phải thưởng cho tôi nữa chứ! Nếu không tôi buộc phải xé nát anh mất."

Tiêu Chiến không thèm đấu miệng lưỡi với cậu ta, rõng rạc vào việc chính: "Được rồi cậu Vương chúng ta cùng phân tích xem cậu định trốn khỏi trại giam này như thế nào nhé!"

Vương Nhất Bác bấy giờ nghiêm túc ngồi trên ghế, hai mắt sâu hút, khó dò: "Tôi vốn đâu có định trốn, bác sĩ Tiêu sao lại vu oan cho tôi vậy?"
Mỗi lúc anh suy luận cả người đều vô thức mà nóng lên, mồ hôi chảy dài từ trán, xuống cổ rồi ướt đẫm cả mảng áo sơ mi trắng, cậu ban đầu còn cố lờ đi sau bỗng cảm thấy không ổn tức thì ngửa đầu lên trần nhà giả bộ không quan tâm.
Tiêu Chiến sau khi vạch ra từng điểm ghi vấn, liền lôi ra tập tài liệu đen trong đó có vài tin đồn trong giới Hắc Đạo, chính là việc trốn thoát từ nhà tù hàng đầu Trung Quốc. Lời cá cược không chỉ có giá trị lên đến hàng trăm triệu đô la mà còn liên quan đến vị trí lãnh đạo trong giới.

"Vương Nhất Bác, cậu giả vờ ngủ đó à."

"Không có. Anh cứ mặc kệ tôi" Cậu vẫn không nhìn anh.
"Còn dám nói mặc kệ cậu", anh tiến lại vừa vươn tay chạm vào đã thấy người Vương Nhất Bác run lên, tiếp đó cổ tay bị tóm lấy chạm vào nơi dưới thân đang căng cứng.

"Mẹ nó. Cậu... biến thái."

Vương Nhất Bác cười đến run người, khuôn mặt mê ly vừa hấp dẫn, vừa nguy hiểm: "Tất cả những gì anh nói đều không sai. Kế hoạch của tôi bị anh phá mất rồi! Lần đầu tiên có người khiến tôi khốn đốn như vậy. Tôi muốn làm anh chết đi được."

Anh giơ chiếc điều khiển lên, ánh mắt hung dữ: "Còn muốn, hử?"

Cậu ôm cứng lấy eo anh, dụi vào bụng anh hít vào từng hơi ngọt lịm: "Ở bên cạnh anh thế này làm tôi càng trở nên thông suốt. Hay chúng ta cá cược đi tôi rời khỏi chỗ này anh phải theo tôi."

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, mặt lạnh tanh: "Cậu thích cá cược nhỉ? Nhưng tôi không phải là người hay đem tình cảm ra cá cược."
Thấy Tiêu Chiến xoay lưng bỏ đi trong tâm tưởng cậu chợt có thứ gì vỡ tan, anh ấy là viên kẹo ngọt ngào duy nhất của cậu, bất kì ai kể cả cậu cũng không được phép làm tổn hại sự hiện diện ấy.

"Tiêu Chiến, tôi sai rồi! Xin lỗi anh. Tôi không cá cược tình cảm nữa, dùng sự chân thành của tôi chứng minh cho anh thấy."

Tiêu Chiến khựng lại, xoay lưng tựa vào cánh cửa, anh nghĩ gì đó mông lung rồi đáp: "Mạo hiểm vì cậu đáng hay không đáng đây?"

12 h đêm, tiếng còi trại giam vang lên náo loạn.

Bạo động xảy ra khiến cho toàn bộ cảnh sát đều bị điều động trấn áp phạm nhân. Rạng sáng ngày hôm sau, khi Hoàng Dũng phát hiện ra điều bất thường Vương Nhất Bác đã bỏ trốn thành công rồi!
Bấy giờ toàn bộ khu vực phòng khám và các bác sĩ nhân viên đều bị điều tra một cách nghiêm ngặt.

Tiêu Chiến đang trong quá trình thẩm vấn thì bỗng có nhân viên đội điều tra cấp cao tiến vào, anh ta cầm trên tay tập hồ sơ và băng ghi hình tiếp đó chỉ vào Tiêu Chiến và nói: "Bác sĩ Tiêu anh có thể giải thích cho tôi vì sao trong cuộn băng ghi hình này lại có hình ảnh anh xuất hiện trước giờ bạo động 10 phút hay không?"

Tiêu Chiến rất thong thả trả lời: "Tôi đến lấy lại đồ để quên."
Nhân viên cảnh sát tức giận quát: "Đồ gì để quên trong phòng phạm nhân vậy bác sĩ."

Anh chau mày nhìn những tấm ảnh đã được cắt ra từ camera, trong miệng lẩm bẩm muốn cắn chết tay điên đó: "Các anh đã kiểm tra kĩ hay chưa. Người này không phải là tôi."

"Anh còn xảo biện. Chúng tôi còn điều tra được, anh bị chứng bệnh kì lạ hưng phấn quá độ khi thấy máu và những lúc gặp nguy hiểm. Bác sĩ Tiêu, có phải việc thả 000218 ra khiến anh cảm thấy hưng phấn lắm không hả?"
Tiêu Chiến đập tay lên bàn, bộ dạng vượt quá mức nhẫn nhịn: "Tôi không có."
Tay cảnh sát đem một bịch máu đến ném trước mặt anh, lấy dao găm cắm xuống bàn, giọng cực kì uy hiếp: "Vậy chúng ta thử xem?"

Sau buổi thẩm vấn đó anh luôn ở trong tình trạng u uất, vài ngày tiếp theo đã loạn ngôn và có ý định tự sát. Cấp trên vì muốn tiếp tục truy bắt Vương Nhất Bác nên hạ lệnh đem anh đến bệnh viện tâm thần trung ương bí mật điều trị. Đương nhiên càng là cái gì bí mật trong nội bộ Bạch Đạo thì càng dễ mua bán bên Hắc Đạo, người của cậu lại quá thông thạo mấy trò này.Vương Nhất Bác bấy giờ đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, gập máy tính lại hỏi Seven: "Đi gặp người trong lòng thì nên dùng loại nước hoa gì nhỉ?"

Cô gái tóc màu bạch kim, ánh mắt nghi vấn nhìn cậu: "Cậu định giết người bằng nước hoa hả?"

Thấy cậu có vẻ nghiêm túc khác thường cô nhún vai một cái đáp: "Bleu de Chanel, mùi này chết mê luôn!"
Đừng hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại yêu Tiêu Chiến, mọi thứ xuất hiện trên đời này đều cho bạn cơ hội để chọn lựa hoặc nắm lấy hoặc từ bỏ. Đối với một cá thể đơn độc, một cái tôi lang thang tìm kiếm vị trí của mình như cậu gặp được người dám mạo hiểm bản thân hết mình theo đuổi sự trọn vẹn của cuộc sống như anh chẳng phải rất hợp lý hay sao? Tiêu Chiến là của cậu và ngược lại Vương Nhất Bác cũng thuộc về anh ấy.

Tiếng trực thăng trong đêm làm khu bệnh viện nháo nhác, Vương Nhất Bác từ cửa sổ nhảy vào, lúc này anh vẫn đang ngủ say trên giường bệnh.

Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm: "Bé thỏ dậy thôi nào! Chó con đến đón anh rồi đây"

Tiêu Chiến túm lấy cổ áo cậu, dí cây kim chuyền to đùng vào động mạch cổ, răng nghiến ken két: "Tên khốn nhà cậu còn dám tới. Cậu hại tôi thân bại danh liệt."
Vương Nhất Bác có sợ gì mũi kim lạnh lẽo ấy, cười đến lưu manh: "Nếu không làm đến cỡ này làm sao chứng minh được sự quyết tâm của em dành cho anh. Tiêu Chiến bây giờ anh chỉ còn cách theo em thôi!"
"Tên thần kinh này!", anh quàng lấy cổ cậu, vội vàng, nóng hổi đặt lên đó một nụ hôn. Anh có ngốc không khi lại xiêu lòng trước một chàng trai trẻ tuổi, điên rồ như thế. Nhưng bản thân anh không thể ngưng rời mắt khỏi cậu, sự cháy bỏng đó, cái thế giới cuồng nhiệt và đầy mùi mạo hiểm khiến anh muốn quay cuồng. Ừ, đến đi, đo xem ai chịu nhiệt giỏi hơn nào.
Vương Nhất Bác dìu anh bước lên trực thăng, từ trên cao ánh đèn thành phố lấp lánh đẹp đẽ. Nơi thế giới mới của anh và cậu cũng sẽ rực rỡ và diệu kì như vậy.

Tiêu Chiến liếc mắt sang phía cậu: "Em dùng nước hoa đấy à?"
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Anh cũng ngửi thấy hả?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Mùi không tệ, rất thơm."

"Cũng tạm thôi!", cậu bất ngờ nghiêng triệt để sang bên cạnh, hôn lên cổ anh nói: "Mùi của anh mới ngọt."

"Em...", khoé miệng anh khẽ run: "Vương Nhất Bác đừng nói với anh em..."

Cả người cậu đều như phát hoả, manh động, khó khăn: "Cứng mất tiêu rồi!"

"Anh nói cho em biết, chúng ta đang ở trên không? Em dám..."
"A", Tiêu Chiến vội vàng bịt chặt miệng mình, cảm giác sống lưng bị bàn tay to, nóng hổi của cậu sờ tới sờ lui đến tê rân.

Anh thở gấp, giọng nén hết cỡ: "Đủ rồi! Nhất Bác."

Cậu kéo anh về phía mình, ôm chặt cứng: "Chưa đủ. Thêm một chút nữa. Em chỉ ôm thôi! Thật đấy."

Có ngu mới tin lời của bọn con trai trong thời kì động dục ấy. Khi chúng bảo chỉ ôm thôi thì câu cầu khẩn tiếp theo chắc chắn sẽ là "thêm một lần nữa thôi".
Seven chưa từng thấy qua boss nhà mình động tình nhưng cô là người từng trải lướt qua đã biết trận này có mấy phần kịch liệt. Cô mở nhạc to hết cỡ, ấn nút rèm tự động phân cách buồng lái, đời người mà có mấy lần tình thú chứ, đã yêu nhau điên cuồng vậy cứ để họ cả đời điên cuồng vì nhau đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net