Chương 15: Vui vẻ là được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nuối tiếc rời giường, đau lòng dứt khỏi mối tình mới chớm nở của mình. Dùng can đảm cả đời khẽ khàng nhẹ nhàng nhất có thể đặt lên má hắn một cái hôn, mỉm cười bình thản mà quên đi, với anh đoạn tình cảm này như vậy là quá đủ rồi. Vòng tay hắn rất ấm, rất rộng khiến anh dù chỉ lần đầu được nếm trải cũng không muốn rời, nhưng rất tiếc vòng tay ấy nên dành cho một cô gái nào đó xứng đáng hơn, chứ không phải một nam nhân lớn tuổi như anh. Mẹ anh nói đúng anh đã không còn ở cái tuổi có thể tự do mà yêu đương, có thể bất chấp tất cả mà yêu đương, mà theo đuổi, anh đã tới cái tuổi phải lo tới chuyện lâu dài, lo tới chuyện được mất. Mà anh biết Vương Nhất Bác hắn có quá nhiều thứ cần theo đuổi, hắn còn quá trẻ để gói gọn lại với anh, hơn thế anh cũng không đủ dũng cảm để nhìn hắn cự tuyệt để rồi huynh đệ tốt cũng không thể làm. Vẫn là nên dứt khoát từ anh, bắt đầu từ anh thì nên chấm dứt từ anh, Vương Nhất Bác một chút cũng không nên biết.

Tiêu Chiến uể oải mở cửa tiến ra phòng khách, mẹ anh đã trong bếp chuẩn bị bữa sáng từ lúc nào. Mẹ Tiêu thấy anh đi ra bộ dáng mệt mỏi quả thực đau lòng, đêm qua bà biết anh thức khuya chỉ không rõ tới lúc nào, con trai cưng của bà vất vả như vậy, bà không xót sao được.

- Sao không ngủ thêm một chút?

Tiêu Chiến cười trừ một cái cho mẹ yên lòng bình thản đáp.

- Không sao đâu mẹ. Ngủ thêm một chút sẽ muộn mất.

Mẹ Tiêu xót con nhưng cũng không thể bắt anh nghỉ việc hay nỡ lòng la mắng anh, đành gật đầu nói.

- Ừm, mau đi đánh răng đi, đồ ăn mẹ nấu gần xong rồi. -ngưng một khúc mẹ Tiêu lại nói.- Không biết thằng bé Nhất Bác có gì ăn sáng chưa, đã đỡ ốm chưa nữa, lát mẹ qua đó xem sao!

Tiêu Chiến bước được mấy bước gần tới cửa nhà vệ sinh thì dừng lại. Anh có chút nghi ngờ, thật sự mẹ anh là đẻ ra anh chứ không phải Vương Nhất Bác sao? Câu trước mới lo cho anh, câu sau liền quan tâm Vương Nhất Bác rồi. Có lẽ anh nên chấp nhận sự thật này đi, mẹ anh chắc hẳn đối với hắn là muốn gửi gắm anh cả đời rồi. Tiêu Chiến bất chợt lại nghĩ tới đoạn tình cảm vừa bị mình phũ phàng cắt đứt, lắc đầu cười gượng mà đáp.

- Không cần đâu mẹ, nấu thêm một phần ăn sáng là được, cậu ấy ở trong kia!

Mẹ Tiêu vốn nghe còn chưa rõ câu anh nói, còn tưởng đêm qua con trai thức khuya nên đầu óc có chút mơ hồ, nhất thời nhầm lẫn. Không ngờ trong phòng anh đột nhiên phát ra tiếng động.

Cạch.

Vương Nhất Bác mặc một cây đồ ngủ tiêu sái đi ra, đối với Tiêu Chiến khẽ gật một cái, hướng tới mẹ Tiêu cúi đầu chào.

- Con chào dì!

Mẹ Tiêu tới nước này thì đã ngạc nhiên tới độ sửng sốt, đôi đũa trên tay cũng không lực mà rơi xuống, thất thần nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

- Tối qua hai đứa....Tiêu Chiến! Con theo ta vào đây ngay! -đoạn quay qua Nhất Bác mỉm cười nói- cháu ngồi đó đợi một chút rồi cùng ăn sáng, đừng chạy, chạy cũng không thoát.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, Tiêu phu nhân là đang đùa sao, hắn tại sao phải chạy? Hắn chỉ là ngủ dậy cùnh huynh đệ tốt của mình thôi mà sao mẹ Tiêu Chiến lại cứ như thể hắn dụ dỗ con gái nhà lành mà đe dọa thế.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thanh minh gì đã bị mẹ mình kéo vào phòng đóng rầm cửa lại mà giáo huấn.

- Tiêu Chiến. Con giỏi quá, lớn rồi phải không? Thích người ta tới độ mang về tận nhà. Nuôi con lớn đúng là tốn công mà.Hai đứa... có phải đã làm chuyện đó rồi không? Nhìn cái bộ dạng mệt mỏi của con đi... chắc chắn là làm gì rồi...không được ta phải bắt nó chịu trách nhiệm. 

Tiêu Chiến thật sự khâm phục sức suy diễn của mẹ mình, anh có thích Vương Nhất Bác cũng không tới nỗi đem hắn về nhà làm loại chuyện đó. Mà giả sử chuyện đó là thật thì anh là nam nhân, có thể có chuyện gì được mà mẹ anh phải bắt người ta chịu trách nhiệm chứ?

- Mẹ, mẹ bình tĩnh lại nghe con giải thích. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Đêm qua quả thực có ngủ cùng nhau...

Tiêu phu nhân một chữ cũng không muốn nghe, đưa con tốt của bà rốt cuộc đổ đốn tới độ nào rồi mà dám mang người ra về nhà ngủ còn làm ra loại chuyện mất mặt như vậy là không muốn bà sống nữa đúng không?

- Con còn dám kể chuyện tốt con làm ra nữa à. Còn chưa bước qua cửa đã dám làm loại chuyện này, con gan cũng lớn quá rồi đó Chiến Chiến.

- Mẹ không phải như vậy đâu. Đêm qua quả thực không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu ấy đem cơm cho con, lúc về thì lên cơn sốt, cho nên...

Tiêu phu nhân thật sự không biết nói gì với đứa con ngốc của mình nữa. Dù có là nam nhân đi chăng nữa, cũng không nên tới mức đó chứ.

- Cho nên con liền cho ngủ cùng một giường. Con trai chưa gả đi đã mất hết giá rồi. Thật là... nuôi con thật tốn cơm mà...thích người ta tới độ như vậy, nó mà không lấy con, xem ai dám lấy con nữa...

Tiêu Chiến ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi.

- Con thích cậu ấy...rõ ràng tới vậy sao?

Anh thích Vương Nhất Bác hóa ra lại biểu hiện rõ như vậy sao? Mẹ anh có thể nhìn ra được, có phải hắn cũng biết gì rồi không. Nghĩ tới vừa nãy bản thân còn làm cái gì dứt khoát tình cảm, còn hôn trộm người ta thật là mất mặt mà.

Mẹ Tiêu thật sự hết cách với anh, thích người ra đến độ ngốc rồi sao, rõ ràng như vậy tưởng bà mù dở hay sao mà không nhận ra, anh là do bà đẻ ra đấy.

- Còn không rõ ràng sao? Kẻ ngốc cũng nhận ra con thích nó. Còn không chịu nói cho nó biết, còn định dấu luôn hay sao?

Tiêu Chiến cười khổ, hóa ra rõ ràng tới vậy, vậy mà anh chỉ vừa mới phát hiện ra anh thích hắn thì đã ngay lập tức bị vùi dập không thương tiếc. Mẹ anh còn nói chuyện gì mà nói cho hắn biết, anh không có can đảm ấy đâu.

- Con...đã quyết định... sẽ chỉ là huynh đệ tốt với cậu ấy thôi. Mẹ ... con không sao...đừng lo cho con...con sẽ hạnh phúc.- Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm lấy mẹ Tiêu từ sau nũng nịu nói.

Mẹ Tiêu có chút hối hận khi cố gắng vun đắp tình cảm cho anh và Vương Nhất Bác rồi. Mọi việc bà làm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, muốn anh có nơi nương tựa, sau này bà không còn người ta sẽ thay bà chăm lo cho anh, nhưng không ngờ lại đẩy anh vào thế sự tiến không được lùi không xong. Bà nhìn ra anh thích hắn cỡ nào, Tiêu Chiến trước nay rất tự lập và trưởng thành, chỉ khi bên cạnh bà mới bày ra cái mặt nũng nịu như con nít, người thứ hai bà thấy anh bày ra bộ dáng trẻ con chính là trước mặt Vương Nhất Bác. Bà sinh ra anh, bà còn không rõ tính anh hay sao. Nếu không thích thì không ai có thể ép, nếu thích rồi thì sẽ thích vô cùng nhiều, vô cùng mãnh liệt. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là vô cùng thích, vô cùng ỷ lại. Có một đoạn thời gian bà đã vô cùng yên tâm khi Vương Nhất Bác rất quan tâm Tiêu Chiến, bà ngỡ ràng con trai mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi. Nhưng ngày hôm qua khi bà thấy Vương Nhất Bác và cô gái kia, khi ấy bà chợt nhận ra, tất cả những gì Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vốn chỉ là tình huynh đệ, hắn với con trai bà không phải cùng một dạng, làm sao bắt một tên trai thẳng như hắn cong đi cho được. Tất cả những gì lúc này bà nghĩ được chính là để Tiêu Chiến làm điều mà anh muốn, chỉ hi vọng anh có thể vui vẻ trở lại.

- Được rồi. Tùy ý con. Vui vẻ là được. Đừng cố quá. Mẹ không ép con. - mẹ Tiêu vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ lên bàn tay đang ôm trước ngực mình. Đứa con này của bà thật ngốc, thích người ta thì cứ nói, chịu đựng cái gì chứ.

Vương Nhất Bác đợi tới gần 20p thì mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến mới bước ra. Tiêu Chiến vẫn đối với hắn ôn nhu dịu dàng mà mỉm cười. Tiêu phu nhân lại đối với hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt này y hệt tối qua khi bà nhìn thấy hắn cùng  Lâm Khả Dĩ ở cạnh nhau. Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt, hắn cũng không phải ở trong phòng Tiêu Chiến ngủ mang cả giày, Tiêu phu nhân nhất định phải nhìn hắn với ánh mắt đề phòng như vậy. Hắn cũng chỉ là cùng huynh đệ tốt qua đêm với nhau thôi, cũng đâu phải nam nữ, cớ gì cứ nhìn hắn như kiểu hắn sắp vô trách nhiệm bỏ lại cong gái nhà lành ấy. Đêm qua hắn chắc chắn trong cơn mê ngủ không quậy phá, cũng chưa từng có tiền sử mộng du, chắc chắn không làm gì đắc tội đâu. Đêm qua hắn ngủ rất ngon mà, sáng ra mở mắt đã không thấy Tiêu Chiến đâu, đoán rằng đã đi làm, vừa mở cửa chào hỏi đã bị Tiêu phu nhân nhìn như sinh vật lạ. Nhân sinh của hắn cũng quá kỳ dị đi.
.
.
.

Vương Nhất Bác không rõ vì sao bây giờ hắn lại về được tới nhà. Tiêu phu nhân có vẻ khó chịu ra mặt với hắn, đôi mắt bà lúc nào cũng như dò xét hắn, khiến hắn có cảm giác mình đang là kẻ tội đồ. Sau cùng Tiêu Chiến không hổ là huynh đệ tốt liền nhanh miệng giải cứu cho hắn. Ra hiệu gì đó với mẹ anh, mẹ anh lắc lắc đầu rồi đôi mắt nhìn hắn cũng trở lại bình thường. Hôm nay lại là một ngày buồn chán với hắn, giải đấu vẫn đang diễn ra, hắn thì bị loại ngay vòng đầu, cũng chẳng có tâm trạng luyện tập hay tới xem người ta thi đấu. Đêm qua hắn ngủ rất ngon, hình như cơn bệnh của hắn cũng giảm đi khá nhiều rồi, không còn mệt như hôm qua nữa. Hắn quyết định tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài một chuyến, hắn phải thay đổi tâm trạng tồi tệ này.

.
.
.
Tiêu Chiến vừa tới công ty đã tất bật không có giờ nghỉ ngơi, công việc sau khi sai phạm còn nhiều hơn gấp bội, vẫn chưa ra phương án kỷ luật khiên anh có cảm giác lúc nào cũng có quả tạ chuẩn bị rơi vào đầu, áp lực không chịu nổi. Quá giờ cơm trưa Tiêu Chiến  vẫn còn chưa có ý định nghỉ ngơi, bận rộn cả ngày cũng tới chiều, Tiêu Chiến ôm cái bụng rỗng của mình mà nhăn nhó, dạ dày của anh quả thực không tốt, lại bắt đầu tái phát, cơn đau cả ngày cứ âm ỉ. Tiêu Chiến nhăn nhó với trong ngăn kéo ra mấy loại thuốc, cả ngày không ăn gì khiến cơ thể anh thực sự mất hết sức lực, với tay lấy cốc nước trên bàn, lấy ra một nắm thuốc mà từ lâu đã quen thuộc, miễn cưỡng cho vào miệng mà nuốt xuống.

Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, đã là cuối giờ chiều rồi, không lẽ vẫn còn bản thảo, hợp đồng, thiết kế cần anh xem qua hay sao. Cả ngày nay nhấn anh trong bể công việc này cấp trên cảm thấy vẫn chưa đủ sao? Cấp trên không mệt thì anh cũng mệt rồi đi. Uể oải cất lọ thuốc vào ngăn kéo bàn, cố gắng ổn định lại phong thái, hít một hơi thật dài, hi vọng bản thảo hay hợp đồng này không tốn quá nhiều công để chỉnh sửa, anh đã cạn kiệt sức lực rồi.

- Mời vào!

Cạch.

Là Tiểu Trương cấp dưới của anh, trái lại với những gì anh nghĩ, trên tay cậu ấy lại không mang theo thứ gì, gương mặt lại có hơi bất đắc dĩ. Tiêu Chiến hơi bất ngờ, là có chuyện gì cần nói hay sao.

- Anh Chiến!

Mọi người trong phòng của anh đều rất bình đẳng và hòa đồng, đối với cấp trên như anh cũng không có khoảng cách, luôn thân thiết gọi một tiếng Anh Chiến. Anh cũng thấy rất vui vì chuyện đó, cũng từng là cấp dưới cho nên rất hiểu chuyện này.

- Ừm. Tiểu Trương tìm anh có việc gì sao? Sắp tan làm rồi, còn không về nhà đi.

Tiểu Trương là người nhỏ tuổi nhất phòng thiết kế, gương mặt khá ưa nhìn, là một cậu thanh niên lễ phép, anh đối với cậu nhóc này là muôn phần yêu quý. Tiểu Trương hơi do dự một lúc mới nói.

- Anh Chiến là thế này... tối nay mọi người muốn mời anh đi ăn...coi như là giải tỏa...

Tiêu Chiến hơi thất thần, anh gây họa, báo hại cả phòng thiết kế vì anh mà công việc ngập đầu, vậy mà mọi người đối với anh vẫn luôn lo lắng như vậy.

- Anh khiến mọi người vất vả, là anh nên xin lỗi mọi người mới phải.

- Mọi người không ai để ý đâu anh, ai cũng có lúc có việc gấp mà. Mọi người nhận từ anh nhiều rồi cho nên hôm nay muốn mời anh đi ăn...xem như giải tỏa áp lực.

Tiêu Chiến hơi thất thần rồi cũng vui vẻ đáp.

- Được. Tối nay ăn ở đâu. Tôi mời!

Vừa hay ngoài cửa truyền vào tiếng mở cửa, hóa ra cả phòng thiết kế cử Tiểu Trương vào mời, còn lại đứng ngoài rình, vừa nghe câu đồng ý của anh đã ập vào ngay.

-Được! Là anh nói đó nhé! Mau thu dọn đồ đạc đi, tối nay Sếp Tiêu nói có thể đi tăng ba!

Tiêu Chiến nhịn không được cười, lại bị lũ nhóc này lừa rồi.
.

.
.

______^_^______

Anh Chiến cố lên!

Lần này tôi lặn lâu không bắt được tiên cá nhưng bắt được một vị tiên sinh vô cùng đáng yêu. Hi vọng k làm các cô thất vọng. Mong các cô vẫn ủng hộ tôi. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net