Chương 28: Em bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rõ ràng biết mình có hơi quá đáng trong chuyện vừa rồi, tuy nhiên hắn lại không biết làm cách nào có thể xin lỗi anh. Cứ thế bẵng đi vài ngày hai người tuyệt nhiên không liên lạc nữa, hắn bỗng chốc thấy nóng lòng, Tiêu Chiến vậy mà không thèm để ý tới hắn thật. Hắn cầm điện thoại đọc lại vài dòng tin nhắn cũ, lúc anh cùng hắn vẫn còn tốt đẹp, kể cả lúc hai người là bạn bè, anh vẫn rất quan tâm hắn, nhất là ngày hôm đó, hắn không thể đếm nổi số tin nhắn anh gửi cho mình, trong lòng lại trào dâng cảm giác tội lỗi. Mấy ngày này tâm trạng hắn có chút u ám, vẫn là tới trường đua luyện xe, nhưng kết quả đều không được tốt, hắn mệt mỏi dựa vào tường thở dài một hơi. Tiểu Vũ bên cạnh nhíu nhíu mày khó hiểu, không phải hôm trước đại ca cậu nói muốn đi tìm tình yêu đích thực sao, lúc quay về còn rất vui vẻ, thế mà mới qua mấy ngày cả người chút sức sống cũng không có thế này. Dĩ nhiên là cậu lo lắng cho hắn nhưng can đảm hỏi thẳng hắn thì không có nhé, cho nên liền đi hỏi vợ hắn, Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ ra đáp án thôi.

Tiêu Chiến đang làm việc, điện thoại trong túi rung lên một cái, báo tin nhắn tới, trong lòng có chút chờ mong sẽ là ai kia nhắn tới, nhưng đương nhiên không phải hắn. Tiêu Chiến lần này muốn thẳng ra thẳng mà cong ra cong với hắn luôn, nếu muốn anh ở cạnh ít nhất phải tôn trọng anh đã, lần này anh quyết không nhượng bộ. Là Tiểu Vũ người trong đoàn xe nhắn tin.

" Anh Tiêu Chiến dạo này có bận không?"

" Anh cũng không tính là bận, nhưng đang ở chỗ khác cho nên không thể tới thăm mọi người được."

" Hóa ra vậy. Nếu anh về rồi có thể tới chỗ bọn em chơi."

" Được, có dịp sẽ tìm mọi người."

" Anh Nhất Bác... ừm anh với anh ấy có chuyện gì sao?"

" Không có gì cả!"

" Hai người không phải một đôi sao? Sao tới tìm anh quay về lại thành ra bộ dạng âm trăm độ thế này? "

" Không có gì cả. Bọn anh chỉ không cùng quan điểm. Khó đi cùng đường. "

Tiểu Vũ cũng làm sao còn cách nào hỏi thêm, cho nên liền hỏi vải câu hỏi thăm rồi cáo từ. Vương Nhất Bác thế mà từ sau lưng cậu đọc được cả, chỉ tại cái miệng cậu vừa rồi hét to quá. Mặt hắn vừa rồi còn âm trăm độ, giờ phải nói là độ âm không đo nổi nữa, mắt hắn đã sớm nổi gân xanh, nắm đấm cũng nắm sẵn rồi, Tiểu Vũ chỉ có thể ú ớ mấy câu không rõ chữ rồi chạy mất dạng luôn.

- Em... chỉ...chỉ hỏi thăm...anh ấy thôi. Bọn em...không...không có gì...cả nha... ca... nhất định phải tin em....

Cuối cùng cậu ta cũng mất dạng sau rào chắn của đường đua, nhìn mặt hắn thế còn không chạy nhanh chính là xem thường mạng sống rồi. Vương Nhất Bác tức giận lôi điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Hắn cùng anh đã xác định quan hệ rồi, vậy mà anh trước mặt người khác luôn muốn dấu diếm, giới thiệu hắn là bạn, giờ còn nói hai người không hợp, hợp hay không hắn còn chưa nói kia mà. Bằng lòng là lần này hắn sai, nhưng anh phản ứng cũng quá gay gắt rồi, hắn thật sự mỗi lần nghĩ tới anh đều không yên. Điện thoại đổ chuông nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không bắt máy, vừa rồi còn nhắn tin với người khác, tới lúc hắn gọi lại không nghe, rõ ràng là muốn làm lơ hắn. Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý tới, hắn liền ném điện thoại sang một góc không thèm quan tâm tới anh có liên lạc lại hay không, bản thân bỏ đi trèo lên xe đua vài vòng giải tỏa áp lực.

Bên này Tiêu Chiến đang ở trên thang kiểm tra đường điện trên trần nhà, điện thoại rung liên hồi, Tiêu Chiến hơi nhíu mày lôi điện thoại từ trong túi ra, vừa thấy tên người gọi lông mày liền giãn ra, anh cũng biết đang ở chỗ nguy hiểm cho nên lùi xuống vài bậc xuống dưới rồi mới nghe máy. Nhưng vừa lùi được vài bước thì không cẩn thận trượt chân ngã xuống, điện thoại cũng theo đó mà văng luôn ra khỏi cửa sổ, Tiêu Chiến nuốt khan một cái, quá nguy hiểm rồi. Tuy vừa rồi anh ngã xuống chỉ từ bậc thứ tư trở xuống nhưng tình huống bất ngờ cho nên cũng không tránh khỏi thương tích, chưa kể cái thang còn đè lên người anh, điện thoại thì rơi ra ngoài đảm bảo là không còn nguyên vẹn, số anh cũng thật xui xẻo. Công nhân gần đó thấy anh ngã liền chạy lại nhanh chóng đỡ anh lên, ra sức hỏi han, nói anh có cần đi viện kiểm tra một lượt không. Tiêu Chiến nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng lắm cho nên nói mọi người không cần lo cứ quay về làm việc.  Anh lấy tay xoa xoa cổ tay phải, có hơi đau một chút, vừa rồi ngã xuống dùng tay chống cho nên có thể đã bị ảnh hưởng rồi. Mặc dù có chút đau, cổ tay đã có chút sưng lên rồi, nhưng Tiêu Chiến nghĩ chắc cũng không có gì to tát, cho nên trực tiếp bỏ qua, anh phải trở ra đi tìm cái điện thoại đáng thương của mình đã. Vương Nhất Bác gọi cho anh rồi, không hiểu sao đã nói sẽ giận hắn mà vẫn không làm được, lập tức muốn đáp lại ngay. Thật không may điện thoại anh cho lái máy bay xuống nát bươm ra rồi, nguồn cũng không lên đừng nói gọi cho hắn. Số anh đúng là trời hành lận đận.

.
.
.

Vương Nhất Bác chạy xe tới mệt mà chẳng giải tỏa được bao nhiêu. Hắn trong đầu chỉ toàn là nghĩ tới anh, nghĩ lại hôm đó có chút quá đáng với anh, hôm đó đáy mắt anh tràn đầy thương tâm và đau xót. Hắn bị ánh mắt đó của anh làm cho ám ảnh, mấy ngày trôi qua không lúc nào hắn thôi nghĩ tới anh. Hắn mệt mỏi đi tìm điện thoại, hắn thật sự đã hi vọng anh có thể liên lạc lại với mình, nhưng hoàn toàn không có gì cả, ngay cả một tin nhắn cũng không. Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được nữa hắn ấn nút gọi cho anh thêm vài cuộc, tất cả chỉ có thông báo điện thoại đã tắt máy. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt, hắn hoàn toàn không nghĩ anh có thể làm tới bước này, hắn và anh không phải đang rất tốt đẹp sao, hắn không muốn vì vài phút lỡ lời mà hai người trở mặt. Hắn thừa nhận hắn nhớ anh rồi, ngày nào cũng nhớ, hắn thật sự nhớ cái cảm giác được ở cạnh anh. Lúc này hắn muốn gặp anh, hơn bao giờ hết hắn muốn anh biết hắn cũng nhớ anh, cũng cần anh. Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền đặt vé máy bay qua chỗ anh. Hắn nghĩ mình nên làm điều gì đó thay vì ngồi đây tức giận với anh.

.
.
.

Vương Nhất Bác rời sân bay lúc này đồng hồ đã chỉ 9h tối, căn phòng Tiêu Chiến thuê cách đây hơn 30p đi xe, hắn dĩ nhiên không bỏ phí một giây nào, xuống máy bay liền lên taxi ngay lập tức. Hắn ở dưới sân chung cư nhìn lên, bên cửa sổ phòng anh đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ, Vương Nhất Bác nghĩ anh đã ngủ rồi. Hắn thử gọi cho anh một cuộc điện thoại nhưng vẫn không có tín hiệu mở máy. Hắn đã tới đây rồi, sai trái gì cũng muốn nói rõ một lượt, hơn hẳn là hắn nhớ anh rồi, hắn muốn nói cho anh biết.

Vương Nhất Bác không ấn chuông mà trực tiếp tra chìa khóa vào ổ mở cửa, đoán rằng Tiêu Chiến đã ngủ cho nên hắn nhất thời cũng không muốn kinh động tới anh, hắn đẩy cửa bước vào. Nhẹ nhàng nhất có thể cho giày vào tủ, với ánh sáng mờ mờ của đèn đường, qua khe cửa sổ ở phòng khách hắn cũng rất dễ dàng thấy được lọ kẹo để trên kệ này đã với đi hơn phân nửa. Tiêu Chiến bình thường mỗi sáng sẽ ăn một cây kẹo, nói là làm cho tâm trạng vui vẻ, cả ngày đều có thể ngọt ngào, vậy mà hắn mới rời đi có 4 ngày, kẹo như thế nào chỉ còn vài cây. Anh có thói quen tức giận sẽ ăn kẹo, buồn bực cũng sẽ ăn, hẳn là vì hắn mà tốn không ít kẹo rồi. Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái, sao trên đời lại còn người đàn ông đáng yêu như vậy tồn tại, mà còn là người yêu của hắn, quá kinh diễm rồi.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ tiến vào trong, Tiêu Chiến đang ngủ, gương mặt có chút mệt mỏi, không đúng thần sắc quả thực không tốt lắm. Vương Nhất Bác nhận thấy có điều không hay liền nhanh chân tiến lại, quả nhiên người anh nóng như lửa đốt. Vương Nhất Bác đối với người bệnh quả thực không biết làm sao, hắn lay lay anh dậy, miệng liên tục gọi tên anh.

- Chiến ca! Chiến ca! Mau tỉnh. Anh sao vậy?

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy, anh cũng không hẳn sốt cao lắm, chỉ là vừa rồi về nhà thấy hơi mệt liền đi nghỉ, không ngờ lúc tỉnh dậy phát hiện mình bị sốt, kinh diễm hơn là Vương Nhất Bác thế mà lại xuất hiện ở đây. Anh ú ớ hỏi hắn.

- Nhất Bác... là em sao?

Vương Nhất Bác gật đầu, mặt đầy lo lắng trả lời anh.

- Là em! Anh bị sốt rồi, thấy không khỏe chỗ nào? Đã uống thuốc chưa?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà nhất thời khiếp sợ, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, rồi đột nhiên lại quan tâm anh tới vậy, khiến anh thật sự nghĩ do mình hay nghĩ cho nên sốt một trận liền sinh ra ảo ảnh.

Tiêu Chiến theo bản năng ngồi dậy, nghĩ mình đang mơ liền dùng tay tát lên mặt mấy cái, không ngờ mặt không đau mà tay đau, anh vô ý dùng ngay cái tay hồi chiều bị thương, giờ ngủ một giấc tỉnh lại mới để ý nó sưng lên to quá rồi.

- Á..đau quá...

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình thu liễm, vừa rồi nhất thời quên mất cho nên kích động hét to, lén lén lút lút đưa cái tay đau giấu ra sau, miệng gượng lên một nụ cười. Vương Nhất Bác đương nhiên không phải kẻ ngốc, lý nào lại không nhìn ra bộ dạng gượng gạo của anh, hắn kéo tay anh ra trước mặt. Ngay khi vừa nhìn thấy tay anh, mặt hắn cũng thoáng biến sắc, tay anh thế mà sưng đỏ lên, khẽ đụng vào cũng khiến anh nhăn mặt vì đau, rõ ràng không đơn giản. Vương Nhất Bác nhìn anh, mặt hắn lạnh băng, Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, không khí xung quanh sao anh lại có cảm giác giảm xuống âm độ rồi. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi anh.

- Thuốc hạ sốt ở đâu?

Tiêu Chiến giật mình vô thức chỉ cho hắn trong ngăn kéo bàn, Vương Nhất Bác không thèm phí lời thêm với anh, hắn trực tiếp lấy ra một viên cho vào cốc nước, đợi viên thuốc sủi xong rồi đưa tới trước mặt anh, hắn nói giọng lạnh tanh.

- Uống đi. Đợi một lúc hạ sốt rồi đi bệnh viện.

Tiêu Chiến nhận lấy cốc thuốc định bụng nói không cần, nhưng nhìn mặt hắn anh lại chửi thầm nuốt vào trong. Không phải anh đang là người giận à, tự dưng ở đâu tới chiếm thế thượng phong, bảo anh cái này cái nọ. Tiêu Chiến dù gì cũng đường đường hơn hắn 6t, tự tôn của anh cũng cao lắm mà. Nhưng nhìn lại cái tay sưng to lên của mình, động cũng không động được nữa, nghĩ rằng chắc hẳn cũng không phải chuyện nhỏ nữa thế nên quyết định bỏ đi, chẳng thèm so đo với hắn nữa. Trong một chốc sao Tiêu Chiến lại có suy nghĩ mình chính là viên thuốc sủi trong cốc này, chỉ cần gặp hắn là mọi rào chắn kiên cố của anh bao nhiêu năm nay đều sụp đổ. Tiêu Chiến trong lòng thở dài không thôi.

Vương Nhất Bác chính là nói được làm được, đợi anh hạ sốt liền đưa anh đi viện kiểm tra. Quả nhiên chẳng phải chuyện nhỏ, tay anh bị trật khớp, cũng may không phải bị gãy, nhưng vẫn phải bó bột cố định vì cổ tay là bộ phận hay phải hoạt động. Đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tới gần 11h anh cũng được tha bổng trở về nhà. Vương Nhất Bác cứ như cương thi, tuyệt nhiên đối với anh một câu cũng không thèm nói. Tiêu Chiến liếc mắt, bĩu môi một cái, anh đây còn chưa hết giận, cái lý ở đâu hắn lại được phép giận anh chứ. Tức chết anh rồi. Để xem anh mà mở miệng trước thì là con cún để hắn dắt đi. 

Cửa thang máy vừa mở, Vương Nhất Bác ngay cả đợi anh cũng không thèm đợi. Hắn đến trước cửa phòng anh tự nhiên như nhà mình mà tra chìa khóa vào. Tiêu Chiến lững thững đi sau, trong đầu nghĩ tới một ngàn chữ để chửi thầm hắn, đợi hắn vào trong rồi còn giơ tay dọa đánh hắn từ sau. Tiêu Chiến vui vẻ lắm vì nghĩ rằng người kia chẳng biết anh đang rủa thầm hắn trong đầu, rất từ tốn mà đi lại đẩy cánh cửa đang hé đi vào. Nhưng Tiêu Chiến còn chưa kịp nắm được tay nắm cửa đã bị người trong nhà đưa tay kéo vào. Kéo được anh vào trong cũng là lúc cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Điện trong nhà cũng còn chưa được bật, nếu không phải biết rõ kẻ đi trước là ai thì anh thật sự đã nghĩ trong nhà có trộm rồi. Anh vẫn còn chưa kịp lên tiếng hỏi hắn định làm gì thì cả người đã bị hắn đẩy ghì vào cửa, miệng đã sớm bị người ta chiếm lấy một lời cũng không thể nói ra. Tiêu Chiến trong đêm tối thần trì vốn đã mơ hồ sau cơn sốt, lần này lại bị tập kích bất ngờ càng làm anh hoảng loạn. Cả người cứng ngắc không động đậy, chỉ có thể mở to mắt để mặc Vương Nhất Bác như hổ đói ngấu nghiến lấy môi mình. Anh có chút sửng sốt, hắn không phải vừa rồi còn không thèm để ý anh hay sao? Mà chuyện này cũng tới quá sớm rồi đi, anh cũng chưa chuẩn bị tinh thần. Tiêu Chiến chớp chớp mắt mấy cái định thâng, người kia vẫn còn ghì chặt lấy eo anh mà hôn. Tiêu Chiến thấy cả người mình nóng ran lên, vì xấu hổ, vì ngượng ngùng, có một chút gọi là thích thú nữa. Có kẻ nào có người yêu lại không muốn cùng người ta hôn môi chứ. Anh cũng vậy thôi. Tiêu Chiến mặc dù không đáp trả nhưng trong lòng vẫn có chút mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh chóng anh liền lấy lại tỉnh táo, lấy tay đập đập vào ngực hắn, ý định muốn rời ra. Vương Nhất Bác thế mà rời ra thật, trong đêm tối, mờ ảo của ánh đèn đường cũng có thể mơ hồ thấy được đáy mắt hắn nhìn anh chăm chú. Tiêu Chiến nhất thời không biết nên nói sao. Tim anh vẫn còn đập loạn xạ suốt từ lúc tới giờ, ấp úng nói lên một câu.

- Nhất Bác...em....

Vương Nhất Bác không đáp, đáy mắt thâm tình nhìn anh càng mê luyến, hắn đưa hay tay lên má anh vuốt ve, nâng cằm anh lên sẵn sàng cho cái hôn sâu tiếp theo. Và lẽ dĩ nhiên Tiêu Chiến vẫn là thế bị động, hoàn toàn không biết được Vương Nhất Bác thế mà lại hôn mình, còn trong một ngày hôn anh tới hai lần. Tiêu Chiến ruột gan rối bời, vẫn là thần trí thiếu tỉnh táo, lơ đễnh để đầu lưỡi men nhám kia cạy mở khớp hàm, từ từ len lỏi vào sâu, dẫn dắt đầu lưỡi e dè nhút nhát của anh theo nhịp điệu. Tiêu Chiến lúc này cũng chẳng có chút phòng vệ nào nữa, hay đúng hơn là với hắn anh chưa bao giờ tạo ra bất cứ rào cản nào. Cánh tay trái lành lặn duy nhất của anh đưa lên cổ hắn, ghì sâu hơn cái hôn, cánh tay phải vì đau nhưng cũng không muốn bị loại ra khỏi cơn cuồng nhiệt cũng dùng mấy đầu ngón tay mà bấu víu vào vạt áo hắn. Vương Nhất Bác hôn rất thành thục, Tiêu Chiến cũng không phải kẻ vừa, đâu phải lần đầu yêu đương, cả hai có kỹ năng gì liền bày ra cho đối phương cả, cũng chẳng vì điều đó mà khiến cả hai thấy bất tiện hay khó chịu. Cái hôn nồng nhiệt kéo dài, tới khi cả hai rốt cuộc không còn có thể thở được nữa mới đành buông ra, khóe môi vẫn còn vương lại chút thủy quang trắng đục. Vương Nhất Bác phả từng đợt hơi nóng vào mặt anh,mặc dù thế chủ động nhưng hắn cũng cần lấy lại dưỡng khí, hắn hôn lên má anh, kéo dài ra sau tai. Từng đợt hơi thở gấp gáp, ấm nóng của hắn phả vào vành tai nhạy cảm của anh khiến Tiêu Chiến cảm.giác người mình không sốt mà đột nhiên phát hỏa. Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy eo anh ghì sát vào người mình, hắn vừa thở gấp vừa nói với anh.

- Xin lỗi anh... xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Chiến ca... hôm nay thấy anh... như vậy... mới hiểu được ngày hôm đó anh lo lắng thế nào... sau này sẽ không như vậy nữa... cũng sẽ không nổi nóng với anh... là lỗi của em... sau này anh vẫn phải quản em, hảo hảo quản thúc em.

Tiêu Chiến đáy mắt đã đỏ hoe, Vương Nhất Bác xin lỗi anh rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi gì, dĩ nhiên trong lòng đã sớm bỏ qua cho hắn rồi. Tiêu Chiến thấy hắn gấp gáp, giọng nói của hắn vốn đã trầm, nay vì thiếu dưỡng khí, mà như có như không anh còn cảm thấy hắn muốn khóc, giọng nói càng trở nên trầm ấm hơn. Tiêu Chiến vẫn dùng cái tay lành lặn còn lại kia mà ôm lấy hắn. Anh mỉm cười nói.

- Em từ khi nào lại nói nhiều thế. Vương Nhất Bác này nói nhiều quá anh không quen.

Vương Nhất Bác biết anh chọc hắn cười, hắn bỏ anh ra, rất nghiêm túc mà nói với anh.

- Sau này hãy để em bảo vệ anh!

Tiêu Chiến cũng không xem đó là thật, dù sao cũng không rõ là được tới bao lâu, nhưng thật sự anh đã hi vọng lời hắn nói là thật. Tiêu Chiến nguyện ôm mộng tưởng này tới khi anh còn tồn tại, kể cả khi hắn không cần anh nữa, anh cũng sẽ nhất định vì hắn mà tin tưởng. Vương Nhất Bác là người khiến anh không thể quay đầu nữa rồi.

______^_^_______

Chúc các cô gái của tôi 20/10 vui vẻ, an nhiên.

Sau mấy tuần ròng rã xem vid hậu trường thì tôi đã nghĩ. " Fanfic gì tầm này nữa, real mẹ rồi." 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net