Chương 49: Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến an ổn ở nhà Vương Nhất Bác thêm một ngày trời nữa, cũng may buổi trưa hai vị phụ huynh họ Vương không về, cho nên anh ăn xong liền có thể lười nhác ngủ thêm một lát. Tới tối mọi chuyện cũng chẳng có gì, ăn tối xong hai người tạm biệt cả nhà ra sân bay, Uyển Nhi năn nỉ anh đừng đi, ông bà Vương chỉ lặng lẽ gật đầu, Tiêu Chiến nhìn ra được sự không nỡ trong mắt họ. Khó khăn lắm đứa con trai mới về, mới mấy ngày đã lại phải đi, có bố mẹ nào vui nổi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm lấy cả nhà ba người, hứa chắc như đinh đóng cột sẽ thường xuyên về thăm sau đó rời đi.

Cả thời gian chờ, thời gian đi taxi tính ra đã mất hơn ba tiếng đồng hồ, lúc anh có mặt ở nhà đã là hơn 11h. Mẹ Tiêu vẫn sáng đèn đợi anh, Vương Nhất Bác đưa anh lên tận nhà rồi mới quay về. Cái mệt mỏi ập đến khiến anh chẳng có tâm trí ngồi nghe mẹ đặt câu hỏi, chỉ xin phép ngày mai tiếp chuyện, hôm nay anh phải ngủ sớm ngày mai còn phải đi làm nữa. Mẹ Tiêu mặc dù rất tò mò những gì xảy ra nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của anh thì kìm nén lại bao nhiêu câu hỏi đều không hỏi, chỉ thắc mắc hỏi anh một câu.

- Bên ngoài trời lạnh lắm sao? Mặc áo len rồi?

Tiêu Chiến không biết ăn phải thứ gì mà liền đỏ mặt ngượng ngùng lí nhí đáp.

- A... cái này... ở.. ở Lạc Dương có chút lạnh. Con mượn áo của Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu không thắc mắc gì nhiều, gật gật đầu xua xua tay nói anh vào phòng nghỉ ngơi trước.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cũng may mẹ anh không phát hiện ra điều gì, nếu không cộng với mấy ngày ở nhà hắn mất mặt nữa thì anh thật sự muốn bỏ trốn luôn.

Tiêu Chiến nằm lên giường uể oải mở nguồn điện thoại, nguồn vừa mở anh đã gần như bị giật mình vì loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình.
92 cuộc gọi nhỡ.
115 tin nhắn.
Đều là của đồng nghiệp ở công ty. Tiêu Chiến tí nữa là té xỉu. Anh nghỉ chỉ mới ba ngày cần gì nhắn tin gọi điện nhiều thế, không phải xin nghỉ rồi sao? Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi đọc hết số tin nhắn, mấy cái đầu đều là hỏi thăm, mấy cái sau đều là công việc, đều là hỏi tới dự án...á..n...

- Á... á á á... sao mình có thể quên mất chứ...

Tiêu Chiến vì chuyện tới ra mắt nhà Vương Nhất Bác mà quên khuấy đi việc ở công ty có dự án, ngày đầu tiên anh đặt chân ở nhà hắn cũng chính là ngày anh phải đem bản thảo đi đấu thầu. Trời ơi. Tiêu Chiến muốn điên lên mất, lần này chắc chắn bị đuổi việc rồi chứ chẳng chơi.

Tiêu Chiến lo sợ ấn nút gọi cho Tiểu Trương.

Tiểu Trương giọng mệt mỏi nhận cuộc gọi.

- Alo anh Chiến.

- Tiểu Trương. Thật xin lỗi muộn rồi còn gọi cho cậu, vẫn chưa ngủ chứ?

- Không sao. Em vẫn chưa ngủ.

- Được. Mấy ngày nay tôi nghỉ có chuyện gì xảy ra không?

Hỏi tới đây Tiểu Trương như muốn vỡ òa, giọng run run đáp.

- Anh Chiến... hôm anh nghỉ dự án chúng ta đang theo đấu thầu, bọn em đinh ninh anh sẽ đi, tới sáng thì không thấy anh tới. Em gọi cho mẹ anh thì mẹ anh nói anh phải đi đâu đó rất quan trọng, còn nói cái gì mà để anh đi tìm hạnh phúc cả đời. Bọn em hôm đó gần như sống không được chết không xong, cũng may hôm đó đấu thầu rời sang hôm khác vì chủ dự án bị bệnh. Anh Chiến anh có chuyện gì sao. Bọn em gọi cho anh đều không được.

Tiêu Chiến ôm một bụng áy náy, mãi lúc sau mới có can đảm đáp lời.

- Tôi không sao. Mọi người vất vả rồi. Thật xin lỗi.

- Bọn em không trách anh, trước nay anh là người có trách nhiệm, không dưng mà bỏ dở như vậy, chắc hẳn là việc quan trọng. Ngày mai mở lại đấu thầu anh có đi làm chưa?

- Vậy sao. Mai tôi đi làm. Gửi địa chỉ qua cho tôi. Thông báo có gì mới không?

- Dự án nhìn chung bên phía đầu tư vẫn giữ yêu cầu cũ, bây giờ em gửi địa chỉ cho anh.

- Được. Cảm ơn cậu. Ngày mai tới sớm chút nhé.

- Vâng.

Tiêu Chiến cúp máy thở dài, bản thân trước giờ chưa từng tắc trách thế mà lại vì giận dỗi một chuyện nhỏ nhoi với Vương Nhất Bác mà bỏ mặc tất cả. Tiêu Chiến trong lòng có chút trống rỗng, Vương Nhất Bác đã đưa anh về ra mắt rồi nhưng thật lòng anh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Anh không sợ Vương Nhất Bác không yêu anh, chỉ sợ là nhất thời. Tiêu Chiến miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Đợi anh ngủ rồi bóng người ở cửa sổ tòa nhà đối diện mới lặng lẽ lên giường ngủ.

.
.
.

Tiêu Chiến bởi vì bỏ bê công việc mà vừa mới đi làm đã bị phê bình, đừng nói tời phấn đấu làm phó giám đốc gì đó, bây giờ không bị sa thải đã là may. Suốt mấy ngày Tiêu Chiến mất ăn mất ngủ vì giành giật dự án, cuối cùng dự án anh cùng đồng đội chuẩn bị bấy lâu cũng lấy được, nhưng lấy được rồu bắt tay vào làm mới là chuyện khó nói. Mẹ Tiêu ba ngày nay tới mặt anh nhìn còn ít chứ đừng nói tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thật sự đã ba ngày rồi chưa gặp Tiêu Chiến. Hắn biết anh bận rộn, bản thân hắn cũng phải quay lại luyện tập cho nên cả hai đều không gượng ép nhau. Vương Nhất Bác mỗi nên nhìn anh thắp đèn làm việc, hắn chỉ đứng ngoài ban công, lặng lẽ gọi đồ ăn khuya cho anh, đợi anh nhận được rồi mới đóng cửa đi vào. Mỗi đêm đều nhắn tin chúc ngủ ngon, hắn cũng không đợi được anh nhắn lại, Tiêu Chiến sẽ có lúc mệt quá mà ngủ luôn trên bàn, sẽ có lúc bận tới nỗi đã nhận đồ ăn rồi nhưng không có thời gian mở ra để ăn.

Tới ngày thứ năm, mọi thứ bước đầu đều đã ổn, Tiêu Chiến cũng có thể thoải mái hơn một chút. Mở điện thoại ra, là tin nhắn của Vương Nhất Bác nhắc anh ăn trưa. Tiêu Chiến mỉm cười, vẫn là bạn nhỏ quan tâm anh. Hôm nay anh giãn việc, thật sự muốn gặp hắn một chút, à không phải lâu một chút, anh nhớ hắn lắm rồi.

" Chiều nay em tới đón anh. Chúng ta đi ăn được không?"

Tiêu Chiến gửi đi một tin nhắn, ngay lập tức có tin nhắn đáp lại.

" Được. Hơn 5h em sẽ qua đón anh."

Tiêu Chiến lại không kìm lòng được gửi cho hắn một voice chat.

- Nhất Bác, anh nhớ em!

Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đáp hồi.

- Bảo bối em cũng vậy. Em cũng nhớ anh!

Tiêu Chiến cười lên rạng rỡ, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Mới có mấy ngày không gặp hắn mà nghe giọng nói thôi đã không kiềm chế được vui vẻ. Đặt điện thoại sang một bên, anh muốn hoàn thành công việc hôm nay sớm một chút như vậy có thể gặp hắn sớm hơn.
.
.
.

Vương Nhất Bác vừa mới tới nơi thì nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến đi ngược lên công ty, có vẻ rất gấp gáp, bên cạnh còn có Tiểu Trương, người lần trước hắn đã từng gặp qua. Tiểu Trương có điện thoại cho nên không lên cùng Tiêu Chiến mà đi ra ngoài sảnh công ty. Cậu ta như vậy mà lại vô tình thấy hắn dựng mô tô ngồi ở đó, cúp điện thọau liền lại chào hỏi.

- Vương Nhất Bác phải không?

Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm gật đầu chào.

- Cậu tới đón anh Chiến sao?

- Đúng vậy!

- Ừm... hai người quen nhau rồi sao?

- Chúng tôi là người yêu!

- Vậy thì tốt. Tôi tưởng anh lại muốn bắt nạt anh ấy.

- Không có chuyện đó!

- Mặc kệ anh có hay không. Tới rồi có muốn lên trên tham quan chút không?

- Có tiện không?

- Hết giờ làm hầu hết nhân viên đều về rồi, phòng thiết kế còn chút chuyện nên mới ở lại. Cậu cũng lên đi, chắc cũng mất một chút thời gian mới xong được.

- Được. Cảm ơn anh.

- Đừng khách khí. Để xe ở đây nhớ khóa cẩn thận, mất thì đừng bắt đền tôi. Xem nhãn hiệu cũng không ít tiền, hay là cậu tốt nhất mang xuồn hầm đi.

- Không sao. Không mất được. Mất cũng không tính lên người anh!

- Được. Mặc kệ cậu đấy. Mau lên thôi.

Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một góc để xe rồi đi theo Tiểu Trương vào sảnh. Hắn không biết đột ngột đi lên thế này có làm Tiêu Chiến khó xử không nhưng chẳng phải Tiểu Trương cũng đã nói phải đợi mất nhiều thời gian sao, hắn cũng có chút tò mò, Tiêu Chiến lúc làm việc sẽ như thế nào.

Rất nhanh cửa thang máy tầng 8 mở ra, Tiểu Trương đi trước dẫn đường, Vương Nhất Bác đi theo sau, đi hết một dãy hành lang dài im ắng vì nhân viên các phòng đã về hết, xa xa có tiếng nói cười vọng lại, chắc là phòng thiết kế của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bước chân có chút vội vã, nóng lòng muốn nhìn thấy người yêu, mấy ngày không gặp hắn nhớ anh quá rồi. Nhưng hắn hàng vạn lần không thể ngờ được là Tiêu Chiến thế mà lại đang ôm một cô gái khác, chính xác những gì hắn nhìn thấy là, Tiêu Chiến trên tay cầm bó hoa hồng rực rỡ trong miệng lẩm nhẩm gì đó vì xa quá hắn nghe không rõ, cô gái đứng bên này vui vẻ tươi cười chạy lại ôm lấy cổ anh, hắn còn nghe rõ tiếng cô ấy nói rất to " Em đồng ý!". Giữa một tràng pháo tay dồn dập và sự chúc mừng của mọi người, Tiêu Chiến chết chân tại chỗ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó chứng kiến tất cả mọi việc.

Tiểu Trương một mặt ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn người phía sau mình, mặt đã đen thành dạng gì rồi. Hóa ra người trong phòng nghĩ Tiêu Chiến cùng Nhược Phi kia có tình ý, cho nên giúp họ tổ chức một lễ tỏ tình nho nhỏ. Nến và hoa, lại còn cả bóng bay, cái gì thế này, đã vậy cậu và Tiêu Chiến lại còn không hề biết gì, đáng chết là cậu còn mang theo người yêu Tiêu Chiến lên đây chứng kiến tất cả. Đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt thì thành phá hoại mà.  Quả thật là có tình ý nhưng người có tình ý là cô Nhược Phi chứ không phải Tiêu Chiến. Tiểu Trương trong phút chốc thấy sởn gai ốc bởi vì ánh mắt của người phía sau, cậu liên tục cầu nguyện cho Tiêu Chiến chút nữa bình an. Lấy hết can đảm để quay người lại giải thích hộ anh, dù sao cậu cũng đưa hắn lên đây tính ra cũng có một phần trách nhiệm.

- À.. cái này... chắc là hiểu lầm thôi... cậu...

Cậu ta ấp úng mãi không nói nên lời, tới lúc quan trọng thì Vương Nhất Bác quag gót rời đi. Tiểu Trương hết cách chỉ có thể chạy tới giải cứu Tiêu Chiến khỏi đám đông đang tung hô chúc mừng kia. Tệ hơn là lúc này bọn họ còn quá đáng hơn, đồng loạt hô " Hôn đi!". Tiêu Chiến mắc kẹt ở giữa muốn giải thích mà nói không lại họ, đáy mắt anh đã có chút đỏ, bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau hành lang, vòng tay của cô gái kia như đỉa bám không chịu buông tha anh, Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể cáu bẳn hét lên.

- Thôi ngay đi!

Đám đông bị sự tức giận của anh làm cho kinh động, không ai nói thêm câu nào, nhất loạt ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu Trương nhanh chóng chen lên được, Tiêu Chiến cũng vì sự ngỡ ngàng của Nhược Phi mà đẩy được cô ra. Tiểu Trương nói vào tai anh.

- Anh đuổi theo đi. Ở đây cứ để em. Cậu ấy để xe dưới hầm.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thấy bản thân hình như mất khống chế mà khiến mọi người ngỡ ngàng, anh thở dài đưa bó hoa cho Tiểu Trương.

- Nhờ cậu.

Cuối cùng bóng dáng của anh cũng khuất dần cuối hành lang, để lại tiếng xì xào bàn tán của mọi người và tiếng khóc nức nở của cô gái.

Tiêu Chiến gấp gáp tới nỗi đợi không được thang máy mở cửa, tay liên tục ấn nút, thang máy mở ra liền lập tức đi vào, không chút suy nghĩ nhấn tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở
Tiêu Chiến lập tức chạy ra ngoài, dáo dác nhìn quanh, cũng may lúc này công ty đã về hết cho nên rất nhanh anh đã thấy bóng dáng hắn. Tiêu Chiến vội vã chạy lại, Vương Nhất Bác đứng đó không động, hắn đang đợi anh. Tiêu Chiến thở không ra hơi, chống tay xuống gối, trong lòng vẫn thầm vui mừng.

- Nhất Bác... chuyện... chuyện vừa rồi là hiểu lầm thôi... hiểu lầm thôi... em đừng nghĩ nhiều.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp.

- Em biết!

Tiêu Chiến thở phào một hơi, cũng may hắn không làm loạn, nếu không sợ rằng anh dỗ không nổi.

- Anh nghỉ việc đi!

Nhưng câu nói sau đó của hắn khiến anh không thể nào mà vui vẻ nổi.

- Em nói gì? Nói lại anh nghe.

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn anh, bình tĩnh nói.

- Em nói anh nghỉ việc đi!

Tiêu Chiến nhìn hắn, dở khóc dở cười, hóa ra không hiều lầm của hắn là như thế này sao.

- Chuyện đó, không phải anh đã nói là hiểu lầm rồi sao. Vương Nhất Bác em nghiêm túc đấy à?

Vương Nhất Bác không đáp, hắn chỉ chăm chăm nhìn anh, ánh mắt kiên định.

- Em biết rõ chuyện vừa rồi là hiểu lầm đúng không? Anh và cô ấy không có chuyện gì?

- Em biết. Chính vì em biết là hiểu lầm cho nên em mới muốn anh nghỉ việc.

Tiêu Chiến không hiểu, nếu như hắn biết chỉ là hiểu lầm vậy thì sao lại có thái độ này với anh.

- Ý em là sao?

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, hắn đáp.

- Em không muốn những cảnh như thế này tiếp tục xảy ra nữa. Một Lâm Vinh Hạo suốt ngày lẽo đẽo theo anh, mặc dù hắn biết anh có người yêu cũng chưa từng buông tha. Bây giờ lại thêm một cô gái nữa có tình ý với anh. Sắp tới lại tới ai nữa? Ở một chỗ như thế này anh thấy thoải mái lắm à?

Tiêu Chiến có chút tức giận rồi, Vương Nhất Bác thường ngày hiểu chuyện, bây giờ lại ghen tuông vô cớ, anh hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại trở nên như vậy.

- Em đừng có vô lý như vậy được không? Bọn họ thích anh đó là lỗi của anh à? Hơn nữa mọi chuyện là hiểu lầm, bây giờ anh đưa em lên giới thiệu với bọn họ, như vậy chẳng phải là được rồi sao?

Tiêu Chiến thật sự cho rằng những gì hắn tức giận lúc này chỉ vì anh vừa rồi cùng người phụ nữ khác ôm ấp, cho nên anh liền đưa ra một cách giải quyết hợp tình hợp lý, tránh người khác hiểu lầm, càng dễ dàng xoa dịu hắn chính là giới thiệu hắn với mọi người.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ vậy, hắn thấy anh đang cố biện minh, hắn không muốn thấy người yêu của mình ở một nơi có quá nhiều người theo đuổi như vậy, hắn cảm giác nguy cơ ở khắp mọi nơi. Hắn không thể ở cạnh anh mọi lúc khiến hắn không thể nào yên lòng được. Hắn nghe những gì anh nói thì lại càng trở nên tức giận, đây là lần đầu hắn nổi nóng với anh.

- Tại sao anh cứ cố chấp ở lại đây? Anh nghỉ việc đi. Em hoàn toàn có khả năng lo cho anh cơ mà. Anh muốn ở nhà cũng được, muốn đi làm cũng được nhưng không phải ở đây.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng vì thái độ của hắn, hắn chưa bao giờ to tiếng với anh, từ lúc quen nhau tới giờ đây là lần đầu tiên. Tiêu Chiến không hiểu tại sao hắn cứ phải làm to chuyện lên.

- Vương Nhất Bác em là đang muốn gây sự đúng không? Anh làm ở đây thì sao? Anh cố chấp vì điều gì em không biết à? Em thì có thể lo cho anh được bao lâu. Tình cảm của em khi nào thì kết thúc, anh không chắc, anh không thể phó thác vào em được...

Anh cố chấp ở lại đây không phải vì đây là nơi anh gắn bó và dành mọi cố gắng hay sao. Bây giờ đã sắp có thành quả, anh còn vì hắn mà bỏ lỡ nhiều cơ hội, vậy mà giờ hắn nói anh nghỉ là nghỉ được sao? Đây là công việc anh yêu thích, là nhiệt huyết là thanh xuân của anh. Một Vương Nhất Bác hơn hai mươi tuổi thì hiểu cái gì chứ? Hắn rồi sẽ lo cho anh tới đâu? Anh càng không muốn người khác nhìn vào anh như kẻ ăn bám.

Vương Nhất Bác đáy mắt thoáng qua chút đau thương, khóe mắt hắn hằn đỏ, đau lòng nói ra một câu.

- Chung quy lại cũng là vì... anh không tin tưởng em!

Tiêu Chiến sững người nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cửa hầm. Câu nói cuối cùng của hắn khiến anh ngỡ ngàng và quay cuồng. Rốt cuộc là anh vì những cố gắng và nhiệt huyết của mình mà từ chối hắn hay chỉ đơn giản là như hắn nói, anh không tin tưởng hắn? Không tin tưởng hắn có thể cho anh một tương lai toàn vẹn, càng không thể trao cho anh tình yêu vĩnh cửu toàn thời gian mà anh muốn. Anh chỉ là hèn mọn không tin tưởng chính mình phải không?

______^_^______

Thôi hai người giải tán về nhà ôm nhau đi. 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net