Chương 50: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không nhớ rõ mình về tới nhà bằng cách nào, cũng không biết bản thân đã nằm trên giường bao lâu. Trong đầu chỉ miên man những câu cãi vã của anh và hắn. Tiêu Chiến lúc đó thật sự không cố ý, anh chỉ là có chút dồn nén cho nên mới nói những lời như vậy. Hắn nói đúng, chuyện hôm nay xảy ra cũng một phần lỗi do anh, nếu anh đối với những nguy cơ kia rõ ràng và thẳng thắn chắc có lẽ Vương Nhất Bác cũng sẽ không phiền lòng. Vô tình trong lời anh nói lại biến hắn trở thành kẻ ích kỷ, biến bản thân anh thành kẻ tham lam và đào hoa. Tiêu Chiến nhớ lại câu nói cuối cùng hắn nói lúc rời đi "Chung quy lại cũng chỉ vì anh không tin tưởng em?" Tiêu Chiến tin hắn không? Anh tin hắn chứ. Nếu không tin sao có thể vì hắn mà hạ mình, chỉ là anh không muốn bản thân khi bị người ta nhắc đến sẽ là một kẻ vô dụng ăn bám, anh không muốn lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp. Dù sao thì là một người đàn ông, anh cũng chưa từng muốn dựa dẫm vào ai. Ngay cả hắn, anh cũng không muốn lợi dụng hắn để có cuộc sống tốt, mọi thứ đều cần nỗ lực và cố gắng. Những thứ anh đang có bây giờ đều là do anh từng ấy năm nỗ lực, đột nhiên nói bỏ làm sao anh có thể. Bây giờ anh không thích hắn lái mô tô nữa, vậy thì hắn có chịu từ bỏ vì anh không?

Đời người chính là sợ thứ gì thì thứ đó sẽ đến. Tiêu Chiến đối với đoạn tình cảm này vẫn luôn có cảm giác không chân thật. Vương Nhất Bác và anh vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cuối cùng như thế nào lại trở thành người yêu? Lại nói ngày đó khi Vương Nhất Bác ngỏ lời với anh, có phải hắn đã do dự không? Lúc mới quen rõ ràng là cảm thấy hai người có rất nhiều điểm chung, cảm thấy rất hòa hợp, Vương Nhất Bác đối với anh lại rất tốt, nghĩ rằng sau này cuộc sống vốn dĩ cũng chỉ cần như vậy. Nhưng bây giờ ngay cả gia đình hắn cũng đã đem anh về ra mắt rồi, hơn nữa còn nhận được sự đồng thuận, vậy mà trong tâm khảm vẫn có chút không rõ ràng là lo sợ hay là nghi hoặc. Vương Nhất Bác nói đúng, anh đối với tình cảm của hắn vẫn chưa từng tin tưởng. Anh trước giờ vẫn là mù quáng chạy theo chứ chưa từng cẩn thận suy xét tình cảm của cả hai. Nếu như vậy, có phải rằng anh trước giờ vẫn đang ngộ nhận, cảm giác anh đối với hắn không phải tình yêu, chỉ là do cô đơn quá lâu mà hình thành cảm giác dựa dẫm. Nếu hai người yêu nhau, vậy thì chút suy nghĩ nhỏ nhoi này của anh Vương Nhất Bác đáng ra phải nhìn thấu chứ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nên sắp xếp lại một chút, tình cảm của anh có thật sự nhiều tới mức bỏ qua tất cả tự tôn và công việc để theo đuổi hay không. 

Tiêu Chiến hướng đôi mắt đã nhòe đi vì khóc ra xa, nơi xa xa có khung cửa sổ quen thuộc, hôm nay không sáng đèn. Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

.
.
.

Tiêu Chiến nhận lấy phần ăn sáng của mình, ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa trẻ. Mẹ Tiêu nhìn trạng thái của anh không có vẻ gì không tốt, nhưng lại rất bất thường.

- Mấy hôm nay không thấy con ra ngoài ăn cơm, cũng không thấy Tiểu Bác, hai đứa giận nhau à?

Đúng là không có gì qua nổi mắt mẹ Tiêu, Tiêu Chiến suýt nữa thì nghẹn. Uống một ngụm sữa nuốt suốt miếng bánh mì đang mắc ở cổ, bình thản như không có chuyện gì đáp.

- Không có gì đâu mẹ. Bọn con vẫn bình thường. Chỉ là cả hai đều bận nên ít gặp nhau.

Mẹ Tiêu tỏ rõ vẻ nghi hoặc, mới mấy hôm trước còn quấn quấn quýt quýt đưa đón nhau đi làm, ăn cơm cũng phải ấn điện thoại, còn đưa nhau về ra mắt, cái gì mà bận quá, chính mắt bà còn nhìn thấy Tiêu Chiến ngay cả đi vệ sinh cũng mang theo điện thoại, rõ ràng là chờ người ta nhắn tin trước. Cái lũ ngốc này lại phải bà ra tay sao?

- Vậy tối nay con bảo nó qua đây ăn cơm, mẹ nấu lẩu cả nhà cùng ăn.

Tiêu Chiến không đáp ngay, thở dài một cái, buông dĩa xuống, để ngay ngắn trên bàn.

- Cậu ấy dạo này luyện tập nhiều nên hơi bận, để hôm khác con nói cậu ấy sang. Mẹ dọn hộ con, con đi làm đây.

Mẹ Tiêu lắc lắc đầu nhìn theo bóng dáng cao lớn vội vàng ra khỏi nhà như chỉ sợ thêm một giây bà sẽ hỏi thêm một việc của anh. Lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu, dăm ba hôm lại cãi nhau, yên ổn vui vẻ không được sao?

.
.
.

Tiêu Chiến ngó ngang ngó dọc quanh hầm gửi xe vẫn không thấy xe mô tô của Vương Nhất Bác. Mọi ngày hắn vẫn thường để xe không cố định nhưng nhất định phải là quanh quẩn bên xe của anh, chỗ anh dễ nhìn thấy.
Nhưng hôm nay lại không thấy, đêm qua hẳn là không trở về. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều liền trở vào trong xe đi tới công ty.

Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày, nghiêm túc và cẩn trọng, đối với sự việc hôm qua một chữ cũng không nhắc tới. Tiểu Trương hôm qua đã giải thích giúp anh, mọi chuyện đều là hiểu lầm, hơn nữa anh cũng đã có bạn trai rồi, mọi người trong phòng cũng là những người thân thiết cho nên chuyện này anh không nhắc tới bọn họ đều hiểu.

Mặc dù ở công ty là vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn biết thái độ hôm qua của mình có chút thái quá khiến cho Nhược Phi ở lại chịu nhiều ấm ức cho nên buổi trưa liền muốn mời cô đi cafe nói rõ sự việc. Dù sao bản thân anh trong công việc chắc cũng đã có lúc gần gũi quá khiến người ta hiểu lầm, điều này cũng nên nói rõ, người ta dẫu sao cũng là con gái, cũng không nên vì chuyện này mà chịu ấm ức. Nghĩ lại mới thấy những lời Vương Nhất Bác nói không phải không có lý do, hắn không muốn anh ở lại có lẽ là vì anh thường ngày quá dễ gần cho nên đối với đồng nghiệp nữ nảy sinh tình cảm, với người khác cũng nghĩ anh đối với đồng nghiệp có tình ý. Nói đi nói lại thì ai lại muốn người mình yêu làm ở một nơi có quá nhiều người theo đuổi chứ. Tiêu Chiến cẩn thận suy xét thì có lẽ Vương Nhất Bác cũng vì muốn bảo vệ tình cảm của hai người cho nên mới như vậy. Chỉ là hắn chưa từng nổi giận với anh cho nên khi hắn to tiếng anh mới cảm thấy bản thân ấm ức tới như vậy.

Tiêu Chiến hẹn gặp Nhược Phi ở quán cafe gần công ty, Tiêu Chiến tới trước, vẫn đang ngồi đợi. Cô gái đẩy cửa bước vào, xét về ngoại hình thì Nhược Phi này cũng là một mỹ nữ, thành tích công việc lại không tệ, cố gắng thì chẳng mấy chốc có thể thăng tiến, đối với người khác thì là một đối tượng hẹn hò lý tưởng. Cô gái e dè ngồi xuống, ngượng ngùng k dám nhìn thẳng. Tiêu Chiến đẩy cuốn menu lại phía cô, ra hiệu cô gọi món. Cô gái cẩn thận xem menu nhất thời chỉ đại một thức uống cho phục vụ. Tiêu Chiến cũng không dông dài, cho rằng việc này rõ ràng là tốt nhất.

- Chuyện hôm qua, thành thật xin lỗi cô. Hôm qua tôi thái độ có hơi tức giận. Nhưng chuyện giữa chúng ta tôi nghĩ có hiểu lầm. Nếu trong thời gian làm việc tôi có làm điều gì khiến cô suy nghĩ vậy thì tôi xin lỗi. Chắc Tiểu Trương cũng đã nói với mọi người rồi, tôi đã có bạn trai. Tôi hẹn cô ra đây cũng chỉ muốn nói rõ ràng.

Nhược Phi cười trừ, thành thật đáp.

- Anh không cần xin lỗi. Tiểu Trương đã nói với em rồi.

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời cũng thẳng thắn đáp.

- Vậy hi vọng sau này chúng ta có thể làm đồng nghiệp tốt. Tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi.

Nhược Phi này cũng là một người biết điều, không suy nghĩ liền đáp.

- Anh yên tâm. Em sẽ không vì việc này làm ảnh hưởng tới công việc đâu. Hi vọng chúng ta có thể làm đồng nghiệp tốt.

- Được.

Tiêu Chiến cùng Nhược Phi gỡ bỏ được hiểu lầm, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm, còn chút thời gian liền ngồi nói chuyện như đồng nghiệp thông thường. Tiêu Chiến đối với cô gái này lại nảy sinh hảo cảm, dám yêu dám từ bỏ. Hai người thoải mái nói chuyện, có lúc còn bắt gặp hai người bọn họ cười nói, bên ngoài nhìn vào trông có vẻ rất ngọt ngào. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác chờ đèn đỏ ở bên ngoài vô tình nhìn thấy anh cười nói với Nhược Phi trong lòng lại dấy lên lửa giận. Hắn nhìn anh rất lâu không chịu rời khỏi, xe phía sau phải bấm còi thúc dục mà hắn vẫn chăm chăm nhìn vào trong quán cafe.Tiêu Chiến cảm giác có người đang nhìn mịn, vô thức quay ra lại bắt gặp ánh mắt bức người của Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi dần cứng lại. Vương Nhất Bác bị người ta chửi hồi lâu mới bắt đầu rồ ga phóng đi. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo sau, Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến trong phút chốc không biết nên làm gì chỉ ngồi chết chân tại chỗ. Nhược phi nhìn ra được sự khó xử trong mắt anh, cô nói.

- Bạn trai anh phải không? Là cậu trai ngày hôm qua. Cậu ấy sẽ không hiểu lầm chứ? Hay là em cùng anh đi giải thích?

Tiêu Chiến mỉm cười, thu lại ánh mắt.

- Cậu ấy sẽ không!

"Vương Nhất Bác là người hiểu chuyện nhất trên đời!"

Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ không hiểu lầm, chỉ là có chút day dứt, nếu như hắn không nhìn thấy anh thì sẽ tốt hơn.

.
.
.

Tiêu Chiến về tới nhà cũng đã 10h tối, hôm nay không muốn mẹ anh hỏi về Vương Nhất Bác mà lấy lý do tăng ca để về muộn. Tiêu Chiến nằm vật ra giường mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng chưa được hai giây đã mở mắt, rút điện thoại trong túi quần, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Vương Nhất Bác. Đã hai ngày rồi Vương Nhất Bác thậm chí không gọi cho anh lấy một cuộc. Tiêu Chiến nhìn sang khung cửa sổ đen kịt phía đối diện, hắn vẫn chưa về. Tiêu Chiến nhịn không được mà ấn máy gọi cho hắn. Muốn hỏi xem hắn có phải muốn bỏ mặc anh luôn không, giận dỗi anh lâu như vậy, anh nhớ hắn không chịu được.

Tút. Tút. Tút.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu vẫn không ai nghe máy. Tiêu Chiến không sợ mất mặt liền gọi thêm lần nữa. Lần này có tiếng người vang lên rất gấp gáp.

- Anh Chiến ạ. Anh Bác đang cấp cứu trong bệnh viện không thể nghe máy. Anh mau vào đây ngay đi!

Là giọng của Tiểu Vũ, Tiêu Chiến nghe tới đây lặng người tới khó thở, nhất thời không thể nói được gì. Tiểu Vũ bên này gấp gáp hỏi.

- Anh Chiến anh có sao không? Đợi chút bác sĩ gọi. Anh mau tới đi nhé... Tút Tút Tút...

Tiếng tút dài của điện thoại làm anh thức tỉnh, Tiêu Chiến chân run run lao ra ngoài. Vương Nhất Bác chiều nay còn ổn, hắn chiều nay còn nhìn anh, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. 

.
.
.

Tiêu Chiến hoảng loạng lao ra khỏi taxi, lập tức chạy vào bệnh viện hỏi hướng phòng cấp cứu. Càng đi Tiêu Chiến càng có cảm giác bất an khó tả, nước mắt cứ trực trào chảy ra, khó khăn lắm mới tới được trước phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, hộp đèn vẫn đang sáng, bên trong vẫn đang phẫu thuật. Tiêu Chiến chống tay vào gối thở hồng hộc, ánh mắt đăm đăm nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng thầm cầu nguyện không để xảy ra chuyện bất ổn. Tiêu Chiến cố gắng không để những ý nghĩ tồi tệ xâm chiếm, Vương Nhất Bác nhất định sẽ bình an.

Cạch.

Cách cửa phòng phẫu thuật bật mở, một vị bác sĩ bước ra.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

Tiêu Chiến run run gật đầu.

- Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ? Cậu ấy không sao phải không?

Bác sĩ chầm chậm tháo khẩu trang ra, lắc lắc đầu buồn bã.

- Cậu ấy không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương quá nặng. Người nhà bớt đau buồn!

Tiêu Chiến như chết lặng, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Cánh tay run rẩy cầm lấy tay bác sĩ, liên tục nói.

- Không... bác sĩ...cậu ấy không thể chết... bác sĩ phải cứu cậu ấy. Bác sĩ... ông nhất định có cách mà...

Vị bác sĩ già nhìn anh chỉ lắc đầu, ông thật sự đã cố gắng hết sức. Vết thương quá nặng, chính ông cũng bất lực vì không thể làm gì. Ông chỉ có thể vỗ vỗ lên vai anh rồi rời đi như một sự an ủi.

Tiêu Chiến vẫn còn cố gắng níu giữ tay ông cầu xin, cho tới khi thi thể bên trong được đẩy ra ngoài. Thi thể bất động được tủ khăn trắng quá mặt. Tiêu Chiến không thể tin được vào mắt mình, chiều nay anh vẫn còn thấy hắn. Bình an và khỏe mạnh. Tại sao bây giờ gặp anh lại với bộ dạng này. Tiêu Chiến không kiềm chế được mà khóc thật to, cả người muốn đổ rạp vào người đang nằm trên xe đẩy. Tiêu Chiến nức nở khóc lóc, đau lòng nói câu được câu mất, tất cả đều không rõ chữ.

- Vương Nhất Bác... em mau tỉnh dậy cho anh... anh không muốn gặp em... ở bộ dạng này... tỉnh dậy... nói cho anh biết... đây là mơ...đừng như vậy... nói gì đi chứ... em là tên khốn... sao em dám bỏ đi như vậy...

Tiêu Chiến khóc đến thê lương. Tại sao. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như vậy. Anh không gặp hắn với tình trạng thế này. Anh còn bao nhiêu lời chưa nói cho hắn nghe. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình muốn ngừng đập, hóa ra yêu một người lại có thể đau khổ đến thế. Anh muốn cùng hắn sau này xây dựng gia đình, sống chết cùng một chỗ. Tiêu Chiến hận bản thân mình khi đó đã nổi nóng, hận bản thân không kiềm chế cảm xúc đã nói những lời khiến hắn tổn thương lại khiến mình hối hận. Anh hối hận rồi, anh khi đó đáng ra phải nói anh yêu hắn, phải nói anh có thể từ bỏ tất cả vì hắn. Anh không thể nào chấp nhận được những gì đang xảy ra. Anh không muốn tin, nhưng người nằm đây đã bất động rồi.

- Vương ... Nhất...Bác... mau trả lời anh... anh muốn nghe giọng em nói... đừng im lặng... em vẫn chưa nói yêu anh mà... anh cũng chưa nói anh muốn ở bên em cả đời... anh hối hận rồi... tỉnh lại đi... được không... xin em... đừng như vậy... bác sĩ... làm ơn... làm ơn cứu cậu ấy đi... làm ơn trả lời anh đi....

_____^_^_____

K chửi tôi. K được chửi tôi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net