Chương 51: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khóc lóc tới khi xe đẩy được đưa tới nhà xác, ở hành lang quanh phòng cấp cứu vẫn nghe tiếng khóc thê lương của anh, Tiêu Chiến ngồi khụy xuống một góc tường, miệng liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại những từ ngữ không rõ. Người qua lại chỉ có thể lắc đầu, bởi lẽ ai tới bệnh viện gặp cảnh này cũng hiểu ra người  nọ là người thân gặp nạn qua đời rồi. Một người tốt bụng đi qua chỗ anh nói vài lời an ủi, vỗ vai anh rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Tiểu Vũ từ thang máy đi ra, trên tay xách theo mấy túi to nhỏ không rõ là gì, gương mặt không có mấy là vui vẻ. Đi qua phòng cấp cứu, cậu bỗng nhận ra dáng vẻ quen thuộc, là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi ở một góc thất thần, nước mắt lã chã rơi, bất kể người xung quanh làm gì cũng đều không để ý. Tiểu Vũ nhíu mày không hiểu bộ dạng của anh là gì, nhất thời vỗ trán nhớ ra vừa rồi mình còn nói với anh Vương Nhất Bác ở trong phòng cấp cứu. Bộ dạng này không phải nghĩ Vương Nhất Bác chết rồi chứ, như vậy thì Vương Nhất Bác có cho cậu lên trời ngao du sơn thủy hay không còn không chắc sao?

Tiểu Vũ vội vội vàng vàng chạy lại chỗ Tiêu Chiến, lay lay cho anh tỉnh.

- Anh Tiêu Chiến. Anh sao vậy. Sao lại ngồi ở đây?

Tiêu Chiến nhìn thấy Tiểu Vũ thì lại khóc càng to hơn.

- Tiểu Vũ... cậu... cậu sao bây giờ mới tới... Vương Nhất Bác... cậu ấy... bác sĩ nói cậu ấy....

Tiểu Vũ bị tiếng khóc của anh dọa sợ một phen, chẳng nhẽ cậu mới ra ngoài một chút cô gái kia thế mà giết người rồi?

Tiểu Vũ cũng bị anh làm hoảng loạn theo, tay chân cuống cuồng ngăn anh gào khóc, lại nhìn xung quanh, mọi người bị tiếng anh khóc làm ồn tới sắp cáu rồi.

- Anh Tiêu Chiến anh bình tĩnh. Bác sĩ nói gì. Vương Nhất Bác không lẽ chết rồi sao?

Tiêu Chiến nghe tới đây càng khóc lớn, lắc lắc đầu không muốn khẳng định.

- Không... cậu ấy không chết... nhất định là bác sĩ nhầm lẫn... cậu nói đi Tiểu Vũ có phải bác sĩ nhầm lẫn rồi không? Vương Nhất Bác sao có thể chết được.

Tiểu Vũ cũng mắt chữ a miệng chữ ô khẳng định.

- Đúng vậy. Lão Vương sao có thể chết được. Vừa nãy còn vừa mới tỉnh lại, không phải còn đang nói chuyện thâm tình với cô kia hay sao?

Tiểu Vũ nói tới đây mới thấy mình lỡ miệng, bịt miệng thật chặt, mắt mở to nhìn thái độ của anh. Quả nhiên Tiêu Chiến chẳng để cậu thất vọng. Nhíu mày một cái, lập tức không làm loạn nữa, chỉ bình tĩnh nghiêm mặt hỏi lại bốn chữ?

- Nói chuyện thâm tình?

Tiểu Vũ đột nhiên bị gương mặt nghiêm túc của anh dọa sợ, bảy phần lạnh nhạt ba phần còn lại là muốn giết người đó. Tiểu Vũ nuốt nước bọt muốn giải thích thì Tiêu Chiến lại túm cổ áo cậu tra hỏi.

- Phòng nào?

Tiểu Vũ mở to mắt còn chưa nghĩ kỹ lắp bắp hỏi lại.

- Phòng? Phòng nào chứ? A phòng... là phòng 3102 ở cuối hành lang bên trái.

Khi cậu nhóc kịp định thần thì Tiêu Chiến đã đứng lên đi từ bao giờ, Tiểu Vũ chỉ có thể vừa đi bên tai anh vừa lảm nhảm.

- Anh Tiêu Chiến. Chắc là anh hiểu lầm rồi hai người họ... a không phải...

- Cậu ta vì sao phải vào viện?

- Cái đó bọn em đang đi trên đường thì bị một cái ô tô điên lao tới, Bác ca bị nó đâm bay ra một góc, người còn lăn mấy vòng, mũ bảo hiểm cũng bị bay ra, đầu đập xuống đường ngất đi, vậy cho nên mới phải vào cấp cứu. Không ngờ vừa rồi kiểm tra thì không sao, bác sĩ đã xử lý xong các vết thương rồi. Vừa rồi mới tỉnh lại. Anh đừng lo.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, ánh mắt lại lạnh băng không rõ vui buồn đáp.

- Tôi không lo. Cậu ta mới lo.

Tiểu Vũ thấy mình không xong rồi liên tục giải thích.

- A cái đó. Vừa nãy em nói hai người cái gì mà thâm tình, anh đừng để ý, hoàn toàn không phải như vậy... thật đó...

Tiểu Vũ vừa đi vừa khổ sở giải thích, nếu như quả ớt ghen tuông này rơi trúng đầu Vương Nhất Bác, người bị tan xương nát thịt chính là cậu đó, không chơi dại được đâu. Tiêu Chiến đi thẳng hướng cuối hành lang, như có như không bỏ qua lời giải thích của Tiểu Vũ. Tới gần cửa phòng bệnh, anh đứng lại,  thẳng thắn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má, quay ra nói với Tiểu Vũ.

- Để cậu ta tự giải thích! Cậu đi đi. Tai bay vạ gió cậu muốn hứng không?

Tiểu Vũ là tên thức thời, tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ chạy trốn này được, cười hề hề đáp.

- Không. Em dĩ nhiên là không muốn. Cái này giao cho anh.

Nói rồi cậu vừa đưa mấy đồ lủng lẳng trên tay cho Tiêu Chiến, trong lòng thầm cầu nguyện cho Vương Nhất Bác bên trong. Trước khi đi còn không quên nghiêng đầu nhìn vào trong, Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn đang nằm hàn huyên với cô gái đó, Tiểu Vũ nghĩ thầm, lần này Chúa cũng không cứu nổi hắn.

Tiêu Chiến không vội vào, cô gái bên trong quay người về phía anh, nhìn cách vai cô ta rung rung là biết chắc hai người nói chuyện cực vui vẻ. Vương Nhất Bác nằm trên giường, trên đầu quấn băng trắng vẫn còn chút máu đỏ không yên phận mà thấm ra ngoài. Trên tay trên chân chỗ nào cũng quấn băng trắng, thoáng nhìn có thể đoán ra được là gãy chân rồi. Tiêu Chiến đăm đăm nhìn vào trong, bàn nay siết chặt làm cho mấy quai túi anh đang cầm cũng trở nên méo mó.

Cô gái tên Tiểu Mỹ, gương mặt thanh tú xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, ra dáng con nhà giàu. Cô ấy đối với vết thương trên người Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng đau xót. Vừa rồi lúc hắn vào cấp cứu, cô vừa hay tới đây thăm người nhà, vừa vặn nhìn thấy, hắn vừa mới tỉnh liền muốn vào thăm ngay. Vương Nhất Bác là nam thần hồi cấp ba của cô, Vương Nhất Bác hồi ấy cũng không ít nói điềm đạm như bây giờ. Đã không ít lần bạn bè trêu chọc tác thành cho họ thành một đôi nhưng cho dù cô có tỏ tình bao nhiêu lần thì Vương Nhất Bác cũng chỉ nói duy nhất một câu.

" Tớ không cần bạn gái, chỉ cảm thấy nếu có cậu thì không cần phải đi mua nước thôi. "

Tiểu Mỹ chẳng vì tính khí thẳng thắn này của Vương Nhất Bác này mà buồn lòng, rất nhiều lần tỏ tình đều thất bại, cô cứ ôm tình cảm này cho tới khi hết cao trung, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Từ đó tới nay đã bốn năm, hai người cũng đã từng gặp lại ở những bữa tiệc cuối năm của lớp, Vương Nhất Bác lãnh đạm luôn ngồi riêng một góc, hoặc sẽ cùng những anh em của hắn nói chuyện. Cô vẫn luôn muốn tiếp cận hắn nhưng không có cơ hội, đành ngậm ngùi nhìn hắn từ xa cho tới khi ra về. Đã lâu rồi kể từ lần gặp mặt ấy, cô những tưởng thứ tình cảm đơn thuần ấy đã sớm ngủ quên không ngờ hôm nay gặp lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác cô vẫn không kiềm lòng được mà muốn tiến tới.

- Năm đó tỏ tình với cậu nhiều như vậy đều bị cậu từ chối. Nếu bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái, chúng ta có thể nào là quan hệ đó hay không? Cậu...ừm... tớ đối với cậu là vị trí nào?

Vương Nhất Bác yên lặng một lúc, hắn không nóng không lạnh buông ra một câu.

- Tôi chỉ xem cậu là bạn.

Một câu này khiến Tiểu Mỹ trong lòng chua xót không thôi, nỗ lực bao nhiêu năm như vậy đổi lại là câu này, cô thật sự chẳng can tâm. Cô nén lại cảm xúc đang trực trào, mỉm cười nửa đùa nửa thật nói.

- Có vị trí nào cao hơn không?

...

- Có!

Cạch.

Tiêu Chiến thẳng thắn đẩy cửa bước vào, chẳng quan ngại việc mình đứng nghe trộm ngoài cửa bị người ta phát hiện, anh còn muốn xem gương mặt  người yêu nhỏ tuổi của anh sẽ như thế nào cơ. Tiểu Mỹ cùng Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên bởi anh đột nhiên bước vào. Tiểu Mỹ trong đầu cảm thán người đàn ông này thật đẹp trai, không phải vẻ lãnh diễm như Vương Nhất Bác, là cái đẹp sắc xảo và ôn hòa hơn. Vương Nhất Bác thấy anh vào thì trong lòng vừa lo vừa buồn cười. Tiêu Chiến ghen rồi.

Tiêu Chiến đặt mấy túi đồ lên tủ cạnh đầu giường, gương mặt xinh đẹp tươi như hoa nở hướng tới Tiểu Mỹ mà nói.

- Là bạn nhưng ở trên sân thượng được không tiểu thư?

Tiểu Mỹ nhận được kinh hỉ bất ngờ, gương mặt cứng đờ chẳng hiện chút thần sắc vui vẻ. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nín cười tới nội thương. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của hắn chẳng nể nang đánh cho hắn một cái vào ngực. Vương Nhất Bác kêu lên oai oái, Tiêu Chiến hướng tới cô gái đang ngồi ngơ ngác kia lại vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như gió xuân.

- A quên mất chưa giới thiệu. Tôi là người mà có vị trí cao hơn cả bạn ở trên sân thượng của cậu ta. Tôi tên Tiêu Chiến...

- Anh ấy là người yêu của tôi.

Vương Nhất Bác rất thức thời liền giúp anh nói rõ. Hắn chính là thích dáng vẻ đanh đá này của anh.

Tiểu Mỹ ngơ ngác nhìn hai nam nhân trước mặt, hóa ra Vương Nhất Bác từ chối cô bao nhiêu năm là vì lý do này ư?

- Hóa ra cậu...

- Cảm ơn cậu tới thăm. Không tiễn.

Vương Nhất Bác cũng chẳng khách khí nữa bèn ra lệnh tiễn khách. Tiểu Mỹ bị bẽ mặt một phen không can tâm đẩy cửa ra về.

Không có người lạ, Vương Nhất Bác lại trở thành cái bộ dạng bám người, hắn khều khều tay áo anh, vừa khều vừa nói.

- Bảo bối. Bảo bối. Anh tới khi nào vậy.

Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn hắn đứng càng xa hơn.

- Cậu hỏi làm gì. Tôi báo trước thì làm gì được nhìn thấy màn đặc sắc này. Tôi nói này Vương Nhất Bác, cậu có thể giữ gìn bản thân một chút không, vừa bị tai nạn, vừa ra khỏi phòng cấp cứu, tỉnh lại đã có thể ong bướm được rồi.

Vương Nhất Bác cười không nín lại được, nhìn bộ dạng của anh chắc là vẫn đang giận.

- Bảo bối anh đừng giận mà. Em cũng đâu có thích người ta. Anh xem em bị tai nạn thế này mà anh còn đánh em, vẫn còn đau đây này.

Tiêu Chiến bĩu môi ngồi xuống giường, đẩy đẩy tay hắn mấy cái.

- Quỷ mới tin cậu.

Vương Nhất Bác bàn tay trầy xước còn cắm kim truyền dịch nắm lấy tay anh.

- Em không sao. Vẫn ổn. Anh đừng lo.

Tiêu Chiến nhìn hắn một lượt, chân còn đang bó bột vì gãy mà dám nói không sao.

- Tôi không lo. Cậu tự mà lo cho mình.

Vương Nhất Bác gặp nạn không nản, biết chắc là anh lo cho mình, hắn nhỏ giọng ỉ ôi với anh.

- Bảo bối. Anh đừng giận. Sau này em sẽ cẩn thận hơn.

Tiêu Chiến cũng không phải người giận giai, nhìn gương mặt bị trầy xước một bên của hắn đau lòng không dấu nổi trong đáy mắt. Nhỏ tiếng hỏi hắn.

- Có đau lắm không?

Vương Nhất Bác xích người qua một bên, hắn ra hiệu cho anh nằm bên cạnh hắn. Hai nam nhân cao hớn nằm chung một chiếc giường vẫn là có chút trật. Tiêu Chiến co người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nhất có thể để hắn không cảm thấy đau. Vương Nhất Bác dùng cánh tay còn lại vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trước ngực mình.

- Không đau. Anh tới em liền không đau nữa. Đừng khóc. Mắt anh sưng cả rồi.

Tiêu Chiến sụt sùi trong lòng hắn, nước mắt một lần nữa lại tràn khóe mi. Hắn không biết là chỉ vừa mới một tiếng trước anh đã đau khổ như thế nào đâu. Bây giờ được nằm trong lòng hắn, anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng hắn sẽ như bong bóng tan biến mất, anh muốn dựa vào hắn, cả đời này dựa vào hắn.

- Anh xin nghỉ việc rồi.

Tiêu Chiến dựa cả đầu lên vai hắn, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu hôn lên mái tóc anh trầm giọng nói.

- Xin lỗi. Là em quá ích kỷ. Anh hãy làm những gì anh muốn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt hắn thâm tình sâu lắng, ánh mắt khiến anh u mê chìm đắm suốt thời gian qua, anh cười, lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt.

- Anh chỉ muốn ở cạnh em.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu cũng không nói gì, hắn muốn ôm anh thật chặt nhưng cơ thể bị thương lại không cho phép hắn làm điều đó. Sau cùng hắn nhỏ nhẹ nói vào tai anh.

- Em yêu anh. Bảo bối, em yêu anh hơn bất cứ điều gì.

Tiêu Chiến là lần đầu nghe hắn nói câu này, kinh hỉ tới đột ngột khiến anh mừng rỡ không thôi. Là câu nói anh vẫn chờ đợi bấy lâu, chỉ một câu này, khiến anh an tâm hơn tất thảy mọi việc. Vương Nhất Bác chỉ cần nói yêu anh, anh liền có thể vì hắn mà hi sinh tất cả. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày hắn nói yêu anh. Tiêu Chiến khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu trọn vẹn, anh yêu hắn, hắn cũng yêu anh.

- Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Bảo bối, anh biết mà, em yêu anh, rất yêu.

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh ôm hắn càng chặt.

- Anh biết.

- Vương Nhất Bác em có biết vì câu nói này của em, anh bây giờ có thể nhảy sông vì em không?

Vương Nhất Bác cười, hắn không cho là anh nói đùa, chỉ có điều hắn chẳng để điều ấy xảy ra, anh chẳng cần chứng mình điều gì cả, hắn tin anh.

- Em yêu anh. Tiêu Chiến. Em sau này ngày ngày đều muốn nói yêu anh.

Tiêu Chiến không đáp, nếu như lời hắn nói vậy mỗi ngày anh sẽ càng vui vẻ hơn không phải sao.

.
.
.

Vương Nhất Bác tuy rằng vết thương không quá nghiêm trọng nhưng ngày đầu tiên vẫn phải ăn cháo loãng. Tiêu Chiến cẩn thận đút cho hắn từng thìa. Vương Nhất Bác cao hứng lại trêu chọc anh.

- Người yêu của em đẹp như thế này không hiểu sao mẹ lại phải rao bán anh khắp chung cư nhỉ.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi đáp.

- Ai là mẹ em chứ. Hơn nữa cũng không phải rao bán, là mai mối, mai mối em hiểu chưa.

Vương Nhất Bác cười ha hả.

- Vậy anh nói xem, lúc mai mối mẹ đối với đối tượng xem mắt của anh có yêu cầu gì không?

Tiêu Chiến bình thản trả lời.

- Không có yêu cầu gì, đừng lớn tuổi hơn mẹ anh là được.

Vương Nhất Bác cười tới không khép được mồm lại.

- Hóa ra bảo bối của em lại từng ế tới mức đó. Haha

Tiêu Chiến đánh liền mấy phát, vừa đánh vừa mắng.

- Không phải ế. Mà là đại gia gia ta không muốn yêu đương có được không hả. Tên ngốc này, nếu không vì tiêu chuẩn của mẹ anh thấp vậy thì làm gì lại vớ phải em. Anh còn chẳng thèm quen em nhé.

Vương Nhất Bác cười cười hòa hoãn.

- Được rồi, được rồi. Bảo bối tốt như thế này, làm sao để rơi vào tay người khác được. May mà em nhanh chân đến kịp, chứ nếu không làm sao lại có người yêu đẹp trai tốt bụng như anh.

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý mấy câu sến súa của hắn. Vương Nhất Bác chắc là đầu đập xuống đường cho nên dây thần kinh có vấn đề rồi.

- Em đừng có mà dẻo miệng. Em sau này thử buông anh ra xem.

Vương Nhất Bác cười cười làm nũng với anh.

- Em không dám. Cả đời này không dám buông anh ra.

_____^_^______

Đừng buông nữa. Đừng buông. Cưới nhau đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net