Chương 7: Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về tới nhà trời cũng đã sập tối, mẹ Tiêu đang tất bật trong bếp nấu đồ ăn.

- Mẹ, đang nấu ăn sao? Hôm nay con có hẹn sẽ không ăn cơm nhà, mẹ không cần phần cơm con nhé.

 Mẹ Tiêu từ trong bếp hớt hải đi ra, mặt không dấu nổi vui vẻ.

- Đi cùng với ai? Là Nhất Bác sao? Hai đứa hẹn hò sao? 

Tiêu Chiến vừa tháo giày vừa trả lời.

- Mẹ. Không phải vậy đâu, đúng là có gặp Nhất Bác yêu quý của mẹ, nhưng sẽ không đi chung, lát sẽ gặp ở chỗ ăn. Cũng không phải hẹn hò gì, chỉ là đi ăn liên hoan gì đó với bạn bè cậu ấy.

Mẹ Tiêu chỉ cần nghe có thế rất nhanh liền nghĩ rằng con trai mình cuối cùng cũng có danh phận.

- Nhanh như vậy thằng bé đã giới thiệu con rồi sao? Tốt tốt. Mau vào tắm rửa chải chuốt đi.

Nói rồi bà liền đẩy Tiêu Chiến vào phòng, gấp gáp như chính mình mới là người sắp ra ngoài vậy.

- Mẹ con đã nói....á....không phải đâu mà...mẹ...

Tiêu Chiến còn chưa kịp ú ớ được mấy câu thì.

Rầm...

Rất nhanh cánh cửa phòng anh liền đóng sầm lại. Tiêu Chiến bất lực lắc lắc đầu. Mẹ anh mỗi lần nhắc tới Vương Nhất Bác là y như quên tất thảy mọi việc, không cần biết chuyện xảy ra là thể loại gì đều có thể nghĩ là anh với hắn thành một đôi được. Tiêu Chiến cũng hết cách.

Rốt cuộc sau hơn tám mươi câu góp ý vào trang phục của anh thì cuối cùng mẹ anh cũng để cho anh ra khỏi cửa. Cái gì mà đi gặp bạn bè của hắn nhất định không được để hắn mất mặt, phải cư xử đúng mực, bề ngoài rất quan trọng, cần phải kỹ lưỡng. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cũng không phải thật sự đi ra mắt, lại còn gặp trên dưới chục lần rồi, dù anh không chăm chút vẻ bề ngoài thì bọn họ cũng không vì thế mà không nhận ra anh đâu. Hơn nữa có gì mất mặt chứ? Anh cũng có nhan sắc mà đâu tới nỗi nào. Mẹ anh chỉ khéo lo.

Tiêu Chiến tới rất đúng giờ, địa điểm hẹn là một nhà hàng phong cách Châu Âu sang trọng, có vẻ rất thích hợp cho các cuộc hẹn, tất nhiên là hẹn hò chứ không phải liên hoan. Trước đó Tiểu Vũ đã nhắn cho anh số phòng, nói anh đến thì cứ vào thẳng không cần đợi. Nhà hàng này rất sang trọng và tất nhiên độ hoành tráng của nó cũng không hề nhỏ, bởi vậy chuyện có phòng riêng là chuyện không mấy bất ngờ, anh cũng không nghĩ nhiều, liên hoan có nhiều người gây ồn ào, đặt chỗ ở một nơi có phòng riêng là thích hợp nhất. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, khi cánh cửa phòng được mở ra, người duy nhất anh thấy trong phòng chỉ là thân ảnh quen thuộc của cậu bạn nhỏ tòa nhà đối diện. Tiêu Chiến đem theo ngạc nhiên bước vào phòng, không phải nói tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác sao? Lúc này cậu ta lại ngồi ở đây rồi? Còn mọi người đâu?

 Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vào cũng không khỏi ngạc nhiên, sao liên hoan anh em trong đội Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây? Không phải nói liên hoan sao? Sao muộn như vậy cũng không một ai đến?

- Chiến ca. Anh sao lại...

- A... là Tiểu Vũ nói muốn tổ chức liên hoan bất ngờ gì đó cho cậu, mọi người đâu cả rồi?

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì, lại là tên Tiểu Vũ chết tiệt, dám lừa hắn. Lại dám lừa Tiêu Chiến tới đây, là ý gì? 

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ cười cười với anh, ra chiều bảo anh ngồi xuống. 

Ting ting.

Là tiếng báo hiệu tin nhắn đến. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, là tên Tiểu Vũ đáng chết, còn không mau tới đây, còn có thời gian nhắn tin.

- Là Tiểu Vũ nhắn tin đến.

Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện, gật gật đầu với hắn.

Vương Nhất Bác đưa điện thoại lên tai, là tin nhắn thoại.

- Đại ca, có phải anh Chiến bất ngờ lắm không? haha

Vương Nhất Bác như muốn nổi điên lên, thể loại tình huống gì đây? Hắn là bị lừa tới chơi trò hẹn hò với huynh đệ thân thiết sao? Khốn kiếp, tốt nhất là tên Tiểu Vũ trốn cho kỹ, đừng để hắn tìm ra. 

Thấy Vương Nhất Bác cơ mặt có vẻ không tự nhiên, Tiêu Chiến bên này không dấu nổi tò mò liền hỏi.

- Cậu ấy nói sao?

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đáp lại. Đành lòng bịa ra một lý do để tránh cái sự ngại ngùng này. Nếu để anh ấy biết hai người là bị lừa tới đây diễn trò hẹn hò thì còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa. 

- Cậu ấy nói mọi người bận không tới được, chỉ có hai chúng ta thôi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên tới mức sửng sốt, nói cái gì liên hoan bất ngờ thế mà không một ai đến là như thế nào? Cuối cùng miễn cưỡng hỏi lại một câu xác nhận.

- Tất cả đều bận sao?

Vương Nhất Bác chính là bị đẩy vào thế bí, cái lý do vớ vẩn này mà hắn cũng bịa ra được, đành lòng nuốt cơn giận xuống cố gắng đáp lại Tiêu Chiến một cách tự nhiên nhất.

- À ừm... bọn họ có việc đột xuất nên đi cùng nhau rồi.

- À hóa ra vậy. Vậy chúng ta gọi đồ ăn thôi, dù sao cũng tới rồi. Tôi vẫn chưa ăn gì bây giờ đói quá.- Tiêu Chiến vừa đáp vừa gật gật đầu ra chiều đã hiểu rồi.

- Được. Chúng ta chọn món đi. 

Tiêu Chiến không mảy may nghi ngờ gì lý do ấu trĩ mà Vương Nhất Bác nghĩ ra, hồn nhiên ngồi cầm menu chọn món. Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn cắn phải lưỡi. Tình huống ngại ngùng gì thế này. Cũng không phải lần đầu hai người đi ăn cùng nhau, sao lại có chút ngại. Tên Tiểu Vũ chết tiệt còn sợ không ai biết hắn bày trò cho người khác hẹn hò còn dụng tâm thuê phòng riêng, hai nam nhân đi ăn với nhau cũng cần phòng riêng? Đáng ra hồi chiều thấy bộ dạng đáng ngờ của cậu ta hắn phải phát hiện ra chứ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được cậu ta lại dám lừa Tiêu Chiến tới đây, nếu để anh ấy biết thì còn ngại ngùng ra dạng gì nữa đây? Vương Nhất Bác quyết định im luôn, bao giờ gặp được Tiểu Vũ sẽ một tay chôn sống hắn là xong.

Trong khi món ăn đã được bày biện đâu vào đấy, hắn và anh cũng đã nói qua loa vài câu chuyện, bắt đầu nhấc đũa lên ăn. 

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

Cạch.

Là tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhất loạt nhìn ra cửa, xem rốt cuộc ai là người bước vào, và thật ngạc nhiên, một nữ phục vụ bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa hồng. Cô ta vừa đi vừa tủm tỉm cười, cứ như nhìn thấy chuyện gì hay ho lắm. Cô ta ôm bó hoa tiến lại phía Tiêu Chiến mỉm cười nói.

- Vị tiên sinh này là Tiêu Chiến phải không ạ? Đây là hoa của ngài. 

Tiêu Chiến ngạc nhiên tới mức mắt đã trợn tròn cả lên rồi, kỳ quái, lại có người như thế nào mà tặng hoa cho anh? Còn là hoa hồng đỏ. 

- A... của tôi sao? - Khó khắn lắm mới lên tiếng xác nhận lại. Bàn tay cũng vô thức đưa về trước ý muốn nhận.

Chưa kịp để Tiêu Chiến xác nhận lại thông tin thì Vương Nhất Bác ngồi cạnh đã lên tiếng.

- Đưa tôi!

Tên người được tặng là Tiêu Chiến nhưng người nhận lại là Vương Nhất Bác, hắn giựt ngay bó hoa ôm vào người rồi xua xua tay ý bảo cô nhân viên kia mau ra ngoài. Cô ta dù còn muốn xem kịch hay nhưng cũng không thể trái lời khách liền nhìn Tiêu Chiến cười bí hiểm rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân nọ.

Tiêu Chiến thì ngồi ngây ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng hoa nói tặng mình mà cuối cùng Vương Nhất Bác lại nhận là như thế nào. Còn cái ánh mắt tò mò, điệu cười như biết hết tất cả kia của cô phục vụ là sao?  Tiêu Chiến ngại ngùng thu tay về. 

Vương Nhất Bác ngay từ khi cô nhân viên kia bước vào đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, cho nên dù mất mặt hắn cũng phải dành bằng được bó hoa đáng ngờ kia về tay. Tên Tiểu Vũ chết tiệt chắc chắn là bày ra trò này chứ không ai khác.

 Qủa nhiên không ngoài dự liệu, bên trong bó hoa còn có một tấm thiệp. 

"Gửi tặng Tiêu Chiến người em yêu nhất."

Vừa hay ký tên Vương Nhất Bác bên dưới.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ hận không đánh cho tên Tiểu Vũ kia nhập viện, đã bày ra trò hẹn hò thì thôi đi, lại còn tặng hoa, thiệp lại viết thứ sến súa gì thế này. Tiêu Chiến mà thấy được thì hắn cắn lưỡi chết. Vương Nhất Bác vo tấm thiệp nhét vào túi áo, sau đó để bó hoa xuống ghế bên cạnh mình, thấy Tiêu Chiến phía đối diện bày ra vẻ mặt khó hiểu liền lên tiếng thanh minh.

- Không phải tặng anh.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt không có gì bất ngờ đáp.

- À tôi biết ngay mà làm gì có ai tặng hoa cho tôi chứ.

" Làm gì có kẻ điên nào lại di tặng hoa hồng cho mình cơ chứ. Biết ngay là nhầm lẫn mà. Cũng may chưa nhận, nếu không thì mất mặt lắm."- Tiêu Chiến nghĩ thầm.

 - Nào mau ăn đi, nguội hết cả rồi.

- Được. Anh ăn đi. 

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nâng đũa thì tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên. Đoán chắc lại là tên Tiểu Vũ chứ không ai hết. Vương Nhất Bác kiềm chế tâm tình đưa điện thoại lên tai.

- Đại ca, nhận được hoa chưa? Món ăn có hợp khẩu vị không? Có phải lãng mạn lắm không? haha

Cuối đoạn ghi âm Tiểu Vũ còn bao kèm theo điệu cười ngặt nghẽo, Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, để xem tối nay tôi xử cậu thế nào. 

Tiêu Chiến ái ngại nhìn bó hoa trên ghế, nghi hoặc hỏi Vương Nhất Bác một câu.

-Hôm nay cậu tổ chức sinh nhật sao?

 Vương Nhất Bác rất nhanh liền đáp không chút do dự.

- Không! Là ngày giỗ của Tiểu Vũ!

Tiêu Chiến nhún nhún vai vẻ khó hiểu rồi rất nhanh cũng quẳng ra sau đầu không thèm quan tâm đến, dù sao cũng là được mời, không ăn chẳng phải uổng phí sao?

- Chiến ca, lát nữa cùng em quay về trường đua một chuyến.

- A có chuyện sao?

- Ừm có chuyện.

- Được. Vậy ăn xong chúng ta liền đi.

- Được.

Thế là vốn từ cuộc hẹn hò lãng mạn dày công sắp xếp của người anh em Tiểu Vũ bây giờ lại biến thành ăn uống bình thường, nghĩ thôi cũng thấy tốn công rồi.

.

.

.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dùng xong cơm liền đứng lên ra về. Tiêu Chiến hôm nay không đi xe, định bụng đi liên hoan sợ say cho nên liền đi taxi tới, giờ này chỉ có thể cùng Vương Nhất Bác cưỡi mô tô mà tới trường đua. Vương Nhất Bác đưa mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến, bản thân lại sợ người ta không biết thắt còn nhiệt tình thắt hộ. Hắn ngồi lên xe, nhìn từ đầu tới chân Tiêu Chiến một lượt rồi nói.

- Trời có chút lạnh rồi, anh mặc áo của tôi đi. 

Nói rồi hắn trực tiếp cởi áo khoác da ném về phía anh, Tiêu Chiến bị bất ngờ một lượt dơ tay đỡ lấy.

-Không sao, không lạnh lắm. Tôi dù sao cũng là nam nhân, không tới mức chút gió lạnh này cũng không chịu được. 

- Anh là nam nhân nhưng già rồi cho nên mặc vào đi.

Tiêu Chiến không nói được lời nào nữa, người bạn nhỏ này của anh hôm nay cư xử kỳ lạ, giờ còn dám chê anh già, tức chết anh.

- Được, được tôi già rồi. Tôi mặc cho cậu chết lạnh luôn.- Nói rồi anh không khách khí mà mặc luôn áo của hắn vào, dáng người của anh và hắn tương đối đồng đều cho nên mặc vào cũng không có sai biệt nhiều lắm. 

 Giọng nói này chính là đang giận dỗi rồi đi. Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe môi, người bạn lớn tuổi này của hắn thật thú vị. 

- Bám chặt một chút.

- Được.

.

.

.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rất nhanh đã có mặt ở trường đua, lúc này cũng đã là 9 rưỡi tối, mọi người đều đã luyện tập xong, đều đang nghỉ ngơi trong phòng. 

- Tôi đi vệ sinh một lát. Lát nữa sẽ quay lại tìm cậu.- Tiêu Chiến quả thực nhịn hết nổi liền lên tiếng cáo lui.

- Được. Quay lại thì vào phòng Tiểu Vũ. Cuối hành lang.

- Được.

Vương Nhất Bác chỉ cho anh nơi có thể tìm mình, rồi rất nhanh liền ôm bó hoa rời đi. Tiêu Chiến nghĩ thầm rốt cuộc là cậu ta mang hoa tặng ai, mang từ nhà hàng về tận đây. Mặc kệ anh chẳng cần quan tâm nữa, giải quyết là cấp bách.

Vương Nhất Bác một tay trịnh trọng cầm lấy bó hoa đạp cửa phòng nghỉ của Tiểu Vũ tiêu sái bước vào. 

Tiểu Vũ bị làm cho giật mình một phen, quần áo bảo hộ vẫn còn mặc trên người, còn cứ tưởng có ai muốn tới giết mình, hóa ra là người mới đi hẹn hò về. Cậu ta bày ra vẻ mặt điếc không sợ súng, thấy Vương Nhất Bác bước vào còn vỗ tay chào đón hơn nữa còn cười tươi tới sáng lạng.

- Đại ca. Hôm nay thế nào? Có phải rất hài lòng không?

 Vương Nhất Bác giận đến không nói nổi lời nào, cầm bó hoa ném thẳng vào mũ bảo hiểm của Tiểu Vũ đang để trên bàn.

- Ấy ấy đại ca, đó là bảo bối quý giá của em. Nếu chẳng may dính phải phấn hoa thì làm sao em thi đấu. - Tiểu Vũ đang ngồi cũng gấp gáp đứng dậy, tay thì chỉ chỉ vào bảo bối đang bị đè bởi hoa hồng của mình mà thương xót.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cầm bó hoa lên tiến lại chỗ Tiểu vũ đang đứng, vẻ mặt hết sức kiềm chế, nếu không phải là anh em tốt thì hắn chắc chắn không tiếc mà đấm cho cậu ta mấy phát, dám bày trò với lão tử.

- Nếu cậu đã có hứng thú với hẹn hò như vậy thì làm ơn mang hoa về tặng cho bảo bối của cậu. Nếu không thì tôi thật sự sẽ giết cậu ngay bây giờ đấy.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cố khép lại khẩu hình, không để tức giận lọt qua kẽ răng, tay hắn thuận tiện cầm bó hoa đưa tới tay Tiểu Vũ. Tên Tiểu Vũ này cũng rất thức thời đón lấy bó hoa, còn cười hề hề.

Vừa hay một màn dằn mặt này vào mắt Tiêu Chiến lúc này lại là một màn tình cảm đằm thắm. Vương Nhất Bác dụng tâm chuẩn bị tiệc còn có hoa để tỏ tình Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phải luyện tập không tới được hắn liền đem hoa về đây trực tiếp tỏ tình.Cứ nhìn vẻ mặt cười tươi tới sáng lạng kia của Tiểu Vũ cũng đủ biết cậu ta vui vể tới mức nào rồi. Tiêu Chiến còn đang cố suy nghĩ ra vai trò của mình lúc này, có phải là người chứng kiến sự việc không?

Tiêu Chiến nghi hoặc giơ tay lên chỉ vào bó hoa, mắt thì cứ nhìn hai người bọn họ, hai nam nhân đang tặng hoa cho nhau là đang tỏ tình sao?

Vương Nhất Bác chột dạ buông tay khỏi bó hoa, hình như có cái gì đó không đúng rồi, hắn là đang đi dằn mặt anh em thôi.

Tiêu Chiến ngón tay thôi không chỉ bó hoa nữa, chuyển sang chỉ vào Vương Nhất Bác vẻ mặt chuyển sang vô cùng ngạc nhiên. Vương Nhất Bác hiểu ra vấn đề lập tức li khai bước ra xa, cứ như hắn với bó hoa hồng này một chút cũng không có quan hệ.

Lúc này ngón tay của Tiêu Chiến lại chuyển hướng chỉ vào Tiểu Vũ, miệng hơi cười cười ẩn ý. 

Tiêu Vũ lúc này mới nhảy số, tình huống gì thế này, là cậu giúp người ta hẹn hò, sao cuối cùng lại thành cậu ôm cả người cả hoa thế này.

- Không phải... chúng tôi...- Tiểu Vũ lúc này thật sự muốn cắn phải lưỡi, lắp ba lắp bắp thanh minh. 

Tiêu Chiến bên này lại bày ra vẻ mặt cái gì tôi cũng biết rồi không cần nói nữa, ngón tay cùng đầu còn cố ý lắc qua lắc lại ra chiều không cần giải thích gì nữa. Sau đó còn gật gật đầu tỏ vẻ cảm thông sâu sắc.

Ngón tay vi diệu của Tiêu Chiến một lượt chỉ qua Vương Nhất Bác rồi lại chỉ qua Tiểu Vũ làm biểu tượng cong ngón tay rồi gật gật đầu nói.

- Đẹp đôi lắm. Thất lễ. Đã làm phiền rồi. Hai người cứ tiếp tục. Tôi ra ngoài đợi.

Nói rồi Tiêu Chiến rất nhanh biến mất luôn khỏi cửa phòng, Vương Nhất Bác cùng Tiểu Vũ lúc này không biết mặt đã đen tới độ nào rồi. Tiểu Vũ vì có ý tốt muốn tác thành cho người ta, cuối cùng rốt cuộc lại bị người người ta thích hiểu lầm, Vương Nhất Bác sẽ không giết cậu đó chứ? Sẽ không đâu phải không? Cậu nở nụ cười hòa hoãn hướng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mặt đã đen thành than rồi, nghiến răng ken két hắn nhả ra mấy chữ.

- Cậu chết chắc rồi.- Vừa nói hắn vừa tiến lại gần đẩy một cái Tiểu Vũ ngã nhào xuống ghế bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, chuẩn bị cho cậu nhóc mấy cái đấm.

- A tôi nhớ ra là chưa nói chúc mừng hai người...hử...hai người....a xin lỗi...tôi ra ngoài chờ...

Tiêu Chiến lúc nào cũng rất biết chọn thời điểm, vừa hay màn thanh lý đàn em oanh oanh liệt liệt của Vương Nhất Bác vào mắt anh lại là bày tỏ tình yêu. Tiêu Chiến trước giờ còn nghĩ Vương Nhất Bác giới tính thẳng hơn cột điện đầu ngõ, chẳng ngờ lại là... haiz thế sự vô thường.

Bỏ qua mấy suy nghĩ ấy thì sao trong lòng lại có chút không vui nhỉ. Có phải hôm nay anh ăn chưa no không? Hay hôm nay không ăn kẹo, đúng chắc chắn là vì hôm nay chưa ăn kẹo. Tiêu Chiến rút cây kẹo mút trong túi ra ăn, ăn được một nửa rồi mà tâm trạng vẫn không tốt lên. Hai người họ chẳng phải ngày nào cũng gặp sao? Cần gì tỏ tình lâu như vậy chứ. Tiêu Chiến bực bội dậm dậm chân xuống đất, tâm trạng lại tệ hơn một chút rồi...
_______^_^_______

Hoa này không phải cậu nên tặng cho Chiến Ca hay sao.

Anh Chiến chứng kiến một màn này khổ cho anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net