Chương 9: Ai đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang ăn thong thả ăn nốt phần của mình thì trước mặt ở đâu lại xuất hiện một cô gái, ăn mặc vô cùng sang trọng, sexy, chỗ nào có thể hở đều không cần có vải luôn, nhưng mùi nước hoa nồng nặc này khiến anh vừa ngửi phải đã muốn nôn. Tiêu Chiến cẩn trọng dò xét, người này chẳng phải là người quen sao, lại gặp nhau ở đây, haiz số anh thật khổ, ăn cũng không yên. 

Lâm Tuệ Mẫn bên này không hề hài lòng với thái độ của Tiêu Chiến chút nào. Cô ta bắt đầu dở giọng chảnh chọe vốn có của mình.

- Anh Tiêu quả thật bám còn dai hơn đỉa nhỉ? Lần trước lời tôi nói anh không nghe rõ hay là muốn bỏ ngoài tai thế?

Lần trước ở trường đua đã tới một lần rồi, giờ lại muốn dở giọng đe dọa với anh à. Lần trước là anh nể mặt Vương Nhất Bác không muốn ở chỗ của hắn gây chuyện nhưng lần này thì đừng mơ. Anh tới tuổi này rồi, cũng không phải kẻ nhu nhược dễ bắt nạt, nhất là một con nhóc kém anh tới gần chục tuổi bắt nạt thì chẳng phải mất mặt lắm sao. Tiêu Chiến nhìn cô ả rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Cô Lâm xin tự trọng. Vốn tôi với cô không quen biết, hơn nữa tôi so với cô cũng là bậc trưởng bối, có hay không trường lớp không dạy cô biết trên biết dưới mà xưng hô? 

Cô ả không nghĩ tới chuyện anh sẽ phản bác, lần trước đâu có mồm mép đáp trả như vậy. Mặt cô ả đã có chút biến sắc rồi. Cô ả đặt tay lên bàn người hơi cúi xuống cả xe trái cây của cô ta như muốn dán vào mặt anh, cô ả nói vào tai Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến tôi nói cho anh biết đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tránh xa Vương Nhất Bác ra, đừng có để cái bệnh ghê tởm của anh làm ảnh hưởng tới anh ấy.

Tiêu Chiến đối với loại người này chỉ một bụng ghê tởm, thản nhiên tránh sang một bên rồi bình thản nói.

-  Cô Lâm hình như đối với huynh đệ của tôi cũng không có quan hệ, cô có quyền gì mà muốn tôi làm thế này thế kia? Còn nữa nếu như tôi có như vậy thật thì sao? Cô muốn quản? 

Lâm Tuệ Mẫn thất kinh có chút sửng sốt, cô ả nhanh chóng lấy lại thế chủ động, khoanh tay trước mặt nhếch mép nói.

- Tiêu Chiến anh được lắm, đúng là thứ ghê tởm thì mồm miệng cũng lanh lợi ...

Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy có người lạ, bản thân hắn chẳng nhận ra là ai, lại đang nói chuyện với Tiêu Chiến có vẻ tâm tình Tiêu Chiến lại xấu đi rồi, con mụ kia là ai mà dám khiến huynh đệ của hắn khó chịu, có biết hắn vừa vất vả lắm mới dỗ được không?

- Vương Nhất Bác tới rồi, cô muốn làm gì thì nói với cậu ta. Đừng có bám tôi như âm hồn không tan nữa.

Tiêu Chiến nói xong thì cũng dịch người ngồi sang ghế bênh cạnh, ý muốn tránh xa cô ả một chút.

Vương Nhất Bác vừa tiến lại gần một chút đã bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho khó chịu dụi dụi mũi mấy cái. Cái thứ gì thế này, cũng không phải sầu riêng lại nặng mùi như vậy. Vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì rồi. 

Lâm Tuệ Mẫn thấy Vương Nhất Bác tới thì lật mặt hơn lật bàn tay, đang cau có liền có thể trở thành đáng yêu, khiến Tiêu Chiến thấy tởm lợm một hồi, trang điểm đậm như vậy còn muốn làm học sinh sao, bày ra vẻ ngây thơ đó? Lâm Tuệ Mẫn kia liền nhào tới ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác mà nũng nịu.

- Anh Nhất Bác dạo này ba em không cho em tới trường đua, nói không thể phiền anh luyện tập, người ta nhớ anh muốn chết....

Vương Nhất Bác nghe chẳng lọt tai câu nào, hắn với cái thứ mùi nồng nặc này hình như không quen biết mà? Nói gì tới nhớ nhung? Hắn thẳng tay gạt tay cô ả ra khỏi người mình, mùi nồng như vậy là muốn ám hắn sao? 

Vương Nhất Bác gõ gõ hai cái lên bàn, Tiêu Chiến lúc này chẳng muốn xem kịch hay liền đang cúi mặt ăn nốt món ăn của mình, nghe tiếng gõ liền ngẩng mặt lên nhìn. Vương Nhất Bác nói một câu mà cả anh và cô ả họ Lâm kia muốn rớt luôn quai hàm xuống. Hắn gõ bàn hai cái rồi hỏi.

- Ai đây? 

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, quen biết hắn có mấy tháng mọn số lần anh đến trường đua cũng chỉ đếm trên đầu ngon tay mà anh còn biết người trước mặt kia là ai. 

" Đại ca à có thể giữ  chút thể diện cho con gái người ta không?" 

Tiêu Chiến khó khăn đáp.

- Là Lâm Tuệ Mẫn con gái của nhà tài trợ cho đội của cậu, chẳng phải cậu đã gặp qua rồi sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, chẳng lẽ gặp qua rồi liền phải quen biết? Mặt cô ta hắn còn chẳng nhớ nổi. Tiêu Chiến thế mà lại quen biết còn nói chuyện với người ta nữa.

- Không quen! -Vương Nhất Bác buông ra một câu nhẹ như lông hồng nhưng lại khiến người bên cạnh như đeo trì trên mặt. 

Tiêu Chiến hết cách với huynh đệ mình, cũng không cần thẳng thắn tới mức đó chứ? Nhìn bộ dạng hắn là anh biết rõ ràng không phải giả vờ, nhưng nếu thật sự không quen thì cũng không cần thẳng thắn rõ ràng thế chứ? Làm anh muốn cười quá. Lâm Tuệ Mẫn kia thẹn quá hóa giận rồi, mặt đen như vậy có khi nào có màn đánh ghen hất nước như trong truyền thuyết xảy ra với anh không? Không anh không muốn nha.

- Vương Nhất Bác anh còn dám nói không quen em. Chẳng phải chúng ta cùng ăn cơm mấy lần rồi sao? Anh với em chẳng phải đẹp đôi hơn anh với anh ta sao?

 Cô ả vẫn mặt dày không buông, ôm lấy tay hắn vừa nói vừa lườm Tiêu Chiến bên này một cái. Cô với hắn rõ ràng rất đẹp đôi, hắn là tay đua, cô là con gái nhà tài trợ chẳng phải rất xứng đôi sao? Còn hơn gấp trăm lần cái kẻ nửa trai nửa gái kia, cứ bám lấy Vương Nhất Bác không buông. Cô mất công mất sức đi theo ba mình để gặp hắn, mà hắn tới mặt cũng nói không quen. Ở đoàn đua ai cũng đồn ầm lên, cô còn tưởng tình địch của mình là thiên kim nhà nào hóa ra lại là một tên giới tính lệch lạc, vẻ ngoài đẹp như vậy thì chính là hồ ly tinh rồi, muốn kéo Vương Nhất Bác xuống vũng bùn sao? 

Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt, muốn nói gì thì nói cớ gì cứ phải ôm ôm  ấp ấp, hắn với cô ả cũng không quen, Tiêu Chiến bên này thì nhịn cười muốn nội thương rồi, Vương Nhất Bác đứng cạnh con gái cứ như Đường Tăng vậy. Vương Nhất Bác lấy tay mình ra rồi trực tiếp đẩy cô ta ra xa một chút, ngạt sắp chết hắn rồi. Hắn lại gõ bàn hai cái.

- Tên gì?

Tiêu Chiến muốn đánh nhau luôn, tên ngốc này anh mới nói với hắn mấy phút trước hắn không để vào đầu một chút được sao?

- Lâm Tuệ Mẫn. - Tiêu Chiến chán nản trả lời.

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời từ anh thì hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hắn hướng cô ả mà nói.

- Cô Lâm, tôi trước đây, bây giờ, sau này cũng đối với cô hoàn toàn không muốn có quan hệ gì. Mời về cho. 

Lâm Tuệ Mẫn bị khinh thường một phen thì đã đỏ hết mặt lên rồi. Định bụng sẽ không để yên chuyện này. Vương Nhất Bác ấy thế mà vừa nói xong lại bày ra bộ mặt hối lỗi còn vẫy vẫy cô ả lại gần, cô ả chắc mẩm trong bụng là được hắn chấp thuận rồi, liền cười rạng rỡ tiếng lại. Vương Nhất Bác đợi cô ta tiến lại gần thì nói.

- Còn nữa. Xin hỏi cô Lâm đây lấy tự tin ở đâu mà so sánh với Chiến ca? Cô một chút cũng không xứng đặt lên bàn cân với anh ấy. Tôi muốn quen anh ấy thật thì bố cô cũng không quản được. Cô càng không quản được. Tránh xa chúng tôi một chút, mũi Chiến ca không tốt.

Lâm Tuệ Mẫn trán đã nổi gân xanh, tay cũng nắm lại rồi, bị mất mặt như vậy đây cũng là lần đầu. Cô ả tức giận nói.

- Được lắm Vương Nhất Bác để xem tôi xử anh thế nào.

Vương Nhất Bác không nói chỉ hơi nhún vai rồi quay lại nói với Tiêu Chiến.

- Hôm nay không ngon miệng, hôm khác mời anh ăn tử tế. Chúng ta về thôi. 

Tiêu Chiến không chần chừ liền đáp.

- Được. 

Nói rồi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiêu sái bước qua Lâm Tuệ Mẫn mà rời đi. Lâm Tuệ Mẫn lúc này thật sự nuốt không trôi cơn giận, theo đuổi bấy lâu cuối cùng chút mặt mũi người ta cũng không chừa lại cho mình. Cô ả chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, cứ chờ mà xem. 

Cuối cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không về mà dắt nhau đi dạo. Hai thanh niên cao trên mét tám sóng đôi đi cùng nhau liền ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Một người dương quang sáng lạng, một người lạnh lùng thoát tục, trông có vẻ không ăn nhập với nhau nhưng kỳ thực tìm không ra điểm không hòa hợp giữa họ. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ vừa nãy Vương Nhất Bác đối với người theo đuổi mình đã phản ứng thế nào, vẫn còn chọc cười chết anh. Tốt xấu gì người ta cũng là con gái, hắn có cần thẳng thắn từ chối như vậy không? Còn nói không xứng so sánh với anh, anh với hắn cũng không phải quan hệ đó. Thế nhưng không thể dấu nổi sự vui vẻ len lỏi trong lòng anh. Hóa ra anh lại được xem trọng tới vậy.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh chẳng để tâm tới chuyện mình vừa làm có bao nhiêu ảnh hưởng tới người bên cạnh, hắn chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, làm hắn rất khó chịu. Đúng rồi, chính là mùi nồng nặc của cô ả khi nãy vẫn bám trên tay áo khiến hắn sắp ngạt chết rồi. Hắn đứng lại cởi phăng cái áo khoác ra ném vào thùng rác bên đường. Tiêu Chiến ở bên này được một phen sửng sốt, mắt trợn to hết cỡ nhìn hắn như muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác đối với ánh mắt ngạc nhiên tột độ của anh chỉ thản nhiên buông ra một câu.

- Không có gì. Vứt rác thôi!

Hóa ra đây là cách vứt rác của người có tiền ư? Không thích liền vứt? Tiêu Chiến nuốt nước bọt một phen, lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác hiểu ý liền đáp.

- Mùi nồng quá, khó chịu.

Tiêu Chiến dơ ngón cái lên gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng hắn, nhưng cái vẻ mặt ấy lại giống như nói với hắn " nhà cậu thật lắm tiền" ấy. Vương Nhất Bác không nói chỉ hơi cong khóe môi rồi bước theo anh.

Tiêu Chiến nhẹ giọng trêu đùa.

- Cậu cũng thật to gan. Cô ta chính là con gái của nhà tài trợ đó, cậu không sợ sau này không được đua nữa sao?

Vương Nhất Bác hắn bình thản đáp.

- Bố cô ta sẽ không ngu ngốc như cô ta đâu. Nhất là khi tôi lại là trụ cột của đội.

Tiêu Chiến thôi không cười nữa nghiêm túc nói. Anh thật sự không muốn vì việc này mà hắn bị cô ả gây khó dễ.

- Chỉ sợ cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu.

Vương Nhất Bác ấy thế mà lại bỏ qua câu nói của Tiêu Chiến xem như chưa nghe qua, hắn nhìn anh, gương mặt có chút cương lại. Hắn hỏi.

- Cô ta đã gặp anh sao?

Tiêu Chiến hơi khựng lại bước chân, anh hơi nghiêng đầu quay lại nhìn hắn, hắn nghiêm túc vậy làm gì chứ. Anh cũng không phải dễ bị ăn hiếp, người bạn nhỏ cũng không cần lo cho anh.

- Ừm. Có lần tôi tới trường đua, cô ta thế nào lại nghĩ tôi là tình địch, cuối cùng răn đe tôi một trận.

Vương Nhất Bác nghiêm túc quá làm câu nói của anh buộc phải thêm một điệu cười đùa cợt cùng trấn an.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà nói.

- Sau này sẽ không có chuyện đó nữa.

Không hiểu sao trong phút chốc Tiêu Chiến lại nhìn ra được sự che trở trong ánh mắt ấy, câu nói chỉ đơn giản là trấn an nhưng đối với Tiêu Chiến sao lại đem lại sự tin tưởng lớn đến vậy. Tiêu Chiến trong phút chốc thật sự tin Vương Nhất Bác sau này có thể che chở cho anh. Tiêu Chiến cười nhẹ, huynh đệ tốt thì nên bao bọc nhau, cậu nhóc này thật biết nghĩ.

- Được. Cẩn thận một chút.

Vương Nhất Bác cười lại với anh rồi nói.

- Không sao. Phía trước có một quán bán tôm hùm đất, có muốn đi ăn thử không? Nghe nói rất ngon.

Tiêu Chiến cuối cùng bị dụ dỗ liền đồng ý ngay.

- Được. Ăn thêm một chút. Tôi mời.

Còn hào phóng muốn mời người ta nữa.
Vương Nhất Bác không đắn đo liền đáp.

- Được, phần anh.

Hình như anh đã đọc ở đâu đó có viết thời nay nếu muốn theo đuổi con gái hãy đưa cô ấy đi ăn tôm hùm đất. Anh với hắn hai tên đàn ông con trai đi vào quán ăn tôm kể cũng ngại, nhưng không nghĩ gì thì chắc không ngại. Chỉ tại mẹ anh suốt ngày con rể Vương với anh khiến anh điên luôn rồi. Suốt ngày nghĩ vẩn vơ. Mẹ anh không biết bà đang cố tình bẻ cong giới tính của anh đâu, lại còn cố tình sắp đặt cho anh nằm dưới, nếu để Vương Nhất Bác biết được thì thật mất mặt.

Quán Vương Nhất Bác nói quả thật ăn rất ngon, Tiêu Chiến ăn đến ngon miệng. Vương Nhất Bác ăn rất ít, cuối cùng đĩa tôm bưng ra chỉ toàn anh ăn, Vương Nhất Bác thấy anh bóc không kịp còn ra sức bóc giúp khiến anh cuối cùng ăn tới hai đĩa to bự. No chết anh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xoa xoa bụng rồi nấc lên từng cái không kìm được cười liền cười lớn. 

- Chiến ca sức ăn của anh cũng thật lớn.

Tiêu Chiến no tới mức thở cũng khó khắn vậy mà tên huynh đệ tốt bên cạnh còn ra sức cười, Tiêu Chiến hờn dỗi đánh lên vai hắn mấy cái. Vừa đánh vừa mắng.

- Vương Nhất Bác cậu có còn là người không? Tôi nói mời cậu ăn, rốt cuộc có mình tôi ăn. Cậu là muốn tôi béo chết à?

Vương Nhất Bác vừa né vừa đáp.

- Không có, không có... Dì Tiêu nói phải chăm sóc anh thật tốt, ngày nào cũng nhắn tin nói với tôi như vậy. Cho nên đành dốc hết năng lực ít ỏi để thỏa mãn Chiến ca thôi.

Hắn nói còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cứ như vì anh ăn nhiều nên bắt buộc hắn phải cố gắng đi theo ấy. Tức chết anh. Tiêu Chiến cuối cùng cũng get được trọng điểm.

- Mẹ tôi với cậu từ bao giờ còn nhắn tin với nhau nữa? Thật quá đáng, còn lén lút sau lưng tôi.

Vương Nhất Bác đút cho anh một con tôm vừa mới bóc vừa nói.

- Từ cái ngày anh qua làm quen không thành rồi gặp mẹ anh ở cầu thang, mẹ anh tối hôm đó liền nhắn bảy bảy bốn mươi chín tin kể ưu điểm của anh, làm tôi nhắm mắt đi ngủ rồi cũng còn phải đọc để trả lời.

Tiêu Chiến nhai nhai tôm, mặt thất kinh hỏi lại.

- Thật sự...có chuyện mất mặt như vậy sao?

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt sửng sốt đến sợ hãi của anh mà liên tục bật cười.

- haha không có, dì chỉ nói anh rất tốt, nói sau này đưa anh ra ngoài nhiều một chút...

Tiêu Chiến lớn đầu tới vậy còn bị thằng nhóc kém 6 tuổi lừa.

- Vương Nhất Bác cậu thế mà dám trêu tôi.

Vương Nhất Bác lành thương quên đau liền vừa né vừa nói.

- Đừnh manh động. Chiến ca mẹ anh sẽ tin là anh đã bắt nạt tôi đó.

Tiêu Chiến bĩu môi một cái, càng đánh càng hăng.

- Cậu cư nhiên còn dám lấy mẹ tôi ra dọa tôi? Là muốn chết rồi?

Vương Nhất Bác bên này xem như không có gì,cứ như anh đánh ai chứ không phải hắn,  còn nhởn nhơ đáp.

- Không dám. Không dám. Chỉ có chút tài mọn đó, không thể nói là đe dọa được.

Nói rồi còn bày ra cái vẻ mặt đắc ý khiến anh tức chết mà. Tiêu Chiến chẳng muốn quan tâm hắn nữa, chú tâm ăn nốt con tôm hắn mới bóc.

- Cậu cứ chờ đó cho tôi. Có ngày mẹ tôi sẽ thay tôi đánh chết cậu.

Vương Nhất Bác nghe thế liền cười lên ha hả.
.
.
.

Thế rồi chẳng hiểu bằng cách nào mà bây giờ anh đã yên vị trên giường rồi. Công việc suôn sẻ, lại có người mời cơm, cuộc sống cũng chỉ cần thế.

______^_^______

Còn rủ nhau đi ăn bữa nữa sao. Tiêu Chiến béo chết anh.


Đây là lúc Tiêu Chiến dơ ngón cái và tỏ thái độ nhà cậu thật lắm tiền nha các cô.
---------------

Hỏi không phải chứ các cô còn theo dõi truyện k?

Hay có cô nào muốn kế thừa truyện không? Tôi ý tưởng thì có đầy nhưng thật sự k đủ sức lực để viết. Có cô nào muốn viết tiếp truyện hay k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net