Chương 2: Đón người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đón người...
.

.
.

Sau khi đưa Cố Tư Vũ về nhà, Vương Nhất Bác lái xe quay trở lại công viên BX tìm người, hắn lần theo số điện thoại mẹ Vương mới gửi cho mình nhấn nút gọi cho ai kia

Điện thoại đổ chuông vài lần, rất nhanh đã có người bắt máy

- Anh có phải là Tiêu Chiến? anh đang đứng ở đâu, tôi qua đón anh

- Dì Vương nhờ cậu sao?

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu cất lên trong điện thoại cũng thật dễ thương làm cho hắn nghe vào có chút thiện cảm

- Ừm... anh đang ở đâu tôi liền qua đón

Vương Nhất Bác dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi ai kia

Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng

- Chỗ tôi đứng có ghế đá nha

- Trong công viên chỗ nào cũng có ghế đá, anh nói rõ hơn một chút

- À... vậy thì có một cái cây rất to

Vương Nhất Bác đến bất lực với người kia, anh ta có bị gì không vậy chứ? Công viên thì ngoài ghế đá với cây cổ thụ, cỏ hoa ra thì còn có gì khác đâu. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

- Còn gì khác nữa không?

- Chỗ này cũng có rất nhiều hoa nha, còn có cỏ rất đẹp

Lần thứ hai trong một buổi tối hắn có thể tức điên vì người khác đến như vậy. Lần cuối cùng, kiềm nén... cố gắng kiềm nén... tịnh tâm một chút

- Anh tên gì?

- Tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu?

- Vương Nhất Bác.

- Ò... tôi biết rồi

- Miêu tả đặc điểm nhận dạng để tôi dễ dàng nhận ra anh thử xem

- Tôi mặc áo sơ mi màu be trên vai có mang một cái balo

- Được, anh ra trước công viên đứng, chỗ nào tôi lái xe ngang qua có thể dễ dàng nhìn thấy anh nhất, tôi liền đón được anh

- Được rồi

Tiêu Chiến ngắt kết nối cất điện thoại vào trong balo rồi bước ra bên ngoài ngay sát đường đứng chờ người tới đón. Anh trông thấy có một chiếc xe ô tô đang đỗ trước mặt, hạ kính xuống, người bên trong ló đầu nhìn ra làm cho anh như nhận ra, chẳng phải cái người vừa mới cãi nhau với anh lúc nãy đây sao, đúng là oan gia ngõ hẹp mà

- Sao lại là cậu đồ vô liêm sỉ

- Anh là Tiêu Chiến?

- Phải. Á... đừng nói cậu là...

- Đúng rồi đó, kẻ vô liêm sỉ này tới đây để đón anh

- ...

Tiêu Chiến im lặng không nói, khẽ cúi đầu bước qua bên ghế phó lái mở cửa ngồi vào bên trong. Toàn bộ hành động đều nhẹ nhàng hết mức giống như Tiêu Chiến bây giờ và Tiêu đanh đá lúc nãy là hai người khác nhau vậy

Vương Nhất Bác quan sát hành động ôn nhu dịu dàng của ai kia khẽ nhếch môi cười khẽ

- Anh cũng quá sức giả tạo rồi đi

- Tôi...

Tiêu Chiến định dẩu môi lên cãi lại nhưng nghĩ đến tương lai anh còn phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên anh phải nhịn

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa liếc ánh mắt qua Tiêu Chiến tiếp tục khiêu khích

- Sao không giở thói đanh đá như lúc nãy nữa?

- Tôi đanh đá lúc nào mà cậu nói tôi đanh đá chứ?

Tiêu Chiến cật lực tròn to đôi mắt thỏ con dễ thương nhất nhìn hắn, gì chứ cái chiêu tròn xoe đôi mắt chớp chớp dễ thương làm cho ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng này chưa bao giờ thất bại nha, anh có chút tự hào

Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn anh

- Anh bớt bớt lại giùm tôi. Anh có giả vờ ngoan hiền thì tôi vẫn thấy rất buồn nôn luôn

- Cậu... cái đồ vô sỉ

- Ể... muốn đi bộ sao?

- Hứ... không thèm cãi nhau với cậu, tôi cứ ngồi đây không xuống đó

Vương Nhất Bác cảm thấy anh như thỏ con muốn cắn người, cũng có chút dễ thương nhưng cái thói đanh đá vô lý cần phải sửa lại mà người sẽ sửa cái tính đó cho anh chắc chắn là hắn rồi.

Cả hai im lặng không nói thêm một lời nào, Tiêu Chiến cảm giác Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm như thế, có chút khó chịu nên anh liền hỏi lại

- Sao cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy... không lẽ tôi đẹp đến nỗi không thể rời mắt được hay sao? Tôi biết tôi đẹp rồi nên cậu...

Chưa để cho anh hoang tưởng nói hết câu, Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng

- Thắt dây an toàn và bớt mộng tưởng

-----

Vương Nhất Bác lái xe vào trong khuôn viên nhà mình, hắn tắt máy mở cửa xe bước xuống.

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước xuống xe để theo hắn vào trong nhà

- Mẹ... con về rồi

- Nhất Bác về rồi sao? Có đón được người không?

Mẹ Vương từ trong bếp chạy vội ra hỏi người. Thấy Tiêu Chiến đứng phía sau Nhất Bác... bà liền nở nụ cười rất tươi

- Tiêu Chiến hả con, dì không nhận ra con luôn, càng lớn càng đẹp trai nha

Bà Vương đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến

- Dạ con cảm ơn dì, dì có khỏe không ạ?

- Khỏe khỏe... Chiến Chiến, nào vào đây ngồi xuống, kể cho dì nghe một chút về mẹ con đi, lâu rồi dì chưa gặp lại bà ấy nên có chút nhớ

- Dạ ba mẹ của con vẫn khỏe, mẹ con có gửi cho dì một ít quà nhỏ mong dì nhận cho mẹ con vui

Tiêu Chiến mở balo lấy ra một gói quà đưa qua trước mặt bà Vương

- Mẹ con khách sáo quá, bạn thân với nhau mà cứ làm như xa lạ

- Dạ dì...

Bà Vương quay qua Nhất Bác mở miệng dặn dò

- Con đưa Chiến Chiến vào phòng con đi, tối nay con cho thằng bé ngủ nhờ phòng con một bữa

- Mẹ, nhà mình thiếu gì phòng trống... sao cứ phải để anh ta ngủ với con chứ?

Vương Nhất Bác làm sao có thể để cho Tiêu Chiến ở chung phòng với mình liền lên tiếng phản đối

Mẹ Vương liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Mấy phòng đó mẹ chưa cho người dọn dẹp, con cứ để anh ngủ nhờ với con một đêm đi không ý kiến nữa

Vương Nhất Bác hậm hực, đứng bật dậy không thèm nhìn anh

- Theo tôi

- Ò...

- Chiến Chiến, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Bây giờ cũng 9 giờ tối rồi hẳn là con rất đói. Dì đã nấu một vài món để đãi con đó

- Dạ con cảm ơn dì

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu lễ phép sau đó đứng dậy xách theo ba lô của mình đi theo Nhất Bác vào phòng.

- Tối nay anh ngủ ở kia đi

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hất cằm qua ghế sofa trong phòng mình ý muốn để anh ngủ ở đó

Tiêu Chiến ngước ánh mắt nhìn theo... ngủ sô pha sao? Anh không cam lòng nha

- Không, tôi ngủ trên giường, cậu qua sô pha mà ngủ

- Nhưng đây là phòng tôi, có lý nào tôi là chủ nhân căn phòng lại đi nằm so pha, anh không biết ngại hay sao?

- Tại sao tôi phải ngại kia chứ, chẳng phải cậu nên nhường chỗ cho khách quý của nhà mình ngủ cho thoải mái đúng không?

- Tiêu Chiến, tôi không thích cự cãi với anh, bên ngoài còn có mẹ của tôi, anh nên biết điều một chút

- Vậy thì cậu nên biết điều mà nhường giường cho tôi đi, tôi sẽ không cãi với cậu nữa

Vương Nhất Bác cảm giác cái miệng nhỏ chanh chua đanh đá này không thể xem thường được. Hắn không muốn cứ ngồi đây cãi nhau đến sáng đành lên tiếng thỏa hiệp

- Anh đi tắm trước đi, tôi mệt rồi không muốn tranh cãi nữa, đêm nay cho anh mượn nửa cái giường được chưa

- Nhất Bác bé nhỏ ngoan quá

Tiêu Chiến vừa nói vừa nở nụ cười thiếu đánh mà trêu chọc hắn

Vương Nhất Bác nhắm mắt tịnh tâm...

Tiêu Chiến lấy quần áo của mình bước vào phòng tắm. Cả ngày đi xe có chút mệt nên bây giờ tắm nước ấm là thượng sách.

Sau ba mươi phút ngâm mình thư giãn, Tiêu Chiến bước ra khỏi bồn tắm, nhưng anh đã quên lấy khăn tắm, bây giờ mà anh nhờ Nhất Bác lấy giùm thì liệu cậu ta có lấy dùm anh hay không.

Tiêu Chiến cắn cắn móng tay của mình suy nghĩ một chút... anh quyết định nhờ vả thử xem

Nghĩ rồi Tiêu Chiến hé cửa phòng tắm nhìn ra, anh dáo dác nhìn qua bên giường trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó cầm điện thoại nói chuyện với người yêu, nụ cười ôn nhu đó nhìn giả tạo chết đi được

Anh nhỏ nhẹ lên tiếng, mở to ánh mắt thỏ con nhờ vả, anh nói rất nhỏ sợ người yêu của hắn nghe thấy lại gây hiểu lầm

- Nhất Bác ơi~ lấy dùm tôi cái khăn có được không?

Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại với Tư Vũ, hắn nghe thấy tiếng ai kia nhờ vả mình, định sẽ làm lơ anh nhưng sợ Tiêu Chiến nổi điên lên không biết anh ta lại làm ra trò gì nữa thì cũng không tốt

Anh nhỏ nhẹ nói với Tư Vũ

- Em chờ anh một chút, anh qua lấy chút đồ nha

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống giường rồi đưa chân bước tới lấy khăn đưa qua cho Tiêu Chiến, anh đưa cánh tay ra nhận lấy rồi dùng khẩu hình "cảm ơn" hướng về Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm thấy anh ta có chút ấu trĩ nên lên tiếng mắng nhỏ

- Có cái khăn tắm cũng quên, đúng là não cá vàng mà

Vừa mắng xong hắn xoay người đi qua bên giường tiếp tục nấu cháo điện thoại với người yêu

Tiêu Chiến tức à nha, lúc anh tử tế với cậu ta thì cậu ta lại cứ chọc tức anh như thế. Anh bực mình hét lớn cố ý cho người đang nói chuyện điện thoại với hắn nghe thấy

- Anh Nhất Bác ơi lấy quần lót cho em

- Nhất Bác: 😳😳😳

- Tư Vũ: ???

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net