Phiên Ngoại (4): Mùa hè sôi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùa hè sôi động...

.
.

.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến cùng hai bảo bối nhỏ về quê ngoại Trùng Khánh nhưng không một lời báo trước với ba mẹ Tiêu

Cả nhà muốn dành cho ông bà ngoại một sự bất ngờ

Xe ô tô bảy chỗ vừa đỗ trước cổng nhà, bởi vì cánh cửa cổng đóng chặt nên Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe bước xuống gọi vào bên trong mong muốn ba mẹ ra mở cửa cho mình

Mặc cho Tiêu Chiến kêu gào đến khản cổ nhưng bên trong vẫn không có tiếng động, Tiêu Chiến mở cửa ghế phó lái ngồi vào bên trong nhìn Nhất Bác cùng hai bảo bối nhỏ khẽ lên tiếng

- Hình như ba mẹ đi vắng rồi thì phải

Tỏa nhi đang ngồi phía ghế sau cùng em gái nhanh nhảu lên tiếng

- Hay là papa gọi điện thoại cho ông bà ngoại đi

- Tỏa nhi thông minh quá

Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi lên tiếng khen ngợi bé con làm Tỏa nhi vui vẻ cười tít mắt

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Tiêu, chuông vừa đỗ vài lần rất nhanh mẹ Tiêu liền bắt máy

Bên trong điện thoại còn vẳng lại tiếng ồn ào cùng tiếng nhạc rất lớn

- Alo Chiến Chiến

- Mẹ đang ở đâu mà ồn ào như vậy?

- Ba mẹ đang đi ăn tiệc cưới nhà dì Trương ở đầu thôn, có chuyện gì không bảo bối?

- Con cùng Nhất Bác đang đứng chờ trước cửa nhà mình, cửa nhà khóa rồi ạ

- ...

Tiêu Chiến không nghe mẹ Tiêu nói gì nữa cả, bên trong chỉ toàn vọng lại tiếng ồn ào cùng tiếng nhạc xập xình rất lớn

Anh nhíu chặt chân mày đưa điện thoại ra trước mặt mình nhìn nhìn một chút, nhận thấy đồng hồ báo giờ cuộc gọi vẫn còn hiển thị, anh nhanh chóng đưa điện thoại lên tai tiếp tục lên tiếng

- Alo, mẹ có ở đó không?

- Chiến Chiến, ba đây. Gia đình con về chơi sao?

- Dạ phải, nếu ba đang bận đi đám cưới thì chúng con...

- Ba mẹ về ngay, chờ ba mẹ, không được đi đâu cả

Điện thoại rất nhanh bị ba Tiêu ngắt kết nối

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, anh định nói ba mẹ cứ thoải mái dự tiệc, cả nhà anh sẽ chạy xe đi tìm quán ăn nào đó tấp vào cho hai bảo bối lấp đầy cái bụng nhỏ liền trở về nhưng ba Tiêu hình như sợ anh đổi ý quay trở lại thành phố liền không cho anh nói thêm điều gì nữa mà trực tiếp ngắt kết nối

Chắc hẳn ba mẹ đang gấp gáp chuẩn bị trở về nhà rồi đi

- Sao rồi, bảo bối

Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác mỉm cười

- Ba mẹ đang đi ăn tiệc đám cưới nhà dì Trương ở đầu thôn

- Vậy thì chúng ta tìm quán ăn nào gần đây cho hai bảo bối nhỏ trước, lát nữa liền quay lại

Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu

- Ba mẹ nói đang trên đường trở về

- Không cần phiền ba mẹ như vậy đâu

- Không sao, ba mẹ cũng nôn nao gặp hai bảo bối nhỏ nên sẽ trở về ngay

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền thôi không nói gì nữa. Hiện tại bây giờ đã là mùa hè, trời lại hay đổ mưa bất chợt nên bầu trời có vẻ âm u mang theo chút gió núi thanh mát

Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi thích thú đưa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không ngừng ríu rít, nhất là Tỏa nhi

- Tiểu Nguyệt, anh lúc trước rất thường hay về thăm ông bà ngoại nha, ông ngoại còn đưa anh đi câu cá nữa a~

- Sao lúc đó ông ngoại không đưa em đi chung?

Nguyệt nhi ngây thơ đưa ánh mắt to tròn giận dỗi... vì sao ông ngoại chỉ đưa anh trai đi chơi mà không cho Nguyệt nhi đi theo kia chứ

Nguyệt nhi có chút giận dỗi nên khuôn mặt phụng phịu rất đáng yêu

Tỏa nhi là anh trai thông minh, nghe câu hỏi của em gái liền nhanh chóng lên tiếng

- Chẳng phải lúc đó em cùng papa chưa xuất hiện sao?

- Tại sao?

Lúc nay Tỏa nhi không biết trả lời em gái nhỏ như thế nào nữa liền đưa ánh mắt qua cầu cứu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi phía trên nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai anh em... biết là Tỏa nhi đang bí câu trả lời liền nhanh chóng lên tiếng giải thích cho Nguyệt nhi hiểu

- Bởi vì lúc đó papa cùng Nguyệt nhi đang đi du lịch ở chỗ khác

Tỏa nhi đưa ánh mắt to tròn vương chút hơi nước ra chiều tủi thân nhìn Tiêu Chiến

- Tại sao papa đưa tiểu Nguyệt đi du lịch nơi khác mà không cho con đi theo?

- ???

Lúc này Tiêu Chiến đến á khẩu với Tỏa nhi nha, biết trả lời như thế nào kia chứ, nếu ngồi lại kể cho Tỏa nhi nghe chắc đến vài ngày sau cũng chưa hết chuyện

Nhưng Tỏa nhi là một bé nhỏ có trí tò mò phong phú, bé con vẫn rất hào hứng chờ câu giải thích từ papa

Vương Nhất Bác buồn cười với Tiêu Chiến cùng hai bảo bối nhỏ, cậu định lên tiếng nói gì đó thì hình bóng ông bà ngoài từ trong kính chiếu hậu của cậu phản chiếu lại

Cậu vui vẻ nhanh chóng lên tiếng

- Ông bà ngoại về rồi

Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi vừa nghe đến ông bà ngoại liền quẳng luôn thắc mắc của mình ra khỏi đầu, cả hai ló đầu ra khỏi cửa sổ xe đưa tay nhỏ vẫy vẫy ông bà ngoại

- Ông bà ngoại ơi~

Ông ngoại Tiêu rất nhanh liền chạy tới bên cạnh, hơi thở còn rất gấp gáp nắm lấy hai bàn tay nhỏ của hai bé con đặt lên môi hôn hôn không ngừng

- Ây dô... ông ngoại nhớ hai cục cưng nhỏ quá

Mẹ Tiêu nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở cửa cổng để Vương Nhất Bác lái xe chạy vào trong sân, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của ba mẹ Tiêu làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có chút xúc động

- Nào Tỏa nhi, Nguyệt nhi theo bà vào trong nhà kẻo trời mưa, hai đứa đi đường có mệt không?

- Dạ không đâu bà ơi, con nhớ bà ngoại với ông ngoại nhiều lắm

Ông ngoại cưng chiều đưa tay bế lên Tỏa nhi còn bà ngoại bế theo Nguyệt nhi nhanh chân đưa hai cục cưng nhỏ vào bên trong

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười

- Có hai cục cưng nhỏ, hai chúng ta liền bị quẳng luôn ngoài rìa

Vương Nhất Bác vừa xách túi lớn túi nhỏ tiến tới hôn lên trán Tiêu Chiến rồi rời ra

- Có anh thương em, em còn chưa hài lòng?

Tiêu Chiến được dỗ mặt mày liền vui như mùa xuân nở rộ, anh nhanh chóng cùng Nhất Bác di chuyển đồ đạc một đường vào trong nhà

Trước đây, căn nhà của ba mẹ Tiêu được Vương Nhất Bác đưa đội ngũ về sữa chữa lại nên đã khang trang lên rất nhiều, hắn còn dụng tâm xây thêm vài phòng dùng khi cả nhà xuống chơi liền có phòng cho cả nhà cùng sử dụng

Nhưng mỗi lần xuống thăm ông bà, Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi luôn được ông bà ngoại ưu ái ép ngủ chung với ông bà nên căn phòng của ông bà cũng được đổi qua một căn phòng lớn hơn, giường cũng rộng hơn bình thường rất nhiều

Khung cảnh quả thật rất hạnh phúc

Sau một lúc di dời đồ đạc của cả nhà cất gọn vào trong phòng, Tiêu Chiến mệt lả tiến ra phòng khách cùng Nhất Bác dính chung một chỗ nhìn hai bảo bối nhỏ đang bám dính đến ông bà ngoại đòi ăn Hoành thánh nhân tôm

Tất nhiên đối với sự đòi hỏi của hai bảo bối nhỏ... ông bà ngoại liền gật đầu đáp ứng

Ông ngoại vui vẻ đảm nhận chức phận đưa Tỏa nhi đi tắm, còn bà ngoại thì sẽ chăm sóc cho Nguyệt nhi

Tiêu bảo bối tất nhiên là về tay của Vương tổng rồi nha

Đi đường xa có chút mệt mỏi, chỉ cần tắm rửa một chút liền khỏe lại ngay, nghĩ đến đó Tiêu Chiến nhanh chóng chạy về phòng của mình chuẩn bị lấy quần áo đi tắm

Phòng tắm trong phòng đã được Nhất Bác dụng tâm sửa chữa rất đầy đủ tiện nghi nên Tiêu Chiến đặc biệt rất thích

Tiêu Chiến vui vẻ ngâm mình trong bồn nước mát, tay vừa xoa sữa tắm lên người miệng không ngừng nghêu ngao ca hát đến vui vẻ cho đến khi cánh cửa phòng tắm được mở ra

Vương Nhất Bác lưu manh nở nụ cười rất tươi trút bỏ quần áo của mình cùng chung một chỗ trong bồn tắm với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thoáng chút đỏ mặt đến cạn lời, anh đang được Vương Nhất Bác bế anh để trên đùi hắn , mắt không ngừng liếc xéo mắng Nhất Bác

- Sao anh cứ thích tắm chung với em như vậy hả?

- Tắm chung với em phải thích rồi, sao lại thắc mắc kỳ lạ như vậy?

- Không kỳ lạ sao được, có bao giờ em đi tắm mà anh không chen chúc ngồi chung một bồn tắm với em không? Chật chội chết đi được

Vương Nhất Bác lưu manh vừa chà xát sữa tắm cho anh vừa nở nụ cười lớn

- Em cứ hay tủi thân không có ai thương yêu chăm sóc, giờ có anh chăm sóc em lại không chịu? Chiến Chiến của anh thật khó hiểu

Tiêu Chiến biết bản thân không thể nói lý lẽ không không với hắn liền vùng vẫy muốn thoát ra, thái độ giận dỗi muốn rời khỏi bồn tắm nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh liền giữ chặt người không buông

- Ngoan ngồi yên hưởng thụ đặc ân được anh chăm sóc, chỉ tắm cho em không làm gì khác

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hưởng thụ được người thương chăm sóc

Đơn giản chỉ cùng nhau tắm chung không làm việc gì khác như lời cậu nói

———

Mùa hè ở vùng núi thường có những cơn mưa bất chợt, hiện tại mới chỉ hơn ba giờ chiều nhưng cơn mưa lớn mang theo gió lạnh ào ào ập đến, bầu trời vì những đám mây đen che khuất mà cũng trở nên tối nhanh hơn

Ông bà ngoại đối với bầu trời u ám mưa lớn vẫn không dập tắt được nụ cười trên môi, Tiêu Chiến ở trong bếp giúp mẹ Tiêu chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà, ông Tiêu cùng hai bảo bối nhỏ cùng chơi xếp hình với nhau, ông Tiêu cưng chiều còn đặt Nguyệt nhi ở trong lòng mà nâng niu riêng chỉ có Vương Nhất Bác là không có việc gì làm liền lấy máy tính xách tay mở mail được thư ký gởi cho mình chầm chậm giải quyết công việc

Tỏa nhi đang rất chăm chú vừa xếp hình vừa lên tiếng chỉ bày cho em gái của mình, như chợt nhớ đến hai chiếc motor nhỏ mà ba Nhất Bác mua cho hai anh em, Tỏa nhi vui vẻ nhìn ông ngoại lên tiếng khoe khoang

- Ông ngoại ơi, ba Nhất Bác mới mua cho con một chiếc motor màu xanh lá cây, con đã chạy rất thuần thục rồi nha~

Nguyệt nhi nghe anh trai lên tiếng khoe motor liền nhanh chóng dẩu môi nói theo

- Con cũng có một chiếc màu đỏ

Ông ngoại Tiêu cưng chiều kéo Tỏa nhi tới hôn lên trán bé rồi cũng hôn lên đỉnh đầu của Nguyệt nhi sau đó liền vui vẻ lên tiếng

- Woa... thích như vậy sao? Con có đưa motor nhỏ về đây không?

- Dạ có ạ

- Ông ngoại chưa được trông thấy Tỏa nhi chạy motor, chắc là ngầu lắm nha, ngày mai trời quang mây tạnh ông ngoại đưa hai đứa chạy xe khắp xóm có chịu không?

Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi hào hứng khi nghe ông ngoại nói như vậy

Vương Nhất Bác ngước nhìn ba ông cháu nói chuyện rất ấm áp liền nở nụ cười rất tươi rồi cúi đầu tiếp tục giải quyết công việc trên máy tính

Đang chăm chú nhìn vào màn hình, có một ngón tay dính máu được đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác

Cậu có chút giật mình nhìn ngón tay đang chảy máu rồi nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó ủy khuất của ai kia, khuôn mặt hắn hoảng loạn nhanh chóng lên tiếng

- Chiến Chiến, tay bị làm sao?

- Cắt hành bị đứt tay

Vì cắt hành mà Tiêu Chiến bị cay đến chảy cả nước mắt, anh chỉ đưa cái tay bị thương muốn được Nhất Bác sơ cứu cho mình nhưng khuôn mặt giàn dụa nước mắt của anh khi đập vào mắt hắn chính là

Đau đến nước mắt giàn giụa đầy mặt như vậy

Vương Nhất Bác dẹp bỏ máy tính xách tay qua một bên, hắn không nói hai lời đứng dậy bế luôn Tiêu Chiến trở về phòng của cả hai trước ánh mắt ngơ ngác của ông Tiêu cùng hai bảo bối nhỏ

Mẹ Tiêu từ trong bếp nhìn ra, trông thấy một màn nhõng nhẽo cùng cưng chiều có hơi thái quá của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không khỏi lắc đầu cười khổ

Không biết trong nhà này ai là trẻ con nữa a~ chắc là bé thỏ rồi đi

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net