Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành như thường ngày sáng thức sớm để chuẩn bị đi làm, cậu thay đồ xong ra khóa cửa thì thấy nhà Tiêu Chiến hôm nay im ắng đến lạ, bình thường dù anh có ở một mình thì sáng đã nghe anh ca rêu rao vậy mà hôm nay lại im re , Trác Thành nghĩ không lẽ hôm qua uống nhiều quá đến giờ ngủ chưa thức, cậu nhìn đồng hồ 6h sáng rồi hôm nay không đi làm sao, cậu bước qua nhà anh bấm chuông cả buổi vẫn không thấy mở cửa, Trác Thành cảm thấy lo lắng không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, cậu lật đật bấm mật khẩu mở cửa nhà, do hai người là bạn thân Tiêu Chiến cũng hay nhờ Trác Thành trông nhà nhiều lần nên việc biết mật khẩu nhà nhau là không khó, chẳng phải là ngày sinh nhật anh sao. Trác Thành bước vào trong đi thẳng lên phòng ngủ của anh mà mở cửa, cậu thấy Tiêu Chiến quấn mình trong chăn hình như rất lạnh cậu bước lại gần thì thấy mặt anh trắng bệt lại có nhiều mồ hôi lạnh, cậu đưa tay lên sờ trán anh.

"Nóng như vậy, tôi nói cậu uống cho nhiều đến nổi sốt ra cái dạng này" Trác Thành nhíu mài xoắn tay áo sơ mi lên đo thân nhiệt cho anh , anh sốt đến 38,5°, Trác Thành vào nhà tắm lấy một thau nước nóng  và cái khăn mang ra lau người cho anh rồi lại dùng chiếc khăn khác đắp lên trán cho anh.

" Tiêu Chiến cậu nghe tớ nói không, cậu ở nhà tớ đi mua thuốc với cháu cho cậu xong sẽ về, hôm nay nghỉ một bữa có được không!" Trác Thành lay lay người anh

Tiêu Chiến nhíu mi, nặng nề mở mắt , anh gật đầu một cái rồi nói " cậu mở điện thoại của tớ, gọi chị Tuyên Lộ xin cho tớ nghỉ nha"

"Ừm tớ đi đây cậu ngủ đi"

Trác Thành đưa cho anh ly nước ấm, anh uống một ngụm thấm giọng rồi lại nằm xuống.

Trác Thành nói rồi cũng nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến thì nằm đó ngủ vì anh cảm thấy trong người nhường như không có chút sức lực nào hết, giờ anh chỉ muốn ngủ.

Còn ở công ty lúc này cậu Vương Nhất Bác nào đó từ sáng đến giờ sát khí tỏa ra bao trùm cả công ty, chủ tịch của họ mang gương mặt muốn sống chớ lại gần, sự việc xảy ra là phải kể đến lúc sáng khi cậu ghé nhà Tiêu Chiến định đón anh đi làm thì bắt gặp Trác Thành từ nhà anh đi ra, từ đó bao nhiêu cái suy nghĩ không đúng đắn lại xuất hiện trong đầu, cái gì mà ở chung nhà với nhau?rồi còn bla bla. Vậy là mang cái bản mặt đầy sát khí đi làm, trong phạm vi toàn công ty nhân viên dính sát thương không ít, đến cả những việc vặt cũng bị sếp chửi cho lên bờ xuống ruộng, chỉ mới 8h giờ mà kể từ sáng đến giờ đã có đến 5 người bị sếp đuổi, không phải là tự nhiên mà đuổi , người thì đi trễ người thì ăn mặc sai quy chế, người thì không tập trung làm việc và muôn kiểu khác nữa.

Vương Nhất Bác đập sấp tài liệu xuống bàn ngó qua chiếc bàn làm việc bên cạnh, cậu khó chịu bây giờ là mấy giờ rồi mà chưa đi làm?.

"Gọi Tuyên Lộ vào đây" Cậu ấn vào điện thoại bàn trên bàn làm việc nói.

Một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa cậu lên tiếng mời vào, Tuyên Lộ vừa bước vào đã thấy gương mặt khó ở của chủ tịch.

"Chủ tịch gọi tôi có việc gì" cô điềm đạm nói

"Chị có biết tại sao thư kí Tiêu vẫn chưa đi làm không?"Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi.

Vương Nhất Bác hỏi Tuyên Lộ không phải là không có lí do vì thường ngày anh thân với bộ phận thiết kế nội thất nhất là chị Tuyên Lộ nên hỏi chị thì thông tin chính sát hơn.

"Lúc sáng Tiêu Chiến có gọi cho tôi, nhưng mà bạn em ấy nói chuyện, xin cho cậu ấy nghỉ một ngày, nghe nói là sốt rất cao" Tuyên Lộ một lược khai hết.

"Bị sốt??" Vương Nhất Bác đập bàn lo lắng đứng dậy

"Ừm tôi nghe nói vậy, vì sáng nay công việc bận quá nên cũng quên báo cậu" Tuyên Lộ cảm thấy có lỗi.

"Không sao chị về làm việc đi" Vương Nhất Bác phất tay.

Tuyên Lộ cũng cúi chào rồi đi ra. Vương Nhất Bác trong phòng gọi Vu Bân vào.

"Chuẩn bị xe đến nhà Chiến ca" cậu cầm áo vest trên ghế rồi bước ra , Vu Bân cũng đi theo sau.

Vu Bân:( Khi yêu mấy ai được bình thường)

Trác Thành sau khi mua thuốc và cháo thì mang về bỏ cháo hâm lại cho nóng rồi bưng tô cháo hành nóng hổi cùng với thuốc vào phòng cho anh. Tiêu Chiến nằm trên giường vô cùng mệt mỏi. Trác Thành để tô cháo lên bàn lay người anh.

"Chiến Chiến ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc"

Tiêu Chiến nhíu mài được Trác Thành đỡ ngồi dậy , phía sau chiêm cho anh cái gối để anh dễ chịu hơn. Anh ngồi dậy đôi mài nhíu lại dính chặt, cơn đau đầu nhói lên làm anh muốn nổ tung, cảm thấy đầu vô cùng choáng váng còn có nặng nề vô cùng khó chịu.

" Nào a "Trác Thành cầm tô cháo lên mút một muỗng thổi vừa nguội rồi đưa lên miệng anh.

"Thôi tớ tự ăn được" Tiêu Chiến giơ tay định cầm lấy tô cháo

Trác Thành né ra " Mau há miệng ra ông đây còn phải đi làm NHANH" Trác Thành trừng mắt với anh

Tiêu Chiến đành ngậm ngùi để cậu đút " A Thành tớ cũng đâu phải con nít có thể tự ăn mà"

Anh ngoan ngoãn ăn hết tô cháu , Trác Thành vô cùng hài lòng.

"Tớ biết nhưng cậu đang bệnh , nào uống thuốc" Trác Thành cầm ly nước và thuốc đã được bóc vỏ cho anh

Anh nhận lấy uống một hơi, Trác Thành nói tiếp" Do cậu không đi làm nên tớ lấy liều mạnh với lại có một viên sẽ gây buồn ngủ nên uống xong buồn ngủ thì cứ nằm ngủ, chén để đó chiều tớ về qua rửa giúp cậu còn có nước tớ để đây có khác thì lấy uống, cháo trên bếp hâm lại có thể ăn , tớ đi làm đây trễ rồi hôm nay tớ có ca phẫu thuật" Trác Thành nói vừa nhìn đồng hồ trên tay

"A Thành có cậu thật tốt" Tiêu Chiến mỉm cười, do sốt khiến anh mệt mỏi nụ cười cũng không được đẹp nhưng Trác Thành biết anh thật tâm mà nói.

"Được rồi khách sáo làm gì, những năm qua chẳng phải vẫn vậy sao cậu bệnh tớ chăm sóc khi tớ bệnh cậu cũng vậy thôi, đi làm đây" Trác Thành đứng lên đỡ Tiêu Chiến nằm xuống đắp chăn cho lại anh, Tiêu Chiến do ngấm thuốc cũng chìm vào giấc ngủ.

Trác Thành bước ra lấy balo vừa mở cửa đã thấy hai nam nhân đứng trước định bấm chuông. Trác Thành quan sát, một người nhìn gương mặt rất non trẻ độ chừng 23 tuổi nhưng nhìn cách ăn mặt lại vô cùng chững chạt, cậu ấy mặc bộ vest màu xanh dương  cùng sơ mi trắng cà vạc cũng mang màu xanh dương , mái tóc màu hạt dẻ, ngũ quan vô cùng hài hòa. Chàng trai bên cạnh cũng không kém phần đẹp nhưng nhìn gương mặt có vẻ trẻ hơn người kia đội chừng 21 tuổi , gương mặt bầu bĩnh, máu tóc hơi vàng, nhìn vẻ ngại ngùng thì người này chắc rất hiền.

Vương Nhất Bác từ nảy giờ cũng đánh giá người trước mặc,một thân sơ mi trắng quần tây , gương mặt chững trạc làn da trắng ,mắt to mi dài, nhìn tổng vẻ cũng rất đẹp, nhưng Vương Nhất Bác chốt một câu 'không đẹp bằng Chiến ca của mình'.

Trác Thành lên tiếng phá vỡ ánh mắt soi mối nhau của đối phương " Hai cậu tìm ai?"

"Chiến ca" Vương Nhất Bác không chần chừ nói

"Anh là ai/ cậu là ai" cả hai đồng thanh nhưng chủ ngữ khác nhau.

"Tôi là bạn Tiêu Chiến, Trác Thành , cậu là ai?" Trác Thành đa nghi hỏi, hình như cũng đoán được vài phần người này là ai nhưng vẫn muốn chắc chắn.

"Vương Nhất Bác, một người quan trọng của Chiến Ca" Vương Nhất Bác tự hào nói

Trác Thành trừng mắt với cậu ta, cái gì mà quan trọng? Bị ảo tưởng hở? Nếu không phải ngày nào Tiêu Chiến cũng kể khổ với  cậu về người này chắc cậu cũng tin là thật quá, nhìn cái biểu cảm đó xem tự tin biết bao.

"Đến đây làm gì"

"Đến tìm Chiến ca cũng phải báo cáo với anh sao?" Vương Nhất Bác nhíu mài, người này từ nãy đến giờ sao cứ tra hỏi cậu như tù nhân vậy.

"Chiến Chiến đang mệt không tiếp cậu được, mong chủ tịch Vương về cho" Trác Thành nghiến răng nói

Không khí lúc này vô cùng dày đặt sát khí, mà người hứng chịu không ai khác ngoài Vu Bân rội nghiệp.

Vu Bân:( tôi làm gì sai sao?? T^T)

"Tôi muốn gặp Chiến ca anh dám cản?"

Thế là cái màn mắt trừng mắt diễn ra vô cùng gây cấn Vương Nhất Bác không hề chịu thua Trác Thành. Điện thoại Trác Thành reo lên là lúc cuộc đấu mắt kết thúc. Trác Thành bực tức bắt máy.

'Bác sĩ Uông sao còn chưa tới hôm nay cậu có ca phẫu thuật đó'

Trác Thành giật mình nhớ lại, rõ ràng vội vàng đi thì gặp cái tên này chắn đường làm quên mất " A xin lỗi bác sĩ Cố tôi đến ngay"

Trác Thành cúp máy suy nghĩ một chút, 'dù gì Tiêu Chiến cũng đang bệnh để cậu ấy ở nhà một mình cũng không an tâm có thằng nhóc này ở đây cũng không tồi, có thể lo cho cậu ấy một chút'

Trác Thành liếc Nhất Bác nói " giờ tôi có việc gấp phải đi, cậu vào lo cho Tiêu Chiến cháo tôi nấu để trên bếp khi nào cậu ấy dậy hâm lại cho ăn rồi uống thêm lần thuốc nữa, nếu rảnh dọn nhà của cậu ấy luôn"

Trác Thành giao phó công việc rồi cũng ra xe chạy đi, Vương Nhất Bác gật gù rồi quay sang Vu Bân nói.

"Về công ty mang hết công việc hôm nay đến đây, nếu có gì tờ gấp cần tôi phê duyệt thì gửi mail cho tôi"

Vu Bân gật đầu rồi ra xe về công ty lấy đồ cho Nhất Bác, sau khi Vu Bân đi cậu cũng bước vào nhà lần đầu tiên cậu bước vào nhà anh, ngôi nhà được bố trí vô cùng gọn gàng đồ dùng để rất ngăn nắp, kệ sách chứa rất nhiều loại sách khác nhau, cậu nhìn thoát qua cách trang trí của căn nhà vô cùng đơn giản, phía bên phải vừa bước vào là phòng khách có một bộ sofa gồm ghế dài và hai ghế nhỏ hai đầu ở giữa có một cái bàn khá dài, đối diện ghế sofa là chỗ để tivi, một chiếc tivi màn hình phẳng được được đặt ở đó, còn có một cái cửa sổ nằm ở bức tường phía giữ ở đó được anh đặt hai chậu hướng dương đang vươn mình hướng về mặt trời, Vương Nhất Bác lại nhìn qua bên trái là phong bếp, nhìn rất gọi gàng, có hàng tủ gỗ treo phía trên ,dưới là bếp điện, Vương Nhất Bác bước vào trong bếp , có nồi cháo đặt lên bếp vẫn còn ấm, phía tay phải của cậu có chiếc tủ lạnh, ở bồn rửa chén thì có một cái tô. Vương Nhất Bác quan sát một lúc cũng quyết định lên lầu, cậu nhìn thấy hai phòng đối diện nhau ở giữ cũng có cái cửa sổ và hai chậu Ngộc Lan. Vương Nhất Bác phân vân không biết phòng nào của anh thì cậu bước lên mở đại cánh cửa của phòng gần cầu thang. Quả không sai vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến cuộn tròn trong trăng sắc mặt trắng bệt vô cùng khó coi, lâu lâu anh khẽ nhíu mi một cái. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng cửa lại bước tới gần giường anh. Cậu khẽ ngồi lên nệm, nhìn ngắm gương mặt của anh, mồ hôi lạnh ra rất nhiều , cậu sờ lên trán anh thử, Vương Nhất Bác nhíu mài, lại lấy nhiệt kế lại đo thì 38° , vẫn còn cao như vậy.

"Nóng đến như vậy" Cậu nói nhỏ vừa đủ mình nghe rồi lại nhìn cái người đang mơ màng ngủ

"Anh cũng thiệt là, bệnh  cũng không nói với em lại nói với người khác" Vương Nhất Bác ủy khuất nói.

Cậu đứng lên cởi áo vest ra , cà vạt cũng được cậu tháo ra, nút áo ở cổ tay cậu cũng mở ra , cậu xoắn tay áo lên , nút áo trên cổ nới ra một nút. Vương Nhất Bác vào nhà tắm một lúc thì cầm ra cái thau và cái khăn khác. Cậu để lên bàn rồi ngồi xuống ,cẩn thận vắt thật nguồi rồi lau người cho anh, lau lên mặt rồi đến tay, lại đưa tay vào áo lau phía bên trong, từng thớ da thịt trắng hồng của anh do tiếp nhận sức nóng của khăn làm đỏ một chút nhìn rất câu dẫn nha, Vương Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm nước bọt tự nhủ bản thân không được phạm tội, vì anh lúc này đến cả bệnh cũng mê người như vậy. Vương Nhất Bác lau xong thì dùng cái khăn khác đắp lên trán anh. Cậu dịu dàng vuốt tóc mái đang che mắt anh lên một chút, tỉ mỉ ngắm nhìn người đang ngủ, cậu khẽ mỉm cười.

"Phải mau khỏe lại"

"Ba.....ba đừng bỏ con mà....ba con chỉ còn một mình ba đừng bỏ Chiến Chiến lại mà ba.....con....con xin ba" Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt nhưng nước mắt trong khóe mắt chảy ra cậu gọi ba mình

"Chiến ca đừng khóc có em ở đây" Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh , dùng tay còn lại lau nước mắt cho anh

"Ba...ba mang Chiến Chiến theo có được không con mệt lắm thật sự mệt lắm....ba...ba ơi" Tiêu Chiến bật khóc

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc, bình thường anh vẫn rất mạnh mẽ.

Đôi tay cậu khẽ xiết chặt hơn một chút

"Tiêu Chiến đừng đi đâu hết ở lại bên cạnh em, từ nay em sẽ không để anh phải khóc cũng không để anh tổn thương nữa, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến cảm nhận sự ấm áp của lòng bàn tay, cảm nhận câu nói trầm ấm của cậu bên tay từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác chỉnh lại chăn cho anh nhìn anh một lúc nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng anh lại xuống nhà bắt đầu dọn dẹp, cậu dùng máy hút bụi dọn sàn nhà , rồi lại dùng cây lau, lau qua. Sau đó vào bếp rửa chén, rồi dọn dẹp căn bếp, cậu lại đem máy hút bụi lên lầu dọn dẹp chút nữa, chẳng mấy chốc nhà anh đã sạch bóng. Vương Nhất Bác nhìn thành quả vô cùng tự hào , tuy cậu không biết nấu ăn nhưng dọn dẹp nhà cửa có thể nói không làm khó được cậu.

Được một lúc Vu Bân cũng đem giấy tờ đến cho cậu.

"Chủ tịch"

"Có chuyện gì?"

"Chuyện đó vẫn chưa điều tra được, hôm anh gặp chuyện  cách đây cũng rất lâu rồi dữ liệu trong camera dường như cũng mất sạch"

"Bên phía bệnh viện thì sao?"

"Bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho anh đã về hưu hiện tại vẫn chưa tìm ra"Vu Bân nói

Vương Nhất Bác trầm mặt một lúc rồi gật đầu. Vu Bân thấy không còn chuyện của mình cũng rời đi

"Tiêu Chiến có phải anh không?"

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách nhà anh mà làm việc lâu lâu lại lên phòng lau người rồi thay khăn cho anh.

Đến 12h anh mới mơ màng tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau cổ họng thì khô khốc, cũng phải thôi anh đã ngủ 5 tiếng rồi còn gì , Tiêu Chiến định với tay lấy ly nước thì cửa phòng anh cũng mở ra Vương Nhất Bác bước vào. Lúc nãy cậu nhìn đồng hồ cũng đã 12h cậu vào bếp hâm cháo rồi lên đánh thức anh dậy ăn để uổng thuốc nào ngờ vừa lên anh đã tỉnh.

Vương Nhất Bác vội đi nhanh lại để tô cháo lên bàn rồi lấy ly nước cho anh, Tiêu Chiến từ nảy giờ vẫn đang nhìn cậu vô cùng bất ngờ, nhưng cũng đón nhận ly nước từ tay cậu. Anh uống một ngụm rồi nói.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chị Tuyên Lộ nói anh bệnh nên em đến xem, anh nhìn mình đi sốt ra cái dạng gì rồi sao lại không quan tâm sức khỏe bản thân gì hết"

"Cậu tự nhiên lại mắng rôi chỉ là cảm thông thường thôi mà" Tiêu Chiến bĩu môi, làm như anh muốn bệnh lắm không bằng, đã bệnh còn bị mắng tức chết anh.

"Em....em không có mắng anh mà , chỉ là anh bệnh em rất xót" Vương Nhất Bác thấy mình lỡ lời thì vô cùng hối hận nói.

Tiêu Chiến nhìn vẻ ủy khuất của Nhất Bác thì cơn thịnh nộ vừa nhen nhói cũng bị dập tắt, anh mỉm cười" Tôi cũng biết là cậu lo cho tôi nhưng cũng không cần xoắn lên như vậy dù gì tôi cũng lớn rồi không phải con nít, bao năm qua khi chưa gặp cậu tôi vẫn sống như vậy bệnh vẫn một mình vượt qua thôi à còn có A Thành chăm sóc"

Vương Nhất Bác nhíu mi khi nghe anh nhắc đến Trác Thành " Từ nay em sẽ chăm sóc anh, không còn cô đơn nữa" Vương Nhất Bác ánh mắt ôn nhu hướng anh nói.

Tiêu Chiến mỉm cười , thằng nhóc này cũng thật hiểu chuyện " Đừng đùa nữa dù sao tôi và cậu cũng chỉ là quan hệ chủ và nhân viên, sau này cậu còn phải lấy vợ sinh con không thể chăm sóc tôi được tôi vẫn là tự mình chăm sóc bản thân để không thần thói quen dựa dẫm người khác" .

Vương Nhất Bác lại không hài lòng với lời nói của anh " Em không lấy ai ngoài anh" Vương Nhất Bác nắm tay anh nghiêm túc nói

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến không còn tươi như vừa nảy nữa, anh cười trừ một cái " Thôi đừng nói chuyện này nữa tôi đói rồi" đối với loại chuyện này Tiêu Chiến vẫn muốn tránh đi thì tốt hơn, Vương Nhất Bác với anh vẫn là quan hệ xa lạ sẽ tốt cho cả hai hơn.

Dù gì Vương Nhất Bác cũng là chủ tịch của anh lại là Vương thiếu gia của nhà họ Vương, mà nhà họ danh giá thế nào thì ai cũng biết, làm sao họ có thể  chấp nhận con trai của mình lấy một nam nhân được chứ, nếu hỏi anh có tình cảm với cậu hay không thì anh cũng chẳng biết từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một nam nhân , anh chỉ nghĩ sau này sẽ lấy cợ sinh con sống cuộc sống bình dị như bao người khác,hay là về tìm một căn nhà nhỏ trồng rau làm vườn nuôi một vài chú cún một thân một mình sống qua ngày cho đến già , bảo anh yêu cậu thì thật sự anh rất khó chấp nhận,Vương Nhất Bác còn trẻ tương lai vẫn còn dài, anh không muốn thứ tình cảm nhất thời mà làm liên lụy đến cậu ấy, Vương Nhất Bác còn có Bác Quân còn có danh tiếng của bản thân cậu, anh không thể một phút hủy hoại nó được , anh biết thân phận của mình ở đâu , Vương Nhất Bác sau này tìm một người thích hợp với cậu ấy thì hơn, anh không muốn sự mập mờ, gieo rắc hy vọng làm Nhất Bác phải đau khổ chờ đợi. Anh cũng sợ tình cảm của Vương Nhất Bác bây giờ chỉ là nhất thời rung động, nếu anh cứ như vậy mà chấp nhận cậu thì sau này sâu đậm thêm một chút đến không thể dứt ra được thì người đau khổ vẫn là anh, Tiêu Chiến vẫn mong mình có cuộc sống giản dị ngày ba bữa  cơm đi làm nuôi bản thân vậy là anh đã hạnh phúc lắm rồi không cần quá xa xỉ cũng không cần người cùng anh bước tiếp quãng đường đời, dù sao thì 10 năm qua anh vẫn sống một mình đó thôi cũng chẳng sao cả.

Vương Nhất Bác cầm tô cháo lên định đút anh thì bị anh tranh lại " Tôi tự ăn được không cần đút"

Vương Nhất Bác thất vọng rồi cũng thôi , cậu biết anh vẫn còn đang tránh né cậu chưa thể chấp nhận tình cảm của cậu nhưng cậu vẫn chờ anh , chờ anh chấp nhận cậu.

Trong tâm trí Vương Nhất Bác thì vẫn suy nghĩ vô tư như vậy cậu nghĩ chỉ cần cậu yêu anh , anh cũng yêu cậu là được, nhưng cuộc sống lại không đơn giản như vậy , nếu họ bên nhau rồi liệu có đủ can đảm cùng nhau bước qua những lời dị nghị, có đủ bản lĩnh nắm tay nhau qua giông bão, có đủ trưởng thành giữ lấy nhau sau mõi lần cãi vả, có đủ bình tĩnh nhìn nhận mọi khuyết điểm của đối phương, có đủ bao dung để thả thứ những lỗi lầm của quá khứ không vẫn là chuyện sau này, nhưng tình yêu đủ lớn đủ chân thành thì rào cản hay sống gió cũng chỉ là thử thách, khi yêu đừng nói trước điều gì cũng đừng hứa hẹn quá nhiều vì đó chỉ là lời nói, yêu đừng nói mà hãy hành động dám nắm lấy tay đối phương  thì phải dám chắt không buông lơi giữ đường ,vượt qua được hết thẩy mà vẫn ở bên nhau mới là chân tình thật cảm.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tương lai vẫn phải tự mình phấn đầu, tự hiểu bản thân mình cần gì hiểu được mình muốn gì, và đối phương đối với mình là quan trọng hay tầm thường vẫn là để tự họ quyết định.

Sau khi Tiêu Chiến ăn cháo xong thì uống thuốc, cứ khi uống thuốc vô lại buồn ngủ vậy là anh nằm ngủ tiếp để Vương Nhất Bác muốn làm gì làm. Vương Nhất Bác chỉnh chăn cho Tiêu Chiến rồi cũng xuống phòng khách làm tiếp công việc, làm được một lúc thì bụng cậu cũng bắt đầu phàn nàn lên tiếng, dù gì từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì đói cũng phải, cậu gấp máy tính lại đi vào bếp mở tủ lạnh ra thì thấy có ít rau củ và thịt bò, Vương Nhất Bác chọn ra hai quả dưa leo mang rửa. Xong cậu Vương bắt đầu thái miếng vừa ăn, à không vừa to lại vừa dài, thái được một lúc Vương Nhất Bác lại nhíu mài.

"Chẳng phải đập ra sẽ dễ ăn hơn sao" Nói liền làm cậu dùng dao đập tức cả các miếng dưa leo vừa thái trên thớt ra làm nó văng lung tung.

Sau khi đã đập nát dưa leo ra Vương Nhất Bác tươi cười đến nổi miệng xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ " Thấy chưa như vậy sẽ ngon hơn" Vương Nhất Bác gom hết dưa leo hình hài không còn nguyên vẹn vào tô.

"Ừm cho một chút giấm vào....đúng đúng một chút thôi" Vương Nhất Bác mở tủ gỗ phía trên ra lấy một chay giấm nhỏ, tự nhủ sẽ đổ một ít nào ngờ hết nữa chai.

Vương Nhất Bác mồm chữ A mắt chữ O " Không sao đâu nhỉ, giấm nhiều sẽ rất ngon , không chua không chua" Vương Nhất Bác tự nhủ với lòng như vậy nhưng cũng không có gan nếm thử nên đành bỏ nó qua một bên.

Tiếp theo cậu lại lấy thịt bò trong tủ lạnh ra " Ừm cái này nấu mì hay xào?" Vương Nhất Bác nhìn thịt bò rồi lại nhìn gói mì trên tay

Rồi cậu chợt nhớ lại điều gì đó, bỏ cả hai xuồng bàn " Mình đâu có biết nấu cả hai đâu"

Vương Nhất Bác lại lấy ra hai quả trứng, bắt lên chiên vừa đập trứng bỏ và thì dầu văng tung tóe làm cậu giật cả mình cầm cái nắp chắn trước mặt né qua né lại, cuối cùng không trở được hai quả trứng khét đen, Vương Nhất Bác trong tình trạng đầu tóc rối bù lên. Cậu chán nản nhìn hai cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net