Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ rất đau đó?" Vu Bân phân vân nói.

"Tôi chịu được cậu..... cậu mau làm đi" Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt

"Ò nhưng sẽ rất đau anh chịu một chút" Vu Bân gật gật đầu

"Mau mau làm đi tôi chịu được" Vương Nhất Bác nhắm chặt đôi mắt hai hàm răng cũng cắn chặt lại.

"Aaaaaaaaa" Vương Nhất Bác hét lên

Chuyện là sáng nay vị chủ tịch Vương cao lãnh của chúng ta muốn xuống bếp nấu canh gà bồi bổ cho vị thư kí nào đó, kết quả lây hoay một lúc canh cũng nấu xong nhưng nhìn cái màu không biết ngon không mà cái tay của chủ tịch đã băng lại đủ mười ngón không chừa ngón nào, và trợ lí Vu Bân của chúng ta phải đi lấy hộp y tế rửa vết thương rồi băng lại.

"Anh....Anh tịch chịu một chút, không rửa sẽ nhiễm trùng" Vu Bân luốn cuốn.

"Không không sao tiếp tục đi" Vương Nhất Bác vừa thở vừa nói

"Xong rồi " Vu Bân mỉm cười nhìn thành quả băng bó của mình

Vương Nhất Bác nhìn mười ngón tay bị băng không chừa chỗ nào, lòng chua xót, nhưng không sao vì Tiêu Chiến tất cả đều đáng, rất đáng aaaaa.

"Chủ tịch vậy hôm nay có đến công ty không?" Vu Bân cất hộp cứu thương hỏi.

"Đi phải đi chứ ,phải đưa canh cho Chiến ca phải tận mắt nhìn Chiến ca uống" Vương Nhất Bác tự hào nói dù gì đây cũng là lần đầu cậu nấu ăn mà.

Vu Bân gật đầu sau đó ra lấy xe. Vương Nhất Bác múc canh gà vào cái bình giữ nhiệt rồi cũng ra xe. Hôm nay không rước Tiêu Chiến vì anh nói với cậu anh tự đi được anh không phải con nít, nếu cãi là anh sẽ giận, cậu sợ anh giận nên cũng không dám cãi lời ,đành ngậm ngùi mạnh ai mới đi.

Đến công ty Vương Nhất Bác hôm nay vui vẻ đến lạ thường, nhân viên nhìn thấy ai nấy cũng nghĩ mình bị qua mắt, đúng hơn là chủ tịch của họ có bệnh sao??

"Này chủ tịch bị sao vậy hôm nay lại vui vẻ như vậy?"

"Hôm nay sinh nhật chủ tịch hả" nhân viên mở điện thoại ra xem lịch rồi nói.

"Không phải hôm nay mới tháng 7 mà"

"Yêu chính là như vậy là các chị không hiểu" Vu Bân từ ngoài đi vào nghe các chị nhân viên nói vậy thì lên tiếng.

"Chủ tịch biết yêu rồi???"

Vu Bân không trả lời vui vẻ mà bỏ các chị phía sau với hàng ngàn dấu chấm hỏi.

Vu Bân:( BJYX cập bến rồi, huhu không uổng công ngày đêm ship mà T^T, hạnh phúc quá, chủ tịch có người chỉnh anh rồi T^T)

Vương Nhất Bác lên đến phòng thì không thấy Tiêu Chiến chỉ thấy ly cafe trên bàn vẫn có khói nghi ngút, chắc anh vừa pha xong rồi ra ngoài. Vương Nhất Bác có chút hụt hẫn , định lên sẽ khoe anh vậy mà anh không có trong phòng. Vương Nhất Bác để bình canh gà lên bàn anh, rồi ủy khuất về bàn ngồi xuống làm việc. Chừng 15 phút sau anh mới lên. Vương Nhất Bác bộ mặt vô cùng lạnh.

"Anh đi đâu mới về?"Cậu trầm giọng

"Tôi...tôi đi mua đồ" Tiêu Chiến khẽ rung người, điều hòa hôm nay sao lại lạnh như vậy.

"Đi mua gì với ai?"Vương Nhất Bác khẽ liếc anh

"Ơ hay Vương Nhất Bác sao hôm nay cậu quản nhiều quá vậy" Tiêu Chiến trừng mắt

Vương Nhất Bác ủy khuất " Ca,em chỉ quan tâm anh thôi mà , anh xem anh vừa mới khỏi sốt ngoài trời lại lạnh như vậy, lại không mặc áo ấm không có khăn quàng cổ, màlại ra ngoài lâu như vậy, em chỉ muốn quan tâm một chút, anh ghét bỏ em gì chứ" Vương Điềm Điềm online

Tiêu Chiến nghe giọng nói và nét mặt của Vương Nhất Bác anh thật cảm thấy vô cùng có lỗi , anh nhìn lại bản thân đúng thật hôm nay vẫn như mọi ngày anh chỉ mặt áo sơ  mi màu xanh nước biển cùng chiếc quần đen, chân mang đôi giày Gucci màu trắng nhìn anh vô cùng trẻ trung không nghĩ là anh đã 29 tuổi đâu,nhưng mặc vào mùa đông thì cũng quá mỏng manh đi.

"Xin lỗi tôi không cố ý" Tiêu Chiến gượng cười một cái nói.

Vương Nhất Bác giận dỗi không chú ý anh nữa, cầm tách cafe lên uống một ngụm rồi lại chú tâm làm việc.

Tiêu Chiến thật muốn đơ người, mới vậy mà đã giận , thằng nhóc này cũng trẻ con quá đi. Tiêu Chiến bĩu môi đi về bàn của mình. Anh ngồi xuống thấy cái bình trên bàn, anh cầm lên mở ra xem thì trong đó có canh gà hầm thảo mộc nhìn màu sắc cũng không quá là đẹp đi.

Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang làm việc không hay anh nhìn mình.

Tiêu Chiến hỏi "Cái này là?" Anh đưa bình canh gà lên

" Bác quản gia làm dư bỏ thì tiếc nên mang cho anh"Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, rõ ràng lúc sáng cậu dậy sớm để đi siêu thị mua gà và hầm cho anh định mang lên khoe anh là cậu có bao nhiêu tâm tình đặt vào nó vậy mà lúc nãy anh lại nói như vậy ,cậu chính là mất hứng rồi.

Bảo bảo giận rồi còn không mau dỗ.

Tiêu Chiến không vội trả lời anh cầm bình đưa lên miệng uống thử một ngụm  anh cảm nhận vị thanh ngọt ở đầu lưỡi mùi thơm của thảo mộc sộc lên mũi, rất ngon nha. Nhất Bác lén lén nhìn xem biểu cảm của anh, cậu thật sự mong chờ vì đây là lần đầu cậu nấu ăn nha.

Tiêu Chiến uống hết bình canh rồi quay sang nhìn Nhất Bác, đúng lúc cậu cũng đang nhìn anh đôi mắt to mở ra, ngon đến vậy sao?. Tiêu Chiến lại nhìn hai bàn tay để lên bàn của Nhất Bác đã bị dán băng cá nhân lại hết rồi, anh nhíu mài.

"Nhất Bác tay cậu bị sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống tay mình rồi giấu nó dưới bàn " Không có gì ,chỉ bất cẩn té thôi"

Tiêu Chiến tức giận đứng lên đi lại bàn cậu , mạnh mẽ lôi hai bàn tay dưới bàn lên " Té kiểu gì mà mười ngón băng đủ mười vậy, nói thật cậu vì nấu canh cho tôi mà bị thương?" Tiêu Chiến lúc này vô cùng giận dữ.

Vương Nhất Bác toát mồ hôi, thỏ nhỏ nổi giận rồi " Ừm....đúng em nấu canh cho anh nên mới bị thương đó, là lần đầu người ta nấu ăn, lần đầu người ra cố gắng, mà anh lại có phúc như vậy được nếm thử, lúc nãy còn định khoe anh nào ngờ anh lại chửi em một trận" Vương Nhất Bác nương theo sự giận dữ của anh mà bài ra bộ mặt cún con ủy khất.

Tiêu Chiến cảm thấy thật có lỗi " Xin..xin lỗi là tôi sai , sau này đừng nấu nữa được không?"

Vương Nhất Bác chọc cho Tiêu Chiến mắt đỏ hoe luôn rồi , anh vốn là người nhạy cảm nghe cậu nói vậy liền ôm hết tội lỗi lên người.

Vương Nhất Bác không còn muốn giận anh nữa, bảo bối của cậu sắp khóc đến nơi rồi " Ngoan , không phải lỗi của anh, anh vừa khỏi bệnh nên em...em muốn tẩm bổ cho anh một  chút, lại muốn làm gì đó cho anh nên....nên mới xuống bếp nấu một ít canh, vết thương này rất nhỏ không sao đừng lo" Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu anh.

Tiêu Chiến gật gật đầu làm giọt nước mắt rơi xuống . Vương Nhất Bác đau lòng lau đi.

Cả hai cũng quay lại làm việc suốt ngày hôm đó Tiêu Chiến nói chuyện với Nhất Bác nhiều hơn không còn bài xích cậu như trước nữa.

"Mọi người đi ăn không ,hôm nay em mời" Tiêu Chiến chạy xuống bộ phận thiết kế nội thất nói.

Hôm nay là cuối tháng anh được nhận tháng lương đầu tiên nên mới háo hức như vậy, mới đầu anh còn tưởng lương đã bị Vương Nhất Bác trừ hết rồi nào ngờ không mất một đồng lại còn được thêm, xem ra Vương Nhất Bác vẫn còn tình người.

"Được" Cả 6 người kia đồng thanh

"Tiêu Chiến hay em rủ chủ tịch đi cùng" Tuyên Lộ mỉm cười nói.

"Ừm....dạ cũng được" Tiêu Chiến chần chừ một lúc rồi gật đầu, Vương Nhất Bác bận như vậy không biết có muốn đi không thôi, anh cũng muốn rủ cậu lại sợ phiền người ta.

"Nhất Bác" Anh hé cửa lú đầu vào.

Vương Nhất Bác đang châm chú xem tài liệu thì nghe tiếng gọi mình ngước lên, trước mặt cậu chỉ thấy cái đầu anh lú vào, nhìn vô cùng dễ thương như một chú thỏ nhỏ.

Vương Nhất Bác cười sủng nịnh nhìn anh, vẫy tay"Vào đây"

Anh mở cảnh cửa bước vào đi đến đứng  trước bàn làm việc của cậu , anh mỉm cười thật tươi để lộ cặp răng thỏ.

"Sao chưa về?" Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi, bây giờ đã tan làm rồi mà lúc nãy cậu cũng thấy anh cầm balo về rồi sao còn quay lại.

"Ừm cậu còn bận không?" Tiêu Chiến ngó sấp tài liệu như núi trên bàn hỏi.

"Còn nhiều việc, có chuyện gì sao?"

"Đừng làm việc lâu quá, nghĩ ngơi một chút....nào đi ăn tôi mời" nói rồi Tiêu Chiến vòng qua chiếc bàn bước đến chỗ cậu ngồi, nắm tay cậu kéo đi.

Vương Nhất Bác thoáng giật mình , con thỏ này hôm nay uống nhầm thuốc sao lại nắm tay cậu còn lôi lôi kéo kéo cậu đi ăn.

Vương Nhất Bác vui mừng cầm áo vest rồi theo anh. Xuống sảnh thì đã thấy Vu Bân cùng mọi người ở bộ phận thiết kế nội thất cũng ở đó. Vương Nhất Bác thoáng đen mặt cậu cứ nghĩ là chỉ có cậu và anh nào ngờ là cả một đám.

"Chủ tịch" mọi người cúi chào cậu

"Không cần gọi vậy , tan làm rồi cứ gọi Nhất Bác"

Cả bọn gật đầu rồi vui vẻ ra xe, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo qua xe cậu còn đám người kia đi cùng nhau cả Vu Bân cũng bị đuổi qua xe kia. Vương Nhất Bác hôm nay lái xe , Tiêu Chiến thì ngồi ghế phụ, không khi cả hai vô cùng im lặng. Không giống chiếc xe phía sau từ lúc nào đã mở nhạc hò hét in ỏi không khác gì cái bar di động.

"Sao hôm nay lại mời em theo?" Vương Nhất Bác phá vỡ không khí im lặng.

"Để cảm ơn hôm qua đã chăm sóc tôi cũng để cảm ơn bình canh lúc sáng, rất ngon lần đầu nấu được như vậy là rất tốt" Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu miệng tươi cười nói.

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng nhưng trong lòng lại rất vui, anh khen cậu, như vâyh là mãn nguyện rồi. Sau đó cả hai tiếp tục liên thuyên vài chuyện

RENGRENGRENG

Điện thoại Tiêu Chiến reo lên người gọi đến là Trác Thành.

"Alo Chiến Chiến thành thật xin lỗi hôm nay tớ có ca phẫu thuật đột xuất tối phải ở lại trực nên không đến được rồi" Trác Thành bận rộn vừa chạy vừa nói

"Không sao hôm khác mời cậu, nhớ ăn uống gì vào"

"Tối tớ không về đâu nha"

"Ừm, làm việc đi tìm cái gì ăn vào đó"

Tiêu Chiến ừm ừm rồi cúp máy. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng hỏi

"Trác Thành điện à?"

"Ừm cậu ấy nói hôm nay trực không đến được"

"Ừm"

Một lát sau thì cũng đến nơi anh đặt chỗ, ở đây là nhà hàng gia đình không quá lớn nhưng điều có phòng riêng phải đặt trước một ngày mới có chỗ, Tiêu Chiến đã tìm hiểu rất kĩ nhà hàng này làm món ăn rất ngon phục vụ chu đáo giá cả phải chăng, nhắc đến đây không phải anh keo kiệt với mọi người, dù gì anh cũng là nhân viên mới lương cũng không cao như nhân viên lâu năm được, chọn quán này vừa ngon là vừa tiết kiệm đợi sau này lương anh cao sẽ bù cho mọi người sau lúc đó không muộn.

Cả đám bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của người đi đường , đến Tiêu Chiến cũng cảm thán, công ty anh làm đúng thật toàn trai xinh gái đẹp thôi , nhìn đi chỉ đi ăn thôi mặc đồ vô cùng đơn giản vậy mà cũng đẹp như vậy rồi, nhưng điểm sáng lúc này vẫn chưa xuất hiện cho đến khi Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống. Đồ vest xanh nước biển bên trong là áo thun trắng nhìn vô cùng đẹp trai nhưng gương mặt quá lạnh đi, làm mấy bạn nữ đi đường không dám nhìn thẳng chỉ có thể lén lúc, muốn sống chớ lại gần. Tiêu Chiến bật cười, nhìn cái đám nhân viên bên kia cứ bun hết vẻ đẹp ra thì chủ tịch bên này lại bày ra bộ mặt giết người bằng ánh mắt, hỏi ai dám lại gần.

" Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh, nãy giờ anh cứ nhìn cậu cười mãi, cậu biết là cậu đẹp trai nhưng anh đâu cần phải như vậy.

"Không...không có gì"Tiêu Chiến nén cơn cười lại

"Em biết là em rất đẹp trai nhưng anh đâu cần phải u mê đến vậy" Vương Nhất Bác ghé sát tai anh nói.

Tiêu Chiến đỏ cả mặt.

"Em đừng có mà tự luyến so về đẹp anh đây hơn em rất nhiều đó em trai" Tiêu Chiến tự tin nói

Vương Nhất Bác nhíu mày không hài lòng nói nhỏ vào tai anh" là bạn trai" cậu thổi nhẹ làn gió làm tai anh ửng đỏ.

"Em....em nói năng cẩn thận vào"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu xoa đầu anh

"Nè hai người mau vào đi đứng đó làm gì?" Sở Việt đứng ở cửa gọi ra.

Sở Việt:( 'định ân ân ái ái đến bảo giờ?')

Cả hai nghe vậy cũng nhanh chóng vào trong, Tiêu Chiến vào nói với nhân viên " Tôi có đặt một phòng ở đây rồi " Tiêu Chiến cười tươi để lộ cặp răng thỏ

"Anh cho em xin tên của anh ạ" Nhân viên cung kính nói, cô nhân viên nhìn gương mặt non trẻ ,độ tuổi cũng phải nhỏ hơn Vương Nhất Bác, cô nhìn Tiêu Chiến đầy say đắm, cũng phải thôi Tiêu Chiến mang nét đẹp dịu dàng và ấm áp ai mà không  thích cho được.

"Tiêu Chiến" Anh nói.

"A phòng của anh là phòng 17 tầng 2 ạ" Cô nhân viên tra máy tính xong lại nhìn anh nói.

" A cảm ơn em"Tiêu Chiến lại cười.

Vương Nhất Bác đen mặt

Vương Nhất Bác :( Tiêu Chiến anh là chê hậu cung của anh còn chưa đủ chật sao? Cười nhiều như vậy làm gì?)

"Anh.....anh có người yêu chưa ạ"Cô nhân viên ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến

Cả 6 người kia ai cũng nhịn cười nội thương, Tiêu Chiến nhà họ lại có sức hút như vậy sao vừa đến đã làm con gái nhà người ta điêu đứng.

Tiêu Chiến đang bối rối không biết trả lời thế nào thì giọng nói sắc lạnh vang lên " Anh ấy có người yêu rồi. Cô là chê công việc ở đây quá nhàn rỗi sao? Có cần tôi giúp cô nói với quản lí một tiếng để nhàn rỗi hơn không?" Vương Nhất Bác nghiến răng nói từng chữ, cậu hận không thể mang con thỏ này về giấu đi, để nó tác quai tác quái như này có ngày bị người ta bắt mất.

Sau lời nói của Vương Nhất Bác, Kế Dương , Thiên Ân, Sở Tiêu, Vu Bân cùng Tuyên Lộ đồng lòng hướng mắt nhìn Tiêu Chiến. Vừa bất ngờ cũng vừa đa nghi, có người yêu khi nào mà không đến ra mắt.

Tiêu Chiến :( Tôi có người yêu khi nào sao tôi không biết??? Còn mấy người nhìn tôi như vậy làm gì???)

"Không....không có xin lỗi, tôi không biết đây là người nhà Vương tổng đến đây tôi thành thật xin lỗi" Cô nhân viên lúng túng cúi đầu

Vương Nhất Bác cái tên này nếu ai muốn sống vẫn nên biết đến một chút để kiêng dè, với lại tên tuổi lẫn công ty của Vương Thiên Khải nổi tiếng như vậy đương nhiên danh tiếng Vương thiếu gia cũng không phải dạng vừa, tất cả các nhà hàng lớn bé ở Bắc Kinh điều trong tầm kiểm soát của Vương Thiên Khải, nên tất cũng phải có chút kiêng nể Vương Nhất Bác, không phải họ sợ cậu nhưng mà vuốt mặt cũng phải nể mũi Vương Thiên Khải chiếu cố bọn họ như vậy, không thể thất lễ được , tuy quan hệ của Vương Thiên Khải và con trai Vương Nhất Bác không được tốt nhưng dù gì người ta cũng là cha con không thể trở mặt thành thù, Vương Nhất Bác vẫn là Vương thiếu gia vẫn là người thừa kế của Vương gia đó là chuyện không thể thay đổi, nên muốn làm ăn hay muốn sống cũng phải biết Vương Nhất Bác là ai không biết chắc cũng chỉ có thể ở trên rừng.

"Thôi vào trong đi đừng làm khó người ta nữa" Tiêu Chiến phá vỡ bầu không khí.

Cả đám cũng đi vào trong lên phòng lễ tân nói. Vương Nhất Bác đen mặt đi trước Tiêu Chiến đi sau.

Cô gái quầy lễ tân thấy vị Vương tổng đã đi thì mới thở phào nhẹ nhóm, cậu ấy chỉ cần đứng một chút nữa thôi là cô cũng đã nghẹt thở mà chết rồi chứ không cần chờ đuổi.

........

.......

.......

Tại bàn ăn không khí hòa giãn hơn hẵng, mọi người thay phiên nhau gọi món, chỉ là những món đơn giản ấm cúng.

Khi món ăn được bày lên Tiêu Chiến mới chợt nhận ra là có vài món anh rất thích , những món mang màu đỏ chói cay nồng , anh bất ngờ từ nãy đến giờ anh đâu có cầm menu để gọi món đâu, mọi người cũng mới quen biết nhau cũng không thể biết sở thích của anh được.

Vương Nhất Bác thu hết biểu hiện của Tiêu Chiến vào mắt, cậu cúi đầu nói vào tai anh

"Là em gọi chẳng phải anh rất thích ăn cay sao?"

"Ừm nhưng sao cậu biết"

Vương Nhất Bác tự hào nói.

"Em là ai?"

Tiêu Chiến thản nhiên trả lời

"Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác lại hất mặt lên cao.

"Vương Nhất Bác muốn biết chuyện gì thì sẽ biết chuyện đó"

Tiêu Chiến hậm hực

"Em điều tra anh?"

Vương Nhất Bác thu hồi vẻ tự hào lại, bối rối nói

"Không....không có em chỉ muốn biết nhiều hơn về anh thôi"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra đe dọa, biết nhiều hơn làm gì chứ anh có gì tốt đẹp, anh không muốn người ta tìm hiểu quá nhiều về mình càng không muốn họ biết quá khứ của anh, anh chỉ là muốn mọi người thấy Tiêu Chiến của hiện tại mạnh mẽ và can trường hơn không yếu đuối như trước nữa.

"Nè hai người mau ăn đi sao cứ to nhỏ quài vậy" Sở Việt nói

Sở Việt:( rồi mới đi ăn đồ ngon hay mời đi ăn cẩu lương? tui khổ quá mà )

"A mọi người ăn đi, em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua nha" Tiêu Chiến cầm ly nước đưa lên kính với mọi người, do tửu lượng anh kém hôm nay Trác Thành lại không đến anh mà say thì chỉ có nước nằm ngoài đường thôi.

"Tiêu Chiến cuối tháng rồi ngày mai là chủ nhật cứ uống rượu đi cho vui" Sở Việt cầm chai rượu rót vào ly mới đưa cho Tiêu Chiến.

"Em....." Tiêu Chiến vô cùng khó xử

"Anh uống đi say em đưa anh về" Vương Nhất Bác qua sang nhìn anh nói

Tuyên Lộ vô cùng hài lòng với biểu hiện này của cậu.

"Nhất Bác đã nói vậy thì em uống đi không cần lo nữa" Tuyên Lộ cầm ly rượu vang kính anh.

Tiêu Chiến cũng mĩm cười , mọi người cầm ly lên cụng vào nhau, anh nhấp thử một ngụm vị đắng chát của rượu sộc lên mũi cảm nhận một chút sẽ thấy được vị ngọt, anh nhíu mày một chút, rượu thật không dễ uống chút nào.

Vương Nhất Bác mỉm cười đầy sủng nịnh nhìn anh

"Có ngon không?"

"Không vừa đắng lại vừa chát rất khó uống"

Vương Nhất Bác mỉm cười vươn tay xoa đầu anh.

Mọi người cùng ăn uống cùng trò chuyện vui vẻ Tiêu Chiến bị mọi người chuốc đến say. Một lúc sau cả bàn ai cũng náo nhiệt chỉ có Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không nói gì, lâu lâu lại cười ngốc, chốc chốc lại mím môi một lần, Vương Nhất Bác nhịn không được nhìn anh không chớp mắt , sau dễ thương như vậy.

"Chiến Chiến, em say rồi sao?" Tuyên Lộ khẽ gọi

Cả bàn mọi người đều ngục cả rồi chỉ có cô và Vương Nhất Bác còn tĩnh táo, tửu lượng thật tốt.

"Em...em không có nha" Tiêu Chiến chu chu môi nói

"Mặt em đỏ cả rồi còn nói không say" Tuyên Lộ nhíu mày

"Nhất Bác em đưa Chiến Chiến về đi chị đưa mấy đứa này về , nhớ đưa về cho cẩn thận, không được làm bậy không em chết với chị" Tuyên Lộ nhe răng cảnh cáo, cô nói cũng phải thôi bộ dạng Tiêu Chiến lúc này vô cùng khả ái làm ai nhìn vào cũng muốn khi dễ anh một trận.

"Em biết rồi, nghị lực em dồi giàu lắm" Vương Nhất Bác nói rồi đứng lên đỡ Tiêu Chiến đi.

Tuyên Lộ cũng kêu mấy đứa nhóc kia dậy để cô bắt taxi cho tụi nó về chứ mình cô không khiêng hết một đống say mèm này được.

Vương Nhất Bác dìu anh ra xe, hôm nay ngay lúc này anh đặt biệt ngoan ngoan nha, không nháo cũng không la nhìn như chú thỏ con ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng.

______

______

Vương Nhất Bác cõng anh vào nhà, thật sự anh vô cùng gầy luôn cậu cõng anh nhẹ như gió. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi sofa cậu vào bếp pha cho anh một ly trà rừng Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm con thỏ bông trên ghế, hai chân xếp bằng để trên ghế gọn gàng, tay chọc chọc con thỏ bông mắt đôi lúc nheo nheo lại vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác hận không thể đè anh ra khi dễ.

"Chiến ca uống trà rừngđi"

Tiêu Chiến nhận lấy ly trà rừng một hơi uống sạch, anh lại ngước lên chỉ chỉ Vương Nhất Bác.

"Cậu...cậu là ai vậy?"

Vương Nhất Bác đen mặt, say đến nổi quên luôn cậu?

"Anh không nhớ em?"

"Cậu là ai?" Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi

"Em là Nhất Bác mà" Vương Nhất Bác cuốn lên

"A Nhất Bác à, ôi hôm nay sao lại đẹp trai quá" Anh đứng lên véo hai cái má búng ra sữa của cậu

Vương Nhất Bác ngỡ ngác, gỡ tay anh ra, mặt cậu bị anh véo đến đỏ rồi.

"Chiến ca đừng nháo mau ngồi xuống"

Cấu nhấn vai anh ngồi xuống ghế rồi bản thân cũng ngồi kế bên.

"Anh đúng là con thỏ hư mà"

"Ừm tôi là thỏ sao?" Tiêu Chiến lại ngơ ngác hỏi

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng lóe lên ý nghĩ xấu xa

"Chiến ca ơi"

"Hửm?"

"Chiến ca à"

"Hửm?"

"Chiến ca"

Tiêu Chiến không thèm đáp lại nữa, anh bĩu môi, mặt vô cùng ủy khuất

"Anh làm sau vậy?"

"Bực mình rồi" Tiêu Chiến bĩu môi nũng nịu, đúng là khi say sẽ mất kiểm soát lời nói và hành vi

"Sau lại bực?" Vương Nhất Bác nhây

"Kêu quài bực rồi"

Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net