Chương 12: Ngoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vừa mở mắt đã bị kẻ khác năm lần bảy lượt sàm sỡ, trong lòng cuộn trào lên cơn tức. Đã muốn kìm nén xuống, vừa nghe hắn nói đã tởm lợm muốn nôn. Nếu câu này mà phát ra từ miệng một Thiên thần thì cậu sẽ vô cùng vui vẻ mà đón nhận, xưa nay Thiên thần chẳng phải luôn thánh thiện sao? Nhưng rất tiếc kẻ trước mặt lại là một con quỷ, còn là quỷ vương, thật chẳng ra sao, nực cười là cậu với hắn còn là kẻ thù, mấy lời đó cũng nói ra được sao? Tiêu Chiến đưa tay lên miệng mạnh mẽ lau đi, chỉ sợ vương một chút cũng khiến cậu muốn nôn.

Vương Nhất Bác thấy hành động đó lại lấy làm vui vẻ, bắt nạt kẻ khác khiến con quỷ trong hắn vui sướng hơn bao giờ hết. Hắn đã đi được một đoạn vậy mà Tiêu Chiến còn chưa rời khỏi giường, hắn hơi nhíu mày nói.

- Chậm chạp. Là chân cũng không cần nữa?

Tiêu Chiến đang cố gắng lê cái thân xác héo mòn vì bị hành hạ của mình xuống giường thì nghe hắn nói, cậu bĩu môi lẩm nhẩm.

- Còn không tự nghĩ xem bản thân đã đà làm gì? Chân ta cũng coi như què rồi còn muốn ta nhanh...đúng là đầu óc không bình thường...

- Tai của quỷ rất thính!

Vương Nhất Bác chẳng cần nhiều lời đã khiến Tiêu Chiến xanh mặt nuốt khan một cái. Nói nhỏ vậy mà cũng nghe được sao? Nên nhớ tai của quỷ rất thính, hắn làm sao có thể không nghe rõ được.

Hắn đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến chật vật đặt chân xuống giường, xem ra vết thương không nhẹ, cả người cũng nhận không ra chỗ nào là bình thường nữa rồi, với thân thể yếu ớt của lũ người cá khó tránh chút thương tổn nhỏ đó cũng khiến cậu đau đớn. Hắn quan sát Tiêu Chiến lò cò bước từng bước, mặt thì căng ra nhịn đau, hắn rủa thầm một câu " chậm chạp" rồi tiến lại chỗ cậu một tay ôm gọn người cậu lên, Tiêu Chiến cứ thế dán sát vào người hắn, chân không chạm đất mà để hắn đưa đi. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi tên này rốt cuộc khỏe tới mức nào, cậu cũng là nam nhân chít ít cũng được coi là nặng đi, vậy mà hắn cứ xem như con cá khô nhẹ bẫng mà đem đi. Người thì cứng như đá, vừa đi vết thương chỗ nào đập vào người hắn liền đau đớn không thôi. Vương Nhất Bác một tay nhấc bổng cậu lên như vậy liền đi qua mấy hành lang. Rốt cuộc là lại muốn đem cậu đi đâu nữa.

Đi qua mấy dãy hành lang cuối cùng lại tới một nơi quen thuộc, thế mà hắn lại đưa cậu tới hồ nước thảo dược. Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng gì hất tay đóng cánh cửa lớn lại, hắn một lượt xé toạc quần áo Tiêu Chiến ra rồi ném cậu thẳng xuống hồ. Tiêu Chiến vốn còn mơ hồ không biết lý do cậu bị đem tới đây là gì, lý nào lại tới để tắm rửa?

Vương Nhất Bác chẳng thèm nhìn lấy một cái, quay mặt hướng bộ sopha bên góc phòng mà ngồi xuống. Hắn thong thả nói.

- Cho ngươi thời gian nửa tiếng, đừng để ta ngửi thấy mùi máu của ngươi, nếu không ta liền bóp chết ngươi!

Tiêu Chiến chẳng thèm đáp lại, tự nhiên lại mang cậu tới đây, rốt cuộc lại muốn làm cái gì? Tiêu Chiến chính là cá gặp nước, tâm trạng bực dọc liền bị vứt ra sau đầu không chút thương tiếc. Đôi chân băng bó vì vết thương ở đùi vẫn nhói lên, thế nhưng hiện giờ lại thay bằng chiếc đuôi dài lấp lánh vảy cá, lộng lẫy vô cùng. Tiêu Chiến ngâm mình trong dòng nước ấm, cảm nhận thân thể như được sống lại, cảm giác được nước bao bọc làm cậu dễ chịu vô cùng. Nếu không phải vì kẻ ngồi kia thì hiện tại cậu ở nơi đó vẫn còn tự do bơi lội. Tiêu Chiến đã xuống nước được một lúc rồi, Vương Nhất Bác vẫn một mực quay đầu đi không nhìn tới.

- Có thể...

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói. Lấp lửng muốn thăm dò.

Vương Nhất Bác lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt hắn lướt trên khuôn ngực trắng trẻo đang tì trên thành hồ của cậu, hắn nuốt khan một cái, vẫn không đáp lại.

- Dược liệu trên này có thể...sử dụng không?

Tiêu Chiến vẫn nhỏ nhẹ hỏi. Lần trước làm việc mệt mỏi, cũng đã từng tắm qua thứ dược liệu này, thật sự có khả năng trị thương rất tốt, nhìn lại thân mình chẳng có chỗ nào lành lặn, thật sự cũng muốn sử dụng một chút.

- Tùy ý!

Vương Nhất Bác ở xa buông ra một câu hờ hững.

Tiêu Chiến như mở cờ trong bụng, liền một lượt đem bảy tám giỏ dược liệu dải xuống hồ. Chẳng hiểu vì điều gì mà tâm trạng lại trở nên vui vẻ lạ thường. Bờ môi mỏng cứ cười lên không thôi. Vương Nhất Bác ở xa hoàn toàn bị thu hút bởi cậu, Tiêu Chiến ở đó, vô tư hồn nhiên mà quẫy đạp chơi đùa với nước. Bờ vai trần mảnh khảnh lộ ra nguyên vẹn, lấp ló khuôn ngực nhỏ nhắn trong làn nước đậm mùi thảo dược. Mái tóc đen tuyền dài thướt tha giờ đã ướt sũng sóng sánh bám vào lưng trần kia. Đuôi cá dài và lộng lẫy, bên trên vẫn ẩn hiện một vết thương hình tròn, máu vẫn đang chảy ra do vận động mạnh. Tiêu Chiến trong mắt hắn trở nên thật kiều diễm. Đôi mắt xanh long lanh trở về vẻ sáng lạng vốn có của nó, những lúc như thế này hắn nhìn không ra trong đôi mắt kia có toan tính gì, hoàn toàn không nhìn ra được. Hắn thầm chửi mình một câu rồi ra sức phớt lờ Tiêu Chiến, rõ ràng biết hắn là quỷ còn tự nhiên như vậy trước mặt hắn mà hở hang. Hắn đứng phắt dậy, áo choàng vì sự bất ngờ của hắn mà trên sopha đáp phịch tiếp đất, hắn trước khi rời đi còn ném lại một câu.

- Tầm thường!

Tiêu Chiến gặp nước vốn chẳng có thời gian mà để ý kẻ kia thái độ thế nào, nhưng hành động mấy ngày nay của hắn xem chừng đã có chút để ý tới cậu rồi chăng? Tiêu Chiến càng có tự tin hơn hẳn sau sự việc tối qua, sáng nay còn một màn sến súa kia nữa, mặc dù chắc hẳn hắn cũng là kẻ không dễ đoán, cho nên không thể mừng quá sớm được. Hắn là quỷ, ngoài mặt thì như vậy, biết trong lòng thì như thế nào. Vẫn là kiên trì một chút thì hơn.

Tiêu Chiến ngâm mình trong hồ một khoảng thời gian khá lâu, thật sự cảm giác cơ thể có sức sống lên hẳn. Thứ ở Địa ngục này đúng là không phải loại tầm thường. Những vết thương nhỏ đều đã liền lại, vết thương lớn cũng không còn đau đớn như trước, quả thực khả năng trị liệu quá cao, ở địa cung thứ này vốn không hề có. Tiêu Chiến rời hồ chật vật thay bộ y phục mới vào, bên ngoài đã có hạ nhân chờ sẵn, nói đưa cậu tới chỗ hắn. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, một chút cũng chẳng muốn đi, cả đêm đã dính lấy cậu rồi, bây giờ còn không tha sao?

Vết thương ở đùi và mười đầu ngón tay đã được băng lại cẩn thận, tuy dược liệu kia có khả năng trị thương cao nhưng cũng đâu thể lành luôn lại, cho nên chân cậu vốn chẳng thể nào mà đi nhanh được. Lũ hạ nhân đưa cậu tới phòng ăn, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, Tiêu Chiến quả thực không muốn khen đâu, nhưng thức ăn ở đây ngon hơn Địa cung của cậu nhiều, chỗ cậu chỉ toàn ăn cá với tảo biển thôi, không có mấy thứ xanh đỏ kia. Tuy rằng mùi đồ ăn có thơm có kích thích vị giác tới đâu nhưng vừa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác ngồi đó như hộ pháp, tinh thần Tiêu Chiến một chút sáng lạng cũng không có. Ngồi đó là muốn ta què còn hầu ngươi ăn uống sao? Hạ nhân nhiều như vậy hà tất phải làm khó ta. Tên nhỏ mọn.  Tiêu Chiến bĩu môi rủa thầm, nhón từng bước nhỏ miễn cưỡng tiến lại chỗ bàn ăn.
Vương Nhất Bác ở bên này nhìn không ra chút vui vẻ nào trên gương mặt mỹ miều kia. Dùng bữa với hắn mà phải bày ra vẻ mặt chán ghét đó sao? Ở Địa ngục này tất thảy đều ước được hắn chiếu cố, ấy vậy mà kẻ kia lại không biết tốt xấu. Tức chết hắn.

Tiêu Chiến chậm chạp cuối cùng cũng bước tới chỗ hắn, cẩn thận lùi ra sau lưng hắn hai bước, định bụng nếu thật sự phải hầu hạ thì nên chuẩn bị thật tốt. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, thứ không não này là đang làm gì? Không phải tới đây dùng cơm sao? Lại làm cái gì ra sau lưng hắn?

- Ngươi! Qua đây?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn một mực đứng phía sau mình thì nhịn không được liền hỏi.

- Chuyện gì cứ nói. Ta què rồi ngươi còn bắt ta đi lại. Ta đứng đây hầu hạ ngươi rồi còn gì?

Vương Nhất Bác thật sự muốn bóp chết cậu, rốt cuộc não cá chứa được bao nhiêu thông tin?

- Ta nói ngươi hầu hạ lúc nào?

Tiêu Chiến lảng ánh mắt đi nơi khác, chán nản buông một câu.

- Chứ còn không phải sao? Ngươi bày đồ ăn ra không lẽ để mời tù nhân ăn?

- Nếu ta nói chỗ này là nấu cho ngươi thì sao?

Tiêu Chiến giật mình một cái, có phải trong lúc ngủ cậu chảy nước dãi ra người hắn, cậu có gác làm hắn khó chịu không? Bữa ăn cuối cùng ư? Cậu còn chưa muốn chết mà.

- Không phải...ta....ngươi....ừm...ngươi....bữa ăn này có thể không ăn không?

- Được. Quái thú của ta dù sao cũng đang đói, ngươi làm bữa phụ cũng không tệ.

Cái gì mà làm bữa phụ chứ? Cái con quái thù gì đó của hắn to như cái nhà,đừng nói một mình cậu, mà tới mười mấy cậu cũng không đủ cho nó khai vị. Lúc nào cũng mở mồm ra là muốn giết người khác. Lũ quỷ sống vậy mà vẫn hạnh phúc sao?

- Chết cũng phải làm ma no. Có vậy mới quay về ám ngươi được.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghĩ thấu đáo, nếu thật sự phải chết thì làm ma no vẫn hơn, dù sao món ăn ở đây thật sự rất ngon.

Tiếu Chiến cứ thế rất tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, mấy món xanh xanh đỏ đỏ trên bàn khiến cái bụng đói của cậu réo liên hồi. Thật sư có thể thì ăn hết chỗ này luôn. Nhưng Tiêu Chiến quên mất việc mười đầu ngón tay của mình vốn chẳng còn nguyên vẹn nói gì cầm nắm. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu được vì sao kẻ kia hôm nay lại tốt thế. Hóa ra là gọi cậu đến để nhìn hắn ăn à? Tay cậu thế này ăn uống thế nào. Đúng là quỷ có khác, tâm cơ. Tiêu Chiến thấy bên kia hắn đã bắt đầu cầm đũa mà bụng réo không thôi. Khốn kiếp lại dám trêu đùa cậu nữa.
Mặc kệ, lỡ rồi cũng không thể ngồi nhìn mồm kẻ khác được. Tiêu Chiến quyết định tay dùng không được thì trực tiếp dùng mồm ăn, đồ ngon không thể bị bỏ phí được.

Vương Nhất Bác bị sự hồn nhiên của Tiêu Chiến dọa sợ một phen. Kẻ kia rốt cuộc muốn ăn hay muốn phá?
Có đũa không gắp, tay cũng không dùng, trực tiếp đem miệng mình là muôi, mặt cũng nhìn không ra nữa rồi. Hắn nhịn không nổi cười, Tiêu Chiến cứ ăn được một miếng lại chật vật lấy tay áo lau miệng, quả thực hắn thấy chó ăn còn sạch hơn cậu.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cảm thấy ngứa mắt. Ăn uống như vậy là muốn hắn nhịn theo hay sao? Hắn lấy thìa xúc lên một muỗng súp đưa tới gần miệng ngoa nghuếch mỡ của cậu. Tiêu Chiến trợn tròn mắt khó hiểu, tên này thật sự bỏ độc trong đồ ăn phải không? Đang yên lành đừng để cậu phải sợ nha. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nuốt được miếng thịt trong miệng, miệng vẫn không có ý định tiến tới cái thìa đang giơ ra kia.

- Ăn!

Vương Nhất Bác giơ được một lúc Tiêu Chiến vẫn không có ý định muốn há miệng đón nhận, hắn quả thực hết kiên nhẫn, chỉ muốn bóp chết cậu cho xong. Kế hoạch chết tiệt gì thế này, đường đường là Điện hạ mà phải ngồi đây đút cho hạ nhân ăn, quá mất mặt rồi.

Tiêu Chiến nuốt khan một tiếng, cuối cùng cũng miễn cưỡng há miệng nhận lấy muỗng súp từ kẻ kia. Cứ như vậy hắn một miếng cậu một miếng, yên ổn không tranh cãi.

- Món này là gì vậy? Ăn rất ngon.- Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói.

Vương Nhất Bác vừa đáp được một miếng thịt gà vào mồm thì đã bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho mất hứng, bực dọc hắt ra một câu.

- Gà!

Tiêu Chiến nhận lấy miếng khoai tây từ hắn vừa ăn bàn tay băng chằng chịt lại chỉ chỉ trỏ trỏ lên trên đĩa.

- Ờm...thế còn thứ xanh xanh này là gì? Ta muốn ăn!

Vương Nhất Bác nghiến răng đưa đũa gắp lên thứ xanh xanh mà Tiêu Chiến chỉ, tay cầm đũa đã cứng thêm 3 phần rồi.

- Rau!

Thế rồi...

- Còn cái kia nữa...ta cũng muốn...

Và...

- Nhiều lên một chút ta vẫn còn....

Nói tới đây Tiêu Chiến quả thực không dám nói nữa. Mặt kẻ kia vốn đã hóa đen tự bao giờ.
Cậu nuốt vội miếng khoai tây trong miệng rồi mới nói tiếp.

- ....đói!

Ý là ta vẫn còn đói.

Vương Nhất Bác quả thực khâm phục sức chịu đựng của bản thân mình. Kẻ kia đâu phải heo, lại ăn nhiều như vậy. Còn lắm lời, hỏi hắn đủ thứ. Hắn mà biết mấy thứ này là gì sao? Hắn liếc xéo cậu một cái, đôi mắt sánh đỏ bực dọc bây giờ cũng chỉ còn thấy lòng trắng, nhìn xuống tay đang cầm đũa của hắn đã nổi gân xanh, Tiêu Chiến chỉ khẽ khàng nuốt khan một ngụm nước bọt, tuyệt nhiên không nói thêm lời dư thừa nào nữa.
Vương Nhất Bác thở hắt ra rồi nói.

- Nhiều lời!

Từ đó tới hết bữa Tiêu Chiến một câu cũng không dám hỏi nữa. Chỉ sợ kẻ kia lại nổi cơn thịnh nộ bẻ nốt cái chân còn lại của cậu. Nhưng phải công nhận đồ ăn rất ngon, cậu ăn tới no nê luôn. Ước gì ăn xong có thể lên giường ngủ một giấc thì tốt.

Kết thức bữa ăn Vương Nhất Bác nói một câu mà Tiêu Chiến quả thực chỉ ước có thể băm chết hắn.

- Chút nữa ta đi có việc. Chuẩn bị đi!

Tiêu Chiến vừa ăn no còn đang ngồi xoa xoa cái bụng tròn tròn, tự nhiên mà đáp, hắn đi thì liên quan gì cậu mà xen vào.

- Được ngươi cứ đi việc của ngươi, ta thì cần chuẩn bị cái gì chứ?

Vương Nhất Bác quả thật khâm phục bản thân, lại ở đây bồi tù nhân ăn, còn nhẹ nhàng không bóp chết cậu. Hắn nén cơn giận rồi nói.

- Ngươi! Đi cùng!

Tiêu Chiến chính là điển hình của lành thương quên đau. Vẫn rất hồn nhiên đáp.

- Ta? Cái gì mà đi cùng chứ. Ta cũng không phải hạ nhân của ngươi. Nhắc cho ngươi nhớ ta với ngươi là kẻ thù...là kẻ thù đấy!

Vương Nhất Bác hận bản thân nghĩ ra loại kế hoạch ngu dốt này, lại phải ở đây đôi co với cậu. Như trước là hắn trực tiếp bẻ cổ kẻ đó ra rồi. Tất cả là tại cái kế hoạch ngu ngốc ấy. Hắn phải nhịn. Phải nhịn.

- Nhắc cho Vương tử nhớ, ngươi vốn là tù nhân của ta. Còn không mau chuẩn bị!

Tiêu Chiến bĩu môi một cái. Có kẻ nào lại cho tù nhân ăn no nê rồi bảo đi ra ngoài cùng không cơ chứ. Đừng nói là cho cậu ăn no rồi kết liễu nhé.

- Hứ ta có là tù nhân của ngươi thật, thì cũng có cái quái gì mà chuẩn bị cơ chứ.

Đúng là như thế mà, kiếp tù nhân bảo đi thì đi, còn có đồ đạc mà chuẩn bị sao? Ăn nhờ ở đậu. Cậu còn không biết thức ăn hắn có cho độc vào không ấy chứ. Quần áo mặc đủ rồi, còn chuẩn bị cái gi?

- Ngươi! Chuẩn bị não là được!

Vương Nhất Bác nói rồi liền đứng dậy. Một tay ôm ngang eo Tiêu Chiến thốc lên. Tiêu Chiến còn đang định phản bác câu nói của hắn thì đã bị ôm eo đem đi.

- Bỏ xuống... tên điên  này ngươi làm gì? Mau bỏ ta xuống...khốn kiếp...não của ta có cũng cần tháo ra mang theo sao...ngươi mới cần mang não ấy...chết tiệt người ngươi rốt cuộc làm từ gì mà cứng như vậy.... ưm...ưm...

Tiêu Chiến chỉ vừa vừa nói được mấy câu thì đã bị hắn ghì sát vào tường mà hôn. Cái hôn bất chợt làm Tiêu Chiến có chút rùng mình, tên này đầu óc chắc chắn có vấn đề, không ai lại đi hôn kẻ thù của mình thường xuyên như vậy cả. Khác với những lần trước, lần này hắn trực tiếp ở trên hành lang mà hôn cậu, dưới sự chứng kiến của tất thảy bảy bảy bốn mươi chín tên lính canh, Tiêu Chiến không thấy xấu hổ vì cái hôn của hắn, vì hắn hôn cậu nhiều và thường xuyên tới mức đã thành quen, nhưng mấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn dò xét kia của lũ quỷ lại khiến cậu bất giác xấu hổ, cứ như bản thân bị trưởng bối bắt gặp hẹn hò ấy. Chết tiệt thật. Tên quỷ này vốn không có mặt nhưng cậu có được không?

Vương Nhất Bác chưa bao giờ gặp kẻ nào lắm lời như Tiêu Chiến, nếu có thì giờ cũng đã ở Egan rồi. Hắn thật sự không thể chịu nổi cái lối suy nghĩ ngu ngốc của cậu. Cuối cùng cũng tìm ra cách át chế cái miệng nhỏ nhiều lời kia lại. Lần này cái hôn mang đậm hương vị món ăn. Tiêu Chiến ăn rất nhiều, hắn chưa bao giờ thấy nuôi tù nhân mà tốn tới vậy. Tư vị món ăn khi nẫy vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, môi lưỡi giao thoa hòa quyện làm một. Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy cái miệng nhỏ này có lẽ đã biết điều không còn chống cự thì mới lưu luyến cắn ở vành môi dưới một cái rồi rời đi.

Tiêu Chiến bị cắn mặt đã trở nên đỏ hơn bao giờ hết.

- Ngươi là quỷ mà cũng cắn người sao?

Vương Nhất Bác thong thả đáp lại.

- Ngươi cũng không phải người!

Tiêu Chiến lúc này cứng họng không nói được gì nữa.

- Ngươi...

Vương Nhất Bác ghé sát mặt vào gần cậu, thở ra hơi nóng rồi nói với vẻ mặt không thể gian ác hơn.

- Vẫn còn muốn?

Tiêu Chiến đưa cánh tay không mấy lánh lặn của mình lên, một tay đưa lên miệng hắn đẩy cái mặt đang phả hơi nóng vào mình ra, tay còn lại dùng tay áo mạnh mẽ lau đi dấu vết của cái hôn dài, bực dọc đáp

- Tránh xa ta ra...hứ...

Vương Nhất Bác không lấy làm tức giận , lập tức ôm trọng Tiêu Chiến bằng một tay rồi nói

- Ngoan!

Sau đó trực tiếp mang đi.

____^__^____

Mỗi lần viết rồi đăng xong là thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn các cô ạ. Các cô có còn theo tôi k đấy. Thật luôn tôi mỗu ngày đều phải thức rất khuya đấy. Híc. Tôi chỉ ước một ngày có 30 tiếng. Như vậy có thể bù ra 6 tiếng để tôi viết truyện. Thật sự quá sức rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net