Chương 6: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quả thật được thay thêm một bộ đồ khác, bộ này có vẻ đỡ vướng víu hơn một chút, vẫn là cái khăn voan chết tiệt, cậu chỉ muốn vứt đi cho xong. Rốt cuộc tên điên kia nghĩ gì trong đầu cơ chứ? Cho cậu đi tắm rửa, tưởng đâu bị đem đi hiến tế thì cuối cùng lại bắt đi làm hạ nhân, giờ lại muốn làm cái gì. Mặc kệ hắn muốn làm cái chết tiệt gì, có thể cho cậu ăn được hay không? Đói sắp chết rồi.

- Xong rồi. Giải cậu ta về nhà bếp, Điện hạ nói cho cậu ta ở đó phụ việc!- tên quỷ sai nhận lệnh liền áp giải cậu về hướng nhà bếp của cung điện.

Nơi này quả là to nha, địa cung của cậu cũng không có cái nơi gọi là nhà bếp thế này, cá thì ăn cá để sống thôi, làm gì còn phải nấu lên ăn? Tên khốn kiếp kia là lại muốn hành hạ cậu cái gì? Đưa cậu tới nơi này để làm gì? Cậu cũng không biết nấu nướng, đưa tới đây là muốn làm thịt cậu sao? Nhưng lũ quỷ sai đã nói là đem cậu tới đây phụ việc. Khốn kiếp, dù gì cậu cũng là Vương tử, hắn chính là muốn sỉ nhục cậu. Vương Nhất Bác khốn kiếp.

- Điện hạ đã dùng bữa xong, ngươi dọn dẹp chỗ này đi. Bát đũa rửa ở chỗ kia, sau đó đem lại đây cất. Lau dọn nhà bếp thật sạch sẽ để mai mọi người làm việc sớm. Rõ chưa?- tên quỷ sai hách dịch ra lệnh cho cậu.

Tiêu Chiến bĩu môi không đáp, thứ quỷ canh như gã cũng dám lên mặt với cậu. Tên quỷ sai thấy Tiêu Chiến tỏ thái độ thì ngay lập tức dùng chân đạp cậu ngã xuống đất. Tiêu Chiến không phục quay đầu trợn mắt lên nhìn gã.

- Ngươi còn dám không phục. Ngươi là tù nhân Điện hạ bắt về, được phục vụ ở đây đã là tốt lắm rồi. Còn muốn ăn ngon mặc sướng à. Đợi tới khi ngươi mò được lên giường Điện hạ rồi hãy tính.- tên quỷ sai vừa nói vừa biểu thị vẻ khinh bỉ với Tiêu Chiến.

- Ngươi.....

- Ngươi cái gì... tù nhân muốn chống đối, đánh cho ta. - Gã ra lệnh cho lũ quỷ xông lại ra sức đạp xuống người Tiêu Chiến. Đánh một lúc xem chừng đã đủ, gã ra lệnh dừng lại, Điện hạ nói có thể dạy dỗ nhưng không thể giết. Hắn cười khinh bỉ một cái rồi nói- Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút nếu muốn yên ổn. Mau đứng dậy làm việc đi, còn nằm lì ra ăn vạ à.-gã đá đá vào người Tiêu Chiến mấy cái- tới lúc ta quay lại ngươi còn chưa làm xong thì xem bọn ta xử ngươi thế nào, hứ - nói rồi gã ra lệnh cho những kẻ khác tản đi, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, cậu có muốn trốn cũng không trốn nổi.

Tiêu Chiến một thân ê ẩm uất hận, rốt cuộc một con quỷ nhỏ bé cũng có thể sỉ nhục cậu. Khốn kiếp thật. Đợi tới lúc cậu thật sự mò lên giường của Vương Nhất Bác như chúng nói thì kẻ đầu tiên cậu giết chính là gã, sau đó chính là Điện hạ cao quý của gã chứ không ai khác. Hôm nay trong lúc làm lao công quét dọn cả buổi ở chỗ thư viện gì đó cũng không thu lại được chút thông tin nào, đang lúc cậu muốn bỏ cuộc thì lại vô tình nghe được một cuộc nói chuyện, xem chừng rất có giá trị với cậu lúc này.

- Ngươi nói xem, Điện hạ đem tên người cá kia về đây làm gì chứ? Sao không trực tiếp giết hắn luôn đi?

- Ngươi không biết sao? Tuy tên đó là nam nhân nhưng nghe nói gương mặt của hắn còn đẹp hơn bất kỳ đứa con gái nào ở đây đấy, chỉ tiếc chúng ta không được xem qua, nghe nói bọn chúng có thể mê hoặc quỷ chúng ta cho nên Điện hạ mới bắt cậu ta đeo voan.

- Kỳ lạ. Ngươi nói xem, liệu có phải Điện hạ thật sự yêu thích hắn không? Lần trước bỏ trốn cũng không giết, còn giữ lại làm hạ nhân. Qúa khó tin rồi. Nếu là kẻ khác, nếu không phải trong chuồng quỷ cho chúng xé xác thì cũng một đao xuống Egan rồi, vậy mà kẻ này còn sống lâu như vậy?

- Chuyện của Điện hạ ngươi cũng dám quản hay sao? Với lại ngươi nghĩ nhiều rồi. Đối với quỷ chúng ta, tình yêu là thứ cấm kỵ, nếu phạm phải sức mạnh sẽ giảm sút, nặng hơn còn có thể mang họa sát thân. Điện hạ không thể nào không biết. Chắc chắn là đã có sắp xếp rồi. Ngươi muốn sống thì đừng nói tới chuyện này nữa.

Cuộc hội thoại này tưởng chừng chỉ là cuộc nói chuyện phiếm của quỷ canh, nhưng đối với Tiêu Chiến thì lại vô cùng có lợi. Có lẽ cậu tìm ra cách để giết được hắn rồi. Tình yêu là thứ làm sức mạnh của hắn suy yếu, chẳng phải mê hoặc kẻ khác là điểm mạnh của tộc người cá hay sao? Cậu không tin cậu lại không thể mê hoặc được hắn. Chỉ với việc hắn đối với cậu khác với những tù nhân khác là cũng đủ để biết với hắn cậu có khác biệt. Thế nhưng bây giờ cậu lại bị đày tới đây, ngay cả việc gặp được hắn cũng còn chưa nói trước được, chứ đừng nói khiến hắn yêu thích mình. Dù sao cũng đã tìm ra cách rồi, cứ từ từ rồi tìm cách tiếp cận hắn. Cậu là Vương tử ở địa cung, ngày nay lại phải chịu đựng khổ nhục, bị sỉ nhục đánh đập như bây giờ chính là vì hắn, tộc nhân của cậu cũng một tay hắn tàn sát, cậu chắc chắn cả đời này sẽ không buông tha hắn. Tới bao giờ giết được hắn, lúc đó cậu mới có thể cảm thấy vui vẻ được. Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn đánh đổi cuộc sống của mình vì thù hận, thế nhưng cậu cũng không thể để những tộc nhân của mình chết vô ích được. Dù sao đã rơi vào tay hắn, nếu cậu cứ không phản kháng để mặc hắn chơi đùa thì một lúc nào đó hắn chán cũng sẽ giết cậu thôi. Như vậy thì uổng công, chi bằng tìm cách mê hoặc hắn rồi giết hắn tế thần dân của mình, như vậy sống một đời cũng không uổng rồi.

Thế nhưng cái ý chí muốn trả thù của cậu cũng thật nhanh chóng bị cơn đói dập tắt. Khốn kiếp. Còn không cho ăn tử tế đã bắt làm việc rồi. Tiêu Chiến xuýt xoa chỗ bị đánh rồi khó nhọc đứng dậy. Bọn quỷ canh này cũng thật ác, đạp cậu như vậy là muốn cậu chết luôn hay sao? Tiêu Chiến lê cái thân bị đánh đi vào trong, giữa căn phòng có một cái bàn rất lớn còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Đồ ăn ở đây sao lại có nhiều món như vậy? Ở địa cung của cậu ngày ngày chỉ căn cá, ở đây có thật nhiều thứ lạ, hình dạng cũng thật kỳ quái. Mùi đồ ăn cứ xộc vào mũi làm cái bụng đang đói của cậu lại sôi lên ọc ọc. Tiêu Chiến nuốt khan một miếng nước bọt, đây là thứ tên ác quỷ đó hàng ngày đều ăn sao? Nhiều quá rồi, ở chỗ cậu cũng không có mấy thứ xanh đỏ như thế này. Cái bụng đói của cậu cứ liên tục kêu réo. Chết tiệt. Cái này chắc hẳn là đồ thừa tên ác quỷ đó ăn còn lại, cậu đường đường là Vương tử mà lại phải đi ăn mấy đồ thừa của kẻ thù sao? Mà chưa kể lỡ đâu có độc thì sao? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu cậu chưa trả thù được mà còn chết đói ở đây thì còn khó coi hơn. Mà tên kia ăn thừa, hắn không chết, chắc cậu cũng không chết đâu. Ăn lại đồ thừa của kẻ thù cũng có hơi mất mặt, nhưng chết đói còn mất mặt hơn không phải sao? Nhẫn nhịn một chút, đợi sau này đại công cáo thành, mấy thứ này đều được gột sạch rồi. 

Tiêu Chiến đắn đo một hồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Cậu nhìn mấy món ăn đặt trên bàn, nước bọt không tự chủ cứ tuôn ra, mấy món ăn này hình như chỉ vừa mới động đũa được vài miếng, đĩa nào đĩa nấy còn rất nhiều, Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu cậu thật sự ăn hết chỗ này thì có thể sẽ no được tới 3 ngày đó. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến lúc này bị cơn đói làm cho rụng rời chân tay ra rồi, nếu còn không ăn thì đợi nhặt xác đi là vừa. Tiêu Chiến tay vừa bốc đĩa này lại bốc đĩa kia, món nào món nấy ở đây cũng thật ngon, cái thứ xanh đỏ này cậu chưa bao giờ được nếm thử, cho nên món nào cũng muốn ăn, tên Điện hạ ấy chắc là ăn chán rồi cho nên mới bỏ lại nhiều như vậy, thật lãng phí, mỗi ngày nếu đều được ăn ngon thế này chẳng phải rất tốt sao? Cho hắn tới chỗ cậu, mỗi ngày đều ăn cá sống thì mới biết đồ chỗ nãy có bao nhiêu ngon miệng. Thế nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không hề để ý tới bát và đũa để bên cạnh, món nào cũng đều dùng tay trực tiếp ăn. 

- Tù nhân ở chỗ ta cũng chưa có kẻ nào chết vì bội thực. Ngươi là kẻ đầu tiên thì cũng thật thú vị. 

Ngay khi Tiêu Chiến đang ra sức xé cái đùi gà to hơn cả bắp tay của mình thì Vương Nhất Bác lúc nào đã đứng ở cửa, hắn nói một câu mà sau khi Tiêu Chiến nghe được xấu hổ chỉ muốn băm chết hắn. 

- Khụ...khụ... ngươi ... ngươi....sao ngươi....- Tiêu Chiến bị hắn làm cho sặc chết, cuối cùng làm sao lại bị hắn bắt gặp cậu đang ăn thức ăn thừa của hắn chứ? không phải ông trời muốn cậu tức chết đó chứ? Lại trong cái hoàn cảnh gì thế này, một chút cao ngạo của Vương tử cũng không có.

Vương Nhất Bác bị bộ dạng ấp úng xấu hổ của Tiêu Chiến chọc cười, hắn cũng không nghĩ lại có thể thấy được một màn thất thố này của Tiêu Chiến. Đói tới mức còn không kịp dùng đũa sao? Miệng thì đầy dầu mỡ.

- Đồ ăn ở chỗ ta, có phải rất ngon không?

 Tiêu Chiến biết mình thất thố liền cố nuốt miếng thức ăn trong miệng, vứt luôn cái đùi gà sang một bên, đôi môi hơi bóng dầu lại một mạch lau đi nhanh gọn bằng tay áo, nhanh chóng di dời ra khỏi bàn ăn, cứ như thứ đồ ăn mà cậu vừa ăn ngồm ngoàm kia với cậu một chút cũng không có nửa điểm quan hệ. 

- Ta chỉ... không....không muốn lãng phí... cũng tại ngươi, làm gì có kẻ nào lại để tù nhân của mình chết đói chứ?- Tiêu Chiến nhanh chóng bịa ngay ra một cái lý do mà theo cậu là dễ nghe nhất lúc này.

- Ồ hóa ra mọi chuyện đều do ta. Để Vương tử phải nhọc lòng rồi. NHưng có điều...

Vương Nhất Bác bỏ lửng câu nói, bước chân tiến càng gần lại chỗ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này cứ như ăn trộm bị bắt vô thức lùi ra phía sau, vô ích hết đường rồi, cậu lùi sao lại lùi đúng bệ bếp, còn muốn lùi nữa cũng không được. Vương Nhất Bác rất nhanh đã tới trước mặt Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ gian sảo, bờ môi có hơi co rút dương lên, rõ ràng là không phải chuyện tốt lành. Hắn tiến tới hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo lại dính sát vào người mình. Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm cho kinh sợ, thà hắn cứ đánh chửi hay giết quách cậu đi, cứ mỗi lần hắn đụng chạm là cậu lại thấy thật kinh tởm. 

- Ngươi muốn làm gì? - Tiêu Chiến có chút hoảng rồi, mặt hắn càng chút càng gần cậu, cậu cũng chỉ ăn hết nửa bàn ăn thôi không phải hắn muốn đem cậu đi nấu để bù lại số bị cậu ăn mất đó chứ? Tiêu Chiến hơi nuốt khan, nghĩ đến cảnh mình bị chặt ra tám khúc, mỗi khúc nấu một kiểu thì không khỏi rùng mình. 

- Thử xem đồ ăn của mình vào miệng của ngươi thì sẽ có vị gì!

Vương Nhất Bác đem hết biểu cảm của Tiêu Chiến ôm gọn  vào mắt không bỏ xót dù chỉ một chút. Thằng nhóc này đẹp như vậy, đường đường là Vương tử, lại ở đây ăn thức ăn thừa của hắn, nghĩ tới cũng khiến hắn vui vẻ. Hắn trực tiếp đem cái khăn voan được vén gọn lên sau đầu của cậu giật xuống, thật ngứa mắt. Hắn không nhanh không chậm hôn lên môi Tiêu Chiến còn vương chút dầu của đồ ăn, hắn hôn rất thành thục, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm đang đóng chặt của Tiêu Chiến mà tiến vào càn quét. Tiêu Chiến bị một màn này làm cho hoảng sợ, tới lúc lấy lại được ý thức thì oxy trong cơ thể cũng gần như bị rút cạn, cậu cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi đánh vào ngực vào vai hắn, nhưng người hắn cứ như làm bằng đá, đánh thế nào cũng không có cảm giác. Đến lúc cảm nhận con mồi của mình gần như bị rút cạn sức lực hắn mới hài lòng buông ra. Tiêu Chiến được buông ra thì ra sức gập người hít thở, ngay khi lấy lại được chút ý lực thì lập tức muốn tát cho hắn một cái. Tuy nhiên mọi hành động của cậu đều trong tầm mắt của hắn, hắn đỡ lấy cánh tay đang định giáng xuống mặt mình chế trụ hai tay cậu ra sau, bàn tay hắn mơn trớn bờ môi có chút ửng đỏ của cậu, không tự chủ lại vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến mà hít hít lấy mùi hương liệu thoang thoảng. Hắn nói.

- Vương tử thấy vẫn chưa đủ, cho nên... là muốn ta cho thêm sao?- Hắn vừa nói vừa cười gian tà, mặt hắn vùi càng ngày càng sâu vào gáy cậu, lưỡi hắn không tự chủ mà vươn ra mơn trớn vành tai hơi đỏ của Tiêu Chiến.

 Tiêu Chiến bị hắn một màn trêu đùa thì xấu hổ tới mức tai đã đỏ hết cả lên. Tên khốn kiếp, lại dám khinh mạt ta.Tiêu Chiến lúc này chỉ thấy kinh tởm tới mức buồn nôn. Thế mà lại bị kẻ thù của mình cưỡng hôn. Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác đang làm loạn ở cổ mình, không để ý mà vươn người cắn vào vai hắn một cái thật đau. Theo cậu là vậy, nhưng không biết cái tên da cứng như đá ấy có thấy đau chút nào không, thế nhưng hắn cũng không tự nguyện buông tha cho cậu.

- Rất ngọt. Hôm khác ta sẽ chiếu cố ngươi. 

-Ngươi cút. Ta lại cần ngươi chiếu cố? Khốn kiếp. Thật ghê tởm!

Vương Nhất Bác không lấy làm tức giận, còn thấy gương mặt hắn thoáng vui vẻ, hắn cười khinh bỉ rồi rời đi. 

Tiêu Chiến cảm giác muốn nôn tới nơi. Cậu còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch thì đã bị hắn chiếm tiện nghi rồi. Đúng là khốn kiếp mà.

________^_^_______

Hôn một cái thôi mà. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net