Chương 64:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến ở Hải đại ngư rất nhanh đã diễn ra, đúng như hắn dự đoán Chúa tể  nhắm tới tiêu diệt đồng minh của hắn trước. Lần này lão phái hai mươi vạn quân tinh nhuệ, bao gồm cả quái thú đều do Vương Liên chỉ huy. Có thể thấy lúc này Vương Liên được sử dụng như con tốt thế mạng của lão, cũng bởi lão đối với thế lực của Vương Tuấn không để vào mắt, dù gì thì số quân lực lão phái đi cho dù lấy thịt đè người thì cũng vẫn đủ dùng. Mọi chuyện diễn ra theo dự tính, đang lúc quân của Vương Liên lũ lượt tiến vào địa phận biển của Hải đại ngư, thuận buồm xuôi gió thì lúc thủy triều xuống gã mới phát hiện thuyền lớn thuyền nhỏ của mình đều mắc kẹt  không thể di chuyển, có cái còn nứt vỡ, nước tràn vào còn có nguy cơ chìm thuyền. Đợi lúc quân địch nhốn nháo, dưới thuyền thủy quân của Vương Nhất Bác đã đợi sẵn, cùng với hàng vạn thuyền nhỏ của Vương Tuấn ra khơi, dưới đánh lên trên đánh xuống quân địch trong chốc lát không kịp trở tay. Pháo hạng nặng vào mũi tên lửa phóng ra như vũ bão, thuyền bè đã vỡ nát hơn phân nửa, số còn lại cháy rụi không ít, số lính quỷ trên thuyền rơi xuống nước đều bị thủy quân tinh nhuệ tiễn biệt không kịp ngóc đầu.

Vương Liên cũng là kẻ nhiều mưu mẹo, mặc dù bị tập kích bất ngờ nhưng số quân gã mang theo nhiều gấp đôi cho nên gã vẫn tin tưởng có thể san bằng tất cả. Gã ra lệnh cho quái thú bay tấn công cung thủ, phun lửa hay bất kỳ cách gì đều phải chặn lại các đòn tấn công từ trên tường thành xuống. Nhưng rất nhanh gã không thể đắc ý được nữa, dực long đã chờ sẵn, chỉ cần quái thú của gã tiến lên lập tức đều bị chặn lại, kẻ bị giết kẻ bị thương, cho dù có nhiều thế nào cũng không đủ phá vòng vây. Lúc này gã không còn cách nào đành ra lệnh cho quân lính nhảy thuyền đánh bộ, suy cho cùng quân gã mang theo cũng là lính bộ tinh nhuệ, trên nước có thể không đánh lại nhưng một khi vào thành ắt chiếm thế thượng phong. Lính thủy lập tức rút lui, bơi vào bờ, dẫn dụ quân địch tiến vào vùng bẫy đã lập sẵn. Quả nhiên quân địch tiến vào chưa sâu đã gặp tập kích, số bẫy được đào kia rõ ràng phát huy tác dụng. Tiếng la hét vẫy vùng của lính tử trận vang lên không ngớt.

Vương Liên đứng ngồi không yên, lúc này đích thân gã phải tiến lên mở đường. Chỉ chờ có vậy Vương Tuấn đã đợi gã từ lâu, đợi gã bay lên liền lập tức phủ đầu, Vương Liên bị bất ngờ bị đánh bật ra sau. Vương Liên là kẻ lắm mưu nhiều kế nhưng không vì thế mà sức mạnh của gã có thể xem thường. Vương Tuấn giằng co hồi lâu cũng không giành được phần thắng. Sức chiến đấu của Vương Liên không phải dạng vừa, thậm chí Vương Tuấn đã bị thương không ít. Vương Tuấn bị thương lòng quân cũng trở nên nao núng, lợi dụng cơ hội, pháo từ chiến hạng liên tục bắn phá, tường thành đã bị lủng nhiều chỗ, quân địch kẻ bị rơi xuống bẫy kẻ không bị thì tìm cách phá thành. Dựa vào các lỗ trên thành mà mở đường tiến vào. Mặc dù bị thương tổn quân lực khá nhiều, nhưng suy cho cùng số lượng quá đông, số quân ít ỏi ở tường thành của Hải đại ngư cũng chẳng thể chống trả được bao lâu đành phải bất lực nhìn đoàn quân đông đúc tiến vào thành. Bọn chúng mở cửa thành, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, phá nát mọi thứ. Vương Tuấn bị thương không nhẹ, trong đầu y biết lúc này chỉ có cách giết chết Vương Lâm vậy thì mớ có thể ngăn cản sự tiến công như vũ bão của quân địch. Y dùng hết sức tiến về phía trước, lưỡi đao sắc bén hướng Vương Liên mà tới. Có điều Vương Liên này cũng không phải đứng không chờ chết, gã nhẹ nhàng tránh đòn, tiện tay ban cho Vương Tuấn một vệt dài sau lưng. Vương Tuấn nôn ra máu, sức lực giảm sút đáng kể.

Ngay lúc Vương Liên muốn dùng một đao kết liễu Vương Tuấn thì gã bị một lực đẩy mạnh về sau, mạnh tới nỗi gã hộc máu tươi, ôm ngực ho lên vài tiếng. Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Vương Tuấn, hắn ra hiệu cho y quay về phòng thủ ở thành, chỗ này để cho hắn. Vương Liên nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút thất kinh, kẻ này chết đi sống lại suy cho cùng sức mạnh đã trở nên phi phàm, gã có đối đầu cũng chết, mà chạy cũng chết. Gã nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hận, Vương Nhất Bác ở cái chốn Địa ngục này lúc nào cũng như một viên ngọc tỏa sáng, hào quang có thể đủ để dìm chết bốn kẻ còn lại. Cũng may hắn không được lòng Chúa tể nếu không gã cũng không thể sống tới hôm nay mà mặt đối mặt với hắn. Đã tới nước này gã cũng chẳng muốn trốn chạy, gã đứng thẳng người như chưa hề có chuyện gì, thế phòng thụ sẵn sàng chiến đấu với hắn. Vương Nhất Bác nhếch mép khinh bỉ. Không khó đoán chỉ vài chiêu là đầu của Vương Liên đã nằm trên tay hắn, cuộc chiến chấm dứt, hắn cho người gửi đầu Vương Liên tới cho Chúa tể. Toàn bộ quân lính bị hắn chưng dụng, suy cho cùng bọn chúng như rắn mất đầu, kê nào mạnh thì chúng theo kẻ đó.

Sắp xếp mọi việc chu toàn, hắn bảo Vương Tuấn dưỡng thương bản thân thì mang quân quay về Danh cư đài. Trận này xem như đã thắng nhưng Chúa tể sẽ không để yên, tiếp sau đây e là sẽ dốc toàn lực san bằng Danh cư đài và Hải đại ngư. Hắn cần trở về để chuẩn bị mọi thứ, nếu cần thiết toàn bộ người ở Hải đại ngư phải di chuyển tới Danh cư đài, một trận quyết đấu cuối cùng sẽ diễn ra sớm thôi. 
.
.
.

- Bẩm báo Chúa tể...Nhị Vương tử...

- Có chuyện gì nói mau?

- Nhị Vương tử... thua trận..... thủ cốc...thủ cốc được dực long mang trở về đây rồi ạ.

- Khốn kiếp!

Tin tức truyền đi rất nhanh, kẻ báo tin nhận một đao của Chúa tể liền được kéo ra ngoài. Lão Chúa tể không tin vào tai mình, tới lúc thủ cốc của Vương Liên bày ra trước mặt lão mới tin đó là sự thật.

Hoàng Hậu ngồi cạnh cũng không khỏi thất kinh, ả đã phái quân lực hùng mạnh như vậy rốt cuộc là vì sao lại thất bại. Chúa tể giận dữ đập tay lên ngai vàng, con trai của lão cứ lần lượt tử trận, sau khi Vương Lãm chết Vương Liên là hi vọng cuối cùng của lão, Vương Lâm tuy là được lão nuông chiều nhưng so về tài sức vẫn là thua xa Vương Liên và Vương Lãm.

- Rốt cuộc kẻ nào giết Vương Liên?

Mụ Hoàng hậu chỉ sợ đất không loạn, đảo mắt nỉ non vào tai Chúa tể.

- Vương Tuấn so về sức mạnh vẫn thua Vương Liên vài phần, ngài nghĩ kẻ giết Vương Liên còn có thể là ai ngoài Vương Nhất Bác.

Chúa tể nghe tới tên hắn càng như dầu thêm lúc lửa đang cháy, trực tiếp đạp đổ bàn trà trước mặt.

- Ngông cuồng. Một kẻ ngông cuồng, không xem trời đất ra gì. Nó định thách thức giới hạn của ta giống như mẹ nó. Đúng là nghiệt súc!

Hoàng hậu càng được nước, trong mắt mụ hằn lên lửa giận nhưng lời nói vẫn nhỏ nhẹ êm tai.

- Hắn trở về từ Egan cậy mình sức mạnh tăng lên gấp bội liền muốn nắm quyền, sau này e là còn muốn thay ngài cai quản đế chế này. Vương Lâm, Vương Liên rồi cả Vương Lãm có kẻ nào không phải chết trong tay hắn. Chúa tể lần này người nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng, nếu không chúng có chết cũng không nhắm mắt được.

Chúa tể suy tính hồi lâu, lão cũng không nhịn nổi cơn giận này, nếu lần này lão không đích thân trừ họa thì sau này lão ở cái đế chế này còn có thể ngồi vững hay sao. Vương Nhất Bác đúng là thứ nghiệt súc, đáng lý ra lúc lão tiễn mẹ hắn đi cũng phải cho hắn một đao đi đời rồi, để lại hậu họa thế này chính là do lão chuốc lấy.

.
.
.

Vương Nhất Bác hồi cung trời vẫn còn sáng, hắn không một phút chậm trễ liền ra thẳng quân doanh xem xét tiến độ luyện tập. Vương Tiễn quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, mọi thứ hắn giao đều hoàn thành không chút sơ hở. Hắn đứng nhìn hàng quân luyện tập đều tăm tắp mà suy tính. Rất nhanh Danh cư đài của hắn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến một mất một còn. Hắn là kẻ đứng đầu đất nước, đối với chiến tranh hắn đã không còn có cảm giác lo sợ từ lâu rồi. Chém giết suy cho cùng cũng đã thành thói quen. Chỉ có điều hắn có lúc sẽ nghĩ tới hình dáng nhỏ bé của một kẻ nào đó. Hắn sẽ nhớ tới ánh mắt đầy hi vọng xen lẫn đau thương nơi Vagon đầy hận thù và đau đớn thể xác. Chỉ là hắn đối với một người có chút xao động, có lúc những ký ức cũ ùa về khiến hắn mệt mỏi và không biết phải làm sao. Chợt phía xa xa hình bóng nhỏ nhắn ấy lại hiện lên. Đoàn người của nhà bếp đang vận chuyển vật phẩm từ bên ngoài thành vào. Lũ quỷ thân hình tuy không vạm vỡ như lính đánh trận nhưng cũng đủ để làm cái kẻ nhỏ bé kia lu mờ. Bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Chiến xen lẫn trong đoàn người. Tiêu Chiến khó nhọc ôm rổ rau cao quá đầu, cái bụng tròn tròn nhô hẳn ra trông chẳng tương xứng với cái bóng hình gió thổi là bay của cậu. Đoàn người từ xa nhìn thấy hắn đã cung kính hành lễ, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Cậu xem việc đó như điều hiển nhiên, cái việc mà trước giờ cậu chưa từng làm. Cái bộ mặt ung dung thản nhiên của cậu lại càng khiến hắn đau đầu. Tiêu Chiến triệt để đối với hắn phân rõ ranh giới, y là nô lệ, hắn là chủ nhân, y không nhìn hắn, không cung kính hắn chỉ phục tùng hắn như những kẻ khác. Hắn đứng lặng nhìn cho tới khi bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dạng, rốt cuộc kẻ cố chấp là hắn hay là cậu đây.

Tiêu Chiến đi quá nửa dãy hành lang mới dám liếc lại nhìn, bóng dáng cao lớn sừng sững ấy khắc sâu vào tim cậu, chỉ có điều sau này chẳng thể trở lại như trước nữa. Vương Nhất Bác thay đổi rồi, Tiêu Chiến cũng thay đổi rồi. 

.
.
.

Đêm đã khuya, cả phòng bếp nhộn nhịp chuẩn bị bữa khuya, bởi lẽ quân doanh có phòng bếp riêng cho nên phòng bếp ở cung điện chỉ phục vụ cho Điện hạ và những bá tước hay
Tướng quân, những người có chức vị cao trong cung điện mà thôi. Nhưng nói chung công việc cũng chẳng có nhiều, bởi lẽ quỷ sống càng lâu thì càng không ăn nhiều, vậy nên bọn chúng tính ra công việc cũng nhàn hạ. Chỉ có điều vẫn phải tuân thủ quy tắc, quá giờ khuya tức là qua thời gian phục vụ ăn uống cho bề trên thì mới được ăn. Lẽ dĩ nhiên là nhà bếp sẽ quây quần ở ngay chỗ nấu bếp để ăn, còn phòng riêng để phục vụ thì sẽ không phận sự miễn vào. Thức ăn so với quân lính thì cũng không tính là đạm bạc nhất là trong thời chiến thế này, không phải nhường cơm đã là may mắn rồi. Tiêu Chiến cũng đã quen với cơm nước ở đây, ban ngày làm việc, tới buổi ăn cơm tuy chẳng phải sơn hào hải vị như trước nhưng vào miệng vẫn ngon lạ thường. Tiểu tử trong bụng có lúc sẽ bởi vì cậu ăn  no quá mà đạp liền mấy cái khiến cậu la lên oai oái. Quả nhiên tính khí đều nóng nảy như nhau.

Sẽ không có gì nếu như Vương Nhất Bác đột ngột tiến vào, đã quá giờ cơm, bình thường nếu hắn muốn ăn sẽ có người báo trước để chuẩn bị, nhưng hôm nay lại trực tiếp tới làm lũ quỷ cơm đã tới miệng lại phải ngậm ngùi buông đũa. Hắn liếc nhìn bàn thức ăn của phòng bếp rồi đi thẳng vào phòng ăn riêng biệt của mình, ở chỗ của hắn có thể nhìn thấy bên ngoài nấu ăn, cái gì cũng không thể sơ xót. Cả phòng ăn nhốn nháo thu dọn, có kẻ lập tức phải lên thực đơn, kẻ lại nhóm lại mồi lửa đang tắt, mọi thứ đều có trật tự chỉ có điều tốc độ phải tăng gấp nhiều lần. Tiêu Chiến lẽ dĩ nhiên cũng phải buông đũa làm việc, cái bụng nhô to của cậu khiến cậu có lúc sẽ vì va chạm với người khác mà cản trở công việc, bởi vậy lão già bếp trưởng sẽ thường phân cho cậu riêng biệt ngồi ở một góc mà nhặt rau. Tiêu Chiến đối với sự xuất hiện và ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu kẻ khác của Vương Nhất Bác lại chẳng mấy quan tâm, trên mặt vẫn luôn là bộ dáng phục tùng, ngay cả ánh mắt cũng sẽ khống chế không để bản thân nhìn về phía hắn một lần nào. Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra bình thản mặc dù trong đầu hắn có một vạn câu hỏi vì sao Tiêu Chiến đột nhiên lại trở nên như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là hắn nghĩ.

Rất nhanh món ăn đã được bày biện lên bàn, Vương Nhất Bác cũng không thật sự cảm thấy muốn ăn, chỉ là hắn không khống chế được mà tới đây xem một chút, tới phòng ăn lẽ dĩ nhiên phải lấy cớ đi ăn rồi. Nhìn hạ nhân vây quanh hai hàng, cúi người hạ thấp chờ mình sai bảo, trước đây đều là như vậy nhưng bây giờ có thêm một tên tiểu tử bụng không cân xứng với người hắn liền thấy không quen mắt.

Hắn nhìn quanh quất một lượt trên bàn ăn quyết định không động đũa, hắn không đói mà nhìn cảnh trước mắt lại càng không thấy ngon vậy nên dứt khoát đứng dậy rời giá về tẩm điện. Trước khi đi không quên dặn dò bếp trưởng mang số thức ăn vừa rồi xuống cho lũ quỷ nấu bếp ăn.

Vương Nhất Bác đi khỏi không khí ở đây cũng trở nên dễ thở hơn, kẻ nào kẻ nấy thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Tiêu Chiến thấy phiền phức, Vương Nhất Bác chắc chắn lại lên cơn điên gì rồi, xưa nay nết ăn uống của hắn vẫn rất xấu nhưng cũng không tới nỗi xấu như bây giờ, toàn món ngon thế kia mà không ăn. Tiêu Chiến mím môi một cái rồi ngồi xuống bàn tiếp tục ăn. Đang ăn dở thì trên bàn đột nhiên xuất hiện rất nhiều món ngon, xếp đầy cả một bàn. Tiêu Chiến ngạc nhiên đây không phải là thức ăn vừa bày lên cho hắn hay sao, quả nhiên không phải mình cậu thắc mắc mà lũ quỷ cũng mắt tròn mắt dẹt, bởi lẽ thức ăn của hắn trước giờ cho dù là đồ thừa bọn hạ nô như chúng cũng không được động tới, lý nào bây giờ thức ăn hắn còn chưa động đũa lại đem xuống đây. Lão trưởng bếp nhìn rõ dấu hỏi trong đầu bọn chúng liền giải thích.

- Là Điện hạ ban thưởng, không cần khách khí, ăn hết không được chừa lại. Ăn nhanh còn dọn dẹp.

Mặc dù đã được lão giải thích nhưng lũ quỷ cũng chẳng dám động đũa, bởi lẽ bọn chúng biết rõ người được ban ở đây là ai, trước giờ bọn chúng cơm thừa cũng không được ăn bây giờ lại là cả bàn sơn hào hải vị lý nào không phải hưởng phúc của người kia? Bọn chúng cũng rất biết điều, cái gì cũng ăn chỉ trừ món ăn được đem từ trên xuống thì đều nhìn nhau không động đũa. Tiêu Chiến cũng là kẻ thông minh vậy nên liền đứng dậy lấy trên bàn một đĩa thức ăn, gắp cho mỗi người một đũa đầy, vừa gắp vừa nói.

- Nào nào mọi người ăn nhiều một chút. Các người lính cũ không ăn ta là lính mới làm sao dám ăn.

Lũ quỷ liếc mắt nhìn nhau lại nhìn lên lão trưởng bếp, lão ta khẽ gật đầu bọn chúng mới dám ăn. Cái gì mà lính cũ lính mới, có mù cũng biết số thức ăn này được ban cho ai mà. Tiêu Chiến thấy bọn chúng ăn ngon lành cũng mới thoải mái mà ăn được, dẫu thức ăn này là ban cho ai, là cho cậu hay chỉ vì hắn vô tình không ngon miệng liền ban xuống thì cũng không thể ăn hết một mình được.

_____^_^_____

Tâm sự với mọi người một chút, sao mọi người hay bảo TC khổ quá, VNB ác quá, giết cả nhà người ta người ta trả thù bây giờ lại quay ra hành hạ, xong lại bảo giải thoát cho TC. Ủa là sao? Thế tộc tiên không bắt quỷ phối giống rồi giết hết vậy thì làm gì mà bị giết. Cái này tôi không muốn nói ra để phân định đúng sai, chỉ là mọi người nhìn nhận vấn đề một cách công tâm chút. Tình yêu thì làm gì có đúng sai, nếu như người bị dao đâm là các cô mà người đâm lại là người các cô yêu nhất, vậy thì sống lại các cô chạy đến tìm người ta rồi ôm ấp luôn à? VNB dù sao cũng là quỷ, cũng phải có thời gian mà phải không? Dù sao bọn họ cũng đang tiến triển rất tốt, mọi người đừng sợ ai thiệt thòi, chuyện tình cảm rất khó nói, đợi sinh bảo bảo rồi sẽ rõ.

Đợt này tôi nghén lại còn bị covid đúng là khổ trăm bề. 😑😑😑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net