Chương 1: Thung lũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất rợp cỏ xanh vang tiếng bước chân huỳnh huỵch khi bọn trẻ trên vùng núi chạy giỡn nô đùa, thoắt cái chúng đã chạy ra phía xa, tụm lại đuổi bắt con dê non trắng muốt đang lưng tưng tách ra khỏi đàn.

Thung lũng ngập nắng và gió nằm an yên dưới các triền núi cao sừng sững, miền đất thơ mộng đủ màu sắc như bức tranh sinh động cheo leo giữa núi rừng. Ánh nắng vàng ngọt vắt ngang những dãy đá bao phủ cả thung lũng, chan đầy một khoảng trời ấm cúng. Màu xanh non mới của cây cối trải dài, vào sáng sớm còn thấp thoáng sương mù vờn quanh huyền ảo, từ trên cao nhìn xuống tựa nơi chốn thiên nhai chiêm mộng.

Nơi đây không có điện, không sóng, chỉ có bản làng hiện hữu được người phành phố ví von là nơi tách biệt với xã hội.

Làng Ẩn Dật.

Trên cánh đồng cỏ, những đàn cừu đàn dê được người chăn lùa ra ăn bữa sáng, no nê rồi lại lùa về chuồng. Người dân ở đây chăm chỉ, thật thà, tính cách điềm đạm ôn hòa, quanh năm lam lũ với rẫy đồi, chuồng trại. Một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy thêu hoa sặc sỡ bước ra từ túp lều, bà hướng về phía những đứa trẻ đang nô nức đùa giỡn, vang giọng tới.

"Tổ cha chúng bây để yên cho dê nhà ta gặm cỏ, không ta vặn cổ từng đứa!"

Loại âm thanh gì mà chát chúa rợn cả người, cái ngữ điệu cao chót vót này còn lợi hại hơn tiếng gầm rú của hùm beo. Thấy bọn trẻ vẫn dửng dưng, người phụ nữ cau có đi tới quát tháo lần nữa. Tiếng hét ồn ào huyên náo cả khu đất vốn đang yên tĩnh, dê bò lợn qué bị đánh động bữa sáng ngon lành, mất hứng chả buồn nhai.

Ngồi trên gò đất cao cầm ngọn cỏ ngoáy ngoáy bên tai, đôi mắt nheo lại nghiêng mặt đi hướng khác, Tiêu Chiến lắc đầu nói với người bên cạnh: "Chúng ta đi chỗ khác, hôm nay thả gần đàn của nhà Mâu ồn ào quá."

Quách Thừa ngậm cọng cỏ từ gò đất nhảy xuống, chống hông ngán ngẩm: "Mụ Mâu cái miệng hỗn khiếp, tới mấy đứa nhỏ mà cũng không tha."

Tiêu Chiến cũng xuống theo, anh chộp lấy cành cây rồi quay ngoắt đi: "Ta lùa dê đi trước, ngươi thu dọn đồ rồi theo sau."

"Chiến, ngươi ra phía rẫy rau gần hồ nước á, chỗ đó mát mẻ." Quách thừa vừa gom đồ vừa nói, Tiêu Chiến phía trước gật đầu đã nghe thấy.

Nơi rừng núi có vài ba con suối, dòng nước mạnh mẽ chảy theo kênh rãnh tạo cho thung lũng một hồ ước nhỏ. Nước hồ trong vắt mát lành, người dân dùng để sinh hoạt, nước rất ngọt và sạch sẽ. Tiêu Chiến và Quách Thừa xuống hồ rửa mặt rồi ngồi lại mỏm đá hóng gió.

"Ngày mốt đầu tháng, A Lực nói chuyến này sẽ mang cho làng mấy món đồ mới mà người dưới núi hay xài, ta định mang hai con gà đem đổi."

Quách Thừa nói xong, mắt sáng rỡ liền nâng tay vuốt ve chiếc áo lông fake đang mặc trên người, cười cười rồi nói thêm: "Tháng trước ta đem xấp vải xịn nhất trong nhà đổi lấy cái áo này. A Lực bảo đến mùa đông hẵng mặc, nhưng ta là người sành điệu nên quyết định mặc vào mùa hè, cái đó người thành phố gọi là phá cách, nét riêng á."

A Lực là người phành phố, người dân Ẩn Dật hay gọi là người dưới núi. Cứ mỗi đầu tháng, người này sẽ lái xe tải chuyên chở đồ đạc các thứ đến dưới chân núi để đổi cho người dân, ai có gì thì đổi đó, có khi A Lực còn cho không.

Người trong thung lũng hiếm khi vào phố, họ sống cô lập giữa những dãy núi trùng điệp cách xa phố thị hơn nửa ngày đi xe.

Những câu chuyện về cuộc sống của người dưới núi mà Quách Thừa biết là do A Lực kể lại, đời sống của họ tân tiến lắm, Quách Thừa muốn sống ở thành phố lắm.

"Chiến!" Quách Thừa thu lại vẻ mặt mong mỏi, hướng Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi không muốn rời khỏi núi sao, không muốn vào phố hả?"

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ngược mái tóc, tóc anh đen mượt dài qua vai. Anh biết tên bạn thân bằng tuổi rất thích cuộc sống ở ngoài kia, nên lần nào nhắc tới cũng hỏi anh đúng câu này, nhưng anh vẫn là không hứng thú.

"Hai mươi sáu năm cuộc đời, ta chưa từng muốn rời khỏi đây, với lại ta không có lý do gì để xuống núi."

"Có đó, ngươi không muốn tìm lại họ sao?"

Tiêu Chiến nhún vai với câu hỏi của Quách Thừa: "Là họ bỏ rơi ta, ta không cần họ nữa."

Ở làng Ẩn Dật, Tiêu Chiến là con trai của trưởng làng, nhưng không phải con ruột.

Ba mẹ ruột của anh có lẽ là người thành phố, họ bỏ rơi con trai khi anh chỉ được vài tháng tuổi. Khi đó trưởng làng có dịp xuống núi đi vào phố, là ông đã nhặt được anh, đứa bé bị vứt bỏ bên vệ đường. Với cả, trưởng làng cũng không đồng ý cho anh vào phố, tuyệt đối không được trở lại đó.

Quách Thừa cũng được trưởng làng nuôi nấng từ năm mười tuổi sau khi ba mẹ đều lần lượt qua đời vì bệnh tật.

Hai thanh niên tâm sự mỏng một hồi nắng gắt cũng đã lên, liền mau mắn cho đàn dê trở về chuồng.

Tiêu Chiến đưa tay vào miệng huýt một tiếng lớn, anh nhìn quanh rồi lớn tiếng gọi: "A Quẩy, về nhà thôi!"

Nghe thấy tiếng huýt sáo cao vót, con vẹt xanh đuôi dài rời khỏi đầu của con dê già, vỗ cánh bay tới đáp lên vai của Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, về nhà."

A Quẩy là con vẹt trống màu xanh lá, đôi mắt của nó đen tuyền, hai bên má có màu vàng nhạt, đuôi và cánh có vài nhúm lông màu đỏ rải rác nhìn rất lạ mắt. Chẳng biết nó là giống vẹt gì mà khôn lắm, nó nói được, bắt chước cách diễn đạt và ngữ điệu của con người, ai nói gì nó sẽ nhại lại y như vậy. Tiêu Chiến cũng chẳng biết nó bao nhiêu tuổi rồi, lần đầu anh gặp con vẹt này khi nó bị mắc bẫy thỏ của dân làng, cũng may gặp được anh rồi anh mang về chăm sóc cho đến tận bây giờ, loay hoay cũng đã mười năm.

Ở nơi chốn yên bình này, Tiêu Chiến chỉ có Quách Thừa và A Quẩy là tri kỷ, cùng nhau an yên đếm qua năm tháng, cùng tắm nắng đón gió nơi núi non hùng vĩ đại ngàn.

Quách Thừa lùa dê vào chuồng, Tiêu Chiến bước lên nhà sàn nằm ngả lưng một lát, hôm nay nắng nóng mệt chết đi được.

"Chiến Chiến!" Vẹt A Quẩy đáp xuống sàn, nó nhảy lên người Tiêu Chiến rồi đi bộ leo lên trán anh, phát âm lanh lảnh: "Củ cải lớn."

Hôm nay đã tới ngày thu hoạch củ cải, dân làng kéo nhau ra vườn từ sáng sớm. A Quẩy nhìn thấy củ cải nên ríu rít kêu lên, những lúc nó kêu liên tục như vậy là đang muốn anh mang củ cải về nhà, nhưng anh hiện tại đang rất buồn ngủ, đành buông lỏng người chợp mắt một chút.

"A Quẩy, trời mát ta sẽ làm, bây giờ đi ngủ đã."

A Quẩy cúi đầu nhìn vầng trán xán lạn của Tiêu Chiến, trán đẹp thế này để Quẩy gõ vào vài phát chắc nó kêu lắm.

"Đau đó A Quẩy!" Tiêu Chiến đưa tay bụm trán khi con vẹt xanh vừa dùng mỏ bổ xuống, anh nhăn mặt nằm úp người không thèm cử động nữa.

Bước lại gần, A Quẩy nghiêng đầu nhìn rồi dùng mỏ nhổ vài sợi tóc mai của Tiêu Chiến, anh nhăn mặt bật ngồi dậy vì đau, tay xoa xoa bên mặt đành bất lực nghe theo.

"Được rồi A Quẩy, nghe lời ngươi."

Cái nắng mùa hè hắt xuống nóng ran da dẻ, nước da của Tiêu Chiến hơi ngâm, là màu da khỏe khoắn của trai miền núi. Mồ hôi trên trán tuôn ròng ròng, anh lom khom nhổ củ cải trắng cho vào thúng tre, nốt thúng này nữa là thu hoạch xong.

"Củ cải lớn!"

A Quẩy luôn miệng kêu, cứ mỗi lần trông thấy củ cải là nó lại thích thú như vậy mặc dù nó không ăn loại củ này, Quẩy thích ăn các loại trái cây mềm và các loại hạt.

Vào nhà, Tiêu Chiến lột chuối cho A Quẩy ăn, thấy trái chuối hoặc bất cứ thứ gì trông giống củ cải, nó cũng kêu lên: "Củ cải lớn."

Tiêu Chiến cười, đuôi mắt cong cong, hàng răng trắng thẳng tắp, anh đặc biệt có hai cái răng thỏ nhìn rất duyên, sống mũi thẳng tắp từ sơn căn ra đầu mũi, đôi môi hồng hào có cái nốt ruồi nho nhỏ dưới môi, cười một cái là tươi sáng động lòng người.

Tiêu Chiến ngộ lắm, người trong làng hay nói câu này với anh. Ngộ là đẹp, dân làng thấy anh đẹp trai nhất ở đây.

Đàn ông con trai trong làng chỉ mặc một kiểu trang phục, chất liệu vải dày cộm, màu mè hoa lá, quần áo dài tay, dài chân. Nơi cổ áo, cổ tay có viền caro đan xen đỏ cam. Trên cổ có đeo cái vòng làm từ đồng đỏ, có cái chuông nhỏ treo lủng lẳng, lúc nào di chuyển cũng kêu leng keng.

A Quẩy vừa ăn chuối xong thì nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang tươi cười, nó kêu một tiếng: "Ỏ."

"Chiến, trưởng làng đi xuống núi bao lâu mới về?" Quách Thừa vừa tắm xong, đủng đỉnh ngồi xuống sàn nhà cạnh Tiêu Chiến, thắc mắc mà hỏi anh.

"Cha đi chắc tầm hai ba hôm, ở nhà mấy ngày tới ngươi tha hồ ngủ nướng."

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Quách Thừa, hôm nay phải khó khăn lắm anh mới gọi được tên này dậy sớm phụ anh trông coi chuồng trại.

"Ồ." Quách Thừa lết lại gần, nói nhỏ: "Ngày mai chúng ta xuống núi sớm, còn đón A Lực nữa."

"Không đợi anh em trong làng cùng đi à?" Tiêu Chiến trề môi, có vậy cũng nói nhỏ.

"Không, lần này chúng ta đi trước." Quách Thừa nói rồi bước đi vào phòng, để lại bóng lưng bí hiểm cho Tiêu Chiến phía sau.

Cảm nhận người kia có cái gì đó mờ ám, nghĩ một hồi Tiêu Chiến cũng nhún vai cho qua. Đợi A Quẩy ăn xong rồi bản thân cũng rảo bước về phòng.

Bên trong căn phòng được đóng từ gỗ, đồ đạc của Tiêu Chiến không nhiều, thứ nhiều nhất có lẽ là mấy bức tranh.

Từ nhỏ, khi bắt đầu đi trường học ở bản thì anh đã rất thích vẽ tranh, cho đến hiện tại anh đã vẽ được rất nhiều tranh, chất đầy phòng toàn là tranh vẽ từ bút chì, than củi. Ở đây điều kiện không có, tranh của anh chủ yếu là vẽ trên những miếng ván cây dựng nhà còn dư, hoặc hiếm hoi được mấy tờ giấy bìa cứng của bọn trẻ trên lớp học, cái nào bỏ đi anh sẽ mang về sửa lại để có thể vẽ.

Đợt đó may sao có A Lực biết anh thích vẽ, nên đã mang đổi cho anh một thùng giấy trắng tinh, có cả màu vẽ kèm theo cọ. Anh chia giấy trắng lại cho trường học, còn mình chỉ giữ lại một ít. Anh vui lắm, rất biết ơn A Lực, cảm thấy người thành phố không phải ai cũng xấu xa, giống như họ.

Chiều tà, Tiêu Chiến mang dụng cụ vẽ tranh ra triền núi, anh leo lên tảng đá cao ngồi lại, bắt đầu phát hoạ khung cảnh trước mắt chỉ qua cây bút chì, từng đường nét đậm nhạt rải đều trên giấy trắng, cảnh đẹp của núi rừng nhanh chóng hiện hữu trên bức tranh.

"Chiến Chiến."

Vẹt A Quẩy bay tới đậu trên vai Tiêu Chiến, nó cúi đầu nhìn bức tranh, xong lại: "Ỏ."

"Trông ổn không A Quẩy?"

Tiêu Chiến hỏi về bức tranh, A Quẩy cũng khôn khéo lắm, nó gật đầu một cái.

Anh khẽ cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện. Chống hai tay xuống nền đá, Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau, anh nhắm mắt tận hưởng chút gió mát đang thổi đến, hồi lâu mới mở mắt nghiêng mặt qua bên vai, gợi ý cho vẹt xanh.

"A Quẩy, kèn lá."

"Kèn lá!" A Quẩy liền hiểu ý mà bay đi.

Một lát sau A Quẩy trở lại, trên cái mỏ cong có ngậm theo một chiếc lá tươi. Tiêu Chiến khen giỏi một tiếng rồi vuốt nhẹ lưng của A Quẩy, sau đó cầm lấy chiếc lá đưa đến gần miệng.

Âm điệu cao vút từ kèn lá ngân vang giữa đồi núi, thanh âm lảnh lót mang nét đặc thù của thiên nhiên hòa trong hoàng hôn dịu nhẹ, sắc đỏ cam của bầu trời cảm khái tiếng vọng về của thung lũng.

A Quẩy đứng trên vai của Tiêu Chiến nhịp nhịp đầu lên xuống theo tiếng kèn, mỗi lần anh thổi kèn lá thì nó sẽ bên cạnh để thưởng thức.
.
.
.

Sáng hôm sau khi con gà trống đầu làng vẫn còn chưa réo gọi mặt trời, thì Quách Thừa đã kéo theo Tiêu Chiến cùng nhau xuống núi.

Đường xuống núi cheo leo, khó đi nhất vào mùa mưa, cũng may tháng này vẫn còn nắng nóng. Cả hai phải đi bộ từ sáng sớm đến quá trưa mới xuống tới chân núi, nhưng đều là dân vùng núi nên việc đi lại này không hề gây khó dễ cho hai thanh niên, leo trèo thường xuyên tay chân càng thêm rắn chắc.

Dưới chân núi có con suối, cả hai ghé lại nghỉ, chỉ cần chờ xe của A Lực đến là được.

Tiêu Chiến thấy Quách Thừa ôm một túi đồ rất to, anh chớp mắt nghi hoặc: "Ngươi mang đổi đồ gì mà trông lạ vậy, không phải hai con gà sao?"

"À, là vải mới dệt, loại tốt đó." Quách Thừa lấm lét như quạ vào chuồng gà.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn chăm chú túi đồ kia, định bụng mở ra xem nhưng Quách Thừa lại quay đi, nên thôi. Anh mở ra túi vải của mình, bên trong là thịt trâu làm khô, thơm lắm, thơm đến nỗi có mấy con ruồi cứ bay vòng vòng bên trên.

Anh cúi đầu cười tủm tỉm, lần này A Lực sẽ mang cho anh cái khung vẽ tranh mà tháng trước đã hứa, còn nói nếu có cái khung này sẽ tiện để vẽ hơn, nên anh đem hết mớ thịt trâu khô trong nhà đem đi đổi.

Tiếng xe tải ùn ùn dần đến gần, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra đó không phải là xe của A Lực. Anh chớp mắt nhìn sang Quách Thừa, người kia liền nôn nóng nhón người ra dòm ngó, sau đó chợt trầm buồn hướng anh.

"Chiến, ta, ta phải đi đây, ta quyết định vào thành phố ở. Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Như một tiếng nổ bên tai, Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn Quách Thừa, bàn tay đã siết chặt túi vải.

Quách Thừa vào phố, đi khỏi rừng núi Ẩn Dật, rời bỏ quê nhà?

"Thừa đừng đi, nơi đó ngươi không quen biết ai, rồi ngươi sống bằng cách nào?"

"Chiếc xe đó ta đã làm quen với họ sau vài lần xuống núi đổi đồ, họ cho ta việc làm, ta sẽ sống được."

Quách Thừa nghiêm trọng nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Ngươi đi với ta nha?"

Cái hất tay phủ phàng, Tiêu Chiến lùi người lại, anh ghét thành phố, sẽ không có chuyện anh đến nơi đó.

Ánh mắt rũ xuống buồn bã, Quách Thừa mím môi rơi một giọt nước mắt, sau câu nói liền cắm đầu chạy về phía xe tải đang dừng chờ.

"Chiến, ngươi ở lại phải giữ gìn sức khỏe, ta đi đây!"

Nhìn người kia rời đi mà trong đầu không ngừng tự luận, Tiêu Chiến nghĩ nếu Quách Thừa đi thì sẽ không muốn trở về đây nữa, rất có thể bị người ta lừa gạt, bị mổ bụng bán nội tạng như A Lực vẫn hay kể, nên anh bằng mọi cách phải giữ người lại.

Thấy Quách Thừa leo lên thùng xe phía sau, Tiêu Chiến liền nhanh chân chạy đến rồi nhảy vào, anh nắm lấy tay người kia lôi xuống.

"Thừa! Ta không cho ngươi đi, mau bước xuống cùng ta trở về làng!"

"Không, ta không về làng nữa đâu, hãy để ta đi, bỏ ta ra."

Quách Thừa vùng vẫy khỏi Tiêu Chiến, cố níu kéo những thứ bên trong thùng xe, lắc đầu không muốn xuống.

Tiêu Chiến vẫn quyết tâm kéo Quách Thừa đi, sắp thành công thì chiếc xe bất ngờ lăn bánh, cả hai bật ngược lại ngã sõng soài.

"Mau dừng xe, dừng lại cho ta!"

Xe này chạy bằng gì mà vọt nhanh khiếp, Tiêu Chiến lớn tiếng gọi nhưng tài xế phía trước có vẻ không nghe thấy, chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường.

Anh có thể liều lĩnh nhảy xuống nhưng Quách Thừa thì không, anh không thể cứ thế mà mang người lao ra khỏi xe. Còn có, anh không thể để Quách Thừa một mình đến thành phố, thà anh đi theo bên cạnh để bảo vệ.

Sau vài phút suy nghĩ anh đành chịu thua ngồi gục xuống, người kia cảm thấy có lỗi cũng xụ mặt xoay đi hướng khác.

"Chiến Chiến!"

A Quẩy bay vào xe, nhảy lên vai Tiêu Chiến, nó nhìn ra bầu không khí ủ rũ cho rằng chủ của nó bị bắt nạt, liền phát ra tiếng nghiến răng ken két, nó học tiếng nghiến răng khi ngủ của trưởng làng.

Tiêu Chiến thở dài đưa tay vuốt ve vẹt xanh vỗ về nó, nghĩ một hồi lại tức giận quắc mắt nhìn Quách Thừa.

"Ngươi đúng là tên dở hơi."

A Quẩy cũng nhanh cất giọng: "Dở hơi."

"Xin lỗi, ta xin lỗi." Quách Thừa áy náy chỉ biết vùi mặt vào túi đồ.

Ngước nhìn núi rừng càng lúc càng thêm xa, Tiêu Chiến trầm tư đi, anh nâng tay nhìn dấu bớt đỏ trong lòng bàn tay có hình dáng như đầu mũi tên, bất giác đáy lòng rét run.
.
.
.
Ngủ gà ngủ gật trên xe, đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Tiêu Chiến nhăn mày, xe gì chạy hoài không chịu ngừng, anh vừa đói vừa giận xoay qua nhìn Quách Thừa đang há hốc miệng ngủ ngon lành.

"Mau dậy đi!"

Quách Thừa nghe tiếng gọi liền dụi mắt vài cái mới ngó sang Tiêu Chiến, đầu óc vẫn còn mơ hồ: "Chuyện gì, dắt dê ra đồng hả, đi liền đi liền."

"Dắt cái gì nữa, có người ta dắt ngươi đi mổ bụng thì có."

Tiêu Chiến ngả người ra sau, chán nản ôm cái bụng đói: "Ta đói quá, sao người ta chạy xe không thấy dừng lại vậy, bộ không định cho chúng ta ăn uống gì hay sao?"

"Có dừng mà, tại lúc đó ngươi đang ngủ." Quách Thừa tỉnh ngủ liền nhe răng cười, sau đó thò tay vào túi lấy ra gói xôi đưa cho Tiêu Chiến: "Đây, ăn đi, chắc sắp tới nơi rồi."

"Có đồ ăn sao không nói sớm?"

Tiêu Chiến nhận lấy gói xôi vẫn còn vẻ hậm hực. Anh nhìn sang A Quẩy đang nằm gục đầu, nó cũng đói rồi, anh bóc một ít xôi ngọt đưa đến trước mặt nhưng nó không muốn ăn, nếu không phải món nó thích nó sẽ không ăn.

Lúc này chiếc xe dừng lại ghé vào mua ít đồ, A Quẩy liền bay xuống đường nơi có quả xoài chín bị đánh rơi, nó mừng rỡ liên tục dùng mỏ gặm xuống.

Anh chưa bao giờ để A Quẩy phải đói đến như vậy, Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy có lỗi, nao nao buồn nhìn theo vẹt xanh.

"Cẩn thận đó A Quẩy." Tiêu Chiến lo ngại liền phóng xuống từ thùng xe, anh đến chỗ của A Quẩy cầm lên quả xoài giúp nó ăn: "Ăn từ từ thôi."

Quách Thừa nhìn ra, ý định gọi người mau trở lại xe nhưng đột ngột chiếc xe khởi động máy rồi lăn bánh, bản thân liền hoảng hốt hô hào: "Chiến! Mau quay lại!"

Buồn rầu nhìn A Quẩy ăn nên Tiêu Chiến quên béng đi, anh không nghe thấy tiếng gọi của Quách Thừa, đến khi quay đầu lại thì chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa, anh đánh rơi quả xoài, ôm lấy A Quẩy tăng tốc đuổi theo.

"Thừa Thừa, chờ ta, dừng xe lại!"

Người đi đường bị Tiêu Chiến đụng trúng liền cộc cằn quát lớn: "Đi đứng kiểu gì vậy, trời ơi!"

Nhìn theo quả xoài đang lăn lông lốc, A Quẩy cũng kêu gào: "Trời ơi."

"Mau dừng xe!" Quách Thừa chồm ra thùng xe, mếu máo vọng lại tiếng la thất thanh: "Chiến ơi làm sao đây?"

Tiêu Chiến không thể đuổi kịp, đã chạy bộ theo một đoạn rất xa nhưng vẫn không theo kịp, chiếc xe kia cứ vô tình lao đi trên đường phố.

Tiêu Chiến tay chống gối thở dốc, anh ngẩng đầu nhìn Quách Thừa mỗi lúc mỗi xa. Anh lạc mất người bạn của mình rồi!

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến khung cảnh, anh ngỡ ngàng quay đầu nhìn xung quanh. Những ngôi nhà chọc trời xuất hiện trước mắt mà anh không biết phải gọi nó là gì. Trên con đường sáng ánh trong buổi đêm có vô số xe bấm còi chạy vội vã, giống mấy thứ trong điện thoại của A Lực chụp lại nên anh hiểu đó gọi là xe hơi, liền giật mình bước lên vỉa hè.

Người đi đường ai cũng nhìn anh rồi cùng nhau bàn tán, anh cũng nhìn lại, người dưới núi ăn mặc kỳ lạ quá.

Mọi thứ xoay quanh Tiêu Chiến khiến anh choáng ngợp. Đây là, thành phố sao?

Nhưng anh đói quá, gói xôi ban nãy còn chưa kịp ăn. Bàn tay siết chặt túi vải, Tiêu Chiến lên tiếng an ủi A Quẩy: "Không sao đâu, có ta đây rồi."

A Quẩy buồn bã gục đầu trên vai của Tiêu Chiến, nó không còn niềm vui để thăm thú nơi thành phố hoa lệ nữa.

Một mình lang thang ở nơi xứ lạ, Tiêu Chiến ôm chặt túi thịt trâu khô cho bớt cảm giác lạc lõng, anh cứ bước về phía trước, không biết sẽ phải đi về đâu.

Đi một hồi thì đến trước ngôi nhà đẹp mắt, Tiêu Chiến dừng lại khi bị thứ ánh sáng của bóng đèn trong sân thu hút mắt nhìn, từ khi đến thành phố phải nói anh đã được nhìn thấy rất nhiều bóng đèn, thứ mà ở bản làng chẳng bao giờ có. Anh biết được vài thứ về thành phố cũng nhờ có A Lực khai sáng, bên trong chiếc điện thoại của A Lực chứa cả thế giới mà.

Anh lớn tiếng gọi người trong nhà nhưng mãi vẫn không thấy ai bước ra. Mệt quá Tiêu Chiến đành dựa lưng vào cổng rồi trượt dài xuống, anh nâng tay vuốt lưng A Quẩy, nó buồn buồn chỉ muốn nằm yên cho anh dỗ dành.

Lúc này cánh cổng chợt mở ra, người bên trong một thân đồ trắng bước tới, đưa ánh mắt thăm dò đến Tiêu Chiến.

Anh mừng rỡ nhanh chóng đứng dậy nhìn người thanh niên đối diện, Tiêu Chiến liền dúi túi vải vào tay người kia, tươi cười lên tiếng: "Ngươi cho ta ngủ nhờ một đêm, ta tặng lại ngươi thịt trâu khô mà ta thích ăn nhất."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cái người ăn mặc kỳ lạ, nói năng cũng lạ lùng. Cậu khó chịu liếc xuống túi vải liền đưa tay bịt mũi.

"Cái gì hôi quá vậy?"

_______________________________

Con vẹt A Quẩy là next level rồi mn ạ, nên sau này dù nó có biến hình phép thuật Winx các thứ, thì mấy bà cũng đừng có bất ngờ nha ¯\_ಠ_ಠ_/¯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net