2.GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới lòng đất, trong một căn cứ bí mật được xây dựng chắc chắn bằng bê tông.  Chia làm rất nhiều khu. Đặc biệt, khu giam giữ được xây dựng không khác gì một nhà tù cao cấp. Cứ một phòng giam thì nhốt 15-30 đứa trẻ đủ mọi độ tuổi. Cung cấp đầy đủ hai bữa chính, hai bữa phụ mỗi ngày. Trong phòng, ngoài mấy tập truyện tranh và vài món đồ không có sức sát thương thì chúng được xem phim, hoạt hình 3-4 lần/ngày. Đều là nam nên bọn trẻ thân nhau rất nhanh và đều gọi nhau thân mật là "bạn tù". Lúc mới đến, ai cũng lạ lẫm, khóc thét nhưng ở được một thời gian chỉ có ăn, chơi, ngủ nên tinh thần của bọn trẻ vui vẻ hẳn lên.

    Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn đèn hiệu chớp tắt nơi cửa chính. Cạnh bên anh là những đứa trẻ khác đang ngủ. Tiêu Chiến đã đến đây được 12 ngày rồi. Anh tính ra ngày bị giam nhờ bữa ăn và giấc ngủ. Với trình độ, kinh nghiệm, kiến thức của 14 năm cuộc đời thì Tiêu Chiến- học bá nổi tiếng của Trùng Khánh và một số đứa bé khác lập thành một nhóm bí mật. Sau vài lần để ý, quan sát và tranh thủ mỗi lần thể dục để hỏi thăm những cá nhân ở phòng giam khác, nhóm đã nhận ra những điểm đáng lo ngại.
#Thứ nhất, tất cả những đứa trẻ đều ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa rất có giờ giấc. Sau 2 lần chuông kêu là ăn bữa phụ; Sau 3 lần chuông kêu là ăn bữa chính; Tiếng còi tuýt dài là đi ngủ và thức dậy; Sau 3 tiếng còi ngắn là giờ vệ sinh cá nhân hoặc xem phim; Sau bữa chính và gần đến bữa phụ tiếp theo là thời gian thể dục nhẹ nhàng. Mỗi khi thể dục, tập trung ở sảnh lớn, Tiêu Chiến ước chừng phải có trên 500 đứa trẻ lớn có, nhỏ có ở sảnh này.
#Thứ hai, mỗi ngày đều sẽ có một tốp trẻ hoặc một phòng giam bị dẫn đi. Nhưng khi về ai ai cũng mang gương mặt sợ hãi. Nếu không sợ hãi thì cũng là vô cảm, chai lì. Hỏi thăm thì cũng chỉ là những cái lắc đầu hoặc nước mắt đáp lại.
#Thứ ba, Tiêu Chiến nghe một số đàn anh cùng phòng giam tâm sự. Lâu lâu một vài phòng giam sẽ thiếu hụt đi vài đứa trẻ và cuối cùng là sự biến mất của cả phòng giam ấy.
  #Thứ tư, căn cứ mật này vừa hoàn thành cách đó không lâu vì trong không khí vẫn còn mùi mới của xi măng xây dựng.
#Thứ năm, cứ cách một thời gian sẽ có những người mặc áo blouse đến kiểm tra nhiệt độ, chiều cao, cân nặng, sức khỏe cho toàn phòng.
    Liên kết những điều trên, căn cứ vào suy luận của cá nhân và đoàn đội. Tiêu Chiến hiểu ra được vấn đề quan trọng nhất: Những đứa trẻ ở đây không chỉ đơn giản là bị bắt nhốt và bao nuôi. Mà là những con vật thí nghiệm đang chờ đến lượt của mình. Suy nghĩ này khiến Tiêu Chiến và đoàn đội không ngừng run lên.

    Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai anh. Chất giọng mềm mỏng, non nớt vang lên lo lắng.
"Chiến ca, anh sao buồn vậy?".
    Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ đó. Anh quay lại mỉm cười thật tươi. Đôi mắt cả hai giao nhau, Tiêu Chiến nhận ra sự lo lắng hiện hữu trong đáy mắt cậu nhóc. Phải trấn an nhóc con thôi.

"Anh không sao. Tiểu Bác là đang lo lắng cho anh?!"

"Anh nói dối em". Gương mặt bầu bĩnh hơi phồng lên, đôi môi nhỏ chu ra. Cậu nhóc giận dỗi rồi.

"Anh đâu dám nói dối em. Em nhìn mặt anh xem. Anh lừa em ở đâu?". Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm Nhất Bác vào lòng.

"Ánh mắt anh lúc ấy... Ừm... Rất buồn. Chẳng phải anh đã nói sẽ không bao giờ nói dối em, cái gì cũng phải chia sẻ với em sao? Anh, anh... Hức... Huhu...". Vương Nhất Bác rụt rè nói. Đôi tay cậu ôm siết lấy Tiêu Chiến chặt hơn. Và cậu nhóc liền nức nở. Quả thật, ở nơi đây, Chiến ca là người quan trọng nhất với cậu.

"Em đừng lo". Tiêu Chiến trấn an. Tay anh vỗ nhè nhẹ theo sống lưng sau mỗi tiếng nấc của Vương Nhất Bác.

    Tối đó, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh như sợ anh có thể biến mất bất cứ khi nào. Hai chân cậu kẹp lấy eo Tiêu Chiến, hai tay thì vòng qua cổ anh. Cái tư thế giống hệt khỉ con ôm cây. Phải mất một lúc lâu để có thể gỡ Nhất Bác ra khỏi tư thế đó nhưng bàn tay cậu lại nắm áo anh không buông. "Đúng là trẻ nhỏ". Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy thân hình bé nhỏ, mắt nhắm lại hồi tưởng về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Lần gặp ấy, là khi Tiêu Chiến đã bị giam cầm ở đây 3 ngày. Cửa phòng giam mở, 5-6 đứa trẻ được dẫn vào.
Mỗi tiếng thở sợ sệt kèm theo tiếng khóc không thành tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ nơi đây. Tay bảo vệ với cái đầu trọc lốc, xăm trổ đầy người liền cầm dùi cui gõ mạnh xuống nền đe dọa. Bọn trẻ sợ hãi la hét. Chúng đều là độ tuổi từ 6 đến 10.

"Câm miệng lại cho ông, la hét cái gì! Đứa nào còn la thì ông giết". Tiếng tên bảo vệ vang lên hung hãn, cộc cằn. Triệt để dọa im bọn nhóc. "Vậy mới ngoan, lát sẽ có cơm ăn. Còn bọn mày...". Hắn chỉ dùi cui điện vào đám Tiêu Chiến. "Cấm bắt nạt bọn nó, phải vui chơi, thương yêu các em nhỏ, nghe rõ chưa?". Âm thanh cuối hắn gầm lên đe dọa.

"Vâng". Cả đám lí nhí.

"Nói to lên, tao không nghe được". Hắn gầm rít.

"VÂNG". Bọn trẻ đồng thanh rất to.

   Hắn hài lòng cười lớn bước đi đồng thời nhe bộ răng vàng ởn vì khói thuốc ra. "Đừng có để sau khi tao đi mà nghe thấy bất kì tiếng khóc, tiếng cười hay tiếng đánh nhau nào. Chỉ cần tao nghe thấy thì tất cả bọn mày, không chừa ra bất kỳ ai... Đều phải uống nước tiểu hoặc ăn cái dùi cui này. Ngoan ngoãn thì được yêu thương. Nhớ kĩ".

  Khi cánh cửa phòng giam đóng lại. Sau một khoảng thời gian im lặng. Bọn trẻ định khóc thét vì sợ thì các anh lớn trong phòng vội vàng chạy tới bịt miệng chúng. Vừa bịt miệng, vừa nháy mắt, lắc đầu ra hiệu. Bọn nhóc nhanh chóng ổn định tinh thần.
   Tiêu Chiến thì bịt miệng cậu nhóc ở gần mình nhất. Nhóc đó không hề dễ dàng chịu khuất phục. Mở miệng nhỏ ra cắn lên bàn tay anh. Hầu như bao nhiêu tủi hờn đều trút lên lần cắn này. Nước mắt nóng hổi cũng trào ra nhỏ xuống tay anh. "Trời, nhóc này sao khóc vậy? Người chịu đau là Tiêu Chiến này mà!?!".  Tiêu Chiến than thầm trong lòng và vội hít một hơi lạnh, cố gắng gượng cười xoa đầu nhóc con.
"Đừng kêu, đừng khóc. Em khóc thì họ sẽ gây khó khăn cho mọi người đấy. Là nam nhi phải mạnh mẽ lên".

   Vương Nhất Bác nhìn gương mặt cách cậu có gang tấc. Cậu bị nụ cười và ánh mắt chân thành kia khuất phục. Nhận ra vị mằn mặn trong miệng, cậu sực nhớ ra là bản thân đã cắn tay anh đến bật máu. Vội vàng nhả tay anh, cậu lí nhí nói giọng như muỗi kêu. "Xin, xin... Lỗi...".

   Tiêu Chiến chưa biết đáp lại ra sao thì mấy "bạn tù, anh tù" chạy đến suýt xoa cho vết thương của anh.
"Trời ơi, Tiêu mỹ nhân mà chúng ta nâng niu như hoa, như ngọc bị cắn thảm tới nỗi này nè". Họ vừa băng bó cho Tiêu Chiến vừa trừng mắt đe dọa Vương Nhất Bác. "Nhóc con khá lắm, gan cũng to nha, cắn rách cả tay mỹ nhân phòng này. Lần sau, nếu còn... À... Không... Nhóc còn dám làm đau Tiêu mỹ nhân lần nữa thì các anh sẽ đánh...". Câu nói nửa thật, nửa đùa này không ngờ sẽ có kết quả là triệt để dọa sợ Vương Nhất Bác.

      Vương Nhất Bác nghe vậy, nỗi sợ hãi tăng thêm. Cậu đi giật lùi lại phía góc phòng. Ngồi ôm lấy hai chân mà run rẩy.

"Nè, ai là Tiêu mỹ nhân. Cấm gọi tôi bằng cái tên đó. Các cậu, các anh quá đáng sợ rồi. Nhìn xem đã dọa em ấy thành dạng gì kia kìa!". Tiêu Chiến vội vàng chạy tới chỗ cậu nhóc. Tới gần, thấy Vương Nhất Bác vậy mà lấy vạt áo nhét miệng cản tiếng khóc nhưng nước mắt như mưa đã rơi xuống. "Em đừng có sợ bọn họ. Bọn họ đều rất tốt"

"Xin lỗi... Vì làm anh đau". Vương Nhất Bác cúi gằm mặt nhưng chất giọng đã lạc đi vài phần.

"Không sao, anh da dày thịt béo. Lành lặn nhanh thôi". Tiêu Chiến nói vậy nhưng lòng cũng ngổn ngang suy nghĩ: "Nhóc cắn sâu vậy, phải mất tầm tuần lễ mới lành mất và có thể để lại sẹo cả đời cho mình. Mong không để lại sẹo".

"Thật ạ". Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh như sao đêm lại phủ thêm tầng nước mắt của cậu khiến Tiêu Chiến mềm mỏng. "Nhưng em không biết phải đối mặt với anh như nào. Em cắn anh, anh sẽ ghét bỏ em lắm".

"Suy nghĩ trẻ con. Nếu em không dám nhìn anh thì để anh cắn em một cái. Coi như hòa nhé!". Nói xong câu này Tiêu Chiến hơi ngẩn ra vì thái độ khác lạ của mình.

   Những bạn cùng phòng đều biết Tiêu Chiến tuy ngoài mặt ấm áp, dễ gần nhưng bên trong lại không muốn quá tiếp xúc thân mật với người lạ. Vậy mà đối với nhóc này lại phá lệ ư?!.

   Không để ý đến ánh mắt kì quái của người xung quanh và bầu không khí dần ngưng đọng. Vương Nhất Bác đưa bàn tay trắng mập ra trước mặt Tiêu Chiến. Tay còn lại thì bịt mắt ngoảnh sang hướng khác. "Cắn đi". Cậu nói chắc nịch, kiên quyết.

  Tiêu Chiến phì cười trước vẻ mặt
'đứng đầu họng súng địch không sợ chết' của Vương Nhất Bác. Anh há miệng cắn nhẹ lên tay cậu. "Anh cắn xong rồi. Anh tên Tiêu Chiến, năm nay 14 tuổi, còn em?".

   Bất ngờ trước hành động của anh. Vương Nhất Bác nâng bàn tay lên nhìn một lúc. "Vương Nhất Bác, 8 tuổi, mong được các anh chiếu cố".

   Tiêu Chiến kết thúc hồi tưởng trong sự vui vẻ. Kể từ đó đến nay, quen nhau gần 10 ngày mà anh và Vương Nhất Bác thân còn hơn anh em ruột. Cậu nhóc tuy hơi ít nói nhưng khi thân thì cậu nói rất nhiều. Là người nói chuyện nhiều nhất mà Tiêu Chiến từng biết. Nhưng cũng chỉ có duy nhất Tiêu Chiến mới khiến Vương Nhất Bác nói chuyện nhiều, với những "bạn tù, anh tù" thì cậu nói vài câu lấy lệ rồi lại khôi phục vẻ lạnh lùng, khó gần.

  Tiêu Chiến rất cưng chiều Vương Nhất Bác. Vì anh biết bạn nhỏ rất để ý mọi lời nói, mọi hành động của anh. Sau đó, bạn ấy sẽ trực tiếp dùng hành động để thể hiện mình quan tâm anh như nào. Tiêu Chiến từng nói ghét cà tím, từ đó, mỗi lần ăn cơm, nếu trong phần cơm của anh có cà tím thì cậu sẽ gắp về bát mình và ăn ngon lành. Tiêu Chiến cũng sẽ giúp Vương Nhất Bác xử lý vài miếng cà rốt- món cậu nhóc ghét nhất. Biết Tiêu Chiến rất thích chọc người khác cười, Vương Nhất Bác cũng như các bạn đều sẽ cố gắng nghe những mẩu chuyện cười anh kể. Anh kể xong, cậu là người đầu tiên vỗ tay và là người cười lớn nhất.

   Nhưng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ đó cũng không kéo dài. Ước chừng một tháng, những người mặc áo blouse, đeo khẩu trang và những tên bảo vệ với dùi cui, dây thừng bước vào phòng giam của Tiêu Chiến. Bọn trẻ lo sợ, đứng túm tụm thành đám. Tiêu Chiến bất giác mím môi và siết chặt tay Vương Nhất Bác. Tuy bị siết chặt đến đau đớn nhưng thấy gương mặt của Tiêu Chiến và hoàn cảnh đang diễn ra cậu liền cúi đầu chịu đau. Đứng đầu nhóm đó là một người phụ nữ. Bà ta cầm một tờ giấy và liếc nhìn những đứa bé.
"Chào các con, cô là tiến sĩ Hứa Vân Thi. Đằng sau cô là những y bác sĩ giỏi nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vài việc trong thời gian tới. Sau đây, các con sẽ đi theo cô. Cô đọc đến tên bạn nào thì bạn ấy đứng sang phía này và xếp hàng dọc nhé". Lời nói ngọt ngào vừa dứt thì đằng sau là ngữ khí đe dọa. "Bạn nào không nghe cô thì những chú bảo vệ sẽ đánh và trói các con đấy. Cô rất thương các con nên chúng ta phải hợp tác nhé".

"Không, tôi không muốn đi". Tiếng của A Văn, 7 tuổi vang lên nức nở. "Mẹ ơi, ba ơi... Á...". Sau tiếng thét, A Văn gục xuống do bị giật điện. Tên bảo vệ cất cây dùi cui và vác A Văn lên vai.

"Đấy, trẻ hư". Tiến sĩ Hứa đe dọa. "Các con thấy rồi chứ. Đừng để cô dùng bạo lực. Cô rất hiền". Nói xong, bà ta nheo nheo khóe mắt đắc ý. Nếu bỏ lớp khẩu trang ra thì sẽ thấy nụ cười ranh mãnh của bà ấy. "Nào, đầu tiên: Số 76, Tạ Di, 17 tuổi. Số 85, Vương Nhất Bác, 8 tuổi". Bà ta quay đầu nói nhỏ với đám bác sĩ phía sau. "Đưa hai đứa này đi trước vì chỉ số cơ thể đạt chuẩn nhất. Cho chúng trực tiếp vào phòng thí nghiệm".

    Sau khi tiến sĩ Hứa đọc tên, Tạ Duy thất thần tiến tới cửa phòng giam và đứng đấy. Vương Nhất Bác nghe thấy tên mình mà giật thót, cậu vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu thật sự không muốn đi.

"Hửm, sao chỉ có thằng lớn. Vương Nhất Bác đâu? Còn không mau tiến ra đây". Tiến sĩ Hứa đanh mặt, giở vội tài liệu để tìm ảnh Vương Nhất Bác.

   Tiêu Chiến cố gắng gỡ bỏ tay Vương Nhất Bác ra khỏi mình. Hành động đó làm cậu nhóc Vương Nhất Bác hụt hẫng. Đến giờ phút này, Chiến ca đã bỏ rơi cậu rồi. Nhưng hành động tiếp theo của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác và mọi người trong phòng bất ngờ.
"Tiến sĩ Hứa, để tôi đi thay em ấy". Tiêu Chiến nói với chất giọng nghiêm túc. "Em ấy còn nhỏ, lại hay mít ướt. Để tôi đi".

"Anh hùng quá nhỉ?! Nhưng tôi cần là Vương Nhất Bác. Cậu cũng sẽ được đến nơi đó sớm thôi nhưng chỉ tiêu của cậu chưa đạt". Tiến sĩ Hứa chỉ tay vào Vương Nhất Bác. "Là thằng bé áo cam ở kia, bắt nó".

"Vâng, thưa tiến sĩ". Hai tên bảo vệ lực lưỡng xông tới bắt lấy Vương Nhất Bác.

"Không. Tôi không đi. Chiến ca, cứu em". Vương Nhất Bác gào khóc. Cậu bị vác lên vai và bị đưa ra ngoài phòng giam. Cứ vậy tiếng gào thét Chiến ca càng lúc càng nhỏ và biệt tích.

"Xin cô, hãy dùng tôi đi". Tiêu Chiến quỳ xuống. "Nhất Bác, anh xin lỗi". Tiêu Chiến đấm mạnh tay xuống nền.

"Vậy cậu cố gắng ăn uống và rèn luyện sức khỏe đi. Đạt chỉ tiêu thì tôi đến đón cậu. Hai người sẽ gặp nhau thôi". Tiến sĩ Hứa trào phúng nói.

"Khi nào tôi đạt chỉ tiêu". Tiêu Chiến chầm chậm nói.

"Ồ, đơn giản thôi. Tăng thêm 2kg nữa. Nhưng chỉ số cậu cho thấy cậu thuộc loại chậm tăng cân. Ít ra một tháng sau thì....".

"Được, 2 tuần sau à không... Tuần sau, bà đến đưa tôi đi".

"Ồ, quyết tâm ghê. Tôi mong chờ cậu đến phòng thí nghiệm của tôi". Bà ta hứng thú nhìn Tiêu Chiến "Chào cậu bé mạnh mẽ".

  Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mùi hóa chất bay lên làm cay mũi. Những giọt máu dần dần được rút ra từ người Vương Nhất Bác. Ở trong căn phòng sáng trưng ngày đêm khiến đồng hồ sinh học của cơ thể bị loạn nên Vương Nhất Bác không biết mình đã ở đây bao lâu. Cậu cũng không được cho ăn uống mà thay vào đó là những lọ dịch chuyền đủ màu sắc. Lượng máu, lượng dịch cơ thể mỗi ngày đều theo kim dẫn ra ngoài và đổ vào những cỗ máy tối tân. Vì là căn phòng lớn nên mỗi cá nhân cách li với nhau bằng bức tường kính thủy tinh. Nên Vương Nhất Bác nhìn thấy ở giường bên cạnh, giường trước mặt đều là những đàn anh, đàn em cũng đang trong tình trạng bị rút máu, dịch cơ thể như cậu. Lâu lâu sẽ có tiếng gọi, tiếng cấp cứu trường hợp nào đó gặp tình huống nguy kịch khi lấy mẫu. Vì nằm đối diện đàn anh Tạ Duy nên Vương Nhất Bác đã tận mắt chứng kiến Tạ Duy đang lấy máu thì đột nhiên co giật tứ chi khiến bao bác sĩ cấp cứu mới giữ lại được cái mạng. Sau đó, Tạ Duy biến mất. Cậu cũng từng nghĩ rằng mình sẽ giống Tạ Duy chăng? Co giật một trận rồi biến mất. Thế cũng tốt nhưng cậu luyến tiếc con người với nụ cười ấm áp kia. Cái người không ngần ngại che chắn cho cậu, tình nguyện vì cậu mà bước vào phòng này. Cậu phải sống. Phải gặp lại anh.

   Không có Vương Nhất Bác ở bên, Tiêu Chiến như thành con người khác. Anh ăn uống vô tội vạ, giành ăn với những thành viên trong phòng, phần lớn thời gian trong ngày là để ngủ. Thấy anh ép buộc bản thân vậy. Các bạn cùng phòng khuyên nhủ nhưng không ăn thua. Tiêu Chiến đã quyết tâm tăng đủ cân trong một tuần. Trong đầu anh luôn tâm niệm: "Yếu đuối, đáng yêu như Vương Nhất Bác thì không nên bị vậy. Anh phải ở bên cậu". Nhưng phải đến 10 ngày sau Tiêu Chiến mới có thể gặp lại Vương Nhất Bác.

   Thấy anh, tiến sĩ Hứa cười. "Động lực lớn nhỉ? 10 ngày chúng ta gặp nhau rồi".

"Cho tôi gặp em ấy". Tiêu Chiến nghiến răng.

"Ồ, được thôi".

   Đi theo bà ta đến khu thí nghiệm thấy Vương Nhất Bác nằm mê man trên chiếc giường đó. Tim Tiêu Chiến như ngàn dao cứa qua. Mới có 10 ngày, họ làm gì em vậy. Em đáng yêu như vậy, sao họ nỡ chứ. Tiêu Chiến gào lớn: "Vương Nhất Bác, em tỉnh lại cho anh. Anh xin em". Rồi quay lại nhìn tiến sĩ Hứa với ánh mắt thù hằn. "Sao mấy người độc ác vậy hả? Mấy người có con cái không? Sao lại bắt ép chúng tôi. Nếu chúng tôi là con mấy người, mấy người dám làm như này không?".

"Ồ, chỉ là nghiên cứu thôi mà". Tiến sĩ Hứa nhún vai. "Tôi cũng có chồng con nhưng đây là mục đích của quốc gia. Tuyển chọn những cá nhân ưu tú nhất mà thí nghiệm. Chỉ tiếc là con trai tôi không đủ ưu tú nếu không nó cũng nằm tại nơi nghiên cứu này rồi".

"Độc ác, mà bà nói là quốc gia cho phép ư! Nghĩa là Chính phủ biết?". Tiêu Chiến sock trước phát hiện này.

"Đúng".

"Bà không sợ tôi công khai". Tiêu Chiến nghi ngờ.

"HAHA...HAHA.. Haha...". Tiến sĩ Hứa co gập người cười lớn. "Cậu nghĩ cậu có thể công khai. Thí nghiệm này bắt gần nghìn đứa bé. Được phép thực hiện trong 1 năm nhưng nghiên cứu thì đã có từ thế kỷ 19 rồi. Đây là chúng tôi vì quốc gia. Kết quả chỉ cần khả quan là được".

"Vậy nếu không thành công, chúng tôi sẽ chết ư?"

"Không, các cậu đều là thành phần ưu tú của Trung Hoa dân quốc. Nếu cậu không thuộc A,O thì chúng tôi thả cậu liền. Ý tôi là cậu thuộc B. Cậu sẽ lập tức được tẩy não và trả về nhà. Còn cậu thuộc A hoặc O thì sẽ ở lại với chúng tôi lâu lâu chút nhưng cũng sẽ trả về cho bố mẹ thôi. Chính phủ chỉ cho kế hoạch này thực hiện trong một năm thôi. Nghĩ mà chán quá". Tiến sĩ Hứa thở dài ngao ngán.

"Mấy người thật không bằng cầm thú. Mà ABO là gì! Tôi không thèm quan tâm. Lấy con người ra đùa giỡn".

"Trẻ con 14 tuổi ranh như cậu thì biết gì. Căn cứ vào chút ít kiến thức của cậu mà cãi lại nghiên cứu đã lên kế hoạch trong 3 thế kỷ. Đây là mục tiêu quốc gia. Lớn rồi cậu sẽ biết".

  Chưa kịp đôi co thì một giọng yếu ớt vang lên cắt đứt mọi ý định của Tiêu Chiến.
"Chiến ca..."

"Nhất Bác, là anh đây". Tiêu Chiến áp sát mặt lên lỗ thông hơi. Giọng nói dịu dàng, hòa hoãn mấy phần.

"Giấc mơ đẹp quá". Vương Nhất Bác gượng gạo nở nụ cười.

"Không, em không mơ là anh". Tiêu Chiến cố gắng đè nén giọng nói không để Nhất Bác phát hiện anh đang run rẩy vì thương cảm.

"Cuối cùng, em cũng gặp anh".

   Tiến sĩ Hứa, thấy một màn vậy định khuyên Tiêu Chiến bước vào gian phòng thí nghiệm cạnh gian Vương Nhất Bác đang nằm. Bỗng nhiên chuông cảnh báo từ máy phân tích vang lên. Vương Nhất Bác tiến vào trạng thái co giật. Tiến sĩ Hứa cả khinh vội gọi đội cấp cứu đến. Tình trạng nguy kịch của Vương Nhất Bác qua đi sau 2 giờ cấp cứu. Cầm bản kết quả của máy trên tay, tiến sĩ Hứa run rẩy. Miệng bà lảm nhảm. "Là Alpha, là Alpha... Đã có 5 Alpha trong lần thí nghiệm này nhưng không ngờ lại tìm ra một Alpha mạnh mẽ vậy".

"Bà lảm nhảm gì vậy. Em ấy ra sao rồi?". Tiêu Chiến như điên lên khi thấy thái độ đó của tiến sĩ Hứa.

"Cậu vẫn chưa vào phòng thí nghiệm của cậu sao? Vương Nhất Bác à, cậu ta ổn và là nhân tố chúng tôi tìm kiếm"

"Ý bà là... Vậy thực ra nghiên cứu này là gì?"

"Đằng nào trước sau gì cậu cũng bị xóa trí nhớ. Nói cho cậu biết cũng không sao. Đây là thí nghiệm mật để tìm ra cách khiến cho nam nhân có thể mang thai sinh con". Bà ta nói tự hào. "Nếu thành công, chúng tôi có thể xin Chính phủ cung cấp thêm tiền để nghiên cứu nữ và nữ sinh con".

"Hoang đường, hoang đường. Mấy người điên cả rồi". Tiêu Chiến không chấp nhận được nghiên cứu như này, cậu thở dốc.

"Chúng tôi điên. Vậy xưa nay có cái gì không điên?! Hỏi cậu, nếu không có ý tưởng điên rồ là bay lượn liệu nhân loại có máy bay? Nếu không điên đòi lên mặt trăng liệu có tàu vũ trụ?".

"Các người biện hộ. Những thứ đó đâu thực hiện trên cơ thể con người. Còn cái dự án của mấy người- đây là vấn đề nhân quyền".

"Nhân quyền hay không tương lai sẽ trả lời. Cậu ngoan ngoãn vào phòng thí nghiệm cho tôi".

   Dù Tiêu Chiến phản kháng cuối cùng anh cũng bị đống dây truyền, kim dẫn cắm vào người một cách cưỡng chế. Họ trói cả cơ thể anh vào giường để cắt đứt hoàn toàn kế hoạch chống cự khi cắm các loại dây. Thấy điệu bộ đó, tiến sĩ Hứa giải thích. "Đây là cỗ máy tiên tiến của chúng tôi sản xuất. Nó sẽ phân tích máu, dịch cơ thể của cậu để xem cậu là loại gì trong A,B,O. Cậu càng yếu đi thì kết quả càng chính xác. Đó là lý do vì sao tôi không cho bọn cậu ăn uống mà chỉ truyền dịch giữ mạng. Cậu yên tâm, chưa có trường hợp nào chết cả. Chúng tôi luôn túc trực đội ngũ cấp cứu chuyên nghiệp nhất".

"ĐIÊN RỒ".

"Sao cậu cáu gắt vậy. Thí nghiệm này của chúng tôi đã tìm ra 6 Alpha và 2 Omega từ 700 đứa trẻ ưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net