20. NÍU KÉO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Hôm trước, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Kỷ Lý đóng phân đoạn cuối cùng - cảnh vạch trần kế hoạch của Nhiếp Tang và cũng là cảnh Ngụy Vô Tiện chuẩn bị rời Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kết thúc cảnh quay, Vương Nhất Bác trêu đùa Kỷ Lý, cậu cười rất vui vẻ khi thấy Kỷ Lý nhận hoa cảm ơn từ đạo diễn Trần, không biết do run rẩy thế nào, bó hoa rơi xuống hồ nước ngay sát chân Kỷ Lý. Nhưng khi cậu quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến mặt rất buồn. Chỉ còn một cảnh ngày mai thôi, anh và cậu sẽ là hai đường thẳng song song. Gặp nhau cũng chỉ là đã từng... Đã từng đóng chung một bộ phim... Đã từng trao nhau một đoạn tình cảm mãnh liệt... Chỉ là, chỉ là... Do anh không dám, không đủ can đảm giữ chặt chúng.

Thấy sắc mặt anh vậy, Vương Nhất Bác vội thu liễm, cậu không cười định tiến về phía anh nhưng Tiêu Chiến chủ động lùi một bước rồi bảo Tiểu Biện lấy ô che cho anh về cho nữ trợ lý dặm lại phấn. Vương Nhất Bác thu lại cánh tay nâng lên phân nửa. Cậu dự định vén tóc mai cho anh nhưng anh lại tránh né. Vương Nhất Bác bèn ra hiệu cho A Ly tới bên đó đưa đồ ăn. Thật nực cười, ngày xưa thân thiết, đồ ăn của anh đều do cậu đem qua. Giờ đây, phải nhờ trung gian để giao tiếp...
Đúng là....

Trên phim người yêu...
Ngoài đời người dưng...
Kết phim chia tay...

-----
29-8-18
Sát thanh diễn ra ngay sau cảnh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chia tay trên đỉnh núi. Đoàn phim mỗi người ôm một tâm trạng. Họ vui mừng vì bộ phim kết thúc và cũng buồn khi sắp sửa chia tay những người đã gắn bó gần 4 tháng bên nhau. Nhưng hai kẻ buồn nhất là hai nam chính. Nói ra cũng đúng, họ là tình 'huynh đệ' cảm động trời xanh cơ mà.

Cả đoàn phim rất tinh ý nhận ra. Lúc mới vào đoàn, cả hai ngại ngùng rồi thân thiết rất nhanh và thành cặp gà bông tiểu học. Bẵng đi một thời gian thì thành trêu chọc, nói ẩn ý. Thời gian gần đây lại trốn tránh rồi lạnh nhạt nhưng vẫn hoàn thành tốt cảnh quay. Họ đều mơ hồ nhận ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chỉ nhập diễn mà tình cảm của cả hai đã chuyển biến thật rõ ràng rồi. Càng về cuối bộ phim, ai ai cũng thấy tuy họ trên phim diễn rất hay nhưng đều có sự 'diễn' mọi thứ đều như cũ cho đoàn phim xem. Bảo họ không có gì... Có trời mới tin.

Sau cảnh thổi sáo, Tiêu Chiến nhìn thấy bên chân mình là cọng cỏ đuôi chó.
"Cẩu vỹ thảo". Tiêu Chiến nở nụ cười chân thật hiếm hoi kể từ khi chia tay Vương Nhất Bác. Ngón tay anh nhẹ nhàng ngắt cọng cỏ, sau đó nhìn phía Tiểu Biện đang chỉnh ô che nắng cho anh. "Em biết ý nghĩa của cỏ này không?".

"?". Đáp lại là gương mặt hỏi chấm to đùng của Tiểu Biện.

"Người Trùng Khánh...". Tiêu Chiến chưa nói xong thì từ xa, Vương Nhất Bác và đoàn staff đi tới. Tuy nói chia tay nhưng khi nhập diễn, anh và cậu chính là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hóa thân. Không có chia ly, chỉ có yêu thương vô hạn. Anh vội chạy tới phía Vương Nhất Bác. Vì là cảnh cuối gặp mặt nên Lam Vong Cơ được mặc bộ đồ đặc biệt. Bộ đồ bí mật được chuẩn bị cho phân cảnh này.

Thấy anh đi tới, tâm trạng của cậu vui vẻ hẳn. Tối qua, cậu đã nhắn trước cho Tiêu Chiến. Cậu muốn ngày cuối cùng ở đoàn phim, Tiêu Chiến... Dù là diễn thôi... Hãy trả lại Chiến ca lúc mới quen cho Vương Nhất Bác... Không cần yêu đương, chỉ cần là anh em.
"Anh. Thấy em đẹp không?". Vương Nhất Bác cười đi về phía anh.

Đáp trả chỉ là đôi tay đưa về phía cậu. Dường như anh đang dấu gì đó. "Em xem này". Tiêu Chiến hơi hé mở bàn tay, bên trong là thứ gì đó tựa con sâu dóm xanh cỡ 'siêu to, khổng lồ'.

Mặt cắt không còn giọt máu, Vương Nhất Bác vội nắm chặt cổ tay anh rồi đẩy không cho anh đến gần. Miệng luôn nói: "Đừng mà, đừng...".

"Em xem đi, 1 tẹo thôi". Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ ý định mà áp sát.

"Không. Không mà...". Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt khó chịu hết sức. Vì thứ sâu bọ này nhắc cậu nhớ về giấc mơ từ nhỏ,  giấc mơ đôi chân của một dancer bị dòi bọ phá hủy. Từ đó sinh ra ám ảnh tới tận giờ. Cứ là côn trùng thì đừng mời Vương Nhất Bác xem.

"Em... Xem...". Tiêu Chiến sau một hồi thuyết phục không thành bèn xòe tay để lộ cọng cỏ. "Đồ ngốc.. Ngốc... Đồ ngốc nhà em". Rồi đem vẻ mặt tức giận bỏ đi.

"Này, Tiêu Chiến. Người nên giận là em nè". Gọi Tiêu Chiến bất thành, cậu bèn nhặt cọng cỏ bị vứt lúc nãy lên. "Quả thật giống sâu thật. Tự nhiên lại tức giận chứ, anh Chiến". Da nổi một tầng da gà nhưng cậu nhân lúc không ai để ý cất ngọn cỏ ấy đi.

Phía bên này, Tiêu Chiến vừa dặm lại lớp make up vừa đưa ánh mắt nhìn về kẻ đang mải chụp ảnh lưu niệm với đạo diễn. 'May mà Vương Nhất Bác ngốc không biết ngôn ngữ của cây cỏ, hoa lá. Mà Tiêu Chiến à, mày làm trò gì... Mày nuôi hy vọng gì ở em ấy chứ... Nhưng thôi, đây là cách mà một Thiên Bình ưa mật mã thể hiện tình cảm với một Sư Tử ngốc'.





Nhìn ảnh xem... Vương 3 tủi sợ cỏ đuôi chó🤣🤣🤣
*****
Ngoài lề của Au
Ngôn ngữ của cỏ đuôi chó hay nói cách khác là Cẩu Vỹ Thảo thể hiện cho một tình yêu bền vững, sự thầm mến, tương tư, ái mộ. Cỏ này sinh trưởng ở nơi cằn cỗi, đất hoang. Tuy không mang vẻ đẹp kiều diễm nhưng ở Trùng Khánh có câu chuyện đem cỏ đuôi chó kết thành vòng hoặc nhẫn đưa đến trước mặt người mình yêu là minh chứng cho việc ước định cả đời, trong lòng chỉ có mỗi mình đối phương.

Kết luận: Anh Chiến, tâm cơ boy... Vương Bobo mới 20 tuổi đó anh🤧.
****

Kết thúc bộ phim. Đúng thật, cả hai người họ đều trở về lối sống vốn có của bản thân.

Vương nhất bác không hiểu sao lại dấn thân vào đua xe và trở thành tay đua chuyên nghiệp, phim ảnh không nhận mà chỉ nhận show tạp kỹ. Cậu muốn vạch rõ ranh giới với anh rồi, anh thích nghiệp diễn vậy cậu không đóng phim nữa. Mong sao sau này, anh và cậu có thể lần nữa trùng phùng.

Tiêu Chiến bận rộn với các dự án mới của nhóm. Đặc biệt sắp tới, anh ký hợp đồng bộ phim Tru tiên bản điện ảnh. Anh sẽ hợp tác với Lý Thấm và Mạnh Mỹ Kỳ. Đã có lần Tiêu Chiến thắc mắc rằng tại sao đạo diễn cho anh khi anh là kẻ không casting, không nổi tiếng như bạn diễn, thậm chí còn là tay ngang trong nghề. Đạo diễn chỉ cười nói: "Tôi nhìn ra được Tiêu Chiến sẽ làm được. Cố gắng nhé! Tôi đặt cược tất cả vào cậu. Đừng làm tôi thất vọng Tiểu Phàm".
:::::::::
::::

5-9-18
Tiêu Chiến đi Nhật Bản để thoát vai nhưng không thành công. Vai Ngụy Vô Tiện đã ám ảnh anh rất nhiều. Hay nói cách khác, Vương Nhất Bác đã lấy mất trái tim Tiêu Chiến rồi.

Bước vào tháng 9 cũng là lúc Nhật Bản bắt đầu bước vào mùa thu, khí hậu mát mẻ và vẫn có những cơn nắng nhẹ còn sót lại của mùa hạ. Lang thang trên đất Nhật tại Niigata. Nơi này có hồ Koya là một trong những hồ nước tuyệt đẹp vào mùa thu. Tại đây, có thể dễ dàng ngắm nhìn núi Phú Sĩ từ xa. Đặc biệt, lá phong ven hồ bắt đầu chuyển màu lạ mắt. Ngắm phong cảnh, chụp ảnh xả stress là những gì Tiêu Chiến muốn. Nhưng tâm trạng buồn bã khiến những bức hình anh chụp ra đều ảm đạm, vô hồn. Nhấn nút xóa lia lịa, Tiêu Chiến cất máy ảnh rồi ngồi dựa vào gốc cây sồi ven hồ. Tay lôi trong balo ra bút chì, màu vẽ, giấy kèm theo bình trà xanh quen thuộc. Uống một hơi lớn, anh khà một tiếng rõ to rồi tập trung vẽ khung cảnh thiên nhiên trước mắt. Cách này giải tỏa hơn chụp hình nhiều.

Chìm đắm vào bức họa đến xuất thần. Khi tô nốt màu cuối cùng, anh giơ bức họa ra xa, nheo nheo mắt ngắm nhìn rồi gật gù hài lòng với kết quả. Nụ cười chưa kịp nhếch lên thì chất giọng trầm trầm phía sau khiến anh giật thót.

"Đẹp lắm".

Sở hữu ma âm trầm thấp mê người này... Là...
Quay lại nhìn để lần nữa xác định. Sau đó Tiêu Chiến thấy cực kỳ hối hận. Kẻ đứng sau suýt nữa dọa xỉu anh. Không thể trùng hợp vậy chứ, việc anh đi Nhật trừ gia đình và X9 ra còn ai biết được chứ. Sao Vương Nhất Bác lại ở đây. Đáng lẽ khi nghe thấy giọng thì phải co giò chạy... Mà sao phải chạy nhỉ? Người nên chạy ở đây là ai... Sao Tiêu Chiến anh phải bỏ chạy....

"Phụt... Haha...". Vương Nhất Bác nhịn không nổi bèn bật cười thành tiếng. Tay nhéo nhẹ má anh. "Thỏ ngốc".

"Đừng". Tiêu Chiến vội gạt tay Vương Nhất Bác rồi xoa má. "Chúng ta là bạn".

"À...". Vương Nhất Bác thu tay về. Hành động nhéo má này là hành động quen thuộc khi cả hai đang yêu nhau. "Em quên mất".

"Sao em ở đây?". Tiêu Chiến nhìn quanh Vương Nhất Bác. "Em đến đây một mình?". Thấy Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, anh tiếp tục. "Nãy em đứng sau anh bao lâu rồi?".

"Chỉ là đi du lịch và thăm người quen thôi. Tháng 9 ở Niigata là đẹp nhất. Em chỉ đến ngắm núi Phú Sĩ nhưng nghe hồ này đẹp... Nghe theo tạp chí hướng dẫn nên tới nơi này". Vương Nhất Bác vươn vai. "Không ngờ lại gặp anh".

"Thật chứ?".

"Ánh mắt nghi ngờ đó là gì vậy? Sự thật mà. Anh vẽ phác thảo khung cảnh thì em tới. Anh tập trung quá nên em chỉ dám đợi anh vẽ xong".

"Từ lúc phác thảo rồi. Trời ạ. Em đứng im thế còn đáng sợ hơn là em chào anh ngay từ đầu". Tiêu Chiến cười khổ.

"Có khi em chào anh xong, anh chạy mất". Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào đối phương. "Đúng chứ".

"Không. Ai sợ em. Cũng gần 2 tháng không gặp nhau rồi? Tình hình em thế nào?".

"Em nói ổn. Anh tin không?". Vương Nhất Bác chỉ tay về phía xa. "Ở kia có nhà hàng sushi và sashimi ngon lắm. Chúng ta ngồi nói chuyện chút".

"Anh... Anh...". Tiêu Chiến cắn môi dưới. Cố tình đến Nhật Bản để chạy khỏi Lam Vong Cơ mà lại gặp phải Vương Nhất Bác. 'Ông trời à, ông trêu đùa Tiêu Chiến tôi phải không?'

-----
Không hổ danh là nhà hàng có tiếng, từng món ăn dọn lên đều rất ngon. Sashimi là món ăn tinh khiết nhất và cũng thật thà nhất trong ẩm thực Nhật Bản. Món ăn này đề cao tài năng của người đầu bếp và sự tinh tế của người thưởng thức. Từ tôm, cá, mực, bạch tuộc, lươn,… Mỗi loại lại mang một vị ngọt, cảm giác mềm, dai, giòn, béo riêng. Sushi từng miếng vừa ăn được khéo léo bày trên đĩa kèm với tía tô, gừng ngâm, mù tạt. Sushi từ cá ngừ, cá hồi, trứng cá, cầu gai... Đánh thức vị giác nguyên thủy nhất của con người. Thấy anh thỏa mãn vậy Vương Nhất Bác bất giác cong khóe môi.

"Quả là sành ăn. Vương Nhất Bác, anh thấy em ở Hàn Quốc nhiều nhưng lại am hiểu ẩm thực Nhật Bản... Bái phục". Tiêu Chiến bật ngón tay cái khen ngợi với đối phương. Bữa ăn này do Vương Nhất Bác chọn món. Chỉ không ngờ cậu nhóc của anh lại am hiểu tới vậy.

"Vì anh thôi". Vương Nhất Bác lấy menu gọi thêm vài món ngọt tráng miệng. "Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?".

"5-9". Tiêu Chiến tiếp lời rồi bất giác mở tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ". Vương Nhất Bác cười khổ nhìn anh, ánh mắt chua xót không muốn anh thấy vội cụp xuống. Cậu hít một hơi rồi lấy trong túi ra một hộp nhỏ. "Sinh nhật vui vẻ Chiến ca". Ngày này... Anh chắc sớm quên rồi nhưng Vương Nhất Bác sẽ luôn nhớ.

"Anh...". Tiêu Chiến thầm than trong lòng và trách cứ bản thân nhiều hơn. Việc Vương Nhất Bác xuất hiện làm anh bối rối. Chứ làm sao anh quên được khi bọn họ yêu đương sâu đậm nhất đã quyết định lấy 5-9 mỗi năm làm sinh nhật chung. Còn thề rằng mỗi năm sẽ cùng nhau. Thế mà, chưa đến 5-9 thì anh và cậu đã mỗi người một ngả rồi. "Anh không nhận được...".

"Quà em đâu?". Vương Nhất Bác dúi hộp quà vào tay Tiêu Chiến, không muốn anh trả lại. "Nhận đi, không là em giận đấy".

"Nhưng anh...". Tiêu Chiến bối rối thò tay vào balo.

"Tặng anh là được". Vương Nhất Bác lấy 2 tay cầm lấy bàn tay chưa kịp rụt về ấy. "Em muốn chúng ta quay lại".

"Không. Nhất Bác à...". Tiêu Chiến cố rút tay về. "Chúng ta đã không thể quay lại rồi".

"Vì sao chứ... Sao anh không để em níu kéo anh". Vương Nhất Bác đã đỏ hoe mắt.

"Không. Em và anh đã không thể rồi". Tiêu Chiến quay về phía phục vụ, anh nói tiếng Nhật lưu loát. "Đồ tráng miệng gói lại giùm tôi nhé. Rồi tôi sẽ thanh toán bữa ăn này".

"Tiêu Chiến, anh vô tâm". Vương Nhất Bác đứng dậy rồi bước qua quầy thanh toán. "Ngay cả câu chúc mừng sinh nhật anh cũng không nói. Em đã rõ rồi".

Vương Nhất Bác bỏ đi rất nhanh để lại mình Tiêu Chiến bơ vơ tại quán. Định thần lại, anh vội chạy theo nhưng thấy Vương Nhất Bác lên taxi mất rồi. Anh bấm điện thoại, không hy vọng gì vào việc Vương Nhất Bác chưa đổi số điện thoại nhưng chưa đầy vài giây kết nối, đối phương nhận máy.
"Anh sinh nhật vui vẻ, không phải lo cho em".

Chỉ có vậy rồi tiếng tút tút léo dài. Bấm liên lạc lại cũng vô ích. Tiêu Chiến lo lắng không thôi thì nữ phục vụ chạy tới đưa balo lẫn hộp quà lúc nãy. Anh mở ra, trong hộp là một chiếc cài áo hình con thỏ kèm tờ giấy nhắn (Sinh nhật vui vẻ nha thỏ thỏ của em. Yêu anh).

Bất giác thấy dòng này, nước mắt anh trào ra. Anh lẩm nhẩm chỉ một mình bản thân nghe thấy. "Vương Nhất Bác, anh xin lỗi. Em làm vậy là muốn dồn anh vào đường cùng sao?".

::::::::
::::
Ở phía xa trên chiếc ô tô khuất bóng. Tài xế nhìn người ngồi sau.
"Thiếu gia, cậu làm người ta khóc rồi kìa. Cậu muốn xuống xe không?".

"Đinh Lực, anh không hiểu đâu. Anh ấy không muốn một Vương Nhất Bác trẻ con". Vương Nhất Bác xiết nắm tay, quả thực cậu rất muốn xuống xe rồi ôm anh vào lòng.

"Thiếu gia à. Tôi thấy cả hai đều đang hành hạ tinh thần nhau đấy!". Đinh Lực là cháu của lão quản gia nhà họ Triệu. Hơn mấy thế kỷ nay, con cháu họ Đinh đời đời làm công trả ơn cho Triệu gia. Mà đợt này, Đinh Lực được phân công chăm sóc cho đại thiếu gia của họ Triệu. Hắn không hiểu nổi, chỉ đêm qua, Vương Nhất Bác nằng nặc đòi bay sang Nhật Bản rồi huy động cận vệ truy tìm thông tin những điểm du lịch nổi tiếng nhất Niigata rồi bắt hắn chở lòng vòng mấy điểm đó. Cho đến chiều nay, khi gặp được người đang đứng trước quán ăn này, đại thiếu gia mới cho dừng công tác 'điều tra du lịch'. Và quả thật hắn được chứng kiến một màn 'truy thê' ráo riết.

"Hừ... Vương Nhất Bác không giữ được Tiêu Chiến không có nghĩa Triệu Dịch Phong không làm được". Vương Nhất Bác lấy trong người ra tấm thẻ đen in hình ngôi sao rướm máu. "Cho người bảo vệ anh ấy thật tốt. Mọi thông tin cứ thông báo em. Còn phía Gia Nghĩa...".

"Nhị thiếu bận với ngài Đạt và lão gia rồi ạ. Dự án mổ tim nội soi và gắn vi mạch không cho bọn họ rảnh rỗi".

"Vậy còn bố mẹ em?". Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng cô độc của Tiêu Chiến đang dời khỏi.

"Vương phu nhân và ngài Vương đều khỏe ạ. Lâu lâu họ sẽ ghé Bạch thự thăm lão gia". Đinh Lực vừa nói vừa phân công người bảo vệ Tiêu Chiến.

"Ừm. Vậy là không ai có thể can dự, ngăn cản Vương Nhất Bác hay Triệu Dịch Phong tôi theo đuổi chân ái rồi". Cậu ngả người, lim dim mắt. "Theo đuổi một người, khó hơn em nghĩ".

"Dạ...". Đinh Văn không biết đáp trả sao với vế sau của Vương Nhất Bác.

"Nhưng nhiều khi em thấy bản thân không hề xứng đáng với anh ấy. Đinh Lực à..."

"Thiếu gia sao tự ti vậy. Theo tôi thấy dù là Vương Nhất Bác hay Triệu Dịch Phong thì thiếu gia đều là hình mẫu lý tưởng. Quá hời cho kẻ kia rồi".

"Anh không hiểu đâu Đinh Lực. Anh ấy rất tốt. Tốt đến mức em không dám đứng bên. Đây là em đang dùng chân tâm để đặt cược đó?". Vương Nhất Bác cười trào phúng.

"!".

"Thích là làm tất cả để họ cảm thấy tình cảm mà mình dành cho họ lớn đến thế nào. Còn yêu ư? Yêu là cảm thấy bản thân thật tự ti, thật hèn mọn khi đứng cạnh họ".

"Thật là hết thuốc chữa". Đinh Lực quay xe về phía căn hộ cao cấp của Triệu gia cạnh núi Phú Sĩ.

"Đã từ lâu không còn thuốc chữa rồi". Vương Nhất Bác lắc đầu rồi đưa mắt về hướng anh đã đi. "Có một câu tiếng Anh mà tôi rất thích: He's my dream lover. But I daren't think of us being together".

Dịch nghĩa câu trên: Anh ấy là người tôi thương. Thương đến mức không dám đi chung đường.

24-06-21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net