21.SINH NHẬT ANH 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi Nhật Bản kéo dài gần nửa tháng, Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa. Nhưng không phải là cắt đứt liên lạc, cả hai lâu lâu vẫn nhắn tin cho nhau trên Wechat như những người bạn 'bình thường'.

Có một bí mật nhỏ mà Tiêu Chiến ấp ủ bấy lâu. Chính xác cũng không phải bí mật... Đó là việc cách đây 3 ngày, boss của Tiểu Phi Hiệp trở thành một moto ca ca. Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân làm vậy nữa, có thể do khao khát được đu idol thời trẻ trâu bùng lên sao??? Kệ đi, làm một tiểu moto ca ca an phận là được. Lâu lâu cũng đi phản hắc giúp bạn nhỏ. Vào nhóm anh mới biết vết sẹo trên tai phải của Vương Nhất Bác có từ năm 19 tuổi, trong một chương trình vì khăn đạo cụ quá dài móc vào khuyên tai, nhưng cậu vẫn chuyên nghiệp trình diễn vũ điệu đó một cách hoàn mỹ.

Ký ức khi yêu nhau hiện về trong anh, vết sẹo này là nơi Tiêu Chiến để ý nhất nhưng khi hỏi lý do thì cậu chỉ cười nói: "Em quên rồi, giờ anh thổi 1 cái thì hết đau. Hôn nó 1 cái thì lành luôn". Mỗi lần hôn, Tiêu Chiến đều nhằm vào nơi đó mà cắn nhẹ.

Hoặc việc Vương Nhất Bác nhại tiếng động vật rất giỏi

Hoặc Vương Nhất Bác rất yêu thích trẻ con. Thích các bé gái (nhỏ) còn sợ các em gái và chị gái.

Vân vân...
Chỉ cần mỗi ngày đọc chút thông tin về bạn nhỏ cũng đủ làm Tiêu Chiến vui vẻ rồi. Đu idol nhỏ tuổi, làm một moto an phận là niềm vui của anh rồi.

:::::::::
::::
Lịch trình của X9 kín mít. Tuy mâu thuẫn với công ty nhưng anh em trong nhóm muốn tổ chức cho Tiêu Chiến một sinh nhật nhỏ. Buổi concert diễn ra đúng hôm sinh nhật nên Tiêu Chiến để luôn 2 ghế hàng đầu cho bố mẹ mình.

Trước sinh nhật, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ sư tỷ Tuyên Lộ - cô sẽ đến cổ vũ và ăn sinh nhật cùng Chiến Chiến 3 tuổi. Anh vội vã cảm ơn rồi âm thầm để thêm 1 ghế hàng đầu cho sư tỷ.

Người anh kỳ vọng đến nhất nhưng chắc chắn sẽ không tới là Vương Nhất Bác. Theo lịch moto của Bobo đăng trên fanpage thì 5-10 và vài ngày sau đó Vương Nhất Bác sẽ tham gia chương trình thực tế Hạnh phúc đến nhà, quay bộ phim mới nhận là Gank your heart tại Thượng Hải. Trước 5-10 là lịch luyện đua xe của moto Vạn Lý Đạt. Phần tin nhắn của anh và cậu chỉ là vài thứ cỏn con trong công việc. 'Đã chia tay rồi... Tiêu Chiến à... Còn mong gì nữa'. Tiêu Chiến tự chế nhạo rồi lao vào guồng quay luyện tập.

.....
"Tiêu Chiến, anh làm sao thế?". Hạ Chi Quang thấy sắc mặt Tiêu Chiến tái xanh liền tới đỡ anh.

"Cậu làm idol mà giở trò gì vậy hả?". Quản lý Dương chạy tới. "Hay cậu cho rằng mình đi đóng phim rồi. Được đạo diễn lớn để ý. Sắp nổi tiếng, bạo bạo thì không cần công ty".

"Em xin lỗi". Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, ra hiệu cho trợ lý bật nhạc thì vài đôi tay của thành viên X9 ấn anh ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Quản lý à, 3 ngày nay rồi. Anh ấy luyện tập rất vất vả đó". Ngũ Gia Thành bênh vực. Không quên bảo Yên Hủ Gia mang thêm nước cho Tiêu Chiến.

"Vất vả. Là ai làm chậm động tác? Là ai kéo cả nhóm lại? Thử hỏi xem, trên dưới công ty này... Ai ưa nổi cậu". Quản lý Dương lườm nguýt. "Nên nhớ cậu xuất phát điểm ở đâu... Đi từ đáy vực ư? Ngồi đó làm vực chủ đi". Nói xong cô ta quay gót đóng sầm cửa.

Cả nhóm ái ngại nhìn Tiêu Chiến. Không hiểu sao dạo này, người tràn đầy năng lượng như Tiêu Chiến luôn mệt mỏi. Bình thường anh rất năng nổ nhưng lần này thì ngược lại. Vũ đạo không tốt kèm theo giọng hát bị phá tông.
"Anh xin lỗi". Tiêu Chiến cầm chai nước lạnh, vặn nắp và đổ lên đầu mình.

"Á... Anh làm gì thế?". Cốc Gia Thành vội lấy khăn bông phủ lên đầu anh.

"Không sao? Anh làm vậy để tỉnh táo hơn thôi". Tiêu Chiến cười lớn. "Dương tỷ nói đúng lắm. Là anh sai".

"Showbiz là vậy. Nhóm chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé". Trần Trạch Hy vỗ vai mọi người lấy lại tinh thần. "Anh Chiến, nếu có dịp, anh nên đi khám sức khỏe một chút. Đừng cố lừa bản thân. Chứ ai nhìn vào anh giờ đây, họ chỉ thấy sức khỏe anh phản ánh một chữ THẢM thôi".

"Ừm. Cảm ơn em nhé và cảm ơn mọi người. Tiêu Chiến anh dây sẽ không để mọi người lo lắng nữa đâu".

"Anh gầy đi nhiều quá. Đóng cổ trang quá cực khổ rồi". Bành Sở Việt chậc lưỡi.

"Khổ gì chứ? Phim đóng xong gần tháng rồi. Do anh, do anh...". Tiêu Chiến chỉnh lại tinh thần bước vào phòng luyện tập.

::::::
:::::

5-10-18 Concert Hàng Châu
Trước sinh nhật Tiêu Chiến vài ngày, trong vai moto ca ca - Tiêu Chiến thấy video Vương Nhất Bác luyện tập đua trên đường được mấy fan girl đăng tải trên page, anh liền triệt để hết hy vọng. 0h không một lời chúc từ Vương Nhất Bác. 'Lần này, Vương Nhất Bác quyết tâm quên, buông bỏ Tiêu Chiến đây'. Nghĩ vậy, miệng anh nở nụ cười nhạt nhưng trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt đến mức rỉ máu. 'Cuối cùng Sư Tử nhỏ đã buông tay rồi'.

Buổi concert thành công tốt đẹp. Bên dưới khán đài, tại hàng ghế đầu là ba mẹ và Lộ tỷ khiến Tiêu Chiến dùng 100% năng lượng vào buổi diễn. Cả sân khấu, khán đài được X9 thổi vào năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sinh nhật Tiêu Chiến được X9 tổ chức ngay tại sân khấu. Bánh kem được mang lên, lời hát vang vang vang trong niềm hạnh phúc của anh.

Tiêu Chiến chắp tay, nhắm mắt ước. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra hình ảnh thiếu niên Vương Nhất Bác. Vội xua đi hình ảnh đó, anh lẩm nhẩm: "Mong điều tốt nhất sẽ đến với tôi hôm nay". Phù... Đôi nến 27 bị thổi tắt chốc lát, pháo giấy bắn lên sân khấu trong lời hát của X9.

:::::
:::
Tại hậu trường.

"Sinh nhật vui vẻ nhé con trai". Bố anh tiến đến ôm anh, một tay kéo vợ. Một nhà ba người thành vòng tròn nhỏ vui vui vẻ vẻ.

"Cảm ơn bố mẹ đã sinh thành con, ủng hộ con". Tiêu Chiến không kìm nén được dòng nước mắt vui vẻ.

"Con trai con đã làm tốt lắm. Cảm ơn con. Bố mẹ tự hào về con". Tiêu Du vui vẻ vỗ vỗ rồi xoa nhẹ đầu con mình. "Nhìn kìa, A Lộ tới rồi kìa".

Hướng theo tầm nhìn của bố anh, Tuyên Lộ đứng ở phía cửa ôm một bó hồng đỏ lớn.

"Chiến Chiến, sinh nhật vui vẻ". Tuyên Lộ cười tươi đặt bó hoa vào tay anh. "Đây không phải tỏ tình nha... Hì... Biết Chiến Chiến thích màu đỏ nhất".

"Cảm ơn sư tỷ". Thấy Tuyên Lộ tìm kiếm quanh căn phòng rồi hướng  về phía cửa hậu đài, Tiêu Chiến theo ánh nhìn chỉ thấy vài staff đứng đó. "Sao vậy sư tỷ?".

"Haizzz... Cậu ấy chưa tới". Tuyên Lộ thở dài rồi ấn ấn điện thoại. "Không biết cậu ta vướng lịch trình không nữa... Hừm.m.. Không đến thì nhà ngoại không gả nữa!".

"Ai cơ?". Tiêu Chiến bất ngờ. "A Thành ư? Mà sư tỷ nói gả gì đó?".

"Không! Là cậu ấy!". Tuyên Lộ chỉ về sau Tiêu Chiến. "Gả thôi". Rồi cô kéo anh đến chỗ thanh niên vừa tới.

Một thân ảnh với mũ lưới trai, bộ quần áo phổ thông xuất hiện. Sẽ không có gì đáng nói khi đó là A Thành, Vu Bân thậm chí là đạo diễn Trần nhưng kẻ xuất hiện lại là Vương Nhất Bác. Dưới chiếc mũ đó là hình bóng anh nhớ bấy lâu - Vương Nhất Bác.

"Sao cậu giờ mới xuất hiện?". Tuyên Lộ giọng trách móc. "Cậu biết khi cậu bảo đi với chị, chị bất ngờ như nào không? Lại còn bảo có thể không tới được khiến chị không dám nói gì với Chiến Chiến".

"Em xin lỗi. Em đến thì sân cũng chật kín rồi. Bèn ngồi ở khu E nhìn show thôi". Vương Nhất Bác đưa hai hộp bánh lên. "Với khi nãy đi lấy bánh ở xe nữa".

"Điện thoại trong túi cậu để làm cảnh à... Nể nay sinh nhật em trai tui... Tui... Tạm tha đó". Tuyên Lộ đưa bánh cho Tiêu Chiến. "Bánh Vương Nhất Bác đặt đấy. Cậu ấy tốt với em chưa kìa". Cô nháy mắt với Tiêu Chiến. "Còn đứng đó".

"Chào... Chào em". Tiêu Chiến ấp úng. "Khỏe không?". Hỏi xong câu đó nội tâm anh không ngừng sỉ vả bản thân. Trời ạ, hỏi gì ngố ngố vậy. Đứng trước Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến không bao giờ có thể lý trí cả.

"Phì...". Vương Nhất Bác bật cười nhìn dáng vẻ bế tắc đến ngốc của anh liền không thể giả cool guy được nữa. Cậu biết thừa anh sẽ cuống mà. "Em vẫn khỏe". Một lát cậu bổ sung, giờ đây Vương Nhất Bác đã bật mode Điềm Điềm. "Sinh nhật vui vẻ anh Chiến thỏ".

"Em... Em...". Tiêu Chiến suýt ngất. Trước mặt bao người vậy mà bị một cậu gọi là thỏ. Phải biết rằng, khi mặn nồng, chữ tiểu thỏ thỏ là cách Vương Nhất Bác gọi cưng nựng Tiêu Chiến.

"Có gì sai sao?". Vương Nhất Bác vô tội, chớp mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn mọi người xung quanh. Bất chợt, một bàn tay chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác.

"Triệu Dịch Phong huynh đệ". Người chìa tay là bố Tiêu Chiến. Cách gọi này khiến tất thảy mọi người đều im lặng. "Còn nhớ tôi không, tiểu đệ?".

"Bố à". Tiêu Chiến vội vàng tới bên bố mình. "Để con giới thiệu, đây là đàn em trong nghề của con, Vương Nhất Bác". Rồi anh ôm vai bố mình, giọng tự hào. "Vương Nhất Bác, đây là người đàn ông vĩ đại nhất của Tiêu Chiến này. Bố của anh".

"À. Cháu nhớ ra bác rồi. Tiêu đại ca... Ôi...". Vương Nhất Bác vội cúi đầu. "Cháu xin lỗi".

"Haha, so với hồi đó, cháu trưởng thành không ít đó. Trái Đất tròn, Trung Quốc vẫn nhỏ... Chúng ta lại gặp nhau". Tiêu Du cười lớn. "Nhớ lần đầu gặp... Haha... Giờ cháu đã lớn thật rồi. Cách ăn mặc rất khác, mất lúc lâu thì bác mới nhận ra cháu đấy. Đôi mắt cháu vẫn vậy, rất thật và trong".

"Bố và em đã quen nhau". Tiêu Chiến như kẻ ngốc nhìn hai người trước mặt tay bắt mặt mừng.

"Không chỉ quen. Quả ớt nhỏ, còn nhớ lần đầu bố lên thành phố tìm con mà suýt bị xe đụng không?"

"Có ạ". Tiêu Chiến nhớ lại và không khỏi rùng mình sợ hãi. Lúc đó, tim anh như muốn ngừng đập khi nghe bố thao thao từ xa là ông suýt chết.

"Tiểu ân nhân là cậu Triệu Dịch Phong này đây". Bố Tiêu Chiến không e dè mà cầm tay Vương Nhất Bác hớn hở.

"Dạ, chuyện nên làm đó bác. Chữ ân nhân cháu không dám nhận". Vương Nhất Bác hơi xấu hổ nhìn Tiêu Chiến.

"Ơn cứu mạng, nhớ cả đời. Không có A Phong cháu thì người mục xác thành xương dưới tầng đất lạnh là Tiêu Du này rồi. Cháu còn là đồng nghiệp của Tiêu Chiến nữa. Cảm ơn cháu".

"Dạ, dạ... Chuyện nên làm". Cậu nhìn phía Tiêu Chiến. "Không ngờ thật, anh ạ".

"Triệu Dịch Phong". Tiêu Chiến liếc ám chỉ con người em còn giấu giếm tôi cái gì.

"Không như anh nghĩ đâu. Hãy nghĩ đơn giản ra. Mẹ em họ Triệu, anh không thấy Triệu Gia Nghĩa gọi em là biểu ca sao? Họ Vương là của bố... Vương Mạch Ly gọi em là đường ca đó!". Vương Nhất Bác cuống cuồng giải thích.

"Ừ". Tiêu Chiến không nặng không nhẹ.
Thái độ của anh vậy là toi Vương Nhất Bác rồi. Tự dưng nhắc đến Triệu Gia Nghĩa làm gì. Còn cái thời 17 nhuộm tóc trắng, làm mấy trò con bò nữa chứ... Ấn tượng xấu trong mắt gia đình anh rồi.

"Sao ăn nói với ân nhân thế hả con?". Bố Tiêu nhéo nhẹ tai anh. "Ân nhân của nhà ta, đối xử khác đi. Nếu là xưa kia, thời các cụ thì ta đã kết bái huynh đệ với A Phong. Khi đó, bối phận làm con như Tiêu Chiến con phải 3 quỳ 6 lạy gọi cậu ấy một tiếng thúc thúc kìa".

"Haha..."

"Hahaaaa... Ha..."

Cách nói chuyện của bố Tiêu Chiến làm căn phòng náo nhiệt hẳn. Tiếng cười vang không dứt.
Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ. 'Bố à, bố mà biết con với ân nhân của bố đã làm ra chuyện gì. Không biết bố có đánh con và ân nhân không!'. Suy nghĩ là vậy nhưng có đánh chết, anh không bao giờ khai anh và Vương Nhất Bác rốt cuộc đã xảy ra việc gì a...

Vừa mở bánh Tiêu Chiến vừa nói nhỏ với Vương Nhất Bác.
"Cuối cùng, anh cũng biết kẻ chọn mua áo cho anh rồi".

"Anh ghim em sao? Quả thật lúc đó em chưa biết anh". Vương Nhất Bác lau bàn rồi xếp sẵn đĩa giấy cạnh hộp bánh. "Cái áo đó anh cho người khác rồi à? Quả thật con người hiền lành như anh đâu hợp".

"Không. Anh vẫn giữ. Món quà đầu tiên bố tặng khi anh vào showbiz mà. Nếu em cần mặc, anh cho mượn". Tiêu Chiến biết mình lỡ lời liền cắn môi dưới. Biểu cảm của anh làm sao thoát nổi đôi mắt diều hâu của Vương Nhất Bác.

"Ừ. Anh cũng có thể mặc đồ của em mà". Vương Nhất Bác vờ vô tình nói. "Đỡ một khoản mua đồ".

"Thật chứ?".

"Thật".

"Thành giao". Tiêu Chiến cười che giấu ngượng ngùng. 'Nhất Bác ngốc, chỉ có người yêu mới chung đồ thôi. Chứ hai thằng con trai dù thân như chấy, chí cũng chưa bao giờ chung đồ'.

Hộp bánh Tuyên Lộ tặng là bánh trang trí cung hỉ phát tài. Còn bánh Vương Nhất Bác tặng là bánh có hoàng tử bé và 1 cái bong bóng. Tiêu Chiến cắn môi liếc nhanh qua kẻ đầu sỏ. Giỏi... Giỏi... Trò giỏi hơn thầy là thầy có phúc nhưng có cần tỏ tình lộ liễu thế không?

*Bong bóng tỏ tình: Đốt nến, bong bóng vỡ khiến giấy bay lên. Hàm ý, tôi yêu em đến trần thế không màng.

*Hoàng tử bé với cáo nhỏ: "Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé trong trăm ngàn cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo trong trăm ngàn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hóa mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời và mình đối với bạn cũng là duy nhất trên đời.

*Dòng chữ Pháp trên cái bánh (thứ mà Tiêu Chiến đã nói rất thích). Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Nghĩa là: Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng.
Đã thế nhá. Dòng chữ ấy Vương Nhất Bác chuyển hẳn sang tiếng anh nữa... Trời ơi... Tôi muốn giết chết người tôi yêu...

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn chụp lưu niệm với cái bánh.

Buổi sinh nhật kết thúc. Bố mẹ Tiêu Chiến về khách sạn còn anh và mấy người bạn X9 lẫn Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác thì ngồi hàn huyên. 12h, Tuyên Lộ từ biệt vì lịch trình quay tống nghệ và X9 rút lui vì mỗi người còn lịch trình riêng. Căn phòng giờ chỉ còn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và sự im lặng.
"Anh".

"Em".

Cả hai đồng thời lên tiếng.

"Anh nói trước".

"Em nói trước".

Bầu không khí càng quỷ dị hơn.

"Để anh đi". Tiêu Chiến vội cướp lời trước khi Vương Nhất Bác nói. "Lịch trình của em là...".

"Lát nữa". Vương Nhất Bác cười mỉm. "Ngắm anh thêm lúc nữa".

"Gì vậy! Ừm... Em có uống... Gì không?". Tiêu Chiến đứng dậy thì bị Vương Nhất Bác kéo lại. "Idol, em cần giữ dáng. Nhưng anh cần ăn thêm đi. Quá gầy rồi". Cậu thu hẹp khoảng cách với anh.

Đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến lại chủ động hôn Vương Nhất Bác. Nụ hôn giữa cả hai vẫn thế, rất điên cuồng và đậm chất chiếm hữu. Mùi máu lan tỏa khắp miệng nhưng Tiêu Chiến không buông tha Vương Nhất Bác. Anh tham luyến mùi vị từ cậu. Bị đòn phủ đầu bất ngờ, rơi vào trạng thái bị động. Vương Nhất Bác sau vài giây liền trấn tĩnh chuyển sang trạng thái tấn công môi, lưỡi dây dưa. Lưỡi cậu tham lam khuấy đảo khoang miệng anh, tận tình chăm sóc. Tính về hôn thì Vương Nhất Bác xếp hạng bab boy thượng thừa rồi.

Sự việc đáng lẽ ra còn đi xa hơn nữa, nếu không phải chân tay dài làm đổ vỡ mấy cái ly nước thủy tinh thì 2 kẻ u mê này còn lâu mới dứt ra được.
"Anh... Anh...". Tiêu Chiến lau nước dãi ở khóe môi, lắp bắp. Anh và Vương Nhất Bác làm ra trò gì vậy.

"Tiếp tục chứ?". Vương Nhất Bác nhìn áo sơ mi đã bị cởi ra gần hết, nửa kín nửa hở che che giấu giấu thân thể mê người kia. Và tiểu đệ bên dưới có chút phản ứng rồi.

"Không. Lịch trình của em và anh!". Tiêu Chiến nhìn ánh mắt tối dần của Vương Nhất Bác vội quay người chỉnh lại áo. "Em đi đi".

"Lịch trình có thể bỏ mà". Ma âm quyến rũ lại rót vào tai anh.

"Nhất Bác". Cái dáng vẻ bá đạo tổng tài này, tuyệt đối Vương Nhất Bác anh quen không có. Chiếc lưỡi nhám quét một vòng tại vành tai khiến nó nóng ran.

"Tiêu Chiến, gọi Nhất Bác như thế. Rất gợi... Anh biết không?". Vương Nhất Bác thò tay vào trêu đùa hạt đậu nơi ngực anh, ma âm tiếp tục rót vào tai Tiêu Chiến. "Kiểu như... Nhất Bác à... Chiếm đoạt anh đi".

"Hồ nháo". Tiêu Chiến hóa thẹn nhưng mặt khác anh ngửi thấy mùi hoa hồng khô lẫn oải hương từ Vương Nhất Bác. Nhãn hiệu nước hoa gì mà mê người tới vậy.
Anh một lần nữa xoay người đẩy Vương Nhất Bác xuống sofa. Đã có lần đầu thì lần 2, lần 3 không sao cả. Nhưng lần này, Tiêu Chiến muốn khi Vương Nhất Bác tỉnh táo sẽ ghi nhớ anh là người ở trên. "Chiều em đó baby". Anh cười chuẩn phản diện rồi cúi xuống cắn mạnh vào vai Vương Nhất Bác. Lúc này, mùi oải hương càng nồng pha lẫn chút ngọt ngào của sữa tươi.

"Anh, làm thật sao?". Vương Nhất Bác bất ngờ khi Tiêu Chiến chủ động vậy.

"Ừ". Tiêu Chiến tự tay cởi áo mình rồi ném xuống sàn.

"Anh à. Nhỡ may có người". Vương Nhất Bác nhìn ra phía cửa. Giờ này, họa chăng chỉ có trợ lý riêng của thành viên X9 nào đó quay lại.

"Ồ, Nhất Bác bá đạo đâu rồi. Sợ sao?". Tiêu Chiến liếm môi rồi cắn nhẹ môi dưới. Đúng là mỹ cảnh giết người. "Cùng lắm cùng nhau thất nghiệp. Baby WANG... Tôi nuôi em".

"Anh... Anh đột nhiên thay đổi vậy... Anh có phải là Tiêu Chiến không?". Vương Nhất Bác đẩy ngược Tiêu Chiến xuống phía dưới, dùng chính bản thân giữ không cho anh 'lật kèo'. Sau đó, nhanh chóng lột bỏ bộ áo vướng víu. Từng múi cơ săn chắc lộ dưới ánh đèn mờ. Y hệt hôm đó, chỉ khác là khi đó là dưới ánh trăng của khách sạn thôi. "Hỏi đùa anh vậy, chứ... Cửa em đã chốt rồi. Còn thất nghiệp ư? Em nhảy cả đời để nuôi anh".

Lần nữa chìm đắm trong nụ hôn sâu. Cả hai như dã thú quấn lấy nhau. Bàn tay chưa kịp giải phóng tính khí phía dưới thì Tiêu Chiến gập người nôn khan.

"Ọe... Ọe". Vẻ mặt trắng bệch, biểu cảm thống khổ. "Nhất Bác. Anh... Ọe...".

"Sao vậy?". Vương Nhất Bác lo lắng vội lấy ly nước cho anh. "Anh thấy việc này... Ừm... Kinh tởm ư?".

"Không... Ọe...". Tiêu Chiến muốn tát vào mặt Vương Nhất Bác. Đồ bổ não này, nếu anh kinh tởm đã không cùng cậu lăn giường lúc trước rồi. Đột nhiên tiếng điện thoại phá vỡ ý định của anh.

"Alo, Tiểu Biện à". Vương Nhất Bác nhấc máy giúp Tiêu Chiến. "Là anh. Vương Nhất Bác... À, Chiến ca vẫn ổn". Cậu quay nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không cam tâm. "Ừ. Lát nữa, 30 phút nữa cậu qua đón anh ấy nhé".

"Vương Nhất Bác, em về Thượng Hải đi. Sẽ thế nào khi fan biết việc này".

"Fan CP sẽ rất vui".

"Nhưng anh và only không thích".

"Thế giải thích mấy hành động vừa nãy đi". Vương Nhất Bác chỉ đống áo trên sàn. "Là ai định tới bến".

"Em không nhớ anh là diễn viên à?". Tiêu Chiến phì cười. "Em tham luyến cơ thể anh... Vậy... Em là ân nhân mà, còn 30 à 27 phút nữa... Tàu nhanh thôi". Đáp trả vẻ mặt ngạc nhiên từ cậu, anh trầm trầm. "Hay là dùng thứ này với thứ này". Ngón tay anh di chuyển vuốt vuốt môi rồi chỉ xuống bàn tay. "Là con trai, anh biết nên làm gì".

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác gằn giọng. "Tôi cần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net