26. BÍ MẬT CỦA ANH, EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm mùng 1 Tết.
Tiêu Chiến tỉnh dậy vì nguồn ấm áp bên cạnh đã không rõ tung tích. Sờ vào nệm thấy lạnh toát, anh vô thức rụt tay lại cũng kinh động đến bảo bảo. Tiểu bảo bảo thấy động tĩnh vậy liền cuộn tròn rồi đạp hai cái vào thành bụng của baba, Tiêu Chiến giơ tay xoa nhẹ lên chỗ cứng gồ lên, trong vô thức cười nhẹ.
"Chào buổi sáng tiểu bảo bảo. Nãy kinh động đến con hả? Baba lần sau sẽ cẩn thận hơn. Đây là đầu hay chân của con vậy? Đạp thật có lực nha".

Bảo bảo dường như kích động lại lăn thêm 1 vòng nữa khiến Tiêu Chiến hơi chau mày. Không biết có phải là gen của Vương Nhất Bác quá mạnh hay do anh tẩm bổ quá nhiều mà cơ thể không béo lên mấy nhưng bụng cũng khá lớn rồi. Đứa bé cũng khỏe nữa nhưng không hiểu sao bé luôn bài xích appa mình, Vương Nhất Bác cứ sấn tới trò chuyện hoặc áp tai vào thì lại giả vờ ngủ. Khi Vương Nhất Bác đi khuất lại bày đủ trò lăn lộn trong cơ thể anh. Anh cũng đã thử cùng Vương Nhất Bác thuyết phục tiểu bảo bảo rồi nhưng nhất định không nhúc nhích là không nhúc nhích, điều này khiến Vương Nhất Bác chịu không ít ủy khuất.

Nhìn đồng hồ là 8h sáng, Tiêu Chiến vỗ vỗ vào gương mặt rồi lết xuống giường. Nhìn vào gương trong phòng tắm, tâm trạng thật sự khó diễn tả. Đã dặn tối qua đừng để dấu vết nào trên cổ nhưng Cún con nhà anh đâu chịu nghe. Nào là không sao đâu, mai quàng khăn mà... Thôi, một bước đi sai thì cả đời sai. Ai bảo Tiêu Chiến ưa cái đẹp và cái đẹp vừa vặn Vương Nhất Bác có đủ. Đúng, không phải là lỗi của Tiêu Chiến mà là lỗi của Cún con. Anh âm thầm gật gù đổ lỗi thì cánh cửa bật mở, chất giọng trầm ấm vang lên.
"Anh dậy rồi hả? Chờ em pha nước cho anh nhé".

Tiêu Chiến không đáp lại mà nhường chỗ cho Vương Nhất Bác vào phòng tắm. Anh luôn ra dáng anh cả trong X9, ra dáng trưởng thành trong mắt bạn diễn nhưng với Vương Nhất Bác anh luôn muốn dựa vào Alpha kém anh 6 tuổi này. Nhìn động tác thuần thục pha nước rồi vắt khăn đưa về phía anh.
"Nhắm mắt lại đi, em rửa mặt cho anh. Nước năm mới đó".

Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận từng đường di chuyển của ngón tay còn Vương Nhất Bác cũng cản nhận qua lớp khăn bông những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt ấy. Cuối cùng, cậu chạm nhẹ lên đôi môi hơi ẩm ướt đó 1 nụ hôn.

~Chụt

"Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến trầm giọng. "Anh chưa đánh răng".

"Chỉ là chạm nhẹ thể hiện tình cảm đầu năm. Không những không được khen mà còn bị nạt". Vương Nhất Bác tuy giọng ủy khuất nhưng vẫn cười nửa miệng đầy thách thức.

"Đừng nghĩ em có cái vỏ đẹp trai nên được anh chiều mà sinh nông nổi". Tiêu Chiến thở dài bất lực.

"Kéo áo anh lên cho em". Vương Nhất Bác mặc kệ lời nói kích tướng từ anh, cậu áp chiếc khăn bông ấm vào bụng Tiêu Chiến "Mừng năm mới nha bảo bảo. Mong con khỏe mạnh để năm sau gia đình 3 người đón năm mới nhé". Lấy khăn ra, cậu thận trọng đặt lên chỗ nhô cao một nụ hôn với mọi sự yêu thương. "Yêu con".

Tiêu Chiến nhìn một màn phụ tử tình thâm, không kìm chế được mà khóe mắt đỏ lên nhưng rất nhanh anh áp xuống cảm giác này. Nay là năm mới, tốt nhất không nên nghĩ tới những điều xui xẻo, anh còn ở đây với Vương Nhất Bác và bảo bảo mà. Tuyệt đối không ai được phép làm tổn thương họ.

#######

Xuống đến dưới nhà ăn, má Tiêu đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Ba Tiêu nhịn không được nhìn Tiêu Chiến rồi nói.
" Ớt nhỏ à, ai đời khách quý tới nhà mà ngủ giờ mới dậy hử? Đúng là, Nhất Bác huynh đệ còn giúp má cậu đó, Tiêu Chiến thiếu gia ạ".

"Trời, cái ông này. Không biết ngại sao mà cái gì huynh đệ ở đây. Nếu ông gọi Bác nhi là huynh đệ, vậy thì con trai sẽ gọi ông là gì? Anh hay là ba...". Má Tiêu vừa đặt nồi gà hầm lên bàn vừa nói. "Nhất Bác, để con cười nhà má rồi. Hai ba con nhà này là vậy đó".

"Tại em cả đó". Tiêu Chiến nghiến răng nói nhỏ vào tai tên sư tử đang diễn kẻ ngốc kia rồi nhìn ba mình nói giọng trách móc pha lẫn ủy khuất. "Ui cha... Thấy có người là bán luôn con trai. Ba bán suốt mấy năm qua được bao nhiêu hào rồi?".

"Chưa lấy vợ thì còn lâu mới hết chuyện nha Tiêu Tiêu". Ba Tiêu cười híp mí rồi rót ra 4 ly rượu. "Năm mới vui vẻ đoàn viên. Mong Tiêu Chiến mau mau cho vợ chồng già này được bế cháu".

Nghe đến màn này Vương Nhất Bác có chút xấu hổ. Nếu bảo bảo ra đời đúng dịp thì tầm này năm sau tại sàn nhà họ Tiêu sẽ có một tên tiểu quỷ hoặc một tiểu công chúa bò quanh rồi. Chỉ là không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho gia đình Vương - Triệu và gia đình họ Tiêu hiểu đây. Như nhà cậu còn có Triệu Đạt đứng ra còn bên anh thì sao?

Thấy Cún con im lặng, đúng kiểu ở gần nhau nên tâm linh khá tương thông. Tiêu Chiến bèn phá tan bầu không khí. Anh khoác tay Vương Nhất Bác rồi kéo cậu ngồi cạnh mình. Giọng khẩu âm đặc sệt Trùng Khánh của anh vang lên. "Năm mới vui vẻ đoàn viên haha".

Ba Tiêu cũng cười ha hả và hát mấy câu chúc mừng năm mới bằng chất giọng đậm phương ngữ Trùng Khánh. Tiêu Chiến vừa vỗ tay vừa nói nhỏ ý nghĩa bài hát bằng tiếng Phổ thông cho Vương Nhất Bác.

Dưới bàn, bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác rồi anh mỉm cười hạnh phúc. Đây có lẽ là mùa xuân đẹp nhất của anh. Tại nơi đây anh có ba má, có người yêu anh nhất trên thế gian và có thêm một bảo bảo đã thành hình trong cơ thể anh.
Anh rất muốn công khai cho ba má biết Vương Nhất Bác là người anh yêu nhất và muốn ở cùng nhất nhưng... Thôi... Tiêu Chiến lắc lắc đầu đẩy hết suy nghĩ tiêu cực ra khỏi trí não. Bàn tay anh cũng được Vương Nhất Bác siết chặt lại hơn.

'Vương Nhất Bác, anh không hề muốn rời xa em'

Đây chắc chắn là câu nói Tiêu Chiến muốn nói nhất nhưng bí mật này sẽ theo anh qua thế giới bên kia.
######

Trù nghệ của má Tiêu không hề hổ danh một người vợ hiền, mẹ đảm được. Vương Nhất Bác bình thường vì giữ dáng dancer nên ăn chưa bao giờ được hai lưng cơm, Tiêu Chiến cũng nhắc nhở mấy lần nhưng Cún con cứ gàn đi, nào là em mất dáng thì thất nghiệp đó... Anh cứ ăn đi... Chính vì vậy nên Tiêu Chiến lúc bồi bổ cho bản thân luôn lấy dư ra một phần để bồi dưỡng cho Vương Nhất Bác. Nhưng bữa cơm đầu năm này, không biết có phải là Vương Nhất Bác nịnh nhà ngoại hay không mà ăn được bốn bát làm cho ba Tiêu hết phần khen ngợi là nam nhi phải ăn như hổ chứ đâu như Tiêu Chiến, ăn đúng hai bát, ăn rất ít như nhà sắp cạn gạo vậy. Thật là... Tiêu Chiến rất quan ngại về ba Tiêu, ba cứ mang con trai ra hạ thấp trước mặt kẻ ăn sạch con mình...

Ăn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua nhà ông bà ngoại Tiêu Chiến trước rồi mùng 2 mới qua nhà ông bà nội. Lý do đơn giản là ông bà ngoại ở ngay dưới khu nhà Tiêu Chiến, đi mất 10 phút xe còn nhà nội thì phải mất gần 3h đi tàu rồi đổi chuyến.

Ông bà của Tiêu Chiến bên nội bên ngoại cực kỳ yêu thích Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng vui vẻ vì điều này, chỉ buồn chuyện Tiêu Hải Lan - em họ bên nội Tiêu Chiến hình như trúng tiếng sét ái tình của Vương Nhất Bác rồi. Cô bé cứ bám riết Vương Nhất Bác, lúc đầu Tiêu Chiến còn lấy chuyện này ra trêu chọc Vương Nhất Bác nhưng càng lúc Hải Lan càng làm ra mấy hành động thân mật khiến Tiêu Chiến phải sốt vó kéo người của mình về.

####
Mùng 3 là ăn ở nhà Tiêu Chiến. Đúng là căn nhà đứng tên Tiêu Chiến đó nhưng anh sẽ không nói là trước khi sang Mỹ anh đã âm thầm làm xong thủ tục đổi tên nhà mình sang tên Vương Nhất Bác đâu. Anh chỉ mong bản thân lo chu toàn mọi thứ thì Vương Nhất Bác và bảo bảo sau này sẽ bớt đi một phần công chuyện.

Ngôi nhà của Tiêu Chiến là căn nhà 3 tầng thiết kế rất đẹp với năm phòng ngủ, hai phòng tắm, hai phòng khách, nhà bếp tiện nghi, thêm phần ban công tầng 3 nhìn bao quát khu thành phố tấp nập.
"Anh mua được căn nhà đẹp thật đấy. Mua hết trong một lần luôn sao? Tính ra nếu em có thất nghiệp thật thì em có thể nương nhờ nhà Tiêu Chiến lão sư rồi... Haha...". Vương Nhất Bác cảm thán.

"Đâu có như Vương Nhất Bác em đâu. Anh có duy nhất căn nhà này thôi. Còn em, có khi rải rác khắp Trung Quốc toàn nhà đẹp. Em nghĩ sao nếu căn nhà này...". Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác chen vào.

"Nhà nhiều hay xe nhiều đều là của Triệu Dịch Phong. Chứ Vương Nhất Bác vẫn ở trọ nhé! Vương Nhất Bác nghèo lắm". Cậu bày ra bộ mặt diễn xuất cực đau khổ.

"Dẻo mồm". Tiêu Chiến xếp chỗ đồ mới mua vào tủ lạnh. Khi anh không ở đây bố mẹ đều là người qua chăm chút căn nhà này. Anh muốn sáng mai mời đại gia đình qua đây làm bữa liên hoan rồi anh và Vương Nhất Bác lại về Mỹ dưỡng thai và chờ đợi ngày tiểu bảo ra đời.

"Đâu có dẻo đâu". Vương Nhất Bác cầm chổi lau thuần thục lau sàn. "Sau này chúng ta sẽ sống ở đây đúng không anh? Hay là anh bán đi rồi em mua một căn ở Thượng Hải cho chúng ta?".

"Tùy em thôi'. Tiêu Chiến ngừng lại động tác gọt quả như suy tính gì đó rồi lại cụp mắt gọt nốt trái táo.

" Sao lại tùy được. Chỉ tiếc là căn nhà thiết kế độc đáo như này nếu bán đi thì... À mà em nhớ ra một chuyện". Vương Nhất Bác khí thế áp sát lên Tiêu Chiến.

"Chua quá, mùi giấm Lạc Dương. Đang bình thường mà em sao vậy ?". Tiêu Chiến hơi hốt hoảng với thần thái thay đổi còn hơn lật bánh tráng của Vương Nhất Bác.

"Hồi nọ anh nói là bố mẹ anh mua nhà để anh lấy vợ. Đó là căn này hả?".

"Trời ơi, câu nói tại phim trường mà em nhớ vậy ư?". Tiêu Chiến muốn đẩy cái kẻ đang gặm nhấm tai trái mình ra nhưng đầu lưỡi của kẻ đó lại càn quét khiến anh mềm nhũn. Thật là tai hại khi cái gì cũng kể cho Alpha, tự nhiên lúc tình ái hăng say, não không kịp chỉ huy mồm, anh đã nói cho Vương Nhất Bác là tai là nơi nhạy cảm nhất của anh và kể từ đó Vương Nhất Bác luôn coi đó là khám phá vĩ đại, cậu luôn biết cách trêu ghẹo sóng tình trong anh.

" Nhớ chứ. Căn nhà này phải bán...". Vương Nhất Bác thành thục cởi hàng khuy áo sơ mi của anh, đôi tay thành thục sờ nắn hai hạt đậu nhỏ. "Không những bán mà phải đập đi luôn".

" Hộc... Hộc...". Tiêu Chiến bắt đầu bị hương hoa hồng và oải hương quấn lấy. "Em bắt nạt anh". Tay anh vò vò mái tóc của Vương Nhất Bác muốn đẩy cậu ra xa nhưng làm thế lại càng kích thích bản tính của sư tử háu đói trong cậu.

"Tin tức tố của anh cũng nồng lắm. Xem ra miệng nói không nhưng...". Vương Nhất Bác qua lớp áo cắn nhẹ nụ hoa trước ngực Tiêu Chiến.

"A... Em... Vô liêm sỉ...". Tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đặt lên tiểu Yibo mà luân động. Đầu gối cậu cũng qua lớp quần âu mà khiêu khích tiểu Xiaozhan.

Lâu rồi kể từ lúc mang thai, cả hai tuy có nhiều lần gần gũi nhưng chưa bao giờ làm tới nơi cả. Nhưng nay thì khó thoát rồi. Cậu Triệu Đạt cũng nói là nếu cả hai muốn quan hệ thời điểm thai đã hơn 4-6 tháng, nếu có điều độ lại tốt cho thai nhi. Tiêu Chiến vẫn nhớ như in thái độ của Vương Nhất Bác khi ấy, có chút ngạc nhiên rồi tự đắc xong lại ra vẻ vô tội nhìn anh. Thôi, coi như là một bước đi sai cả đời cam chịu đi. Dù sao Vương Nhất Bác cũng nhẫn nhịn lâu rồi.

###
Trong phòng riêng của Tiêu Chiến, dưới nền là quần áo hay nói chính xác hơn là mớ vải vụn của cả hai. Trên giường, Vương Nhất Bác nhìn người đang say ngủ trong vòng tay, lòng không ngừng ngổn ngang. Cậu với tay lấy tấm ảnh trên tủ cạnh đầu giường ngắm nghía, ba chữ Tiêu Nhất Chiến nổi bật trên tấm ảnh. Vương Nhất Bác thở dài rồi hôn nhẹ lên trán của anh. Đến tận bây giờ cậu cũng chưa dám tin là bản thân mình đã có được anh - người mà trước năm 19 tuổi cậu ngỡ là mình tự huyễn hoặc ra. Thực ra, Vương Nhất Bác biết đến  Tiêu Chiến từ rất lâu rồi. Nếu mà để  cậu nói ra với anh thì anh sẽ nghĩ cậu là kẻ điên mất, tốt nhất đây là bí mật to đùng lớn thứ hai mà cậu giấu anh. Trong cuộc đời 22 năm này, Vương Nhất Bác chỉ có 3 điều bí mật giấu Tiêu Chiến gồm: 2 bí mật to và 1 bí mật bé bé. Bí mật to đầu tiên thì Tiêu Chiến đã biết rồi, đó là Vương Nhất Bác - một diễn viên, ca sĩ bé nhỏ chính là Triệu Dịch Phong - đại thiếu gia của gia tộc y học nổi tiếng. Bí mật bé bé thì thôi, nhắc đến Chiến ca lại cười cho thối mũi.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến từ những giấc mơ khi cậu chỉ còn là một thằng nhóc chưa đầy 10 tuổi, tuy không chi tiết và gương mặt của anh luôn bị làm mờ nhưng cậu biết vị ca mà cậu hay mơ đến đã yêu thương cậu ra sao. Tại sao Vương Nhất Bác lại nhớ ra? Đó là vào kì phát tình đầu tiên của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn nhớ như in hôm đó. Vì đó là dịp sinh nhật cậu tròn 18 tuổi, cũng chính là khoảnh khắc cậu phân hoá thành một Alpha chính thức.

######
5-8-15
Do quyền lực của ông ngoại bao phủ tất cả, đó không hề phóng đại vì ông ngoại Vương Nhất Bác luôn là người có tiếng nói và toàn quyền quyết định mọi thứ trong gia đình. Hôm sinh nhật Vương Nhất Bác phải về Triệu gia để đón nhận những phần quà mà đáng lẽ ra cậu phải nhận được từ rất lâu. Đúng vậy, nếu nói Triệu gia thừa thứ gì nhất đó chính là gia sản và các mối quan hệ. Với danh nghĩa Triệu Dịch Phong thì Vương Nhất Bác chính thức có tên đứng thứ 3 sau mẹ và cậu mình trong danh sách thừa kế của gia tộc họ Triệu. Ông ngoại quả thật luôn lưu tâm đến những gì cậu nói nhưng có phần quá lố rồi. Người ta thường nói thiên tài, người tài giỏi luôn có lối đi riêng và câu này luôn luôn luôn đúng với ông ngoại Triệu Sâm.

*Vương Nhất Bác muốn tự lập khi trưởng thành => ông ngoại: ông có chục căn biệt thự cháu cứ lựa đi, không lựa được thì lấy cả nha Phong Phong. Còn không thì cháu thích có nhà ở đâu ông sẽ tặng cháu căn cháu thích nhất hoặc cháu muốn thiết kế hay xây riêng cũng được cả.

*Vương Nhất Bác muốn mua xe => ông ngoại: biết cháu thích mô tô, nhưng quả thật ông không biết cháu muốn xe gì... Cháu đừng trách mẹ cháu không cản ông... Thú thật, ông không biết cháu muốn xe hãng gì nên ông... Ông đã mua nhưng hiện tại đã và đang có 20 cái về đến nơi, chỗ còn lại vẫn làm thủ tục hải quan...

Vương Nhất Bác: Omg....

Ông ngoại: Hạnh phúc không nói nên câu đúng không :))

*Vương Nhất Bác muốn làm diễn viên => ông ngoại: ông sẽ bắt tất cả mọi người trên dưới Triệu gia xem phim ủng hộ cháu.

Thực ra ông ngoại muốn mua hẳn công ty chủ quản của Vương Nhất Bác nhưng đã bị Vương Nhất Bác cản trở ý định nhưng thực tế 28% cổ phần YueHua là của ông ngoại đứng sau. Ông muốn Vương Nhất Bác phải chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân nhưng chỉ có Triệu gia mới có thể bắt nạt cháu mình. Thông tin này được cậu của Vương Nhất Bác - Triệu Đạt tuồn ra vì hắn chưa bao giờ thấy bố mình quan tâm ai như quan tâm cháu ngoại. Nhiều khi hắn nghĩ có khi người đứng đầu danh sách thừa kế là hắn nhưng thực tế gia sản nhà họ Triệu là Vương Nhất Bác nắm giữ rồi. Mà hắn tuồn ra cho cháu mình là vì hắn hơi ghen tị như trẻ con ganh quà vậy, chứ thực ra hắn muốn Vương Nhất Bác biết rằng cậu không hề cô đơn trong chốn showbiz khắc nghiệt mà luôn luôn có gia đình đứng sau bảo vệ cho cậu.

---
Sau bữa tiệc gia đình đầm ấm cứ ngỡ là được đi ngủ thì ông ngoại thông báo sẽ tổ chức thêm một bữa tiệc khác cho cậu. Vương Nhất Bác không ngờ món quà năm nay ông ngoại chuẩn bị lại là tấm lệnh bài cao quý nhất mà bất cứ ai trong showbiz cũng đều ao ước.

Dưới sảnh chính Bạch thự vang lên tiếng nhạc, Vương Nhất Bác được Triệu Sâm dắt ra. Hai ông cháu mỗi người một vẻ, nếu Triệu Sâm là vẻ uy nghi, từng trải, thâm sâu như một bậc đế vương rừng sâu thì Triệu Dịch Phong cháu ông lại như một con thú nhỏ đưa đôi mắt tròn trong veo nhìn xung quanh. Tuy Vương Nhất Bác đã cố gắng tỏ ra mình cứng cỏi nhưng khi cậu thấy khí thế từ đám người ấy thì vô cùng lo lắng cho bản thân. Sao ở đây toàn hổ, báo, rắn, đại bàng, chim ưng... thế này. Cậu có phải vừa tròn 18 liền bị thịt luôn không?

Vương Nhất Bác chú ý lắng tai và đưa mắt nhìn thì cậu cảm nhận được vô số lời xì xào không rõ nhưng chắc chắn đều là đánh giá cậu so với ông ngoại đây mà. Vương Nhất Bác buồn bã lại cụp mắt xuống, tuy làm con cháu nhà hào môn nhưng Vương Nhất Bác ghét tiệc thượng lưu vô cùng, nơi đó ai cũng đáng sợ nhưng luôn khoác lên bộ cánh và bộ mặt nạ hoàn hảo nhất cho bản thân. Nhưng đó là chuyện của năm 18 tuổi, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không ngờ chưa đến chục năm sau, từ một con thú nhỏ nép nhờ đôi cánh của ông ngoại thì Vương Nhất Bác đã trở thành một mãnh sư oai hùng.

Buổi sinh nhật này đánh dấu Vương Nhất Bác đã đủ tuổi và đủ tư cách để kế thừa gia sản, hơn hết, ông ngoại muốn Vương Nhất Bác được những đối tác của ông nhớ mặt. Đối tác ở đây chính là những người máu mặt của hắc bạch đạo. Ông không muốn người của Triệu gia đi ra ngoài lại có kẻ dám bắt nạt. Show UNIQ đầu tháng 3 năm nay tại Thái Lan, cả nhà cật lực giấu ông vụ cháu trai bảo bối bị tạt sơn đỏ. Khi Triệu Sâm biết, mọi người ngỡ là lão gia sẽ nổi cơn thịnh nộ nhưng không, mọi chuyện vẫn yên bình như chưa hề có gì xảy ra. Thực ra ông cũng nóng máu lắm nhưng vì cháu trai luôn luôn cố gắng nên ông vờ nhắm mắt cho qua nhưng tuyệt đối ông không cho phép điều đó diễn ra thêm một lần nữa. Vì thế, ngay trong tháng 8, đúng dịp sinh nhật Vương Nhất Bác, ông không nói không rằng, bản thân tự lên kế hoạch. Lần ra mắt này sẽ khiến cuộc chiến khốc liệt nơi showbiz đỡ tàn nhẫn hơn với cháu ông. Biết Vương Nhất Bác sẽ không thích nhưng đây cũng là cách mà ông thể hiện vị trí trưởng tộc họ Triệu và thể hiện tình yêu với gia đình theo cách của riêng ông.

Sau màn giới thiệu, mỗi người đều tiến đến chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác nhưng chủ yếu họ một câu Triệu tiểu thiếu gia, hai câu Triệu tiểu thiếu gia sau đó là mời một ly. May thay ông ngoại đều nói cậu trong người có bệnh nhẹ nên để cậu ruột Triệu Đạt ra tiếp thay. Mấy người đó thấy vậy đều vui vẻ haha rồi hướng Triệu Đạt mà nâng ly chúc mừng, trước khi đi họ cũng không quên nhắn nhủ Vương Nhất Bác có gì khó khăn cứ tìm họ nói một tiếng. Thậm chí có người còn đưa tận tay cậu danh thiếp như một cách biểu thị thành ý.

-----
Mấy người đó không chỉ có quyền mà về tiền bạc họ cũng rất hào phóng, một mình Vương Nhất Bác mà mỗi người đều tặng cậu quà to, quà nhỏ. Ông ngoại mời chưa đến 20 người thế mà chỗ quà đã chất thành đống nhỏ được gia nhân đem đi cất để Vương Nhất Bác mai cùng gia đình mở sau.
Nhận xong đống quà, rồi tiếng nhạc và cuộc nói chuyện của mấy người đó chỉ là hợp đồng, dự án khiến Vương Nhất Bác mệt mỏi vô cùng. Triệu Đạt biết ý bèn lùa Vương Nhất Bác lên phòng, chỗ bom đạn này, hắn cân được và đủ sức bảo vệ cháu hắn an toàn. Và hắn còn đặc biệt muốn cho cháu mình một bất ngờ.

Vương Nhất Bác như người đuối vớ được phao bèn vui vẻ phi nhanh lên lầu 3. Lên trên phòng, khi mở đèn thì cậu sock tận óc. Trên phòng có một thân ảnh đẹp phi giới tính đang ngồi chỗ bệ cửa sổ. Mái tóc vàng đồng ôm trọn gương mặt hoàn mỹ. Điểm nhấn toàn bộ gương mặt đó là đôi mắt mang chút sắc xanh xám, đôi môi đỏ hơi hờ hững nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Anh". Người đó bật ra câu nói thì Vương Nhất Bác đã xác định được vị nam thần trước mắt là Triệu Gia Nghĩa - người bỏ nhà đi từ ba năm trước đã trở về. Giọng nói vẫn là kiểu nhẹ nhàng dụ dỗ người đối diện, chỉ khác là Triệu Gia Nghĩa đẹp hơn vẻ thiếu niên năm nào, y mặc đúng cái áo sơ mi trắng rộng, đôi chân thon dài, cái đùi trắng nõn ẩn hiện sau tà áo mỏng. Ý từng bước chậm rãi tiến đến bên Vương Nhất Bác. Mỗi bước đi đều toát ra vẻ mê hoặc khó cưỡng.

"Em đã trở về ư? Anh sao không thấy em xuống dự tiệc". Vương Nhất Bác cố lảng tránh thân ảnh đó, đôi mắt cậu liên tục đảo để tìm một vật có thể cuộn lại Triệu Gia Nghĩa. Ba năm trước còn cản được chứ ba năm sau thì có thể Vương Nhất Bác sẽ mất tự chủ mất. Tuy biết bản thân là Alpha từ lâu nhưng để chấp nhận người em gắn bó bao năm là kẻ đầu ấp tay gối thì xin trừ Vương Nhất Bác ra.

"Không phải anh cũng ghét sự ồn ào sao?". Y vừa đi vừa cởi từng nút áo. "Em muốn tặng quà anh nên về thôi mà. Họ bên dưới cứ tiệc tùng linh đình, bên trên thì...". Triệu Gia Nghĩa chưa nói hết câu thì tấm vải trùm đã che lên y. Tiếng Vương Nhất Bác nói lớn.

"Bày trò ít thôi, ba năm trước anh đã nói rõ rồi...". Vương Nhất Bác định mở cửa thì cửa đã khóa trái. Uỳnh... Đầu cậu chợt thanh tỉnh. Đây chắc chắn là việc tốt do cậu ruột Triệu Đạt làm ra rồi.

"Không sao. Không phải anh cũng đang nuốt nước bọt sao? Vương Nhất Bác mời anh mở quà". Nói đến đây Triệu Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net