22. 我们要在一起

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo một xíu xiu 15+

Tới lúc viết xong một đoạn thì chợt nhớ phần đầu tiên mình để rating là 6+

Thôi kệ, mình mất trí nhớ rồi. Mình không biết viết cảnh đó đâu, mình chỉ biết đọc thôi :"

Hình bên trên của đại thần @狐狸大王a, coi xong thấy ấm áp lắm .

-----

Kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác chính thức dọn hẳn qua ở căn phòng tầng hai của văn phòng Akilab. Vũ Sơn lẫn Lý Bác Văn hào phòng tặng hẳn cho hai người bọn họ một bộ chăn đệm mới cứng, ai nhìn vào không biết còn tưởng là sính lễ cho cặp tân lang mới cưới. 

Yêu rồi Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác trẻ con hơn bình thường. Anh đôi khi còn thấy phiền thì cậu thường xuyên bám lấy anh không rời, có những lúc nhào tới ôm bất chợt từ đằng sau, lại có lúc nũng nịu chỉ vì anh ăn cơm không đúng giờ đúng bữa. Và hơn cả, cậu làm anh mất tập trung khi làm việc. Có những khoảng thời gian đau đầu ngồi tìm lỗi sai ở bản vẽ, Tiêu Chiến chẳng nghĩ được gì khác ngoài cái mân mê nắm tay ấm áp của cậu. Anh vừa tức vừa thẹn mắng Nhất Bác, mặt khác lại vô cùng hưởng thụ cảm giác nhột nhạt ở đầu ngón tay nên chỉ nói được mấy câu liền nhào vào hôn cậu cho bõ tức. 

Một buổi tối cuối tuần như thường lệ, Vương Nhất Bác nằm lăn lê dưới sàn nhà lẩm bẩm mấy bài hát cũ rích còn Tiêu Chiến ngồi sửa mấy bản thảo thiết kế. Đang vẽ thì bỗng dưng nhận được một cuộc gọi từ công ty. Nhất Bác nghiêng đầu liếc một cái, Tiêu Chiến liền trưng ra nụ cười như mèo nhỏ, ra dấu hiệu nhỏ tiếng. Cậu chứng kiến hết vẻ mặt từ ngạc nhiên đến sửng sốt vui mừng của anh sau mười phút nói chuyện với người ta. Vương Nhất Bác chân tay bận rộn đấm lưng bóp vai, còn xức dầu chấm lên thái dương anh, thổi khe khẽ. 

Tiêu Chiến ngẩn người, mãi về sau mới gạt tay Nhất Bác ra, đem cả người ôm chặt lấy cậu, nói:

"Anh được mời tham dự buổi triển lãm sản phẩm của tập đoàn WJ với danh nghĩa là nhà thiết kế chủ biên."

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, liền bật cười nắm lấy tay anh. Cuối cùng cũng nhận được thứ xứng đáng thuộc về mình. Buổi triển lãm nghệ thuật quy mô lớn với sự góp mặt của toàn những nhân vật, nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước, Tiêu Chiến thực sự rất muốn hét lên mà ăn mừng ngay tại chỗ. Tham gia thiết kế không nhiều, nhưng anh luôn biết cách gửi gắm thông điệp, tạo điểm nhấn cho mỗi sản phẩm mình tạo ra. 

Tủm tỉm cười được không lâu, Vương Nhất Bác cũng nhận được một cuộc gọi với lời mời y hệt.

Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác cũng ngẩn người.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến sống chết lôi kéo Vương Nhất Bác cùng mình uống bia, anh chạy xuống dưới tầng lấy vài lon trong tủ lạnh đặt xuống bàn rồi ngả lưng ra ghế sofa phòng khách. Vương Nhất Bác lười biếng xuống xuống cùng, rất tự nhiên đi tới ngồi cạnh rồi dựa đầu vào vai anh. Giọng trầm có chút nũng nịu:

"Anh uống bia làm gì? Uống nhiều không tốt."

"Em uống không?"

Nhìn anh cao hứng cười cười rồi khui nắp, Vương Nhất Bác vươn sải tay nhẹ nhàng nắm lấy.

"Em không."

Tiêu Chiến lại cười tươi hơn, Vương Nhất Bác mà cũng có ngày chê bia. Mân mê mấy đầu ngón tay chai cứng vì bút vẽ của anh, đột nhiên cậu lầm bầm:

"Anh còn chẳng thèm hỏi em làm sao."

Trước khi có ý định gỡ mấy ngón tay mình ra đã bị người nọ nũng nịu giữ chặt lấy, Tiêu Chiến mới nói bâng quơ:

"Vậy anh hỏi em nhé?"

Không để cậu tiếp lời, anh nói ngay:

"Nhất Bác này."

"Em nghe?"

"Em có biết điều anh luôn thắc mắc là lý do tại sao cho tới bây giờ công ty không đuổi việc em, em có thấy ai rảnh rang chơi bời không đi làm mà vẫn được nhận lương như em không?"

Nhất Bác bật cười, lắc đầu lia lịa, càng siết chặt bàn tay anh hơn:

"Hay là anh nuôi em đi."

Cậu đột nhiên nói, gương mặt Tiêu Chiến đã cạn lời từ lâu. 

"Em nói thật mà, buổi sáng em làm nhân viên bán thời gian ở tiệm, qua tối lại về giúp anh lên ý tưởng cho thiết kế, chắc cũng đủ tiền mua quà sàng cho anh ăn. Anh nuôi em đi, em vừa đẹp trai lại vừa dễ nuôi thế này, chắc chắn không tốn nhiều như Kiên Quả đâu..."

Thấy Tiêu Chiến trầm ngâm mất một lúc, Nhất Bác tiếp tục dụi đầu vào tay anh:

"Nghĩ gì thế, nuôi em đi mà."

"Anh đang nghĩ nếu một tháng vừa làm thêm giờ, vừa nhận thêm thiết kế thì sẽ kiếm thêm bao nhiêu."

Vương Nhất Bác cười ngất, nịnh Tiêu Chiến bằng đủ mọi lời hoa mĩ trên đời. Sau lại bẻ lái thì thầm ghé sát tai anh, nhỏ nhẹ:

"Đợi sau khi triển lãm kết thúc, em đưa anh về nhà gặp bố mẹ nhé?"

Tiêu Chiến giật mình, cơ mặt giãn ra đỏ như gấc nhưng rất nhanh giữ lại bình tĩnh rồi hắng giọng, anh nói:

"Xem ra vẫn còn có ý định đưa anh về ra mắt gia đình cơ đấy. Anh còn tưởng em thay đổi ý định rồi."

Nhất Bác đưa mắt nhìn anh cau mày giận dỗi, cậu xòe tay ra đưa chiếc nhẫn đính đá giống hệt chiếc Tiêu Chiến đang đeo trên cổ, khuôn miệng đã nâng cao hết sức. 

"Sao lại thế? Em còn muốn làm đám cưới với anh. Hay là ngày mai chúng mình làm đám cưới luôn đi."

"Đám cưới chứ có phải đi chợ xách mớ rau về nhà đâu mà em muốn ngày mai cưới liền cưới được? Đồ ngốc!"

Tiêu Chiến không cười nổi nữa còn Vương Nhất Bác đã bĩu môi chảy dài tới tận cằm.

"Thì ra Tiêu Chiến anh không muốn làm đám cưới với em...."

Tiêu Chiến cứng họng, anh nặn ra một nụ cười méo mó. Mặt Nhất Bác lúc bấy giờ chẳng khác nào bánh đa ngâm nước, Tiêu Chiến lắc đầu, anh rất muốn bó tay chịu thua với cậu. Anh quay người ôm lấy gương mặt Nhất Bác, còn nghịch ngợm xoa nắn chiếc má sữa mấy cái, nở một nụ cười rất dịu dàng:

"Em xem, nhẫn anh cũng đeo đây rồi, đây gọi là đính hôn. Chuyện kết hôn đám cưới sau này không sớm thì muộn một chút, em lo nghĩ nhiều làm gì? Em còn phải sợ người của em chạy mất sao?"

Nghe xong, Nhất Bác nín thinh, không nặn được chữ nào. Trái lại mặt đã đỏ như trái gấc. Cậu đưa tay ôm đầu kêu lên đau khổ, lại giật lấy lon bia dở trên tay Tiêu Chiến mà uống hết trong một ngụm. Tiêu Chiến nhìn cảnh đó vừa khó hiểu vừa buồn cười. Anh lại nói bâng quơ:

"Thôi anh đổi ý rồi, anh không cưới em nữa."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch phun hết bia ra ngoài. Cố gắng mà ho rặn ra, vẻ mặt cau có như muốn hét lên.

"Anh có độc à?!"

"Tự dưng thấy chúng mình hết đẹp đôi rồi."

"Thầy Tiêu!"

"Hay là chúng mình chia tay đi."

"Tiêu Chiến!"

"Anh đây."

Nghe anh nói nhẹ tênh, tự nhiên Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng. Gằn giọng:

"Ai với ai không đẹp đôi? Ai với ai chia tay? Có tay có chân đầy đủ mắc cái gì đòi chia? Ai cho phép anh nói thế?"

"Thì..."

"Em đã nói là em yêu anh mà."

Vương Nhất Bác nói như sắp khóc tới nơi, hậm hực đến nghẹn cả họng. Bấy giờ anh mới biết không đùa được với cậu, buông tay mình ra khỏi má cậu mà nhẹ nhàng vuốt lấy vài sợi tóc trước mặt.

"Anh chỉ đùa thôi mà. Anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em rất nhiều."

Nhất Bác cầm lấy hai ngón tay của anh đưa lên môi mình hôn, nghĩ một lúc lại trầm giọng hỏi:

"Vì sao anh lại yêu em?"

Tiêu Chiến cười rộ, không thèm nghĩ ngợi mà đáp ngay:

"Vì chiếc motor của em giống với Kiên Quả nhà anh." (*)

Nhất Bác nghe xong cũng ngẩn người. Câu đó rất lâu về sau cậu mới hiểu, rằng chẳng có lý do nào cụ thể để chứng minh rằng em yêu anh và anh cũng rất yêu em.

Hai người họ đêm đó nằm kể nhau nghe chuyện trên trời dưới biển, Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến đã dụ mình bằng cách nào đã uống hết năm lon bia đang nằm bừa bãi dưới sàn nhà. Cậu gật gù:

"Thầy Tiêu này."

"Anh nghe, em."

"Ngày mai em còn phải đi làm."

"Anh biết."

Tiêu Chiến cười dịu dàng hết cỡ, anh với tay tắt đèn, hai người lò dò lên trên phòng rồi cùng ngã lên giường ngủ. Căn phòng tối mờ mờ chỉ còn ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào. Từ ngày bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác đã quên hẳn việc cậu rất sợ bóng tối. Buổi sáng thức dậy có anh ở ngay trước mặt mình, còn bận ngắm kĩ một lượt rồi mới dịu dàng hôn lên, cái gì đáng sợ cũng trôi tuột chẳng để lại vết tích.

Nhất Bác còn lầm bầm mấy câu gì về chuyện đám cưới, thật muốn chặn miệng nhỏ của cậu lại. Tiêu Chiến đã vòng một tay sau gáy, một tay giữ lấy cằm cậu, đặt môi mình hôn xuống. Nhất Bác nhích trở lại gần với anh hơn, hai người đã dán sát lại với nhau dây dưa không chịu dứt, trước khi dời đi anh còn lưu manh liếm môi một cái. Vương Nhất Bác vừa giận vừa ngượng nhìn anh đưa tay lên chùi sạch mấy sợi chỉ bạc vương dưới cằm rồi tiếp tục hôn lên má cậu. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rất lâu, thói quen đưa tay lướt khắp từ gương mặt xuống cần cổ cùng khung xương vai rắn rỏi. Nhìn biểu tình khó nói của Nhất Bác, anh bụm miệng cười.

"Sao thế? Có phải lần đầu tiên hôn nhau đâu mà còn ngượng... ưm."

"Nếu anh đã nói vậy, em sẽ coi nó như một lời mời chào."

Miệng lưỡi Tiêu Chiến đều rất ngọt, Nhất Bác còn cẩn thận day nhẹ lên môi anh rồi mới dùng lưỡi cạy răng mà tiến vào. Tiêu Chiến khẽ nhích người tìm điểm tựa, cậu đã kéo anh sát về phía mình. Tiêu Chiến đấm nhẹ vào vai Nhất Bác khi cậu đẩy anh trở ngược xuống giường. Tự làm tự chịu, quả thật có chút hối hận.                                                

"Này, em say rồi."

"Em chưa say đâu."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ máy chạy đĩa canh góc giường, Tiêu Chiến bị Nhất Bác ôm chặt lấy chỉ còn cách nhìn cậu, sau lại quá xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại. Nhất Bác cười nhẹ, ngón tay đã lần theo tháo tới cúc áo thứ ba. Cậu ghé sát tai anh, trầm giọng:

"Em... có thể không?"

Tiêu Chiến cười một mình, một trận rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu, anh lắp bắp:

"Anh biết là dù có nói không thì em vẫn làm."

Nhất Bác liếc mắt xung quanh cơ thể Tiêu Chiến, hai tai cậu đã đỏ cả lên nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào một điểm, không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn xuống. Tiêu Chiến mím môi, mười đầu ngón tay bấm lên tấm lưng rộng rồi trượt dài xuống thành những đường cào đỏ ửng. Nhất Bác ngậm lại những dấu hôn ban chiều còn chưa tan hết để chồng lên những dấu hôn mới, còn tham lam cắn một cái làm anh không ngăn nổi tiếng ậm ừ trong cổ họng mà bật lên thành tiếng. Tiêu Chiến co mình run rẩy, Nhất Bác luôn biết cách điều chỉnh động tác mà dần dần chậm lại, cậu hôn anh rất lâu. Có lẽ do tác dụng của hơi men, Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, anh ngẩng cổ hớp lấy vài ngụm không khí, nói trong tiếng nấc:

"Anh... tự nhiên cảm thấy hối hận."

Nhất Bác nắm chặt lấy cả hai tay Tiêu Chiến, giọng gấp gáp:

"Hối hận cái gì cơ?"

"Ngày đó anh còn tưởng em... là cún, nhưng không ngờ lại là sói đấy. Tại sao lại thuần thục đến như vậy hả?"

Nhất Bác mặt dày không trả lời, cậu chặn ngay những tiếng rên khe khẽ của anh, bàn tay nhuần nhuyễn xoa nắn vuốt ve đến dịu dàng. Tiêu Chiến cười nhưng vẫn chưa lấy lại sức, anh thì thầm trong tiếng nấc nhẹ:

"Anh yêu em, rất yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Tiêu Chiến ngẩng cổ hít sâu một hơi, cơn khoái lạc cứ liên tục dồn dập làm anh không nói ra được mấy câu hoàn chỉnh, chỉ tới khi cả hai cùng ngã ra mới có thể dừng lại. Anh run rẩy nép vào trong lòng cậu, Nhất Bác nhìn anh đến quên thở, cậu chỉ muốn được ngắm nhìn khuôn mặt này mãi. Bao nhiêu dịu dàng cậu đều dành hết cho anh, từng cảm xúc cứ thế hòa lẫn cùng những khí lạnh mùa đông làm hai người họ chẳng tha thiết bất kì điều gì. Tiêu Chiến ôm lấy cậu càng chặt tìm hơi ấm, giọng ngày càng nhỏ:

"Nhất Bác, đừng bao giờ..."

"Đừng bao giờ cái gì?"

"Đừng bao giờ rời bỏ anh."

Nhất Bác khẽ cười, cậu hôn lên chóp mũi anh rồi lại kéo chăn chùm kín hai người.

"Em tuyệt đối không bao giờ làm vậy. Em đã rất nhớ anh."

"Nhớ thì ở bên cạnh anh nhiều một chút, ngày mai em nghỉ làm đi."

"Ừm vậy mai em ở nhà."

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến nhạt dần, anh dường như đã nửa chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến đã nói rất đúng, Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến này, anh sẽ chẳng biết những ngày trước em đã cố gắng chạy nhanh tới mức nào mỗi ngày để theo đuổi anh. Nhưng anh đừng lo lắng, em đã ở đây và ôm anh vào lòng rồi. Chúng ta có thể một lần lỡ hẹn, vài lần lỡ hẹn, nhiều lần lỡ hẹn, thế thì đã làm sao? Em có thể chạy cả đời để bắt kịp anh và anh mỗi ngày sẽ đi chậm lại một bước để chờ em. Chúng mình cứ như mặt trời đuổi theo mặt trăng hay là bất kì thứ gì đó cũng được. Đến khi em bắt kịp anh, thì dù cho nhật thực có diễn ra đến hết cuộc đời, em cũng đã rất vui.

-----

Ngày diễn ra triển lãm nghệ thuật, Tiêu Chiến thức dậy lúc năm giờ sáng.

Anh bước xuống giường mò mẫn bật đèn ngủ đã bị một bàn tay vươn tới kéo về. Nhất Bác mắt nhắm mắt mở nhỏ giọng:

"Hôn một cái rồi anh muốn làm gì thì làm."

Tiêu Chiến cười khổ bày tỏ không đồng ý nhưng cũng nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn. Anh nói:

"Em ngủ thêm đi, lát anh nấu đồ ăn sáng xong thì dậy cũng được."

Nói là thế, Nhất Bác ậm ừ dạ dạ vâng vâng nhưng vẫn vén chăn ngồi dậy. Cậu vươn mình mệt mỏi rồi đá dép sang một bên để đi chân trần vào nhà vệ sinh. Cậu vặn vòi nước, Tiêu Chiến đã lách mình bước vào. Anh cẩn thận vỗ má Nhất Bác vài cái rồi nhận xét:

"Râu em dài rồi, để anh cạo giúp cho."

Nhất Bác vẫn nhắm mắt gật nhẹ. Cậu ngồi lên bệ bồn tắm, ngẩng mặt nở một nụ cười, Tiêu Chiến tỉ mỉ bôi đầy một lớp bọt mềm trắng xóa rồi lúi húi giúp cậu cạo râu. Như nghĩ ra được điều gì hay ho, anh bật cười:

"Sau này râu của em chỉ được để anh cạo cho thôi nhé, em cũng giúp anh đi."

Tiêu Chiến vừa chậm chạp vừa cười đến nhăn cả mặt, Nhất Bác cũng không giấu được sự vui vẻ mà cười theo. Một ngày nữa vui vẻ yêu đương đến quên đời, Tiêu Chiến một đôi lần đòi Nhất Bác chỉ mình cách đi xe khi cậu đi tụ tập với mọi người. Dĩ nhiên trong những lần đó anh đều bị ngã, ngã nhiều đến mức không còn muốn tiếp tục nữa, Nhất Bác chỉ biết cười trừ mà xoa đầu anh.

"Nhà hai người chỉ cần một người biết lái xe thôi, em chở anh đi tới tận cùng thế giới, anh ngồi sau ôm em là được."

Tiêu Chiến xoa nhẹ gò má Nhất Bác khiến cậu giật mình trở về hiện thực.

"Em nghĩ gì thế?"

Tức thì, Nhất Bác bước vào trong vòng tay của anh. Lồng ngực phập phồng vẫn ấm áp như thường lệ, cậu sà vào hõm cổ anh mà hít lấy thật sâu hương sữa tắm nhàn nhạt, hóp mũi cậu dụi vào da anh.

"Anh thơm quá."

Vừa nói, cậu vừa luồn tay vào trong lớp áo mỏng của anh mà nghịch ngợm.

"Đừng sờ nữa, nhột anh."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên cánh tay Nhất Bác. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt nam tính ấm áp, hay cười hay nói, đôi mắt phượng to tròn đằng sau lớp kính còn chứa đựng cả sự ôn nhu, rực rỡ như những vì sao trong bầu trời đêm.

Sau một loạt thủ tục từ ôm nhau rời khỏi phòng tắm, hôn nhau khi nấu bữa sáng, lại phá lên cười lúc dọn dẹp rồi lại đánh nhau chí chóe ở phòng khách rồi mới có thể hoàn thành bước ra khỏi nhà. Tiêu Chiến đã rất vui, bởi Nhất Bác thực sự là một chiếc cún con dính người nhất anh mà từng biết. Một buổi sáng sớm đẹp trời, Nhất Bác nắm tay anh cho vào trong túi mình đi trên con đường ít người qua lại. Cậu kéo anh vào khu đỗ xe rồi trở ra với chiếc xe đen sang trọng nhất, Tiêu Chiến níu tay cậu cười cười:

"Lại mượn xe của Luizy sao? Em còn chưa trả người ta chiếc motor kia."

Nhất Bác cười, chỉ gật nhẹ. Cậu vòng xe ra đầu con phố rồi mới lên tiếng:

"Hôm nay anh đã mặc vest mà, mặc vest rồi thì không thể đi bộ tới khu triển lãm được. Làm thiếu vẻ đẹp trai của người em yêu."

"Vậy để anh lái xe đi, như vậy người yêu em mới hoàn thành nhiệm vụ đẹp trai được."

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác ngạc nhiên lý do tại sao Tiêu Chiến lại nói để anh lái. Nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu trưng vẻ mặt vui vẻ hết nấc, nói ngay:

"Anh biết lái xe?"

"Anh nói mình không biết đi xe đạp thì không có nghĩa là anh không lái được ô tô, em thân yêu."

Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, rũ đôi mắt đánh ánh nhìn sang bên nhường chỗ cho anh, ngoài miệng lại còn có chút ủy khuất:

"Thầy Tiêu lớn rồi, thầy Tiêu không còn cần em lái xe đưa đi nữa rồi."

Nói rồi Tiêu Chiến không lưỡng lự vươn người sang hôn Nhất Bác. Dù sao ủy khuất chính là ủy khuất, để giải quyết việc này thì tốt nhất vẫn nên dùng cách đó. Nhất Bác cố gắng kiềm chế cũng không giấu nổi sự phấn khích, vành tai đỏ hẳn lên vì nghẹn.

Triển lãm được tổ chức tại khu trung tâm sầm uất nhất của thành phố, nơi rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, cũng là nơi hội nghị hội họp của các doanh nhân thành đạt thường chọn tới. Ở một góc trái sân khấu, nhóm người Trần Triệu Nam kiêu ngạo cười cười nói nói, còn rảnh rang bình phẩm khen chê những thiết kế của người khác. Johnny ngán ngẩm liếc mắt nhìn, không triệt để đá Tiêu Chiến đi nhưng bản thân vẫn được tẩy trắng gọn gẽ. Một hồi sau như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì hay ho, khẽ nói:

"Không biết Tiêu Chiến đang làm cái gì? Liệu cậu ta có tới tham dự hay nằm chết ở một xó xỉnh nào đó vì thẹn hay không? Tôi thậm chí còn chẳng thiết tha gì nếu không phải anh một mực kéo tôi tới, giám đốc Trần."

Trần Triệu Nam cười khẩy, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay:

"Cậu lo làm cái gì? Bao nhiêu bài báo hắc thảm về cậu tôi đã bỏ tiền ra mua trọn rồi còn gì."

"Nói cũng đúng. Mà tôi thấy tội nghiệp cô Tống gì kia quá. Ngày đó cô ta tới gặp tôi tìm cách đưa tiền trả anh rồi rời đi, anh còn chẳng đoái hoài gì. Nếu đã không thích cô ta thì thôi, lại cứ làm ầm lên gây sự với Tiêu Chiến."

"Cậu nhiều lời quá, đừng nhắc tới chuyện đó."

Không trực tiếp nhìn ra cánh cửa khán phòng đang mời khách, Trần Triệu Nam vốn dĩ chẳng quan tâm. Cho tới khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Johnny Wu lẫn mọi người ở đó, bấy giờ hắn mới quay người lại, đôi mắt mở to bày tỏ thích thú.

----

(*) Câu gốc: "Tại sao con quạ lại giống với bàn làm việc?"

Câu này là trong tác phẩm Alice in Wonderland, Alice đã nói với người làm mũ, khi đối phương hỏi tại sao, cô trả lời: "Vì em thích anh".

Tình cảm của em dành cho anh cũng vô lý như việc con quạ giống với bàn làm việc, vậy nên đừng hỏi em vì sao, em cũng không biết giải thích như thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net