Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn xuống sau từng ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ánh trăng mờ ảo núp sau những áng mây xám xịt. mặt hồ sáng như gương không còn lay động, cỏ cây xanh mướt đứng im bặt trong không gian vắng lặng. Sắc trời chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt sắp phai nhoà.

Bạch y nhân ngồi trước hiên nhà, tâm tư suy nghĩ đến ánh mắt vô hồn. Trong khoảng không vắng lặng ấy, đột nhiên lại vang lên tiếng vải xột xoạt cùng tiếng bước chân vội vã như lướt qua tấy thảy, không gì ngăn lại được. Nam nhân ấy ánh mắt như sao, đôi mày như trăng, dưới môi còn có một nốt ruồi, nhân diện hoa đào, giống như hoa lan trong cốc vắng, nổi bật trong đêm.

Tiêu Chiến vội vã đi đến, nhìn nam tử đang suy tư trước hiên mà không khỏi lo lắng: "Đại nhân, sao người lại một mình ra chỗ này?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn hắn, một tay đưa ra định nắm lấy tay đối phương nhưng lại thôi: "Không cần lo lắng"

Tiêu Chiến có vẻ không cam tâm mà thở dài một tiếng, ngồi xuống trước mặt bạch y nhân rồi nắm lấy tay y, tuyệt nhiên hắn và y không nói một lời nào. Tiếng gió thổi vút vút, cây cỏ xung quanh cũng vì thế bắt đầu nghiêng ngả, mây đen trên cao dần kéo đến nhiều hơn.

"Trời sắp mưa rồi đại nhân, nên quay về thôi" Rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến phải xuống giọng trước.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng rồi để hắn đẩy mình trở về phủ.

"Chân của đại nhân cứ thế mà phế à?" Một tên thị vệ to nhỏ.

"Chứ còn gì nữa, hai chân đều bị phế cả rồi ..." Tên bên cạnh đáp lời.

Thị vệ cảm thấy tiếc nuối mà nói: "Đáng tiếc cho đại nhân còn chưa thành gia lập thất, tuổi còn trẻ như vậy đã phải chịu cú sốc lớn này"

Vương Nhất Bác cụp đôi mắt xuống, nếu như là y của trước đây thì nhất định sẽ náo loạn một phen, nhưng bây giờ, đến cả một lời cũng chẳng nói. Tiêu Chiến thấy thế định tiến lên nhưng lại bị một tay y kéo lại.

"Đại nhân cứ thế mà cho qua?" Hắn bất mãn mà hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không nên gây thị phi"

Tiêu Chiến thở dài thêm một hơi, sau đó cũng không nói thêm lời nào mà đẩy y về phòng. Vừa lúc trở về, trời bắt đầu đổ mưa. Hắn vừa đỡ Vương Nhất Bác lên giường vừa nghe tiếng mưa rơi: "May mà chúng ta còn về sớm, không là dầm mưa rồi" Nghe vậy, Vương Nhất Bác chỉ cười mỉm một cái.

Tiêu Chiến lại thắc mắc: "Nhưng mà lúc nãy sao ngài lại một mình đi ra tới căn nhà hoang đó được? Chân của ngài..." Cảm thấy không nên nói tiếp nữa, lại có chút ngượng ngùng nên hắn lập tức ra bàn rót trà. Trà trong ấm đã nguội, nhưng hắn cứ thế nuốt trọn vào trong.

"Chiến, ngươi có thích ta không?"

"..."

Phụtttt-

Vừa lúc Tiêu Chiến vừa nhấp thêm một ngụm, lại bị câu hỏi đó của đại nhân nhà mình làm cho bất ngờ, phun hết ra ngoài. Hắn cố tình ho lớn, rồi giả vờ quay ra ngoài.

"Đừng trốn tránh" Vương Nhất Bác lạnh giọng.

Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, đứng đó không cử động: "Đại nhân, chuyện tình cảm không phải chuyện đùa" Nói rồi, hắn tiếp tục bước đi.

Tiêu Chiến vẫn luôn không có lễ nghi như vậy, nhưng chưa bao giờ sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ trách phạt.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đột nhiên biến mất.

Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên nỗi lo sợ, cuống cuồng muốn tìm người. Nhưng chân y bất tiện, chỉ có thể kêu hạ nhân đi tìm.

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, hắn mới trở lại.

Thấy người đã trở lại, Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi xe lăn muốn lao đến chỗ hắn, nhưng lại ngã xuống nền đất lạnh.

"Đại nhân!"

Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, ngồi xuống đỡ lấy y.

"Ngã có đau không?" Hắn lo lắng hỏi.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy hắn, sức lực mạnh mẽ ấy khiến hắn cảm thấy sắp thở không được.

"Đừng rời xa ta" Giọng y run run, như đã chất chứa ngàn điều lo âu.

"Ta không đi đâu cả" Tiêu Chiến nhẹ giọng

Vương Nhất Bác: "Nếu ngươi không thích, thì những chuyện tình cảm này ta sẽ không nhắc đến nữa"

Tiêu Chiến hai mắt hơi mở to. Thông qua hành động của Vương Nhất Bác thì hắn đã đoán được y làm như vậy là vì cho rằng hắn vì chuyện hôm qua mà bỏ đi. Tiêu Chiến khẽ vuốt ve lưng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đáp lời: "Ai nói ta không thích, ta thích đại nhân nhất".

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Không phải là thích kiểu đó, mà là..."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Là sớm sớm chiều chiều muốn được ở bên người, chỉ muốn cười với người, chỉ muốn có người bầu bạn, không phải người thì không được"

Y gật đầu: "Vậy thì ta đã nhận được lời hồi đáp rồi"

Tiêu Chiến cười mỉm, đỡ Vương Nhất Bác ngồi lên xe lăn rồi đẩy y về phòng.

Có lẽ, đây mới là khởi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC