Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng đồng hồ ở công ty, Vương Nhất Bác mệt mỏi quay trở về nhà. Cuộc gặp mặt đối tác hôm nay, xem ra tinh thần của chú không ổn, chẳng thể tập trung được.

Lưu Tổng cũng không trách, cả hai hẹn lại vào buổi gặp mặt sau. Hai bên cũng là bạn bè thân thiết, nên có thể thông cảm được.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác chạy gấp lên phòng của mình. Muốn xem người kia như thế nào...

---

Vương Nhất Bác bước vào phòng, đoạn quay lưng khóa kín cửa lại. Rồi mới bước đến kệ sách, đưa tay nhấn nút mở bức tường.

Bức tường dần mở ra, hiện lên thân ảnh của người ngồi bên trong. Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chú vào một góc. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, khóe môi cong lên một chút, chú cất bước đi đến gần.

" Em.. "

" Chú lừa tôi hay thật " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết một lời, anh đã chen ngang vào.

Lừa anh, chú đã làm cái gì mà lừa dối anh. Vương Nhất Bác cau mày, đôi mắt đầy một màu tăm tối nhìn thẳng vaog anh. Chú vẫn không rõ Tiêu Chiến đang nói đến vấn đề gì, nhưng chú chắc chắn, mình không hề lừa dối anh.

" Tôi làm gì? Tôi lừa em cái gì? " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Vương Nhất Bác khụy gối, quỳ xuống dưới chân của anh. Chú ngẩng đầu nhìn anh, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

" Chiến, tôi lừa em cái gì? " _ Vương Nhất Bác

Đảo mắt sang nhìn chú, khuôn mặt bày tỏ rõ thái độ khó chịu. Dù sao cũng là chú cháu, Vương Nhất Bác quỳ xuống dưới chân Tiêu Chiến như thế này, còn ra thể thống nào nữa.

" Chú đứng dậy đi " _ Tiêu Chiến

" Chiến.. " _ Vương Nhất Bác

" Chú đứng dậy, đừng làm như thế nữa " _ Tiêu Chiến

Anh không thích như thế này một chút nào, chú làm như vậy, chẳng khác nào gián tiếp gán mác vô lễ cho anh. Tiêu Chiến là một người có luật riêng của bản thân, cho dù người bị nhốt ở đây là anh. Nhưng người trước mặt vẫn là chú của anh, không thể làm như vậy.

" Em nói tôi biết, tôi lừa em cái gì trước " _ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác kiên quyết phải nghe được lời anh nói, rốt cuộc là lừa anh điều gì?

" Tôi nghĩ chú phải tự biết điều đó! " _ Tiêu Chiến

Nói đoạn, Tiêu Chiến liền xoay mặt đi hướng khác, tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Chú cau mày, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, anh đã thấy những gì, mà lại nói chú lừa anh. Đến khi lia đến một góc phòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc hộp bị đổ, bên trong toàn là thứ thuốc kia...

Nhìn một lúc, gương mặt Vương Nhất Bác lại hiện lên ý cười. Lúc sao thì chú lại bật cười, đoạn quay lại nhìn anh.

Tiêu Chiến cau mày, chậm rãi quay sang nhìn chú. Vương Nhất Bác đang cười vì cái gì vậy, nó đáng cười lắm hay sao.

" Chú.. "

" Em nói đống thuốc đó sao? " _ Vương Nhất Bác

Chú nói, đoạn chỉ tay về phía sau, hướng của chiếc hộp đang bị đổ đầy lọ thuốc bên trong.

Sắc mặt của Tiêu Chiến bất ngờ chuyển một màu u tối, chú đã biết rõ, còn phải hỏi lại?

" Sao thế? Vì nó không phải sao? " _ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cười đến gục đầu xuống đầu gối chân của anh, mà vẫn không ngưng cười.

Thấy vẻ cười cợt của chú, Tiêu Chiến càng thêm phẫn nộ, anh nghiến răng bật phát ra một lời.

" Chú, vui lắm sao? " _ Tiêu Chiến

Nghe Tiêu Chiến nói thế, Vương Nhất Bác mới ngưng cười, chú ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, nhẹ giọng giải thích.

" Đống đó, là tôi tự dùng " _ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đang đùa với anh sao, chú đâu phải là người thiếu tỉnh táo đến mức, tự dùng thứ đó cho bản thân mình. Lại còn dùng rất nhiều là đằng khác, chú còn muốn nói dối?

" Em không tin sao? " _ Vương Nhất Bác

Chú nghiêng đầu hỏi anh, khóe môi nhẹ cong lên một chút.

" Được rồi! " _ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, nhướng người sang hộc tử ở đầu giường, dùng chìa khóa để mở. Chú lấy ra một lọ thuốc như lúc sáng, sau thì đóng cửa tủ lại.

Rồi một lần nữa lại khụy gối, gùy xuống dưới chân của anh.

Chú đưa lọ thuốc ra trước mặt của Tiêu Chiến, lắc nhẹ chất dịch trong suốt bên trong.

" Bây giờ tôi dùng, thì em giúp tôi được không? " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến chẳng buồn nói đến, anh lại quay mặt sang hướng khác. Cái gì mà bây giờ chú dùng, cái gì mà anh phải giúp chú.

Anh biết lúc này chú đủ tỉnh táo, tâm trí không biến thái như lúc làm với anh, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không dùng đến.

" Chiến, chỉ cần em giúp tôi, tôi sẽ dùng nó chứng minh cho em xem! " _ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nắm lấy tay của anh, một lần nữa nhờ đến anh.

Chú dùng ngay cũng được, nhưng quan trọng ai sẽ là người giúp chú thõa mãn. Nếu như đã dùng đến, mà không được thõa mãn, thì sẽ khó chịu đến phát điên. Tiêu Chiến nỡ nhìn Vương Nhất Bác ở trước mặt mình, hạ mình xuống cầu xin anh sao?

Bóc..

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào dài dòng nữa, cứ như thế mà mở nắp lọ.

Nghe được tiếng mở nắp lọ, Tiêu Chiến giật mình, quay sang nhìn chú. Vương Nhất Bác đã đưa lọ thuốc đến gần môi của mình, chỉ cần nghiêng một chút nữa, chất dịch trong suốt đó sẽ chảy vào khoang miệng của chú.

" Chú điên sao? " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đưa tay, nắm chặt lấy cánh tay đang cầm lọ thuốc của Vương Nhất Bác, vội vàng ngăn cản lại.

Vương Nhất Bác hạ cánh tay xuống, nhẹ giọng hỏi anh.

" Sao thế? Em không tin tôi mà? " _ Vương Nhất Bác

Anh không tin chú, được, thế thì bây giờ chú chứng minh cho anh thấy. Tiêu Chiến còn ngăn cản lại để làm gì, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra sao?

" Tôi không tin chú, nhưng cũng không cần phải như thế! " _ Tiêu Chiến

Hàng chân mày của anh như dán chặt vào nhau, bàn tay vẫn một mực nắm chặt lấy cánh tay của chú.

" Đừng lo, tôi dùng nó, em chỉ cần động tay giúp tôi một chút thôi! " _ Vương Nhất Bác

Chú không cần gì nhiều cả, chỉ cần khi chú uống cạn chất dịch trong lọ này. Rồi cơn khó chịu, phát nóng đó đến. Anh chỉ cần giúp anh, động tay ở hạ thân của chú thôi, không cần phải làm tình.

" Tôi sẽ không giúp, chú dừng lại " _ Tiêu Chiến

Nghe Tiêu Chiến nói như thế, Vương Nhất Bác rũ mắt, đoạn dùng tay còn lại, gạt tay của anh ra khỏi cánh tay của mình.

Không kéo dài thêm thời gian, nâng lọ thuốc lên môi, uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Chiến nhìn hành động của chú vừa làm, hai cánh tay trở nên run rẩy. Hai mắt anh mở to, khóe môi giật giật...

" Chú điên rồi! " _ Tiêu Chiến

-----

Đăng lại lần nữa :( watt mà không hiện truyện cho tui là xóa luôn đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC