Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi sánh vai cùng người chú của mình đi một vòng sảnh tiệc, cũng là lúc bụng anh đã được đồ ăn lấp đầy. Vì mỗi món ngon, đều được Vương Nhất Bác đẩy đến. Tiêu Chiến không thể không ăn được, mặc dù đã no cũng ăn một chút.

" Ăn tráng miệng đi " _ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đưa một chiếc đĩa nhỏ cho Tiêu Chiến, bên trên đặt cái bánh socola hình chú thỏ đen. Anh nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn chú, thật sự đã rất no rồi. Chú thỏ này lại rất dễ thương, anh làm sao nỡ ăn đi mất.

" Sao vậy? " _ Vương Nhất Bác

" Chú.. Con no rồi " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác rũ mắt, không nói lời nào, xoay người đi đến đặt đĩa bánh xuống bàn. Đoạn đưa tay cầm lấy ly nước cam pha sẵn ở bàn bên cạnh. Đứng lại một lúc, mới quay lưng trở về phía Tiêu Chiến.

" Uống đá không tốt " _ Vương Nhất Bác

Chú đưa ly nước cam cho anh, nhẹ giọng nhắc nhở.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, nhận lấy ly nước cam từ tay chú.

" Vâng, cảm ơn " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cầm lấy ống hút đưa vào miệng, hớp một ngụm nước cam. Uống vừa miệng, không ngọt gắt cũng không quá chua. Rất vừa ý, anh uống một hơi gần cạn sạch.

" Mệt không? Tôi đưa về? " _ Vương Nhất Bác

Sau khi uống sạch ly nước cam, anh đưa cho những người phục vụ đứng gần đó. Đưa mắt đảo nhìn xung quanh một lát, Tiêu Chiến mới gật đầu nhẹ nói.

" Dạ mệt " _ Tiêu Chiến

Dù sao buổi đại tiệc này cũng không cần đến anh là mấy, tốt nhất vẫn nên đi về trước. Ồn ào, náo nhiệt quá anh cũng chẳng thích...

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, rồi xoay lưng rời đi trước. Tiêu Chiến nối bước theo phía sau.

Ra đến cổng, Tiêu Chiến gặp được mẹ của mình, vội đứng lại chào hỏi xin phép ra về.

" A Chiến, con về sớm vậy sao? " _ Tiêu phu nhân

" Vâng " _ Tiêu Chiến

Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, vẻ mặt lo lắng. Chắc là anh đã mệt rồi, thôi thì bà cũng không ép buộc anh phải ở lại. Bà biết rõ con trai mình không thích những nơi đông người. Để anh về thì hơn...

" Con về cùng chú út à? " _ Tiêu Phu Nhân

" Vâng " _ Tiêu Chiến

Nếu đã về cùng với Vương Nhất Bác, thì bà cũng yên tâm phần nào. Bà mỉm cười nhẹ, nụ cười của bà toát lên vẻ phúc hậu vô cùng. Tiêu Chiến rất thích nụ cười của mẹ, hệt như bố anh vậy.

" Được rồi, về cẩn thận " _ Tiêu Phu Nhân

" Vâng, tạm biệt mẹ " _ Tiêu Chiến

Anh vòng tay, ôm bà một cái, rồi cúi chào ra về.

Vương Nhất Bác rời khỏi sảnh tiệc trước để đi lấy xe, chú lái xe đến trước cổng ra vào để đợi anh. Sau khi thấy bóng dáng của anh bước gần đến, mới mở cửa bước xuống xe. Đi vòng sang ghế lái phụ, mở cửa xe giúp anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này của chú mình, chỉ khẽ bật cười.

" Lần sau cứ để con tự làm " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu, khom người leo lên xe. Lần nào cũng như thế, chú thật sự quá đỗi quan tâm anh rồi. Nếu cứ như thế này, người ngoài nhìn vào, sẽ ngỡ chú là vệ sĩ riêng của anh mất.

Sau khi chắc chắn được anh đã ngồi yên vị vào ghế, chú mới đóng cửa xe lại. Quay về vị trí ghế lái chính của mình...

Vì Tiêu phu nhân kiêm bà Vương là con gái duy nhất của Lão Vương, nên ông bắt buộc gia đình của con gái mình phải ở lại nhà chính. Vương Nhất Bác cũng ở cùng một nhà với họ. Chỉ có hai người chú còn lại, là ở riêng.

Ở trên xe, Vương Nhất Bác rất tập trung lái xe. Tiêu Chiến cũng yên lặng ngồi chờ về đến nhà. Nên cả hai không ai nói một lời nào. Vì căn bản là nếu anh không mở lời, thì chú cũng chẳng biết nói gì.

" Đêm rồi, yên tĩnh thật " _ Tiêu Chiến

Anh chống tay lên cằm, mắt dõi theo từng hàng cây đang bị bóng đêm che dần. Xung quanh xe cộ cũng ít dần, không còn đông đúc nữa.

Vương Nhất Bác liếc mắt sang nhìn anh một cái, rồi lại đưa tay mở máy phát nhạc trên xe.

Tiếng nhạc du dương, sâu lắng, nhưng nghe cũng thật buồn.

" Vẫn là chú, khổ tình nữa à? " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn không quay đầu, ánh mắt vẫn hướng ra phía ngoài, khóe môi khẽ cong lên.

" Ừ, hợp tâm trạng " _ Vương Nhất Bác

Anh thu tay lại, quay sang nhìn chú...

" Chú buồn điều gì? " _ Tiêu Chiến

Nhìn được một lúc lâu, thấy chú không trả lời mình. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, không hổ là chú. Lạnh nhạt đến như thế, ngay cả câu hỏi của cháu mình, cũng làm lơ được. Thật sự đối với anh, điều này đã quá quen thuộc rồi, không trách.

" Nói với cậu, có giải quyết được không? " _ Vương Nhất Bác

Nghe hết lời, nụ cười của Tiêu Chiến liền thu lại trong phút chốc. Vương Nhất Bác hỏi phải, mỗi người có một chuyện buồn riêng, làm sao có thể để người khác giải quyết thay được. Thật sự thì lời an ủi cũng chỉ bằng không thôi.

" Ừm, con không giải quyết được. Chú không cần nói ra đâu " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, sau thì lại thở nhẹ một hơi.

Cả hai lại trở về như lúc đầu, im lặng, không ai nói với ai một lời nào nữa. Cứ như thế, cho đến khi về nhà.

Xe đổ trước sân sẽ có người phụ trách lái xuống hầm, nên Vương Nhất Bác chỉ cần dừng lại ở đây là đủ. Lúc đi đã mở cửa cho anh lên, lúc về lại mở cửa cho anh xuống. Tiêu Chiến cũng không nói gì, những người hầu khác nhìn thấy cũng không nói lời nào. Chỉ biết cuối đầu chào hai người họ.

Hiện tại mọi người vẫn đang ở buổi tiệc, nên ở nhà chỉ còn lại anh và chú, cùng với các quản gia và người hầu.

Nhìn thấy bước chân có vẻ vội vã của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cau mày gọi lại.

" Tiêu Chiến " _ Vương Nhất Bác

Anh dừng bước, thở nhẹ một hơi, sau khi quay lại nhìn chú, vẫn là một nụ cười mỉm trên môi.

" Con đây? " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác ngẩn người ra một lúc, sau đó liền quay mặt hướng khác, trầm giọng nhắc nhở.

" Đi từ từ " _ Vương Nhất Bác

" Vâng " _ Tiêu Chiến

Nụ cười của anh giãn thêm một chút, gật nhẹ đầu để chào chú. Tiêu Chiến liền quay lưng bỏ đi lên phòng của mình...

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại nhắm mắt thở dài, hơi thở kéo theo bao nhiêu mệt mỏi.

Khi về đến phòng, cửa cũng đã đóng, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra một chuyện mình quên làm mỗi buổi tối. Vội mở cửa, đi nhanh ra trước hành lang.

" Chú! " _ Tiêu Chiến

Nghe được tiếng gọi, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn người đang gọi mình.

Tiêu Chiến mỉm cười, cũng may là chú vẫn còn đứng ở đấy.

" Ngủ ngon nhé " _ Tiêu Chiến

Chú im lặng, một lát sau mới đáp lại lời của anh.

" Ngủ ngon, Tiêu Chiến " _ Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net